46.
Buổi tối lặng như tờ, cả căn nhà nặng trĩu không khí của sự im lặng và lo lắng. Gió mùa đông rít qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh buốt giá len vào tận bên trong da thịt. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, mềm như lông vũ, lạnh như nỗi cô đơn. Từng bông tuyết phủ trắng hiên nhà, phủ luôn cả tâm trí đang rối ren của những người ở bên trong. Dường như cả đất trời cũng đang nín thở, nhường chỗ cho cơn giông đang cuộn lại trong lòng người.
Căn bếp sáng đèn nhưng chẳng có lấy một tiếng muỗng chạm bát. Trên bàn ăn, ba món canh, rau, thịt nguội dần theo thời gian, lớp mỡ bắt đầu đông lại vì trời lạnh. Cầm tô cháo đã hâm nóng lại đến hai lần, ông đi về phía phòng ngủ kia, gõ cửa một cách lười nhác.
-Bà ra ăn cơm đi!
Giọng ông khô khốc, cộc cằn nhưng lại thấp và mệt mỏi, như thể đã cố nén đi rất nhiều cảm xúc. Đáp lại tất nhiên là một khoảng lặng dài, nặng nề hơn cả tuyết phủ ngoài sân.
Trong phòng, Choi phu nhân vẫn nằm quay lưng về phía ngoài, tấm chăn kéo lên che kín người. Mái tóc bà xõa ra trên gối, rối bời, trông hệt như cảm xúc không thể gỡ nổi trong lòng. Ông đặt tô cháo lên bàn cạnh giường, rồi nhìn bà, giọng khẽ trầm có chút chua chát xen lẫn trách móc:
-Bà định tuyệt thực đến khi nào? Lúc đánh con thì hăng lắm, giờ lại nằm đây như kẻ yếu đuối bị tổn thương.
Lưng hơi giật một cái, rồi bà bật dậy, mắt đỏ hoe, giọng đanh lại:
-Ông nói như thể ông không làm gì! Cái dây lưng trong tay ông là cái gì? Cả ông cũng đánh nó tới tấp đấy thôi! Ông nghĩ tôi không đau chắc?
-Tôi làm vậy còn không phải vì cái nết của bà?! Ai đời con lớn đến 20 tuổi rồi còn bị đánh như lúc con nít thế đâu.
-Ông nghĩ mình tốt đẹp lắm hả?
-Ít nhất thì tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh để không in 5 ngón tay lên mặt con.
Hai người như những ngọn lửa âm ỉ, chỉ cần một lời nói không vừa là lại bùng lên. Lời qua tiếng lại như mũi kim đâm vào lòng nhau. Căn phòng dường như nhỏ lại vì những hờn dỗi, trách móc lặng lẽ đan xen. Cãi nhau chẳng hẳn vì ghét đối phương mà vì quá mệt mỏi, vì không biết phải đau thế nào cho đúng với tư cách một người làm cha, làm mẹ.
Cuối cùng, bà Choi quay mặt đi, nước mắt trào ra lặng lẽ. Bà nằm xuống, co người lại như một đứa trẻ đang trốn trong góc tối. Bàn tay run run đưa lên chùi nước mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng, mỏng manh đến đáng thương.
Ông Choi đứng lặng một lúc rồi bước đến ngồi xuống cạnh bà, tay đặt lên vai ấy khẽ vỗ nhè nhẹ, giọng trầm hẳn đi:
-Kang Taehyun đã đến gặp tôi.
Choi phu nhân khẽ cử động. Bà không quay lại, nhưng giọng đã khàn đi vì khóc:
-Gặp để làm gì?
-Xin tôi cho cậu ta gặp Beomgyu... Rất khẩn thiết.
Một khoảng lặng đầy ngờ vực và đề phòng. Rồi bà thì thào, nghẹn giọng:
-Đâu chỉ có vậy?!...
-Cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi.
Bà xoay người ngồi dậy, nhìn chồng chằm chằm, giọng cao hẳn lên:
-Quỳ?
-Ừ. Quỳ xuống, nói rằng cậu ta thích Beomgyu, muốn chăm sóc, yêu thương nó cả đời.
Choi phu nhân sững người. Bà chưa từng tưởng tượng hắn sẽ làm như vậy, vì một người không xứng với hắn mà quỳ gối cầu xin.
Một lúc sau, vai bà run lên, rồi vỡ òa thành tiếng nấc. Không rõ, rằng đây là xúc động hay sợ hãi, chỉ biết là đôi mắt bà đã đỏ suốt hai ngày qua, nay lại càng nhức nhối.
-Tôi không thể tin được... không thể tin tình cảm của cậu ta sẽ lâu dài. Kang Taehyun là người như thế nào: cậu ta có tiền, có quyền, cũng từng có vợ mà vợ hắn cũng đã mất... Ai dám chắc 20 năm đó cậu ta không có mối quan hệ nào? Lại chẳng có ai dám đảm bảo khi quen Beomgyu, cậu ta không còn hay không có dính dáng đến những luồng tình cảm khác?
Không còn là người mẹ nghiêm khắc nữa, trước mặt ông bây giờ là hình ảnh của một người đàn bà mang đầy lo toan, sợ hãi cho đứa con trai yêu thương.
-Rồi nếu cậu ta thực sự yêu Beomgyu, thật lòng muốn bên cạnh nó cả đời... vậy còn Hyunwoo thì sao? Beomgyu là bạn thân của đứa trẻ ấy, Kang Taehyun là ba của đứa trẻ ấy, mối quan hệ quá là bất thường. Rồi sẽ ra sao? Bọn trẻ phải đối mặt như thế nào, phải giải quyết điều đó như thế nào? Sẽ có người tổn thương, không phải Beomgyu chính là người có khả năng lớn nhất sao?!
Choi phu nhân đưa tay lên che mặt, cố kìm tiếng khóc:
-Mà giả sử... giả sử mọi chuyện trôi chảy đi. Hyunwoo đồng ý, gia đình đồng ý. Vậy còn tương lai? Con cái? Chẳng lẽ họ không có con? Beomgyu còn trẻ... nó đã từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Nó có biết yêu một người đàn ông nghĩa là đánh đổi cả một phần đời không?
Nắm tay đã đấm lên ngực mình, như muốn giũ bỏ cảm xúc đang gào thét. Bà đau lắm.
-Tôi sợ Beomgyu sẽ không chịu nổi. Tôi chỉ muốn nó được sống một đời bình yên, có nhà, có con, có gia đình như bao người khác...
Ông Choi đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo vợ vào lòng. Bà không chống cự, gục vào ông, vì đó là nơi an toàn cuối cùng trong cơn bão lòng.
Lồng ngực ông ấm, nhưng bàn tay run lên vì cảm xúc chất chứa quá nhiều. Ông cũng rất đau lòng, những điều bà nghĩ tới, tất nhiên cũng là điều khiến ông lo lắng, trằn trọc mỗi phút giây.
-Nhưng có thể làm gì hơn nữa đây?! Kang Taehyun chờ đợi dưới trời tuyết là thật, quỳ dưới chân tôi cũng là thật. Beomgyu khóc lóc là thật, cầu xin cũng là thật.
Ông siết chặt bà hơn, giọng khẽ như thở dài:
-Cấm cản họ? Lỡ như đó là bước đi sai lầm... thì chúng ta có thể đối diện mà nói "ba mẹ đã ngăn cản con vào lúc ấy"? Nhưng lỡ như đó là điều đúng đắn... mà ta không cho họ cơ hội... thì có lẽ, phần đời còn lại của chúng ta... sẽ không sống nổi với dằn vặt đâu, mình à...
Choi phu nhân bật khóc trong lòng chồng. Bà không còn nói được gì nữa. Căn phòng nhỏ chợt trở nên bình yên, không phải vì mọi lo lắng đã tan biến, mà vì giữa đau thương, họ đã tìm được một điểm tựa chung mang tên "tình yêu dành cho con".
Những ngày về sau, có lẽ sẽ rất khó khăn. Nhưng là cha, là mẹ, họ có thể làm gì hơn nữa ngoài trở thành một đôi cánh, sẵn sàng ôm lấy con, che chở cho con giữa giông bão cuộc đời.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro