16. phòng khám Yeonjun
Khi đóm lửa đã dần tắt ngúm dưới cái lạnh và hơi ẩm của mùa thu thì những dòng suy nghĩ miên man trong đầu cậu mới bị gián đoạn.
Beomgyu nuốt khan, vị khói cay nồng vướng nơi cổ họng trôi tuột xuống bụng như đem theo tất thảy đau đớn cất đi. Có một sự thật không hay mấy rằng Choi Beomgyu đã bắt đầu hút thuốc từ năm cấp 3, cậu may mắn làm sao khi tìm được một sạp tạp hóa nhỏ gần nhà, người chủ là một cụ bà mắt đã nhá nhem nên chẳng hề khó khăn trong việc kiểm soát đối tượng bán thuốc lá. Còn bây giờ, khi đã lên đại học thì việc mua thuốc của cậu càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Beomgyu hoàn toàn biết rõ cậu đã phạm sai lầm nhưng Beomgyu không bao giờ muốn cai, việc ấy coi như là ngoại lệ do chính cậu đặt ra, cậu chỉ cố kiểm soát để không trở nên nghiện.
Tất nhiên, không ai biết chuyện này cả, hoặc cũng có thể là biết nhưng chẳng muốn quan tâm. Cứ thế, Beomgyu tìm đến vị đắng khó nuốt để quên đi nỗi đau nơi da thịt sau mỗi lần bị bắt nạt, tìm đến hơi khói khó ngửi để mong nó sẽ thiêu cháy tất thảy uất ức nơi cõi lòng, cứ thế và cứ thế, hơn 3 năm trôi qua cổ họng đã quen với vị đắng chát từ lúc nào.
.
.
.
Nằm trên con dốc cuối khu phố nhộn nhịp bật nhất Seoul là một phòng khám tư nhỏ, nhìn bên ngoài nơi ấy trông bình thường như biết bao ngôi nhà hai tầng ngói đỏ khác nhưng chỉ những ai từng quan sát đủ kĩ thì mới chú ý đến biển hiệu gỗ đề tên "phòng khám Yeonjun" được treo ngay ngắn trên chiếc cổng đen tuyền.
Vì đã hẹn trước và cũng vì quen đường nên bước chân Beomgyu nhanh nhẹn hơn bình thường, khi đứng trước phòng khám cậu chẳng thèm ngó ngàng gì đến chuông cửa mà đẩy cổng bước vào.
- Trời ạ.
Đón cậu là một người thanh niên đang ngồi bên hiên nhà với một ly cà phê sữa đặt kế bên. Anh ăn mặc đơn giản, chiếc kính đen dày trên sóng mũi cao thẳng luôn được chỉnh ngay ngắn để giúp cho đôi mắt ướt nhìn rõ, dáng vẻ thư sinh ấy vẫn luôn chẳng thay đổi kể từ lần đầu Beomgyu gặp anh - Choi Soobin.
- Đúng thật là...
Soobin đi về phía cậu, ánh mắt bất lực nhìn vào bên má đang sưng vù như bị ong chích, khi đến gần hơn, mùi thuốc lá theo gió bay sộc vào mũi khiến Soobin khẽ cau mày, dù mùi rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến anh không hài lòng.
- Bác sĩ Choi. - Beomgyu nhẹ giọng.
Anh thở dài, lướt mắt trên người cậu thêm một vòng để tìm kiếm thêm chỗ bị thương nhưng may sao lại không có.
- Thôi được rồi, vào đi.
Luôn là như vậy, anh luôn phải chịu thua trước Choi Beomgyu. Nếu ngày ấy anh không vô tình nhìn thấy cậu nhóc một thân lấm lem như mèo hoang ngồi co rúm trú mưa trước cửa phòng khám thì có lẽ bây giờ đã không có thêm một cái đuôi bướng bỉnh như này.
...
- Uống miếng nước đi, anh pha thêm vitamin C sủi cho nhóc đấy.
Soobin đặt cốc thủy tinh lên bàn, Beomgyu đang ngồi thẩn thờ trên sofa liền bị anh làm cho tỉnh táo.
- Em cảm ơn, em ở đây xíu thôi, lát nữa em về liền.
Cậu chồm người cầm lấy ly nước rồi uống một hơi dài. Khi đầu lưỡi bắt đầu cảm nhận được vị cam hóa học quen thuộc cũng là lúc Beomgyu thả lỏng mình, cậu rất thích viên sủi ở phòng khám này, nó là một loại khá khó để tìm thấy trên thị trường, nghe bảo là Soobin nhờ quan hệ để mua từ nước ngoài về. Mỗi khi cậu gặp chuyện, la lết thân xác không bị thương đủ chỗ thì cũng là người mất hồn, giống hôm nay, đến gặp Soobin thì anh lại pha cho cậu một ly với mục đích là để bổ sung thêm chất cho thằng nhóc hốc hác trước mặt.
- Cứ ở lại bao lâu cũng được, hôm nay trời âm u nên cũng chẳng có bệnh nhân đâu.
Beomgyu nuốt ngụm nước cuối cùng xuống rồi gật gù. Cậu chỉ định ở lại đến khi mùi thuốc lá tan hết rồi về. Lúc còn sống một mình, những hôm bị thương thì cậu sẽ luôn tìm đến phòng khám để sơ cứu còn không thì sẽ về thẳng nhà nhưng bây giờ đã khác.
Còn Taehyun chờ cậu ở nhà và cậu không muốn hắn biết chuyện bản thân hút thuốc một xíu nào, một phần là vì sợ hắn biết sẽ lo, phần khác là sợ Taehyun bị sốc đến ngất. Beomgyu đã ở độ tuổi trưởng thành, việc hút thuốc cũng hoàn toàn có thể nhưng cậu biết thừa trong mắt hắn bản thân vẫn còn bé bỏng đến thế nào mà.
Nhưng chẳng may hắn phát hiện thì sao nhỉ? Liệu hình ảnh về cậu trong mắt Kang Taehyun có bị méo mó không?
Nghĩ đến đó, Beomgyu lại bất giác rùng mình. Sẽ buồn biết mấy nếu không được làm "em bé" của chú Kang nữa ha...
...
- Cũng mấy năm rồi nhưng nhóc chưa lần nào kể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với nhóc.
Soobin thở dài ngả lưng ra sofa đối diện, anh đã nhiều lần hỏi cho ra lẽ lắm rồi mà Beomgyu vẫn không hé môi nửa lời. Nhiều lúc anh cũng lo cậu dính vào bọn xã hội hay gì đó lắm chứ.
- Em không muốn kể.
Giọng Beomgyu đanh như thép, đủ biết cậu phản đối đến thế nào.
Nhận được câu trả lời đã nghe suốt nhiều năm, Soobin cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, anh vẫn hỏi cũng là vì chút hy vọng ít ỏi mà lí trí anh còn muốn níu giữ mà thôi.
- Thôi thì trông nhóc vẫn ổn, nhưng hãy luôn nhớ anh sẵn sàng giúp đỡ nhóc nhé.
- Dạ.
- Mùi thuốc bay hết cả rồi đấy. Nếu muốn về thì nhanh đi, trời sắp mưa rồi.
Nói rồi Soobin đứng dậy tiến về bàn làm việc, tạm thời bỏ cậu sang một bên, không quan tâm đến nữa.
Beomgyu nghe xong thì có hơi giật mình, nhìn theo bóng lưng anh, cậu bỗng cảm thấy mình đang bị anh đọc vị, có lẽ qua ngần ấy thời gian anh đã hiểu và cũng lờ mờ biết được những câu chuyện mà cậu luôn giam trong lòng nhưng vẫn thật may khi Soobin chọn cách tôn trọng cậu.
Choi Beomgyu, cậu chỉ là không sẵn sàng nói ra và cũng không muốn đón nhận những hậu quả mà bản thân đã tự lường trước. Nhưng nếu cậu đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để mỉm cười rạng rỡ khi nói về những nỗi đau âm ỉ trong tim, lúc ấy cậu chắc chắn sẽ nói ra. Còn giờ... vẫn còn đau lắm.
.
.
.
Buổi trưa ngày thu tháng mười đón một cơn mưa rào, những hạt mưa trong suốt rơi xuống tưới mát không gian một cách nhẹ nhàng và dịu êm. Tiếng mưa tí tách đậu trên mái nhà, nhỏ xuống dưới làm ẩm nền đất lạnh.
- Anh ơi, em về.
Beomgyu đứng dậy sau khi vừa xem xong một đoạn clip về mấy chú golden triever ưa tắm nắng, cậu soạn lại đồ đạc rồi bước nhanh ra phía cửa.
- Đang mưa mà? - Soobin khó hiểu nhìn cậu.
- Trễ lắm rồi, em phải về thôi.
Nói rồi cậu nâng bước tiến vào màn mưa lất phất có lẽ sẽ không thể làm Beomgyu ướt sũng. Soobin chạy theo, chưa kịp đưa cậu cây dù thì bóng người đã khuất xa.
Anh lại thở dài.
Nếu không phải vì nông nổi muốn tắm mưa thì có lẽ là vì có người chờ ở nhà hay chăng.
.
.
.
- Chú ơi.
Beomgyu chạy nhanh vào nhà, nước mưa từ người cậu nhỏ xuống làm ướt hết cả sàn. Đúng lúc Taehyun lại đang lau nhà, nhìn thấy cảnh này mặt hắn liền méo xệch.
- Trời ơi...
Nghe giọng thiểu não của hắn cũng như nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay, Beomgyu liền biết bản thân vừa báo hại chú quản gia.
Cậu cười trừ.
- Em... em xi-
- Sao lại dầm mưa thế này?
Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã vội chạy đến kéo tay Beomgyu vào phòng tắm, miệng cứ không ngừng "sao lại dầm mưa", "em sẽ bệnh mất" khiến Beomgyu hơi ngơ người.
Tưởng sẽ bị phàn nàn cho một trận rồi chứ, ai dè, thứ hắn quan tâm lúc này chỉ là việc cậu dầm mưa, sợ cậu rét, sợ cậu bệnh.
Đúng là, làm "em bé" của chú Kang vẫn là vui nhất ha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro