12. |H|

Taehyun đang ngồi trong phòng làm việc trên tầng ba, một không gian ngăn nắp và trầm lặng. Trên bàn, đống tài liệu nằm ngay ngắn bên cạnh chiếc laptop đang mở dở dang một email chưa kịp xem hết.

Bỗng chiếc điện thoại để trên bàn rung lên. Hắn liếc mắt nhìn màn hình. Là con trai Hyunwoo gọi.

Taehyun khựng lại, tay gõ bút bất giác ngừng giữa chừng. Một chút do dự thoáng qua trong ánh mắt hắn. Trầm ngâm vài giây, hắn thở ra rồi bấm nút nghe.

-Bố ạ? Con đây!
Giọng nói của Hyunwoo vang lên, vui vẻ và quen thuộc. Nó vẫn giữ nét hồn nhiên của ngày nào, dù giờ giọng nói đã trầm hơn, chững chạc hơn.

Taehyun đáp, giọng điềm đạm.
-Ừ, chuyện gì thế?

-Bố khỏe không? Công việc vẫn ổn chứ ạ?

-Vẫn ổn... Còn con thì sao?

-Con cũng ổn ạ! À... chủ nhật tuần này, bố có rảnh không? Con muốn bố về nhà thăm con.

Câu nói khiến hắn hơi bất ngờ. Taehyun nhíu mày, lặng đi một chút. Một lời mời giản dị, chân thành, nhưng lại nặng trĩu trong tâm trí hắn.

Taehyun muốn nói một câu gì đó ngay lập tức, nhưng những lời định cất lên cứ mắc kẹt trong cổ họng. Hắn không muốn hứa hẹn điều mình chưa chắc chắn. Nếu từ chối ngay, Hyunwoo sẽ buồn. Nhưng nếu hứa mà rồi không về, cảm giác thất vọng của thằng bé sẽ còn nặng nề hơn.

-Ưm...ha...ư...Ưm~

Taehyun cúi xuống dưới bàn, ra hiệu:
-Suỵt!

Hyunwoo ở đầu bên kia đã nghe thấy, tò mò hỏi:
-Tiếng gì thế ạ?

-À...mèo hoang ấy mà!

-Mèo hoang?

Là Beomgyu. Cậu đang "thổi kèn" cho hắn.

Beomgyu càng nghĩ lại càng điên tiết. Con người này đúng là đê tiện, bỉ ổi. Cậu vừa vào phòng, miệng vừa mở ra còn chưa kịp nói câu gì, đã bị hắn nhét cái chết tiệt này vào rồi.

Mà sao của Taehyun lại to thế? Bình thường đã lớn rồi cương lên đúng là hàng khủng.
Cậu không thể ngậm hết vào được, chỉ mới hơn một nửa.

Beomgyu duy trì tư thế này đã khá lâu, người mỏi nhừ muốn nhả ra nhưng Taehyun dứt khoát ấn đầu cậu vào lại.

-Ưm...
"Đồ khốn này"

-Sao lại có mèo hoang ạ?

-Nó tự tìm đến đây. Cho nó "uống sữa" mấy lần nó liền theo.

-Thần kỳ vậy sao? Mai bố mang nó về nhà mình nhé!

-Ưm...ưm...

Miệng Beomgyu bị ép căng, thở bằng mũi cũng rất khó khăn, không thở nổi. Đôi mắt cún con ngân ngấn nước, đáng thương ngước nhìn hắn.

Taehyun cong môi cười, mở loa ngoài cho cậu nghe:
-Meo~ meo~ Bé mèo ơi, em có muốn về chơi với anh không?

Thấy Hyunwoo tỏ ra thích thú như vậy, hắn liền đưa điện thoại lại gần cậu. Beomgyu hoảng sợ lắc đầu liên tục.
"Không được!"

Taehyun cười gian, mới trêu một chút đã xù lông lên rồi.
-Có vẻ nó hơi đanh đá đó, không thích chơi với con đâu.

-Vậy sao? Chắc nó quen với bố rồi.

Beomgyu không thể chịu đựng thêm, Taehyun là đang kéo dài thời gian nói chuyện để cố chọc tức cậu đây mà. Cậu cọ cọ vào đùi hắn, ánh mắt khẩn thiết ra hiệu "Tắt máy đi".

Kang Taehyun khẽ xoa đầu cún con rồi ấn tiếp vào, tâm trạng lúc này thật tốt nha.
-Ba tắt máy đây.

-Vậy ngày mai ba sẽ về chứ?

-Chưa biết được!

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi giọng con trai hắn nhẹ đi, mang theo chút thất vọng:
-Vâng, con hiểu mà... Nhưng con mong bố sẽ về. Lâu rồi bố con mình không gặp nhau."

Hyunwoo nặng nề nghe những tiếng "tút tút" tắt máy. Cũng hơn 1 tháng rồi hai người họ chưa gặp nhau.

Kang Taehyun sau khi tắt máy liền ném điện thoại qua một bên, tập trung dạy dỗ cún con không nghe lời này.
-Dạy em nhưng em không tiếp thu phải không?

Hắn ấn đầu cậu vào sâu thêm, Beomgyu tay đập loạn xạ, vùng vẫy như sắp chết.

-Còn không làm đàng hoàng thì tôi không thả em ra đâu.

Beomgyu điên cuồng gật đầu đồng ý, hắn tạm thời buông cậu ra.

Những luồng oxi liên tiếp nhau ùa vào, lồng ngực như nổ tung vì dòng khí tràn vào phổi. Cảm giác mà Beomgyu vừa trải qua ấy giống như rơi tự do giữa bóng tối rồi bất thình lình được kéo bật lên mặt nước, nơi ánh sáng và sự sống trở lại.

Kang Taehyun hoàn toàn bực bội vì Beomgyu từ đầu đến giờ đều đang làm sai.
-Em chỉ ngậm thôi sao?

Cậu trừng mắt:
-Đồ khốn anh!

-Mau liếm nó đi, sau đó mút sâu vào, sâu đến lút cán ấy.

Beomgyu lần nữa miễn cưỡng ngậm lấy nó, làm theo chỉ dẫn của người kia: liếm trước, rồi mút vào sau. Tiếng "chụt chụt" đỏ mặt từ dưới bàn phát ra ngày càng nhiều.

-Ha...

Cậu khẽ liếc đến gương mặt đang thỏa mãn kia, đã tức đến trong lòng mài dao sẵn, chỉ muốn đâm cho hắn một nhát.

Taehyun biết cậu đang không tập trung, tay hắn luồn ra sau đầu cậu, ấn nó vào gần hơn.

-Ưm...ư...ưm...

-Tôi bảo sâu vào mà.

Beomgyu cảm giác nó vào tận sâu trong cổ họng, cảm giác chật kín trong miệng làm cậu khó thở khủng khiếp. Hình như hắn còn sắp bắn, cậu chịu không nổi nữa đẩy hắn ra nhưng Taehyun vẫn là nhanh hơn, giữ chặt Beomgyu, phóng toàn bộ chất dịch vào trong miệng cậu.

Trong miệng ấy ngập đầy tinh dịch của hắn, Beomgyu há miệng nhả ra nhưng đã bị Taehyun lôi lên khóa chặt môi, ép phải nuốt xuống.

-Ha... ha... ha...

Khi vừa thoát khỏi cơn ngạt thở cận kề cái chết, tâm trạng Beomgyu như trôi dạt từ vực sâu tăm tối lên bề mặt sự sống, ngỡ ngàng và rã rời. Mọi giác quan dường như trở nên sắc bén hơn, còn tâm trí thì hỗn độn trống rỗng và mơ hồ. Bây giờ mới dám tin chuyện này đã kết thúc.

Ôm cậu vào lòng, vỗ về. Hắn liếm môi, một chút "hương vị" của hắn vẫn còn đọng ở trên miệng.

-Khốn nạn!

Beomgyu giận dữ đấm mạnh vào bụng hắn, Taehyun vội giữ cái tay hư đốn làm càn.

-Đau!

Nhưng cậu không chịu. Hắn bắt nạt cậu như vậy làm sao cậu ôm cục tức to đùng này được, nặng bụng! Taehyun nhẫn nhịn để cậu phát tiết, bình tĩnh đợi cậu ổn định bình thường.

-Sao em lại sang đây?

Beomgyu nằm yên trong lòng hắn, hai mắt mệt mỏi đã khép lại.
-Ngày mai tôi về nhà!

-Sao?

-Cứ hai tuần tôi sẽ về nhà một lần. Lần trước bị anh hành hạ không về được, tuần này phải về. Không về mẹ sẽ nghi ngờ.

Taehyun buồn bã siết chặt vòng tay hơn. Hắn đã nghĩ ra bao nhiêu điều muốn làm với Beomgyu vào ngày mai, vậy mà lại thành thế này rồi.

Tâm trạng sao nhỉ, sầu ghê. Là cả một ngày không gặp nhau đó, sẽ nhớ lắm đó. Hắn muốn lắc đầu nguầy nguậy, không cho cậu về đâu.

-Ừ, em về đi.

Miễn cưỡng nói ra lời này nhưng cảm giác lại như mất mát thứ gì đó lớn lao.

Đối với câu trả lời này, Beomgyu tất nhiên hài lòng. Muốn rời hắn nửa bước còn chẳng được. Đây chính là cơ hội tốt để cậu làm những điều mình thích.

Nhưng rồi cậu nới rộng vòng tay đang ôm mình, nhìn hắn.
-Anh cũng về đi.

Taehyun im lặng không trả lời.

-Hyunwoo nhớ anh lắm đấy. Anh về đi thăm nó đi.

Taehyun xị mặt gục vào hõm vai cậu. Beomgyu là đang muốn đuổi mình đi sao?!

Nhưng cậu vẫn không ngừng thúc giục.
-Về đi.

Đúng là đã lâu lắm rồi hai cha con không ngồi lại cùng nhau. Những lời nói của Hyunwoo cứ văng vẳng trong đầu hắn, quẩn quanh như một lời nhắc nhở dịu dàng mà da diết. Trong ánh mắt trầm lặng, có một tia bối rối thoáng qua.

Taehyun vuốt tóc cậu rồi hôn lên.
-Được, tôi nghe lời em. Tôi về.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro