10. sữa ấm

Vào thu, không gian xao động bởi những chiếc lá khô rời cành. Tiết trời se lạnh, vào ban đêm nhiệt độ càng thấp hơn nên Choi Beomgyu phải khoác thêm một lớp áo khoác mỏng mới giúp cậu cảm thấy dễ chịu.

Beomgyu thoải mái tựa lưng lên sofa ngoài phòng khách, chăm chú dõi theo bộ phim đang được chiếu trên TV. Cậu dường như bất động, chỉ có đôi mắt liên tục lên xuống nhìn theo từng chuyển động của diễn viên. Cậu tập trung đến nỗi chẳng hề hay biết có người đang đến gần.

Bất thình lình, cậu cảm nhận được hơi ấm kề bên má mềm, nó không nóng đến mức làm bỏng cậu nhưng lại khiến Beomgyu giật bắn mình. Cậu vừa quay mặt ra phía sau liền nhìn thấy hắn.

- Sữa ấm đến rồi đây.

Taehyun khúc khích cười, lắc lắc cốc sữa trên tay.

- Chú có cần phải hù em như thế không.

Beomgyu phụng phịu nhận lấy cốc sữa, vẻ mặt cậu càng bất mãn hơn khi nhìn thấy hình được in trên thân cốc.

Cái gì đây? Một bé gấu con đang cười tít mắt và nói "Bé ngoan uống sữa cho thêm cao nhé!"

Cậu nở nụ cười méo mó, hết nhìn cốc sữa rồi lại nhìn Taehyun đang đứng đằng sau.

- Chú lôi ba thứ này ở đâu ra thế?

- Sao? Đáng yêu mà, hợp với em nên tôi mua đấy, cốc trong nhà bị em làm vỡ hết rồi còn đâu. - Taehyun càng cười tươi hơn nữa.

Beomgyu không thèm nhìn hắn nữa, cốc sữa cũng bị cậu đặt mạnh xuống bàn, tiếng sứ va chạm vào bàn gỗ nghe một tiếng "cạch" rất rõ.

Cậu không nói gì thêm, chỉ chăm chăm xem TV, cốc sữa và cả Kang Taehyun đều bị cậu phớt lờ. Taehyun lén cười, bộ dạng này là đang giận dỗi rồi đó.

Em gấu dỗi rồi thì chú mèo phải dỗ thui.

- Tôi xin lỗi vì đã trêu em. Uống sữa tốt cho Beomgyu lắm. - giọng hắn dịu dàng, nghe rất êm tai.

- Tốt vì giúp em cao lên. - Beomgyu còn cố tình nhấn mạnh.

- Nào phải thế - hắn vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu của cậu - Beomgyu cao lắm rồi mà, cao hơn tôi luôn ấy chứ.

Cậu không trả lời, có lẽ Beomgyu vẫn nghĩ hắn đang trêu cậu. Làm gì có chuyện Beomgyu cao hơn hắn.

- Beomgyu, em nhìn này.

Kang Taehyun lần nữa bị phớt lờ.

- Beomgyu à, nhìn tôi đi.

- Chú đừng có ch-

Cậu giận dỗi, định bụng quay sang phàn nàn vài cậu thì bỗng khựng lại.

Kang Taehyun bây giờ đúng là thấp hơn cậu thật.

Hắn không còn đứng nữa mà quỳ xuống nền nhà, đã thế hắn còn khụy lưng, tựa đầu vào thành ghế sofa êm ái, vì thế dù Beomgyu đang ngồi nhưng khi nhìn sang thì Taehyun vẫn thấp hơn cậu một cái đầu.

Beomgyu tròn xoe mắt nhìn hắn, tim cũng bắt đầu đập nhanh bất thường khi chạm phải ánh mắt sáng dịu và nhẹ nhàng như làn nước mùa hạ kia.

Cậu có lầm không khi nghĩ trong ánh mắt ấy giờ đây đang nhìn cậu đầy nuông chiều.

- Choi Beomgyu cao quá ta.

Câu nói ấy thành công khiến cậu bật cười thành tiếng, một nụ cười giòn tan và ngọt ngào như bánh mật.

- Em không dỗi nữa đâu, chú qua đây ngồi đi đừng quỳ nữa.

Vậy là chú mèo đã thành công xuất sắc trong nhiệm vụ dỗ em gấu rồi đó nha.

...

Bộ phim vẫn tiếp diễn, cảnh phim liên tục được thay đổi nhưng dường như Choi Beomgyu không còn có thể tập trung vào nó nữa. Tâm trí cậu giờ chỉ còn để ý đến hơi ấm cùng mùi hương chanh xả quen thuộc ngay bên cạnh.

- Diễn viên này trong quen mắt thế nhỉ? - Taehyun thắc mắc.

- À, diễn viên nam mới nổi gần đây ấy ạ, anh ấy được đoán là sẽ nhận nhiều đề cử trong nhiều lễ trao giải cuối năm nay. Em xem nhiều bộ của anh ấy rồi, để mà nói xuất sắc thì không phải vì anh ấy chọn vai an toàn quá, đóng được 3 bộ thì 3 bộ đều trong vai chàng trai si tình. Chán! Kiểu này nếu không dạn tay hơn sẽ dễ bị bão hòa lắm.

Beomgyu nói một tràng, líu lo như chim nhỏ, giọng điệu còn vô cùng tự tin.

- Em rành nhỉ?

- Em mê phim mà, nếu suôn sẻ thì sau này còn có thể trở thành đạo diễn Choi đó nha.

Taehyun bật cười.

- Đạo diễn Choi nghe ngầu đấy.

Tưởng tượng đến việc Beomgyu sẽ dùng giọng điệu như ban nãy để dẫn dắt đoàn phim thì hắn không khỏi thấy thích thú.

- Chú giống một người bạn hơn là quản gia của em.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt long lanh như đang nhìn một điều trân quý. Cậu thực sự thấy vui khi có thể làm bạn và trò chuyện thoải mái với Taehyun như thế, những lúc ấy cảm giác thế giới này dễ thở hơn rất nhiều.

- Ừm, tôi muốn làm bạn với em, như thế có được không?

- Được chứ ạ. Em càng mừng khi chú sẽ không như bác Lee.

Taehyun nghe đến 2 từ "bác Lee" thì thoáng khựng lại, tâm trí bắt đầu xẹt qua những câu nói vang đều trong điện thoại hôm nào.

Trước đây, từ lúc nào hắn không còn nhớ rõ chỉ biết là sau khi hắn được nhận vào làm quản gia của Beomgyu thì Taehyun đã nhận được cuộc điện thoại từ bác ấy.

"Cậu chủ từ nhỏ đã rất cô đơn, tôi là người gần gũi cậu ấy nhất nên Beomgyu vẫn luôn mong tôi có thể bầu bạn. Nhưng vì ông bà chủ siết chặt, chèn ép nên tôi không thể đối xử thoải mái với cậu như cậu mong mỏi. Vậy nên, tôi mong anh có thể đừng giống như tôi, hãy xem Choi Beomgyu là em trai, là bạn bè mà chăm sóc có được không?"

Lúc ấy hắn đã đồng ý rất nhanh chóng, không hề nghĩ ngợi lấy một giây.

...

Dù nhiệt độ đã giảm xuống nhưng Beomgyu vẫn thấy thật ấm áp, có lẽ là nhờ cốc sữa kia.

Cậu mân mê cốc sữa đã uống cạn vẫn còn vương hơi ấm trên tay. Beomgyu thấy lạ, thường thì buổi tối hắn sẽ không cho cậu ăn đồ ngọt, dù sữa này không ngọt lắm nhưng cũng đã vượt ra ngoài quy tắc mà Taehyun đã đặt ra.

Hắn thấy được vẻ mặt thắc mắc của cậu thì cũng cất lời.

- Từ nay về sau, mỗi tối tôi sẽ rót cho em một cốc sữa ấm, nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn.

Taehyun mong mùi hương thơm ngọt cùng dòng sữa ấm nóng sẽ xóa đi tâm trạng tồi tệ của Beomgyu sau một ngày dài để cậu có thể yên giấc ngủ, sẽ không còn những cơn ác mộng, không còn những đêm mưa thức trắng. Và cũng để Beomgyu hiểu rằng có người vẫn luôn quan tâm đến cậu - một đứa trẻ đã âm thầm chịu đựng những đêm tối trong đời.

Beomgyu cụp mắt, không muốn nhìn hắn thêm nữa, tâm trạng cũng bị kéo xuống tận đáy.

- Chú vẫn còn để tâm chuyện tối qua à, em thảm hại thật nhỉ?

Thảm hại thật khi người lúc nào cũng chi chít vết thương lớn nhỏ, bị gia đình xa lánh, đêm hôm qua còn khóc lóc như một đứa con nít không biết đúng sai.

- Lúc nào cũng cần chú phải quan tâm. Đến tự lo cho mình cũng không ra hồn.

Tay cậu siết chặt, ngón tay cáu vào lòng bàn tay đến in hằn những dấu đỏ chói.

- Chú nghĩ như thế về em đúng không? Vậy nên chú mới làm vậy.

Xấu hổ, Choi Beomgyu thật sự rất xấu hổ đến không dám nhìn thẳng vào hắn. Giá như cậu không yếu đuối và nhỏ bé như thế thì có lẽ hắn đã có thể đối xử với cậu bằng một cách khác, chứ không phải kiêng dè và cố gắng nâng niu một đóa hoa sứ chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan tành như thế này.

- Choi Beomgyu này thật đáng thương, đúng không?

Cậu nhếch miệng, lộ rõ nét mặt chán nản. Hắn biết, cậu là đang tự ghét bản thân mình.

Taehyun vươn mình cầm lấy cốc sữa trên tay cậu rồi đặt lên bàn, bộ phim trên TV cũng bị hắn tắt đi vì thế không gian phút chốc trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió vun vút ngoài cửa sổ.

- Choi Beomgyu nhìn tôi đi.

Như hắn nghĩ, cậu không đáp lại mà vẫn cúi gằm mặt, còn tự cắn lấy môi mình đến gần bật máu.

- Em. - bàn tay to lớn chạm nhẹ vào má mềm, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên cao.

Dưới ánh đèn sáng sủa gương mặt uất ức lộ rõ, khóe mắt cay xè và đầu mũi ửng đỏ trông như đứa trẻ mắc lỗi.

Nhưng cậu đã làm gì sai chứ? Tại sao phải khốn đốn đến thế?

- Em rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Vì thế tôi mong em có thể hạnh phúc, mọi hành động của tôi dành cho em đều là vì mong em được hạnh phúc. Em là một đứa trẻ ngoan.

- Là chú thương hại em mới đúng. - giọng cậu run rẩy, nghẹn ứ những xúc cảm đau lòng.

- Đừng hiểu lầm tôi nữa em, Beomgyu biết là tôi không như mà.

Không phải thương hại, cũng chẳng phải nghĩa vụ phải quan tâm, chỉ đơn giản là Choi Beomgyu xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp ấy.

Ánh mắt chân thành như chứa tất thảy sự thành thật trong đời ôm lấy Beomgyu vào những đụn mây trắng bồng bềnh. Cậu càng cảm nhận rõ nhịp tim bất thường trong lồng ngực, cảm nhận rõ xúc cảm lạ kỳ khi bên cạnh hắn. Nhưng cỗi cảm động đã chiến thắng, nó khiến cậu chỉ còn biết bật khóc nức nở, chỉ còn biết để dòng nước mắt nóng hổi ướt đẫm bàn tay to lớn kia.

- Chú như vậy em biết phải làm sao đây.

Cậu phải làm sao để lí giải được những nhịp tim bất thường, hơi nóng khi mặt đỏ bừng và những nụ cười bất giác nở trên môi. Những khi cậu suy nghĩ về chúng, hắn lại nói lời khẳng định cậu chỉ một đứa trẻ ngoan ngoãn mà hắn hết lòng yêu thương khiến dòng suy tư của Beomgyu lại chệch hướng.

Nếu buộc phải nói thẳng thì Choi Beomgyu thực sự sợ việc cậu thích Taehyun. Cậu biết rõ hắn chỉ xem cậu là trẻ nhỏ. Beomgyu sợ lắm, sợ phải đối mặt với một tình cảm biết trước rằng sẽ không có kết quả.

Vậy nên, cậu tuyệt đối sẽ không ngu ngốc mà thích hắn.



Fic này có lẽ sẽ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro