11.
Beomgyu từ lúc đi học về chỉ dán mắt vào máy tính, say mê đến mức không thiết tha thứ gì nữa.
Taehyun tắm xong, lên phòng làm việc. Làm việc xong, hơn 12 giờ đêm, Beomgyu vẫn còn dính nông trên ghế ngồi chơi. Hắn đứng ngay cạnh, muốn phân tán sự chú ý của cậu nhưng Beomgyu không thèm quan tâm luôn. Taehyun đứng lâu quá, hơi mỏi chân, cuối cùng đành phải lên tiếng trước.
-Tôi đứng đây đấy.
-Nói gì nói nhanh đi.
-Beomgyu!
Beomgyu cáu kỉnh, gắt:
-Gì?
-Còn không mau đi ngủ. Ngày mai làm sao đi học được.
-Một ván nữa thôi.
Beomgyu từ đầu đến cuối không liếc qua hắn dù chỉ một lần. Tai vẫn nghe, miệng vẫn trả lời chỉ là hồn phách hoàn toàn hòa vào nhân vật ảo trong màn hình lớn.
Taehyun không nhịn nổi nữa, Beomgyu khiến hắn bực mình quá rồi.
-Tôi mang về được thì cũng ném đi được đó.
-Hả???
Cậu lúc này mới chịu quay sang nhìn người kia. Taehyun là giận thật rồi! Sao lại không giận cho được, hắn đối với cậu vậy mà lại không hấp dẫn bằng 1 vật vô tri.
"Chết rồi! Anh ta... giận rồi"
Taehyun hơi cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu không chớp. Bây giờ em tính sao đây???
-Tôi... đi ngủ ngay...Chúng ta đi ngủ, anh đừng có giận.
Beomgyu vội vàng kéo hắn vào trong nhưng mà các cơ trên gương mặt điển trai của Taehyun vẫn không hề giãn ra.
Cún con nhỏ nhẹ năn nỉ, cố gắng xoa dịu mèo lớn.
-Đi mà! Đừng giận nữa! Tôi đi ngủ rồi còn gì!
-Từ ngày mai, tôi không cho phép, cấm em động vào nó!
-Hả???? Anh....
Beomgyu vừa xù lông lên đã bị Taehyun uy hiếp.
-Em có tin tôi ném từ đây xuống dưới không?
-Được rồi, được rồi, được rồi, không cho thì không chơi. Tôi nghe theo anh. Anh đừng làm gì tổn hại đến nó.
Có lời này của Beomgyu, tâm trạng của Taehyun mới dịu xuống. Coi như là cũng biết điều đó cún con bướng bình à.
Beomgyu ngoan ngoãn bò về chỗ nằm, cho hắn thấy là cậu đã chịu khuất phục rồi.
Nhưng Taehyun liền để ý thấy gì đó. Beomgyu vừa hay chạm ánh mắt với hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm phần thân dưới của mình. Suy nghĩ về chuyện đó lại sáng lên trong cái đầu nhỏ.
-Hôm nay không làm đâu nhé! Anh vừa bôi thuốc rồi mà. Bên dưới còn chưa khỏi hẳn đâu.
Kang Taehyun hình như không quan tâm lời cậu nói hay sao ấy, chỉ thấy hắn lao lên giường
-Này! Đã bảo không làm rồi mà. Còn đau lắm còn đau lắm.
Hắn dễ dàng áp chế cún con đang cố kháng cự, mò tới gấu quần rồi lột ra, sau đó cứ chú ý vào cái quần trên tay chứ không phải là cậu nữa.
Beomgyu hết sức ngạc nhiên."Không phải làm chuyện ấy à?" Tự dưng lột quần người ta ra xong để đó, không làm gì tiếp nữa. Nhưng sự chú ý của Taehyun từ đầu chỉ là ở chiếc quần Beomgyu đang mặc.
-Em mặc ngược rồi!
-Sao???
-Cái logo phải ở trước chứ.
Taehyun mặc lại quần cho cậu. Beomgyu lần này không giẫy nữa, không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để hắn mặc cho.
Taehyun nghĩ lại thái độ hốt hoảng vừa rồi của cậu, hắn vui vẻ bật cười rồi trêu chọc:
-Lúc nãy em nghĩ cái gì vậy?
Beomgyu mặt đỏ phừng phừng
-C....cái gì đâu!!!
-Mặt em đỏ hết lên rồi kìa.
Beomgyu vội úp mặt xuống gối. Ngại quá đi, quê quá đi, nhục quá đi. Địa ngục phải xây thêm tầng nữa đi chứ cậu không có dám ngóc đầu lên nhìn hắn nữa đâu.
Taehyun có cơ hội chọc Beomgyu thì vui lắm, cứ cười thôi. Hắn coá xoa chiếc mông mềm mại.
-Hay là em "muốn"?
-Bỏ tay raaaaaa! Đi ngủ mau lên.
Hắn cười thích thú rồi ôm chặt cún con đang xấu hổ.
Vẫn cứ lảm nhảm trêu đùa bên chiếc tai đã đỏ ửng.
-Muốn thì nói đi, tôi phục vụ em.
Beomgyu nhéo vào tay hắn.
-Đi ngủ!!!
—
Mấy hôm nay Taehyun không "sờ" vào cậu, cậu còn tưởng hắn là hạng tốt đẹp, lương tâm lắm. Ai mà ngờ tối hôm trước đã vật cậu ra hành sự. Lý do rất đơn giản:
-Ngày mai chủ nhật em được nghỉ mà, vậy thì "nghỉ" đúng nghĩa đi.
Dù Beomgyu giãy đành đạch, bỏ chạy, phản kháng, đấm lộn các kiểu, hắn cũng áp chế được. Dù cậu có nài nỉ, van xin, nói với hắn:
-Ngày mai tôi có hẹn đi chơi rồi.
Taehyun chẳng quan tâm mà bảo rằng:
-Vậy thì hủy đi.
Đậu má nó, rốt cuộc thì con người này...tinh lực trâu bò gì mà làm hoài không biết mệt, làm mãi không biết chán vậy?! Hành cậu cả một đêm dài, đổi 77 tư thế, xếp 49 loại hình.
Beomgyu vật vã, ngất lên ngất xuống, cả người mềm nhũn ra như cục bột, tới tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Cậu không khỏi cảm thán bản thân mình.
-Gyu à, mày thật sự rất giỏi chịu đựng đấy. Bị tra tấn dã mãn, tàn bạo như vậy vẫn sống được.
Beomgyu nặng nhọc nghiêng đầu nhìn tên sắc lang cả khi ngủ cũng có thể trưng ra bộ mặt thỏa mãn, hài lòng và nụ cười biến thái, đê tiện kia, tại sao chỉ có mình cậu là chịu khổ vậy? Quá bất công. Beomgyu thầm chửi rủa trong lòng.
"Sức lực mà còn tôi nhất định sẽ đấm anh sưng mặt. Tôi nhất định sẽ phục thù"
Haizzz, chỉ là lúc này...nghĩ về lotte world và những niềm vui cùng bạn bè...cậu không khỏi tiếc nuối.
-Xin lỗi những anh em chí cốt của tui. Tui bùng kèo rồi.
.
Hyunwoo nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, hận không thể ném ngay điện thoại đi.
-Nó nhắn là bùng kèo này mấy cha.
Soobin: Đồng ý rồi mà dám bùng hả?
Yeonjun: Thằng chết tiệt đó ngày mai nhất định tao phải đấm nó.
Hyunwoo buồn bã.
-Vậy còn vui gì nữa?!
Kai: Không sao, tụi mình đi cũng được mà.
Yeonjun: Kệ nhóc đó đi!
Bốn người họ khoác vai nhau, vui vẻ đi vào thế giới vui chơi tha hồ nô quậy. Nhưng họ đâu biết rằng người anh em của họ lúc này đang chịu cực, chịu khổ, đau đớn khóc lóc thảm thiết trên giường.
-Huhuhuhu, tụi bay đến cứu tao điiiii.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro