15
"XOẢNG"
"RẦM"
Âm thanh đỗ vỡ nối tiếp vang lên, xé tan màn đêm thinh lặng.
Vì gác mái nằm bên trên nên Jaehyun và Sungho là hai người tỉnh giấc đầu tiên. Trong khi Sungho còn ngơ ngác mơ ngủ thì Jaehyun đã bắt đầu nhận thức được vấn đề.
"Cốc cốc cốc"
-Anh ơi, anh Beomgyu mở cửa đi anh.
Jaehyun dùng tay vặn mạnh tay nắm cửa nhưng cánh cửa vẫn im lìm, cửa đã bị khóa. Cậu liên tục gõ vào thân cửa gổ, miệng đã bắt đầu chửi thề.
-Tránh ra
Sungho đẩy cậu sang một bên, nhanh chóng dùng chìa khóa phụ để mở cửa. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng đã sộc thẳng lên mũi họ. Hai trái tim bắt đầu đập bất chấp nhịp điệu khi hình ảnh Beomgyu nằm giữa vũng máu đỏ thẩm hiện lên rõ mồn mộn giữa ánh trăng đêm.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, môt nhợt nhạt, lồng ngực bắt đầu yếu dần.
-Chết tiệt
Seokjin xuất hiện ngay sau đó, anh cũng bị đánh thức bởi tiếng động dữ dội kia. Ngay lập tức chạy đến bế Beomgyu xuống phòng cấp cứu. Theo sau anh là Sungho, còn Jaehyun thì ở lại, cậu bắt đầu nhìn quanh căn gác mái như đang cố tìm một điều gì đó.
...
Giữa đêm, Blue Spring rực sáng bởi ánh đèn, bệnh viện dã chiến nhỏ nổi bần bật như một ánh sao giữa khung cảnh đen ngòm.
Ở đây không có phòng phẫu thuật nhưng vẫn có đầy đủ dụng cụ cần thiết, Beomgyu cũng chỉ mang theo phòng trường hợp xấu, nào ngờ đâu bệnh nhân đầu tiên cần dùng đến lại chính là cậu.
Seokjin đặt cậu trên chiếc giường trắng sạch sẽ sau đó liền chạy đi rửa tay, Sungho vội sơ cứu cho Beomgyu, xong lại quay sáng kéo chiếc bàn nhỏ gần đó đặt kế bên giường, thuần thục trải bộ dụng cụ phẫu thuật lên trên. Vết cứa trên cổ tay Beomgyu không may lại cắt phải mạch máu, từng đợt máu đỏ chót phun trào như suối, nhuộm đỏ cả cánh tay trắng ngần của người con trai.
-Được rồi bắt đầu đi.
Seokjin nhanh chóng quay trở lại với đôi bàn tay sạch sẽ đã được bọc bởi một lớp bao tay. Y tá Park cũng nhanh chóng đeo bao tay vào, nhưng đến khi bác sĩ Jin đã sẵn sàng vào chỗ ngồi thì nhóc vẫn e ngại đứng nhìn, điều này khiến Jin bức bối
-Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa tôi bông gòn mau lên
-Nhưng chúng ta không có đèn phẫu thuật, ánh sáng nhiêu đây vẫn chưa đủ
Vừa dứt lời, Jaehyun đã xuất hiện từ lúc nào, trên tay cậu cầm chắc cây đèn pin bật sáng hết cỡ đang rọi thẳng vào vết thương nơi cổ tay Beomgyu. Cậu gãi đầu
-Đèn pin này dù sáng nhưng sẽ có bóng đấy
-Không sao, tôi tin vào bản thân mình
Sau câu nói đó, cuộc phẫu thuật ngay lập tức được bắt đầu, không gian hóa lặng thinh.
Một cuộc phẫu thuật đặc biệt, diễn ra giữa vùng châu Phi hẻo lánh, chỉ có vỏn vẻn 3 bác sĩ ( nói đúng hơn là 1 bác sĩ, 1 y tá và 1 cây đèn), không có phòng phẫu thuật, cũng chẳng có người nhà, không luôn khung cảnh đợi chờ nghẹt thở bên ngoài hành lang.
1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua, tiếng nhão nhẹt từ thịt và máu vẫn vang lên đều đặn.
Mồ hôi lạnh Seokjin tuôn rơi, thấm vào dra giường trắng ngà.
"Tách"
Mũi khâu cuối cùng được hoàn thành, ca phẫu thuật đã thành công.
Ba con người ôm chầm lấy nhau, họ thở phào nhẹ nhõm khi nhịp tim của Beomgyu vẫn vang lên đều đặng.
-Ơn trời!
.
.
.
Văn phòng trưởng khoa cấp cứu ở bệnh viện B
Soobin xếp gọn chồng sách y khoa trên kệ, rồi lại quay sang sắp ngay ngắn các mô hình tế bào trên bàn, động tác anh chậm rãi nâng niu hết mức.
Cũng đã 5 năm rồi nhỉ?
5 năm gắn bó với bệnh viện và 2 năm với chức trưởng khoa cấp cứu. Bệnh viện B rồi sẽ thuộc về tay Um Jun seok, thế nên anh và Yeonjun cũng chẳng còn muốn nán lại đây lâu.
Sau khi đi rồi hẳn sẽ rất nhớ cái khoa cấp cứu ồn ào này, sau này sẽ không còn phải đau đầu với mấy vụ bốc đầu xe lăn của Beomgyu, nghe tin bác sĩ Kang ra tay với ai đó, cũng không cần phải gật gù trong phòng họp mỗi tháng hay nghe mắng dốn thêm nữa.
Những điều trước đây khiến anh vô cùng chán ghét và nhức đầu nay lại trở thành những kỉ niệm khó quên nhất.
"Cạch"
Cửa phòng bỗng mở toang ra, Um Junseok ngạo nghễ bước vào, gã dùng ánh mắt đánh giá khắp căn phòng, đôi môi thâm tím trề ra bất mãn. Gã mỉm cười thảo mai
-Xin chào trưởng khoa Choi, khoa cấp cứu dạo này có vẻ yên ắng quá ha.
Trước lời mỉa mai của gã, Soobin chọn phớt lờ, tiếp tục sắp xếp tài liệu trên bàn, mắt vẫn không hề nhìn lão.
Thấy vậy, nét khó coi trên mặt Junseok càng lộ rõ nhưng được một lúc gã lại tươi cười
-Không biết trưởng khoa Choi đã nghe tin gì chưa ấy nhỉ?
Vừa nói gã vừa phe phẩy hợp đồng mới tinh trên tay. Có lẽ bà Yebin và gã vừa ký hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lí. Vừa xong lại chạy đến đây sủa bậy.
Soobin cười khẩy, lúc này anh mới ngước lên nhìn gã nhưng với ánh mắt tràn đầy sự thương hại.
-Tôi quen biết ông đến đây đã 5 năm rồi thế mà ông vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn chỉ là một con chó ngu xuẩn.
Nghe thế Junseok liền sững người, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, đưa mắt ngạc nhiên nhìn trưởng khoa Choi.
-Cậu dám ăn nói với tôi như vậy à trưởng khoa Choi? Nếu muốn tôi có thể tống cổ cậu ra khỏi chức danh này ngay tức khắc đấy.
Soobin nhún vai
-Aigu, thông cảm nhé, từ bé tôi đã được dạy dỗ là không cần ăn nói trân trọng với loại người như ông.
-Loại người như ta? Choi Soobin tôi là cấp trên của cậu đấy, ăn nói cho cẩn thận vào - Junseok gằng chất giọng già nua xuống thấp.
-Đó là chuyện của trước kia mà thôi.
Yeonjun từ ngoài bước vào mang theo hai tờ giấy chi chít mực đen, anh đặt ngay ngắn xuống bàn rồi sau đó liền cùng Soobin rời khỏi trước sự bàng hoàng của lão Um.
Junseok cầm hai tờ giấy lên, bên trên ghi rõ dòng chữ:
"Đơn xin nghỉ việc"
Kang Yebin đã kí
Hàn Quốc ngày 21 tháng 12 năm 2024
Và hôm nay đã là ngày 23 tháng 12, điều đó đồng nghĩa với việc hai tờ đơn này hoàn toàn hợp pháp.
-Ai ss chết tiệt, để rồi coi chúng bây sống thế nào.
Junseok tức giận quẳng hai tờ giấy đi, gã ôm đầu suy nghĩ, bắt đầu lo lắng về việc thiếu hụt nhân sự ở khoa cấp cứu.
----------
3 ngày nữa biết điểm rồi. Mn thấy ngày 20 mà tui im thin thít là biết vô rừng ở rùi ớ 😭🌳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro