14.
Mùa thu, trời se lạnh, những cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo mùi hương lá khô thoảng thoảng. Taehyun lái xe trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vàng rực trải dài, phản chiếu lên lớp lá cây rụng đầy bên lề. Bầu trời đã ngả màu tím than, vài ngôi sao lấp lánh len lỏi qua màn mây mỏng.
Trong lòng Taehyun tràn đầy háo hức vì chẳng mấy chốc nữa sẽ được trở về nhà, Beomgyu chắc đã về rồi. Nghĩ đến sắp được gặp lại cún con đáng yêu, được ôm cậu, hôn cậu, hắn bất giác mỉm cười.
Nhưng khi Taehyun vào trong, chỉ có bác giúp việc đang xem tivi, Beomgyu chưa về. Có chút hụt hẫng, vậy là phải đợi thêm sao, hắn đã nhớ cậu quá rồi. Thôi thì đành đi tắm rồi lên phòng làm việc vậy, chờ đợi là hạnh phúc mà.
Phòng làm việc ở tầng 3, phòng học của Beomgyu ở ngay bên cạnh. Cửa phòng thế mà lại mở, chắc là bác giúp việc lên dọn dẹp đã quên đóng lại. Hắn chỉ định đóng hộ rồi đi làm chuyện của mình thế nhưng đôi chân lại không nghe lời mà bước vào trong phòng.
Một tháng qua, hắn chưa bước vào không gian học tập của cậu lần nào. Trong này cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là những dụng cụ học tập cần thiết. Vì đều là đồ mang từ ký túc xá đến nên cũng không có gì nhiều.
Taehyun bất giác cầm một quyển vở lên xem. Gì đây?!
-Đây mà là chữ á?
Chữ viết tay của Beomgyu... trông như giun bò ấy, xấu điên. Hắn nhìn không nổi nữa, sợ rằng mấy dòng ngoằn ngoèo này sẽ khiến mình hoa mắt tiền đình, vội đặt quyển vở xuống bàn. Cũng không thể không lắc đầu bất lực, nhóc con này phải rèn lại chữ thôi.
Taehyun lại để ý thấy một quyển giấy vẽ. Hắn muốn xem, xem Beomgyu vẽ vời ra sao.
Ồ. Cũng đẹp đó chứ.
Không học trường nghệ thuật mà vẽ đẹp như vậy, hẳn là có năng khiếu, có bản lĩnh, có tố chất.
Taehyun cẩn thận lật xem từng bức một, tranh phong cảnh cũng có, tranh chân dung cũng có, đồ họa game cũng có nốt. Hắn cứ mải mê xem, càng xem lại càng thích, xem đến bức cuối. Lại gì đây?
Trong tranh là một chú sói xám to lớn bị đánh tả tơi, bầm dập nằm dưới chân con cún nhỏ bé. Cún kia mặc trên mình bộ đồ siêu nhân, hai tay cầm súng, vẻ mặt thắng lợi hân hoan. Sói kia đau đớn, hai con mắt chữ X, lưỡi lè ra, có vẻ là chết rồi. Beomgyu còn chú thích thêm, sợ là ai đó xem sẽ không hiểu: Yêu quái sắc lang và Siêu nhân cún trắng. Siêu nhân cún còn nói to "Ta đã đánh bại ngươi, sắc lang chết tiệt!"
-Phụt! Hahahahahaha
Thật là hài hước quá đi. Cái này... cái này không phải là đang vẽ hắn và cậu đó chứ?! Taehyun ôm bụng cười vật vã, đến cả chảy nước mắt. Không ngờ tâm hồn người này vẫn còn trẻ con tới vậy, đã 20 tuổi rồi còn siêu nhân với chả yêu quái.
Taehyun gỡ lấy bức tranh đó đem về phòng làm việc của mình rồi cứ cầm lấy nhìn ngắm không thôi, cứ nhoẻn miệng cười.
"Bíp bíp". Tiếng còi xe từ dưới sân vọng lên, lần này Beomgyu đã về.
-Cháu về rồi ạ, cháu chào bác.
-Ừm. Cậu Kang ở trên lầu đấy.
-Vâng!
Taehyun vội cất bức vẽ đi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, vừa đi vừa nói vọng xuống:
-Siêu nhân à, yêu quái tới đây!
——-
Buổi sáng hôm đó, Beomgyu tự dưng lim dim mắt rồi tỉnh ngủ. Mơ màng tìm đồng hồ ở trên bàn, mới hơn 5h sáng, sao nay lại dậy sớm vậy nhỉ?
Beomgyu chưa muốn dậy, nằm im tính ngủ thêm một lát nhưng mà không vào giấc tiếp được. Nằm lâu một tư thế thì mỏi, lại lục xục trở mình khiến người nằm cạnh tỉnh giấc. Taehyun nới lỏng vòng tay để cậu bớt khó chịu.
-Sao không ngủ tiếp?
-Anh... Không đi tập thể dục à?
Quay người về phía hắn, Beomgyu lúc này mới để ý là hôm nay Taehyun vẫn còn lười biếng nằm ngủ, chưa có dậy chuẩn bị đi phòng gym.
-Phòng tập bảo trì, đóng cửa rồi!
Beomgyu cũng không hỏi gì thêm, lặng lẽ nhắm mắt tìm cơn buồn ngủ.
Nhưng Taehyun đột nhiên nhổm dậy, đem người cậu chỉnh về tư thế nằm ngửa, bản thân thì chống hai tay ngang cổ người kia, hai chân hơi chụm vào, tư thế như là đang sẵn sàng chống đẩy.
Beomgyu ngạc nhiên trước loạt thao tác bất ngờ này:
-Anh làm cái gì vậy?
-Tập thể dục!
Taehyun trả lời xong thì liền chống xuống, môi hai người vì thế chạm nhau. Hắn còn cố ý làm cho mỗi lần chạm nhau đều phát ra tiếng "chụt" rất to.
-Anh... ưm...
Cứ thế, chống đẩy bao nhiêu cái, chạm môi cún con bấy nhiêu lần.
Sao bây giờ hắn mới nghĩ ra nhỉ? Nếu nghĩ ra bài tập này sớm hơn sẽ không phải ngày nào cũng đi xa để đến phòng tập. Mà tập luyện như này, vừa giữ được cơ thể cường tráng, vừa có thưởng và loại phần thưởng này lại đặc biệt hấp dẫn.
Beomgyu chả buồn quan tâm đến trò của hắn nữa, "anh thích làm gì thì làm đi, dù sao tôi cũng sẽ không phản kháng". Cậu nhắm hai mắt, âm thầm đếm cừu để tranh thủ ngủ thêm giấc nữa. Cơ mà không ngủ nổi, căn bản là tại tiếng hôn cứ điều đặn vang lên bên tai.
Beomgyu thế là không đếm cừu nữa chuyển sang đếm xem người kia đã chống đẩy bao nhiêu cái, cũng tức là đã hôn mình bao nhiêu lần, đếm đến khi mơ hồ ngủ tiếp đi.
(Cho mình xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro