35.
Giờ nghỉ trưa, Taehyun ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt xuống khiến cả căn phòng như được phủ thêm một lớp màu vàng nhạt yên bình. Trên bàn là hộp cơm mà Beomgyu đã chuẩn bị cho hắn từ sáng sớm.
Cơm không cầu kỳ, cũng chỉ có vài món giản dị: rau mầm trộn, cá nướng và thịt kho có chút mỡ béo nhưng lại hợp khẩu vị đến kỳ lạ. Hắn vừa ăn vừa khẽ cười, một nụ cười nhẹ mà hiếm khi xuất hiện trong những ngày bận rộn. Tay nghề của cún con đúng là tiến bộ không ít, càng ăn càng thấy ngon, một phần là ngon ở vị giác, còn chủ yếu là ăn trong hạnh phúc.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.
-Vào đi.
Park Jinsik bước vào với vẻ mặt đầy hào hứng. Trong tay còn cầm chiếc điện thoại như sắp trình diễn thứ gì đó quan trọng.
-Việc anh giao tôi làm xong rồi đây!
-Việc gì?
-Thì cái khăn len đó!
Ánh mắt anh Park lia thẳng về phía chiếc khăn đang vắt hờ trên giá, giọng nói pha lẫn chút đắc ý:
-Tôi đã đi mấy cái chợ lớn nhỏ rồi, hỏi khắp các sạp quần áo, ai cũng nói không bán loại này. Sau đó lại thử vận may ở mấy cửa hàng cao cấp, nhưng họ cũng lắc đầu. Không có bán.
Anh ta mở điện thoại, bấm bấm một lúc rồi đưa cho sếp xem.
-Nhưng mà, có người trong ngành nhận ra đây là loại len nguyên chất thượng hạng, lấy từ lớp lông đầu tiên của những con cừu non được chăm sóc đặc biệt. Sợi len siêu mịn, cực mềm, kết cấu đồng đều, không bai nhão. Cái loại này ấy, vừa đắt vừa khó mua, không phải có tiền là lấy được đâu, mà còn phải có "mối" đấy.
Taehyun khẽ nhướn mày, ánh mắt sâu lắng lướt qua chiếc khăn như muốn soi tận từng sợi lông.
Anh Park đã làm xong việc coi như cũng nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể không phàn nàn:
-Đã bảo rồi mà, đồ tự đan đó. Mất công người ta đi đi lại lại ghê, anh toàn đẻ việc ra cho tôi thôi. Anh cầm cái khăn lại đây, tôi chỉ cho xem.
Hắn đặt hộp cơm xuống, rút chiếc khăn từ giá treo ra, đặt lên bàn.
Park Jinsik chăm chú quan sát, mắt đảo qua từng đường len như một chuyên gia thẩm định đồ cổ, rồi dừng lại và chỉ tay:
-Đây, thấy không? Có một mũi bị đan lệch. Hàng chợ thì có thể sai vì làm ẩu chứ nếu là hàng cao cấp, lại được kiểm duyệt gắt gao, thì khả năng sai gần như bằng không. Mà giờ ai đan tay nữa đâu, người ta sản xuất hàng loạt cả rồi. Chỉ có thể là ai kia kỹ thuật non nớt tự làm cho anh thôi.
Taehyun đưa tay nhẹ vuốt qua từng đường chỉ. Ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được sự khác biệt từ chiếc khăn này: sự tỉ mỉ, hơi ấm từ từng mũi len, và cả mùi hương dịu dàng quen thuộc của cậu. Nhưng hôm nay, sự xác nhận này lại khiến lòng hắn rung lên như bị một làn gió ấm giữa mùa đông thổi qua.
Thì ra, con cún nhỏ luôn miệng nói là "mua ngoài chợ cho rẻ", lại lặng lẽ học đan, cẩn thận từng chút một tạo nên chiếc khăn này. Từng vòng sợi ấy là bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu vụng về, và cả bao nhiêu thương yêu nữa đúng không! À, còn một chiếc nữa mà nhỉ, khăn đôi!
Taehyun siết nhẹ chiếc khăn trong tay, như thể ôm trọn lấy tất cả những điều dịu dàng mà Beomgyu đã trao.
-Đúng là hàng quý hiếm...
Mới đầu giờ chiều mà Beomgyu đã đến văn phòng của hắn. Với một túi bánh nhỏ sau lưng, là bánh mà cậu tốn cả buổi trưa để làm. Nghỉ đông rồi nên rảnh rỗi quá mà! Vốn định âm thầm đặt lên bàn cho hắn rồi chuồn lẹ, tránh bị bắt quả tang. Nhưng không may cho Beomgyu rồi, thần may mắn không đứng về phía những kẻ lén lút.
-Em lén lút cái gì đấy?
Giọng Taehyun vang lên ngay khi cậu vừa bước chân qua cửa. Còn tưởng hắn đang đi họp gì đó mà cuối cùng lại bị bắt tại trận rồi.
Beomgyu giật mình như thể bị bắt quả tang đang ăn vụng, tay siết túi bánh sau lưng, ngập ngừng:
-Tôi... tôi chỉ ghé qua chút thôi. Không làm phiền anh đâu...
-Bỏ tay ra sau lưng làm gì?
-Không có gì! Không có gì hết!
Hắn khẽ cười, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế làm việc, đi về phía cậu như một con mèo to lớn vừa phát hiện ra mùi sữa.
-Lén lén lút lút, giấu giấu diếm diếm, muốn người khác bất ngờ, rất giống phong cách của em.
Dáng vẻ nguy hiểm ấy khiến cún con sợ quá. Beomgyu định quay đầu chạy, nhưng chưa kịp xoay người thì đã bị hắn giữ lấy cổ tay, nhẹ nhàng nhưng không thể giãy ra.
-Tôi bảo là không có gì rồi mà!
-Còn nói dối nữa là tôi sẽ tính sổ chuyện khác đó.
-Chuyện gì?
-Chuyện cái khăn em bảo là mua ngoài chợ ấy.
Beomgyu chết lặng trong một giây.
-Cái... cái gì?
-Em nghĩ tôi không biết à?
Taehyun lười nhác dựa lưng vào cửa, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu, mắt khẽ nheo lại như thể đang thưởng thức Squid Game bản 1:1.
-Sợi len đó là loại cao cấp, trên thị trường cũng khó mua. Lại còn đan lệch một mũi ở hàng thứ bảy. Máy móc không bao giờ làm sai kiểu đó được đâu, ngốc à!
Beomgyu toát mồ hôi lạnh. Chết rồi, đan sai. Lại còn đếm xem nó ở hàng thứ mấy nữa, thứ bảy.
-Em tự đan mà đúng không?
-Tôi... tôi...
-Nói thật đi nào, nếu không...
Hắn ghé sát lại, giọng thì thầm ngay bên tai ai đó đã đỏ ửng.
-Tôi sẽ đăng lên mạng chiếc khăn "lỗi một mũi" này cùng dòng caption: "Tác phẩm đầu tay của bảo bối tặng sếp Kang, ai chê xấu tôi không xóa comment, tôi xóa sổ luôn."
-Anh dám!!!
-Em thử xem tôi có dám không?
Beomgyu đỏ bừng mặt, tay huơ loạn trong không khí, chỉ hận không cầm cái khăn trong tay để ném vào mặt hắn.
-Anh vô lại!
-Ừ, vô lại lắm. Nhất là với người tự đan khăn cho mình mà còn chối đây đẩy.
Taehyun chậm rãi buông tay cậu ra, cười cười, tiện tay giật lấy túi bánh sau lưng Beomgyu rồi ung dung bước vào bàn làm việc, mở nắp hộp.
-Bánh em làm đấy à?
Beomgyu xấu hổ mà hét lên:
-Không phải!!!
Taehyun nhướn mày nhìn cậu, ánh mắt tinh quái đến đáng ghét.
-Ừ, tôi biết mà, em lại mua ngoài chợ chứ gì!?
-...
-Còn không nhanh vào lòng đây ngồi, xem tôi ăn bánh "mua ngoài chợ" của em. Biết đâu lại đụng trúng nhân sâm bên trong.
Beomgyu đứng chết chân giữa cửa. Chưa bao giờ thấy người đàn ông nào vừa đáng ghét lại vừa đáng chết như thế.
Cậu cắn môi, mặt vẫn đỏ rực, rồi lầm bầm đi vào trong, như thể không phải đang ngượng mà là đang chịu đựng một tên yêu nghiệt không biết xấu hổ.
Mà hắn thì cứ thế, ung dung cắn từng miếng bánh, nhấm nháp như đang thưởng thức món quà quý giá. Lâu lắm rồi mới trêu cún con tức giận đấy.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro