17. siêu thị
Cuối tuần,
nhiệt độ giảm đi nhanh chóng, không khí đã vơi bớt mùi lá khô, trên các con đường lớn cũng không còn thấy những đụm lá héo tàn được quét gọn vào lề. Thay vào đó là hơi ẩm, là tiếng gió thổi nhanh vun vút, là áo ấm, khăn len,... báo hiệu mùa đông đã tới.
Beomgyu sau khi tưới cây xong thì ngay lập tức chạy tót vào sofa, nhanh nhanh tăng nhiệt độ điều hòa rồi chui rúc vào tấm chăn bông cậu để sẵn trên ghế. Beomgyu tự nể sự kiên trì của mình quá đi mà, mấy ai có thể chịu được cái lạnh của sáng sớm mùa đông để đi tưới cây cơ chứ.
Lăn lộn với chăn bông một hồi thì cũng đã ấm hơn, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về lịch trình tiếp theo, vì là ngày nghỉ và cũng vì mới đầu năm học nên cuộc sống của Beomgyu vẫn chưa bị sự bận rộn và đống deadline làm xáo trộn hết cả lên, vừa thấy mừng nhưng cũng vừa khá chán.
Rồi, cậu bật TV lên và bắt đầu mò vào Netflix dù biết rõ bản thân phải khó khăn lắm mới tìm thấy phim để coi vì cậu dường như đã cày nát cái app này luôn rồi. Những cái tên liên tục lướt qua, từ phim hành động Âu Mỹ đến cổ trang Trung Quốc, từ những tác phẩm đình đám với dàn diễn viên kì cựu đến bộ phim ra mắt của tân binh,... tất cả đều bị bỏ qua một cách nhanh chóng và đều cùng một lí do - đã xem.
Beomgyu thở dài buông lõng remote, đương định kiếm tiểu thuyết mạng để đọc tạm thì một giọng nói quen thuộc lại cất lên.
- Ở nhà ngoan nhé, tôi đi siêu thị một lát.
Taehyun vừa ăn xong bữa sáng đã lập tức thay đồ chuẩn bị đi mua đồ ăn cho cả tuần tiếp theo, hắn luôn chăm chỉ và tận tâm như vậy.
Cậu nghe thấy thế liền bật dậy chạy thẳng ra chỗ Taehyun đang thay giày.
- Chú đi lâu không ạ?
- Chắc là lâu á, nếu tôi về không kịp giờ cơm thì có bánh kem trong tủ lạnh, nếu em đói thì cứ lấy ăn, nhưng mà ăn ít thôi, để bụng ăn cơm nữa. - Taehyun nói và mắt vẫn dán vào ghi chú những vật cần mua trên màn hình điện thoại.
- Lâu à, nếu vậy thì...
Cậu đảo mắt, bên ngoài trời hửng nắng, không quá âm u nhưng không gian vẫn chỉ được sưởi ấm bằng những luồng ánh sáng yếu ớt, mờ nhạt. Beomgyu đang phải đấu tranh, ở nhà chán lắm nên cậu muốn đi chung với hắn cho vui, hơn nữa còn có thể giúp Taehyun xách đồ ( dù cậu biết hắn sẽ không để tay cậu cầm bất kì chiếc túi nào ).
Nhưng nếu là siêu thị thì cậu phải suy nghĩ lại. Trước giờ, việc đến những nơi đông đúc chưa bao giờ là điều dễ dàng với Beomgyu, ngay cả trường học cậu cũng phải mất kha khá thời gian để quen dần với môi trường ấy. Cậu sợ nơi đông người, ngại người lạ và nhạy cảm với tiếng ồn. Với Beomgyu, nếu không thể quen hay có bất kì tác động lớn nào, những điều ấy luôn bị "khổng lồ hóa", chúng như những dây xích tóm lấy tâm hồn, khiến cậu mất bình tĩnh, ép cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Vậy nên Choi Beomgyu rất ít khi đến nơi đông người, nếu bắt buộc phải đến thì cậu luôn cân nhắc thật kĩ, chuẩn bị tâm lí sẵn cả.
...
- Beomgyu đi không? Tôi đi với em.
Taehyun cười, đôi mắt sáng ngời và dịu dàng bao bọc lấy mọi suy nghĩ rối ren trong đầu cậu.
"Tôi đi với em", bước chân em đi, tôi sẽ kề cạnh.
- Dạ đi.
.
.
.
Siêu thị gần giờ trưa đã vơi đông đúc, vừa bước vào đã cảm nhận được gió điều hòa dễ chịu nhưng lại làm Beomgyu hơi run nhẹ vì khá lạnh. Cũng may, người cậu đã được ủ trong lớp hoodie dày dặn, vừa để tránh ồn ào vừa giữ ấm.
Cậu đưa mắt nhìn khu trưng bày chính ở trung tâm, nơi ấy đầy ắp những món đồ trang trí giáng sinh, cây thông xếp thành hàng, những quả châu lấp lánh trên kệ, mô hình nhà bánh gừng và ông già tuyết tỉ mỉ để trong hộp kính. Từ loa phát thanh, giai điệu đặc trưng nhịp nhàng vang lên, thành công kéo cả không khí giáng sinh về đây dù còn 1 tháng nữa mới đến.
- Nhanh ghê, sắp đến giáng sinh rồi kìa chú. - Beomgyu nói bâng quơ.
Taehyun đang loay hoay lựa táo, nghe cậu nói liền ngẩng lên nhìn.
- Ừ ha, tháng 11 rồi.
Hắn lựa được một quả táo vừa ý, bỏ ngay ngắn vào túi bóng.
- Em muốn mua đồ về trang trí hả? Thế qua lựa đi.
- Trang trí hả... em không biết nữa.
Beomgyu mím môi, cậu chỉ bị những món đồ sặc sỡ kia thu hút thôi chứ vốn chẳng có ý định gì cho Giáng sinh cả. Nhưng khi nghe Taehyun nói thế, cậu lại bắt đầu lung lay.
Giáng sinh, cậu nói ghét thì cũng không phải ghét nhưng cũng chẳng thể yêu thích gì dịp lễ ấy. Mọi suy nghĩ về giáng sinh chỉ gói gọn trong cái lạnh cắt da cắt thịt và sự ồn ào phiền phức.
- Ở nhà mà có thêm cây thông hay mấy đồ trang trí thì nhìn cũng hay hay mà ha. - Taehyun cười cười.
- Cũng đúng, hay là mua cây thông nha chú.
...
Nhìn sơ qua đã thấy khu trưng bày rất đa dạng nhưng khi đến gần cậu vẫn bị choáng ngợp bởi ti tỉ mặt hàng trước mặt, có cái cậu còn chẳng biết nó có tồn tại trên đời.
Nghe cậu nói muốn mua cây thông, Taehyun liền đi một mạch đến hàng thông mà lựa, có hai loại màu xanh lá thông thường và loại màu trắng xóa như tuyết với đủ kích cỡ, hắn nhìn qua nhìn lại rồi cuối cùng lại nhìn về phía Beomgyu đang đứng trầm trồ sau lưng.
- Sao mà có nhiều loại quá vậy nè, còn có cả màu trắng luôn cơ.
- Bình thường mà. Chẳng nhẽ mỗi lần giáng sinh đến thì Beomgyu của chúng ta sẽ đi ngủ đông hay sao mà lạ lẫm thế. Em là gấu hả? - hắn phụt cười.
Cậu gãi đầu, cũng chẳng biết trả lời sao nữa, vốn người ta có bao giờ để tâm đến ba thứ này đâu.
Chợt, một cây thông lớn chừng 1m5 lọt vào mắt xanh của cậu, kích thước ấy rất hợp để trưng bày ở phòng khách mà không chắn lối đi, màu xanh lá đậm nhìn cũng khá chân thật, rất vừa ý cậu.
- Chú, cây kia. - ngón tay thon dài chỉ chỉ vào cây thông trong góc.
Taehyun gật gù.
- Được đó, lấy cây đó đi. Còn bây giờ thì đi mua thêm mấy thứ treo lên ha.
Cứ thế, hắn bị không khí giáng sinh cuốn đi từ kệ này sang kệ khác, hào hứng chọn từng quả châu, dây đèn, chỉ cần tưởng tượng về một cây thông lấp lánh giữa đêm đông là hắn lại cười rạng rỡ. Ở phía sau, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một chiếc đuôi nhỏ lon ton chạy theo, mắt tròn xoe nhìn mọi món đồ mà Taehyun chỉ vào, hắn nói nên mua cái gì, trang trí cái gì cậu đều gật gù tán thành, trông bộ dạng ngố ngố, rất buồn cười.
Sau hơn 15 phút thì đồ trang trí cho cây thông cũng đã mua đủ. Taehyun vốn đang hướng về phía quầy thanh toán thì lại bị Beomgyu kéo qua một dãy kệ khác.
- Chú, bên này, bên này.
Cậu hớn hở, kéo tay áo hắn băng qua những mô hình giáng sinh tinh xảo. Đôi mắt to tròn sáng lên, tràn đầy sự vui vẻ, hoàn toàn không còn dáng vẻ e ngại, núp dưới lớp nón hoodie dày ban đầu.
Họ đi đến kệ trưng bày cốc giáng sinh thì dừng lại, Beomgyu thích thú không thôi trước những chiếc cốc đủ mọi hình thù trước mặt, chiếc nào chiếc nấy đều đáng yêu vô cùng, dễ dàng khiến cho trái tim của người mê cốc như Beomgyu rung động.
- Em muốn mua một chiếc, đêm giáng sinh mà uống sữa nóng cùng chocobomb trong một chiếc cốc mới thì quá tuyệt vời.
- Ừ, bây giờ em phải uống sữa mỗi tối nữa. Mua cốc xinh thì em mới không lười uống sữa. - hắn cười nói, tay đã chạm vào một chiếc cốc hình cây thông mà ngắm ngía.
- Chú nói chuyện như đang nói chuyện với con nít í.
Nghe giọng cậu có vẻ giận dỗi, hắn liền không muốn trêu nữa.
- Rồi rồi, Beomgyu lớn rồi. Sắp lấy vợ được luôn rồi ấy chứ. Chà, tôi cũng vậy ha, cũng đến tuổi lập gia đình rồi đó chứ.
Bàn tay đang mân mê cốc của cậu khựng lại, cậu im bặt giống như một chiếc radio bị mất tín hiệu rồi lạc vào tần số riêng của bản thân.
"Lấy vợ", cậu chưa từng nghĩ đến điều ấy và chắc chắn nó cũng sẽ chẳng xảy ra.
Cậu không thích con gái.
Và hắn, cũng sẽ "lập gia đình".
Toàn là những điều Beomgyu chưa từng nghĩ đến. Vì thế, ngay tại phút giây này cậu mới phát hiện ra tim mình nhói đau đến thế nào khi nghe hắn nói về một tương lai êm ấm bên cạnh người phụ nữ hắn yêu.
Hắn không giống cậu, sẽ yêu và cưới một người phụ nữ xinh đẹp.
Đó vốn là điều rất đỗi bình thường thôi nhưng sao tim cậu đau quá...
Beomgyu khẽ nhìn sang hắn, Taehyun đang tự mỉm cười, không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ?
Chẳng hiểu sao cậu lại mong nụ cười ấy là vì sự ngộ nghĩnh của một chiếc cốc nào đấy trên kệ hoặc là vì vô tình nhớ về một chiếc clip hài hước trên mạng chứ không phải một tương lai êm đềm nào đó quá đỗi.
Càng suy nghĩ, trong lòng lại càng dâng lên những cảm xúc khó đặt tên. Cậu khó chịu và cũng khó khăn để có thể đối mặt với hắn lúc này.
- Chú đi thanh toán trước đi ạ, em nghĩ mình phải lựa khá lâu đấy.
Cậu nói mà không nhìn vào hắn, mắt chỉ dán chặt vào những chiếc cốc trước mặt. Taehyun thì không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý.
- Vậy tôi đi trước, có gì Beomgyu cứ gọi nhé.
☆
☆
☆
Sắp đến Giáng sinh òi ha, theo truyền thống ( có từ 1 năm trước :)) ) thì năm nay vẫn sẽ có GA.

Tớ dự định quà sẽ là chiếc key ở trên cùng 1 món nhỏ nữa ( ko phải handmade như năm ngoái ) mà hong biết mọi người có quan tâm nhiều hong nữa. Nên là ai quan tâm thì cmt cho tớ biết với nhê🌷
Yêu nhiều! 🎄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro