13.
Taxi vừa dừng, Beomgyu đã lao ngay vào trong sân. Người phụ nữ trung niên ngồi ở cửa đã lâu, thấy nhóc con kia đã về, gương mặt nặng nề mới dịu đi nhưng ánh mắt vẫn có chút hờn giận.
-Nương nương! Con về rồi! Sao mặt mẹ khó coi thế, sao lại không vui rồi?!
Choi phu nhân nhíu mày, giọng trách móc:
-Tôi là đang hoài nghi nhân sinh, không biết là do taxi của cái Hàn Quốc này vốn đi chậm hay là do chủ nhật kẹt xe khủng khiếp? Anh nhìn xem đã hơn 11h rồi.
Beomgyu rén ngang, lo sợ gãi gãi đầu:
-M...mẹ còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là do...con lề mề.
Cậu nghiến răng, tức giận trong lòng, tại ai? Tại ai? Tại tên khốn đó! Rõ ràng bảo không làm rồi mà còn...
Beomgyu cúi đầu, hạ giọng nịnh nọt:
-Mẹ đừng giận. Giận xấu lắm! Giận dễ già!
Nghe cậu nói, Choi phu nhân cố giữ nét nghiêm nghị, nhưng khóe miệng cũng đã khẽ cong lên.
-Được rồi, lần sau thì liệu hồn! Vào nhà nhanh, ngoài này đương gió.
-Hihi
Beomgyu lon ton chạy theo mẹ vào trong. Cậu biết mà, mẹ cậu da mặt mỏng, không nỡ giận lâu đâu.
Tháo cặp để ở sofa, sau đó liền theo đuôi mẹ vô bếp. Thấy có nhiều thực phẩm vẫn còn bọc trong túi ở trên bàn, cậu lấy ra, mang đến bồn, rửa.
Mẹ Choi đang chuẩn bị nồi nấu, thấy cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên:
-Làm cái gì thế?
Beomgyu bình tĩnh trả lời:
-Con phụ mẹ nấu cơm mà.
Choi phu nhân không khỏi đứng hình, có nhìn nhầm không đây, có nghe nhầm không đấy? Beomgyu sao tự dưng lại biết phụ mẹ nấu ăn vậy?
Hai tay bà chống hông, ánh mắt 3 phần nghi ngờ 7 phần chế giễu:
-Bình thường về nhà anh sẽ chui lên phòng chơi game mà, sao nay lại thế rồi? Tính âm mưu gì à?
Beomgyu nhàn nhạt cười:
-Lâu lắm con mới về nhà mà, chẳng lẽ lại không gần gũi với mẹ sao?
-Ô! Thế á? Chính anh là người đòi 2 tuần về một lần để chơi game còn gì!
Beomgyu vẫn tiếp tục rửa trái cây trong sự nghi hoặc của mẹ. Mẹ nói vậy thì oan cho con quá đi, cứ như thể con chỉ biết chơi game rồi ăn thôi vậy.
Cậu biện minh:
-Con chơi ít game lại rồi.
Mẹ Choi trong lòng còn hoài nghi lắm, chắc là con trai bà có vấn đề gì rồi nhưng thôi không nghĩ nhiều làm gì, nó không chơi mấy cái game vô bổ đó càng tốt.
Nhưng mẹ xem thường con trai mẹ quá, nó ngày nào chả chơi.
Lần nào Beomgyu về, mẹ Choi cũng đích thân vào bếp nấu 1 bữa thịnh soạn.
Ở trung tâm là một đĩa cá sốt cay, phủ lên lớp hành lá và ớt tạo vị đậm đà. Xung quanh là rất nhiều món ăn kèm đa dạng: kimchi chua cay, củ cải muối giòn, dưa leo trộn và nhiều món khác như miến trộn, salad, và rong biển.
Phía trước là một khay vàng óng những viên thịt chiên giòn xếp gọn gàng, điểm xuyết bằng những hạt ngô vàng bóng bẩy. Những bát cơm trắng đầy đặn bốc khói nghi ngút và bát canh nóng hổi với rau củ và đậu phụ làm tăng thêm phần thanh mát.
Mâm cơm không chỉ tràn đầy sắc màu mà còn gợi lên sự hài hòa về hương vị khiến Beomgyu chỉ nhìn thôi mà bụng đã đánh trống uỳnh uỳnh rồi. Một bữa ăn gia đình vừa giản dị vừa ấm áp, thấm đượm sự chu đáo và tình yêu thương.
Buổi chiều, trời thu mát mẻ, Beomgyu đang ngồi uống trà, đàm đạo với mẹ ở vườn sau nhà. Ông Choi từ trong nhà đi ra, đến bên cạnh đưa cho Beomgyu một phong bao.
-Cầm lấy đi con.
Cậu liền biết là cái gì, toe toét cười giơ hai tay ra, nhận
-Cảm ơn ba. Ba tuyệt vời nhất.
Mẹ Choi mạnh mẽ đặt ly trà xuống.
-Sao ông cho nó tiền, để nó ỷ lại vào ông hả?
-Con nó lâu lắm mới về một lần. Bà...
Beomgyu vui, cười không ngậm được miệng. Chỉ có ba là chiều cậu nhất thôi, yêu ba quá đi à. Vỗ vỗ xuống nền Sofa bên cạnh:
-Ba, ba ngồi xuống cạnh con đi.
Ông nắn, bóp, sờ lên vai, lên tay cậu, nhăn mặt nói một câu.
-Gầy quá!
"Gầy"
Thôi đừng nhắc đến cân nặng nữa. Beomgyu vốn dĩ gầy rồi.
Cậu chạy vào trong nhà, đi đến bên bàn, lấy cái cân điện tử mang ra. Vừa đứng lên trên đó vừa nói với ba.
-Tháng trước có 57 cân, để xem tháng này như nào.
-Đừng có tụt là được.
Beomgyu xuống dưới, chỉ số hiện lên khiến cậu cứng đơ người. Ba Choi thấy cậu bất động, tò mò mà ra nhìn. Ông cũng ngạc nhiên nói to.
-60kg!
Mẹ Choi mất hồn trong giây lát. Cái gì cơ? Cái gì "60kg" cơ.
-Đích thị là 60kg này.
Cảm xúc của cả ba người đang từ ngạc nhiên, hoảng hốt chuyển sang vui mừng, sung sướng. Beomgyu 20 tuổi lần đầu được 60 cân. Như kiểu kỳ tích của quốc gia ấy.
Mẹ Choi giọng run run:
-Có phải là nhà trường mới đổi đầu bếp không con?
Ba Choi lại vui mừng ôm lấy cậu.
-Giỏi lắm con! Ba sẽ cho thêm tiền tiêu vặt!
Chuyện này có thể bình thường với nhiều người nhưng với gia đình này thực sự là tin vui. Beomgyu dù ăn nhiều nhưng khả năng hấp thụ không tốt, cân nặng không những không tăng mà còn giảm thường xuyên. Đây là vấn đề mà bậc ba mẹ này rất đau đầu. Giờ thì tốt rồi.
Tốt quá rồi!
Beomgyu còn chưa hết kinh ngạc.
"Cơm ở đó thần kỳ vậy sao?"
—
Hyunwoo thơ thẩn ngồi ở phòng khách đếm từng giây từng phút trôi qua. Thời gian càng chạy anh càng sốt ruột, càng sốt ruột lại càng lo lắng.
-Lần này chắc lại không về đâu!
Bác quản gia nói câu này đã là lần thứ 3. Bác đã bao lần chứng kiến cảnh con ngóng cha của Hyunwoo nhưng số lần cha xuất hiện thì không nhiều.
-Sẽ về thôi, bác đừng nói xui thế.
Ngạc nhiên chưa, anh vừa dứt lời thì xe của hắn đã vào trong sân. Taehyun bước xuống xe, Hyunwoo mừng rỡ vui vẻ.
-Bố về rồi!
Taehyun nhìn thanh niên trước mặt, lông mày hơi nhíu lại.
-Con không ăn à? Sao gầy thế?
-Con đang ăn kiêng.
-Ăn kiêng? Làm gì? Giữ dáng?
Hyunwoo lắc đầu nhưng rồi lại ngại ngùng cúi xuống. Bố nói đúng rồi đó, thanh niên mà, ngoại hình rất chú trọng.
Anh Park bây giờ mới đi vào xách theo hai cái túi.
-Mua cho con hai đôi giày, một đôi giày Tây với một đôi thể thao.
Hyunwoo vui vẻ nhận lấy khi Jinsik đưa đến.
-Cảm ơn bố. Nhưng sau này bố đừng mua mấy thứ này, con tự mua được.
Được Taehyun tặng quà cho, Hyunwoo cũng vui đấy nhưng sẽ vui hơn nếu hai cha con gặp nhau thường xuyên, thậm chí là ở cùng nhau.
-Được rồi, bố lên phòng một lát.
-Vâng.
Hyunwoo nhìn theo bóng lưng cao lớn đang đi lên trên. Ba vẫn luôn đối xử với anh như thế, là kiểu ngoài lạnh trong nóng, ngoài thờ ơ, trong quan tâm.
Taehyun mở cửa, ngoài chiếc tủ quần áo, tuyệt nhiên không liếc bất kể một cái gì khác trong phòng. Đây là phòng của hắn và mẹ anh. Hắn cũng vì căn phòng này mà ra ngoài ở. Tất cả ảnh bàn, ảnh treo tường, đều phải úp xuống hoặc che đi. Taehyun hông muốn nhìn thấy mặt người phụ nữ đó.
Hyunwoo cho rằng bản thân biết lý do tại sao ba mình làm thế. Đơn giản do hai chữ "yêu thương". Vì quá yêu mẹ nên mỗi khi nhìn thấy gương mặt của mẹ, ba sẽ đau lòng khôn xiết. Vì quá yêu mẹ nên mỗi khi vào trong căn phòng đó, nhìn những món đồ thân thuộc ngày nào, kí ức ùa về, ba sẽ nhớ tới người vợ quá cố mà thống khổ khôn nguôi.
Hyunwoo không cho rằng ba mình lạnh nhạt với mình là vì "đàn ông không thể hiện cảm xúc". Mà là vì anh giống mẹ. Taehyun nhìn thấy anh sẽ như nhìn thấy người vợ đã mất của mình. Và vì anh mà mẹ sinh khó qua đời
nên dù ba có ghét anh, anh cũng không oán trách bởi anh đã cướp đi tính mạng của người mà ba anh yêu nhất.
Nhưng sự tình đâu phức tạp thế, Hyunwoo suy nghĩ cũng xa quá rồi.
Taehyun cũng làm một bàn cơm đơn giản.
Hyunwoo nói rất nhiều, về cuộc sống của mình, về việc học nhưng Taehyun chỉ gật gù lắng nghe và lặng lẽ ăn, không nói câu gì. Hyunwoo muốn xóa tan bầu không khí này, họ lâu lắm mới gặp nhau mà, phải có không khí vui vẻ chứ!
A!
-Ba! Con kể ba nghe về Beomgyu rồi đúng không?!
Taehyun dừng đũa, nhìn anh. Ngoài chuyện về Beomgyu, mấy cái khác mà Hyunwoo kể, hắn không hứng thú lắm.
Thấy ba có vẻ hứng thú với câu chuyện của mình, anh nhanh nhảu kể.
-Nhà Beomgyu có bác giúp việc nấu ăn rất ngon, hôm nào cậu ấy cũng mang cơm lên cho con ăn cùng. Ăn được đều đặn gần 2 tuần nay rồi mà càng ăn con càng nhận ra, mùi vị rất giống với cơm bố nấu.
Taehyun nhàn nhạt cười, "ngày nào tôi cũng vất vả làm cơm cho hai đứa đó"
-Rồi sao nữa...?
-Thì chỉ có vậy thôi nhưng cơm bố nấu vẫn là ngon nhất.
-Vậy hai đứa có ăn hết không?
-Con chỉ ăn đủ thôi còn lại Beomgyu ăn hết. Cậu ta cứ nói là ngon nên con không có ăn nhiều, với lại con cũng đang giảm cân.
Taehyun làm nhiều là để hai đứa cùng ăn, thế mà lại thành Beomgyu ăn gần hết.
Hắn quan tâm nói với anh:
-Đừng ăn kiêng, thích gì thì cứ ăn đi.
Hyunwoo mỉm cười gật đầu.
Sau khi câu chuyện kết thúc, ba anh cứ vừa ăn vừa cười suốt, không biết là nghĩ tới cái gì mà cười. Nhưng anh cũng vui lây, hiếm khi thấy ba cười vui như vậy.
(Cho mình xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro