18.
Mấy ngày sau, cả Beomgyu và Taehyun đều xuất viện, trở lại nhịp sống thường ngày. Tuy nhiên, trận ốm vừa qua để lại ảnh hưởng không nhỏ. Taehyun mỗi ngày đều bận rộn, đi sớm về khuya. Beomgyu thì vùi đầu vào đống bài tập chất cao như núi.
Tối hôm đó, sau khi đã nộp bài luận cho trưởng nhóm, Beomgyu bụng đói meo xuống tầng dưới để ăn cơm. Bác giúp việc đã đợi sẵn trong bếp, mỉm cười khi thấy cậu:
-Cháu xuống rồi à? Mau vào ăn cơm thôi.
-Để bác phải đợi lâu rồi ạ, cháu xin lỗi, cháu vừa cố chạy nốt bài.
-Có gì đâu mà xin lỗi! À mà hôm nay cậu Kang lại về muộn à?
Beomgyu gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Bữa tối hôm nay chỉ có cậu và bác giúp việc, bàn ăn trống trải hơn thường lệ. Vừa ăn, Beomgyu chần chừ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi:
-Bác ơi, cháu muốn hỏi một chuyện...
-Cháu hỏi đi.
Cậu ngập ngừng, khó xử:
-Thì... cháu cảm thấy... cơm...
Bác giúp việc bật cười.
-Sao? Ăn không quen hả?
Beomgyu gãi đầu, ngượng ngùng.
-C-cũng có thể nói là như vậy...
Bác đùa vui, ánh mắt đầy hóm hỉnh:
-Không phải là cháu đang chê bác nấu dở đó chứ?
Nghe vậy, Beomgyu luống cuống xua tay liên tục:
-Không không không, cháu đâu có chê! Cháu ăn cơm bác nấu bao lâu nay mà. Chỉ là... mấy hôm nay cháu thấy vị khác khác, chắc do cháu mới ốm dậy nên vị giác bị ảnh hưởng.
Bác giúp việc cười sảng khoái:
-Trêu cháu tí thôi mà cháu sợ thế sao?
-Vâng. Nhờ ăn cơm của bác mà cháu đã tăng mấy cân mà.
Người đàn ông lớn tuổi chợt dừng đũa suy nghĩ gì đó. Beomgyu thoáng hoảng hốt, lo lắng liệu mình có lỡ lời làm bác buồn không. Nhưng rồi bác cất giọng:
-Không phải cơm bác nấu đâu, Taehyun nấu đấy.
Beomgyu sững người, mắt mở to:
-Bác... bác có đùa không đấy ạ?
-Thằng nhóc này! Lão đây ngoài 50 còn lừa gạt đứa ranh như cậu làm gì?! Cậu Kang sáng nào đi tập thể dục về cũng sẽ vào bếp nấu bữa sáng. Đến trưa lại chạy về nấu cơm hộp mang đi cho cậu. Tối cũng là cậu ta lăn vào bếp xào nấu đấy. Tôi kể ra cũng nhàn, chuyện bếp núc chẳng phải làm gì nhiều.
Beomgyu lặng người, vẫn chưa hết ngờ vực.
-Nhưng... anh ta bận lắm mà? Thời gian đâu mà nấu cơm mỗi ngày được?
Bác giúp việc mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
-Cháu nói đúng đó, cậu ta bận lắm. Nhưng hai tháng nay vẫn nấu cơm cho cháu đều đặn đấy thôi. Cháu lúc nào cũng ở trên phòng, ngoài giờ ăn thì có khi nào xuống bếp đâu mà biết.
Cậu im lặng, không phản bác được gì. Bác giúp việc tiếp lời, như thể muốn củng cố sự thật vừa kể:
-Dạo này ăn cơm thấy khác lạ đúng không? Đó, minh chứng rõ ràng cho những gì bác nói đó. Cháu là quen ăn cơm cậu ấy nấu rồi, giờ đổi vị người khác nấu là thấy khác ngay.
Beomgyu khẽ thở dài, trong lòng chộn rộn. Bảo sao, cậu đã nghi nghi rồi nhưng hôm nay mới vỡ lẽ. Mà sao Taehyun không nói toẹt ra là mình làm đi, bày đặt che che giấu giấu làm gì?
-Thế sao anh ta không nói thẳng cho cháu biết?
Bác cười đầy ẩn ý:
-Cái này thì phải hỏi cháu chứ!
Beomgyu tròn mắt, khó hiểu.
-Cháu? Cháu làm sao?
Còn làm sao nữa, ương bướng, kiêu ngạo. Nếu biết là cơm hắn làm cậu sẽ chê không chịu ăn. Cái tính này hắn còn lạ gì nữa, Taehyun chiều cậu quá còn gì.
Beomgyu khẽ thở dài, cảm giác khó tả trào dâng trong lòng.
-Haizz...
Trong đầu lại vang lên một câu hỏi thầm thì:
"Sao anh cứ đối xử tốt với tôi thế chứ? Tính lấy lòng tôi, mê hoặc tôi sao?"
"Tôi sẽ bị rung động đấy!"
———-
Mấy ngày liền, Beomgyu chăm chỉ cắp sách xuống bếp học nấu nướng.
Ban đầu, Beomgyu cũng hăm hở hứng thú lắm nhưng chỉ sau vài lần cầm dao tập tành cắt gọt, cậu mới ngán ngẩm nhận ra chuyện bếp núc chẳng dễ dàng như cậu từng nghĩ. Vụng về thái rau, lại lóng ngóng thái thịt, mỗi lần sơ ý Beomgyu lại để lưỡi dao lướt qua ngón tay. Mới đến ngày thứ hai thôi mà mấy ngón tay của cậu đã quấn kín băng y tế.
May mắn là dạo này Taehyun quá bận, không về nhà thường xuyên. Nếu có về cũng chỉ lẳng lặng đi thẳng lên phòng, nằm cạnh cậu để ngủ cho ngon chứ cũng chẳng sờ mó gì khác. Chứ nếu hắn mà biết chuyện cậu vì học nấu cơm mà thương tích đầy tay, nhất định đau lòng đến chết.
Cuối cùng, sau bao lần nỗ lực, cố gắng, đổ cả máu, Beomgyu cũng hoàn thành bữa cơm đầu tiên. Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của bác giúp việc, hôm nay mọi thứ coi như tạm ổn. Không giấu nổi sự phấn khích, cậu xếp từng món cẩn thận vào hộp cơm, hăm hở mang tới công ty cho Taehyun.
Tại sảnh công ty.
Beomgyu vượt qua cổng bảo vệ một cách suôn sẻ nhưng vừa bước vào sảnh chính đã bị một nhân viên nữ gọi vào khu vực lễ tân.
Chị tiếp tân nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc khi nhìn cậu thanh niên với gương mặt non nớt.
-Cậu kia! Đi nhầm chỗ rồi à?
Beomgyu ngẩng đầu, mạnh mẽ đáp:
-Không. Tôi đến gặp một người.
Chị tiếp tân kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền bật cười.
-Nhóc con, chỗ này không phải khu vui chơi đâu nhé.
Beomgyu nhíu mày.
-Tôi 20 tuổi rồi, chị đừng gọi là "nhóc con"! Tôi muốn gặp chủ tịch, phải lên tầng mấy?
Nghe vậy, chị ta càng ngạc nhiên hơn. Làm ở đây gần nửa thập kỷ, cô chưa từng gặp ai trẻ thế này tới tìm chủ tịch cả. Ngoài các vị lãnh đạo lớn, đối tác tầm cỡ, chưa ai dưới 30 từng xuất hiện để xin gặp sếp. Chị ta cũng chưa bao giờ tiếp qua "loại khách" này: sinh viên đại học, trẻ non, mặt búng ra sữa. Này là vẫn còn ăn bám gia đình chắc luôn.
Beomgyu cau mày.
-Lạ lắm sao?
Tuy lòng vẫn đầy hoài nghi nhưng nữ nhân viên vẫn làm theo thủ tục:
-Cậu có lịch hẹn trước không?
-Không.
Chị nhân viên lắc đầu bất lực.
-Làm sao mà qua được cổng bảo vệ vậy? Đừng quậy phá nữa, mau đi đi!
-Tôi không đùa đâu.
Thấy Beomgyu vẫn ngang bướng, chị lễ tân lập tức gọi bảo vệ.
-Bảo vệ, có người gây rối ở quầy lễ tân!
Beomgyu bắt đầu phát bực, chỉ muốn bất ngờ mang hộp cơm đến cho Taehyun thôi mà, sao lại khó thế chứ? Cậu không chịu đi, khăng khăng đòi lên cho bằng được.
Đúng lúc này, anh Park đi từ ngoài vào, thấy chỗ lễ tân ồn ào liền bước lại hỏi:
-Có chuyện gì ở đây?
Beomgyu liền mừng rỡ gọi lớn:
-Tên môi giới!!!
Park Jinsik cũng ngạc nhiên:
-Nhóc đanh đá!!!
Chị tiếp tân đứng ngẩn người, ngơ ngác:
-Ơ, hai người...
Anh Park cảm nhận bầu không khí này, lại nhanh chóng chú ý tới hộp cơm mà Beomgyu đang cầm trên tay, liền hiểu ngay vấn đề. Không nói không rằng, ảnh kéo cậu đi về phía thang máy. Beomgyu cũng ngoan ngoãn đi theo.
Chị lễ tân nhìn theo hai người mà sững sờ. Thang máy họ bước vào là thang máy riêng của chủ tịch mà!
Trong thang máy.
Cửa vừa đóng, hai người lập tức lại chí chóe.
Anh Park bực dọc:
-Đã bảo đừng gọi tôi là "tên môi giới" rồi mà!
Beomgyu ánh mắt tia sét:
-Thế ai cho phép anh gọi tôi là "nhóc đanh đá" hả?
Park Jinsik gầm gừ lại :
-Gừrrrrr... Mắc gì tới đây hả?
-Có ai để biển cấm đâu mà không được tới?
-Cậu..cậu... Cầm cái gì đấy?
Beomgyu cáu kỉnh:
-Biết rồi còn hỏi!
Anh Park bị cậu chọc đến tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, siết chặt nắm tay để nuốt cơn bực xuống.
Beomgyu sát lại gần, huých nhẹ vai người kia:
-Này anh!
Jinsik lạnh lùng:
-Sao?
-Cầm cái gì đó?
-Cầm cái mà cậu cầm đấy! Giờ ăn trưa tất nhiên là mua cơm.
-Mấy nay bận lắm sao?
-Bận! Tôi còn không được về nhà đây này.
Beomgyu trong lòng dâng lên cảm giác thương vô cùng. À không phải cho Park-Jinsik-người-mà-cậu-ghét đâu nha. Cậu thương Taehyun đang phải làm việc vất vả đó.
Park Jinsik nghiêm túc nhắc nhở:
-Lần sau có đến thì nhớ báo trước một tiếng.
Cậu bướng bình lên giọng:
-Tôi thích bất ngờ đấy, thì sao?
Anh Park thở dài, bất lực. Hai tay anh ta đã siết đến in cả dấu móng tay vào trong lòng bàn tay rồi. Đúng là nhóc đanh đá chết tiệt, cứ thích chọc người ta phát cáu lên thôi. Nhưng tại vì người này đang là tình nhân của sếp mình nên anh ta vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng, dặn:
-Lần sau đến thì vào thẳng cái thang máy này, rồi ấn lên tầng 38. Phòng của sếp Kang ở đó.
-Thang khác không được à?
-Không được. Cậu có biết cái thang này phải có phép của sếp mới được đi không?
Beomgyu ngạc nhiên.
-Thế á?
-Ừ, vậy đấy. Người ngoài như chúng ta hiếm khi được đi thang này lắm.
Beomgyu hơi sững lại khi nghe hai chữ "người ngoài." Cậu im lặng, năng lượng chìm hẳn xuống, đăm đăm nhìn anh Park rồi cúi đầu.
Park Jinsik thấy cậu nhìn mình còn tưởng Beomgyu lại tính giở trò gì thêm nhưng anh ta chợt nghĩ về câu mình vừa nói, rồi ngẫm ra tại sao Beomgyu lại phản ứng thế này.
"À mà cậu ta cũng không tính là người ngoài nữa rồi".
Người ngoài gì nữa, sớm muộn cũng là nóc nhà quyền lực của Kang Taehyun thôi!
Thang máy dừng, Beomgyu lẽo đẽo theo anh Park. Vừa đi cậu còn vừa nhìn ngắm xung quanh. Cả tầng 38 yên tĩnh, hình như không có ai khác.
Park Jinsik như khẳng định những nghi vấn đang hiện trên mặt cậu:
-Tầng này của chủ tịch, không có ai khác đâu!
Đi thêm một đoạn nữa, hai người đã đứng trước cửa phòng rộng lớn. Anh Park gõ cửa rồi bước vào, Beomgyu cũng rón rén theo sau.
Taehyun đang cắm cúi xem tài liệu, tưởng chỉ có Park Jinsik nên không ngẩng lên nhìn:
-Cứ để đó đi.
Hắn vẫn chăm chú vào công việc mà không biết rằng đã có một người khác ở trong phòng, người mà hắn mấy ngày nay mong nhớ.
Beomgyu đi đến bên cạnh nhìn Taehyun đang say sưa với tờ giấy chi chít chữ.
Taehyun nghiêm giọng nhắc nhở:
-Ra ngoài đi.
Beomgyu dứt khoát đặt mạnh túi cơm lên trước mặt hắn.
Taehyun cuối cùng cũng chịu rời bỏ tờ giấy nhàm chán ấy, bực mình mắng:
-Tôi bảo để ở kia...
Nhưng lời chưa kịp nói hết đã phải khựng lại khi nhìn thấy bảo bối trước mặt. Đôi mắt hắn bỗng sáng rực lên.
Beomgyu khoanh tay, nhướn mày cười khẩy trước cái tốc độ thay đổi này:
-Anh quát ai đấy?
(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro