57.
Người đàn ông bước vào.
Sảnh tiệc chững lại trong một khoảnh khắc, ngay cả tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên từ dàn dây sống cũng bị kiềm lại một nhịp khi hắn xuất hiện.
Kang Taehyun vừa bước qua ngưỡng cửa của nhà hàng Iclat, nơi sang trọng và cao cấp bậc nhất Seoul. Hắn không cần nói gì, cũng không cần nở nụ cười, chỉ là sự hiện diện của bản thân đã đủ khiến không khí đổi màu.
Chỉ vài tiếng nữa thôi hắn sẽ 39 tuổi.
Và vẫn còn quá trẻ đẹp để người ta khao khát.
Trong không gian lấp lánh ánh đèn pha lê, tiếng ly chạm nhau lanh canh và tiếng giày cao gót gõ lên sàn đá cẩm thạch theo nhịp nhạc, những người phụ nữ trẻ trung, danh giá, váy áo đắt tiền và nước hoa thượng hạng, lần lượt lướt qua như một buổi trình diễn âm thầm. Họ được đưa đến không phải để ăn mừng mà để được nhìn thấy. Để được hắn nhìn thấy.
Taehyun không để tâm. Hắn bắt tay vài người, gật đầu với vài chính khách và từ chối lịch sự tất cả những ánh nhìn đầy ngụ ý. Mỗi lần có người cố bắt chuyện, hắn lại nhấc ly rượu lên như một lời từ chối mềm mại. Mọi hành động đều vừa đủ, không hơn, không kém.
Một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ sắc sảo, mặc đầm dạ hội ánh kim lấp lánh với phần ngực khoét sâu, tóc búi cao để lộ cổ thon và vai trần trắng mịn, chủ động tiến đến trước mặt hắn.
Cô cúi người nhẹ nhàng, giọng ngọt như mật:
-Chủ tịch Kang, sinh nhật vui vẻ. Em tin rằng một người đàn ông như anh không nên cô đơn trong ngày đặc biệt hôm nay.
Ánh nhìn hắn chạm vào cô như lưỡi dao chạm mặt kính, lạnh và sắc. Taehyun nghiêng đầu, chậm rãi nói:
-Tôi không cô đơn. Người tôi muốn ở cạnh không cần phải chen chân vào bất kỳ bữa tiệc nào.
Câu nói không gắt, không đẩy, nhưng đủ để cô ta đỏ mặt vì xấu hổ. Không khí quanh họ như đông cứng lại trong chốc lát.
Ở phía góc phòng, Hyunwoo đứng dựa vào thành cột đá hoa cương. Đôi mắt anh ánh lên một vẻ giễu cợt quen thuộc khi nhìn những bóng váy lộng lẫy lướt qua cha mình. Cái cảnh rộn ràng như đi dạ hội chọn công chúa của hoàng tử này, anh còn lạ gì nữa.
Vẻ ngoài lạnh lùng ấy, thái độ bất cần đó, anh cho rằng mình là người duy nhất trong căn phòng này biết rõ: cha anh không phải đang kiêu ngạo. Ông ấy chỉ đang giữ một lời hứa với người đã khuất.
Hyunwoo lẩm bẩm, như nói với chính mình. -Ba tôi chưa từng phản bội mẹ tôi. Và sẽ chẳng có ai đủ sức thay thế.
Và đúng như Hyunwoo thấy, rằng Taehyun luôn giữ vẻ điềm đạm và lịch thiệp từ đầu tới cuối buổi tiệc. Hắn không một lần nhìn ai quá năm giây, không một lời quá thân mật. Trên môi là nụ cười vừa đủ, trong mắt là khoảng trống không ai có thể lấp đầy, trừ một người.
Người vẫn đang chờ hắn ở nhà. Và có lẽ lúc này đang chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật nhỏ do chính tay mình làm, thắp sẵn nến và đợi hắn về, không phải trong vai trò một tài phiệt được ngưỡng mộ mà chỉ đơn giản là người tình của cậu.
Buổi tiệc kéo dài đến tận khi những cây nến cao nhất trên bàn cháy gần cạn. Những cuộc hội thoại, những lời tâng bốc, những lời mời gọi khéo léo, tất cả lướt qua hắn như sóng đập đá vôi, mòn dần mà không để lại dấu vết.
Khi những lời chúc cuối cùng tắt đi, hắn dặn dò Hyunwoo về nhà an toàn rồi cũng rời khỏi bữa tiệc trong yên lặng.
Vốn dĩ bữa tiệc sinh nhật sẽ kết thúc bằng màn pháo hoa đếm ngược sang tuổi mới như bao năm trước. Nhưng năm nay hắn đã khéo léo cắt đi tiết mục ấy, vì muốn dành khoảnh khắc này để ở bên cạnh người hắn yêu thương.
Chiếc xe chạy xuyên qua trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn, tiến về vùng ngoại ô yên tĩnh. Căn nhà đã chìm trong một màu tối ấm áp. Không một bóng đèn bật, không một âm thanh vọng lại, chỉ còn tiếng cửa khẽ khàng khép lại sau lưng hắn.
Taehyun tháo đồng hồ, cởi áo ngoài, bước chân chậm rãi, không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng dịu dàng đang bao bọc lấy nơi này, càng không muốn ai kia giật mình tỉnh giấc.
Có lẽ Beomgyu đã ngủ rồi, hắn nghĩ vậy, vừa uống nước vừa ngắm nhìn chiếc bánh nhỏ vẫn nằm nguyên trong lồng kính. Không phải loại nghìn đô, không có socola Bỉ hay dâu nhập từ Pháp, chỉ là một chiếc bánh bơ bình thường, phủ lớp kem trắng được ai đó cẩn thận phết mịn và dòng chữ hơi run bằng tay: "Chúc mừng sinh nhật, sắc lang".
Hắn bật cười, kéo ghế ngồi xuống, cầm dao cắt một lát nhỏ. Lớp bánh bông lan hơi nghiêng, kem chảy hơi nhanh nhưng khi chiếc bánh chạm vào đầu lưỡi, một thứ gì đó tan ra trong tim hắn, vị vừa ngọt, vừa vụng, vừa ấm áp đến kỳ lạ.
Taehyun ăn thêm một miếng nữa rồi lên phòng. Hắn đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, mùi quen thuộc của cậu lập tức ùa đến. Beomgyu nằm cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đều.
Taehyun nhếch môi, tháo cúc áo sơ mi, bước chân khẽ như mèo. Hắn định leo lên giường, vòng tay qua eo cậu, vùi mặt vào lòng cậu và ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng một giọng nói vang lên rõ ràng, tỉnh táo và không hề dịu dàng:
-Anh về muộn thật đấy, Chủ tịch Kang.
Hắn đứng sững lại, ngạc nhiên rồi bật cười.
-Tưởng em ngủ rồi chứ.
Taehyun hôn một cái lên môi cậu rồi chui vào trong chăn ấm. Mùi vani thoang thoảng trong khoang miệng hắn, vì nụ hôn kia mà vương lại trên môi cậu.
Beomgyu mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn ngủ màu hổ phách. Cậu mặc áo ngủ lụa dài tay, gối đầu lên cánh tay mình, vẻ mặt lạnh tanh.
-Ăn cái đó làm gì không biết, dở chết đi được.
-Ngon mà, cảm ơn em vì đã không vứt nó đi.
Ánh mắt hắn nhìn cậu không giấu được sự trìu mến và hạnh phúc. Dù có dở thế nào, chỉ cần là Beomgyu dụng tâm làm cho hắn, hắn đều sẽ vui vẻ đón nhận.
Vừa hay đồng hồ đã điểm 0:00. Hôm nay là sinh nhật hắn.
Giọng cậu đều đều như đang đọc tin tức.
-Chúc mừng sinh nhật.
-Cảm ơn em.
-...Định nói vậy rồi đi ngủ sao? Có muốn nhận quà không?
Taehyun lặng đi một giây rồi khẽ lắc đầu.
-Có em bên cạnh là đủ rồi. Tôi không cần gì khác cả.
Nhưng bỗng dưng cảm thấy nếu không nhận quà thì có hơi thiệt nên...
-Nếu được thì...
-Tôi biết rồi! Vậy mà nói là "không cần gì cả"!
Beomgyu quay người đi, mím môi, vẫn chưa sẵn sàng chủ động lắm. Taehyun vươn tay, kéo cậu nằm đối diện với hắn. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên môi mềm của đối phương.
-Hai mươi năm rồi, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi... Vì là lần đầu tiên, người yêu tôi và cũng là người tôi yêu, đang ở ngay đây.
Beomgyu đưa tay túm cổ áo hắn, kéo hắn lại gần. Nụ hôn đặt xuống mềm mại, dịu dàng nhưng dần trở nên đắm say. Tiếng thì thầm vụn vỡ giữa nụ hôn, hơi thở giao nhau trong khoảng không mờ tối, tay đan lấy tay, môi chạm môi, tất cả như bản nhạc được viết riêng cho đêm ấy.
Taehyun xoay người nằm phía trên, rời đôi môi xuống phần cổ đã phơi bày thì bất giác thấy có thứ gì đó mới lạ phía đầu giường.
Một khung ảnh nhỏ với viền gỗ sồi mộc mạc, không có ở đó lúc sáng.
Hắn nhấc nó lên, nghiêng đầu ngắm nhìn trong ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Là một bức vẽ.
Trong tranh, Taehyun đang ở trong bếp. Tay áo sơ mi được xắn cao, tóc hơi rối, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đứng trước nồi canh đang sôi.
Tuy là tranh nhưng từng nét vẽ đều sống động như ảnh chụp. Lửa từ bếp phản chiếu lên gò má hắn làm làn da như ấm hơn. Và đặc biệt, ánh mắt ấy trong tranh đang nhìn về phía người họa sĩ, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ.
Taehyun im lặng hồi lâu. Ngón tay hắn khẽ lướt trên mép khung ảnh, rất nhẹ như sợ chạm mạnh sẽ làm phai mất thứ cảm xúc đang đọng lại.
Beomgyu kéo chăn lên đến cằm, nhìn hắn bằng ánh mắt lười nhác.
-Có đẹp không?
Taehyun gật đầu. Hắn nhìn bức tranh thêm vài giây nữa, muốn ghi nhớ từng nét cọ, từng màu sắc ấm áp trong đó rồi mới chậm rãi đặt nó trở lại vị trí ban đầu.
Beomgyu thấy nơi khóe mắt ấy lấp lánh một tầng nước, long lanh đến mức chỉ cần một cái chớp thôi là tràn ra như cơn sóng nhỏ lặng lẽ vỡ bờ. Cậu đưa tay kéo hắn nằm xuống bên cạnh, rồi nghiêng đầu hôn lên giọt nước vừa kịp trào ra từ khoé mi ấy.
Bên ngoài, tuyết đang rơi những đợt cuối cùng, tạm biệt mùa đông trước khi nhường chỗ cho xuân về. Trong căn phòng nhỏ phủ đầy hơi ấm, hai người lặng lẽ ôm nhau, để tim chạm vào tim trong sự yên bình ngọt ngào.
Khung tranh vẫn nằm đó, lặng lẽ trên kệ gỗ như một minh chứng không lời cho tình yêu họ dành cho nhau. Giữa tất cả những gì Taehyun có, chưa từng có món quà sinh nhật nào quý giá hơn thế.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro