60.

Hơi nước âm ấm lan khắp trong phòng tắm, từng làn mỏng manh bốc lên từ mặt nước hòa cùng mùi tinh dầu bạc hà thoảng trong không khí. Tấm gương trước bồn rửa bị phủ một lớp sương mờ dày đặc như có ai đã thở dài vào nó quá lâu. Căn phòng kín đáo, ẩm ướt và yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước khẽ gợn mỗi khi Beomgyu cử động.

Nước nóng ôm lấy cơ thể mỏi mệt, xoa dịu phần nào cảm giác căng thẳng sau một ngày dài nhưng chẳng thể làm lắng đi những hỗn loạn trong đầu. Mỗi hơi thở sâu dường như vẫn bị mắc kẹt trong lồng ngực bởi một thứ gì đó nặng nề.

Cúi người về phía trước, Beomgyu nhìn xuống bụng, một vết lớn tím bầm đang loang rộng dưới da, ngay sát bên xương chậu. Cậu cắn chặt môi, những ngón tay run rẩy nhẹ chạm vào. Làn da lạnh lẽo nơi vết thương khiến cả người khẽ rùng mình vì đau, dù chỉ là một cái chạm rất khẽ.

Làm sao che giấu được đây?

Nếu tối nay Taehyun muốn làm tình... cậu biết rõ người đàn ông ấy sẽ không bỏ qua bất kỳ điều gì bất thường. Ánh mắt của hắn lúc nghiêm túc có thể soi thấu người khác như ngọn đèn rọi thẳng vào đáy tim. Một mảng bầm thế này, chắc chắn hắn sẽ thấy và rồi những câu hỏi dồn dập sẽ đến. Khi ấy cậu sẽ không thể giấu diếm gì nữa trước khí thế áp đảo mà đành phải khai hết ra là do bị tên Kim Jaejun bắt nạt.

-Phải nói gì đây...

Beomgyu tựa đầu lên thành bồn, mắt lim dim suy nghĩ.

-Đành khai ra vậy...

Nước trong bồn đã nguội bớt, hơi lạnh len lỏi vào làn da ướt át khiến cơ thể bắt đầu run nhẹ. Beomgyu đứng dậy, lau khô từng phần còn nhỏ giọt nước rồi mặc một chiếc áo ngủ cotton dài. Tóc vẫn còn ẩm, cậu lười sấy, chỉ lau qua loa rồi đi về giường.

Phòng ngủ vẫn yên ắng, ấm áp và thơm tho mùi chăn gối. Ánh đèn vàng dịu hắt lên từ chiếc đèn ngủ đầu giường tạo nên một góc sáng mềm mại. Beomgyu rúc vào chăn, cơ thể vẫn còn hơi nhức mỏi, tim thì thắt lại từng cơn. Cảm giác tội lỗi từ chiều vẫn chưa tan nhưng nỗi sợ bị phát hiện còn lớn hơn.

Khoảng nửa giờ sau, tiếng cửa phòng khẽ mở. Taehyun bước vào, động tác tự nhiên, tay vừa đẩy cửa vừa kéo áo len qua đầu, để lộ phần thân trên rắn rỏi.

-Em ngủ rồi à?

Hắn ngồi xuống mép giường, cúi người, bàn tay luồn vào mái tóc cậu, vuốt nhẹ. Nằm im như này, chắc là ngủ rồi. Không sao, cơ thể Beomgyu khá nhạy cảm nên chỉ cần hắn cho ngón tay vào sẽ có phản ứng ngay. Nếu hắn đút vào và di chuyển vài lần thì cậu sẽ sướng điên rồi phối hợp với hắn mây mưa một lúc thôi.

Nhưng khi Taehyun lần xuống dưới lớp chăn rồi chậm rãi lùa vào trong quần, xoa nhẹ vùng mông mềm mại thì Beomgyu đột ngột giật nảy người, bật dậy như bị điện giật.

-Khoan... đừng. Hôm nay... không được..

Taehyun hơi khựng lại.
-Tại sao?

-Tôi... lúc giỡn với Soobin... đập bụng vào cạnh bàn.

Hắn ngừng hẳn, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt lúng túng rồi không nói không rằng vén áo ngủ của cậu lên.

Một mảng tím thẫm hiện ra rõ mồn một trong ánh đèn mờ.

Cả người hắn chùng xuống, một cú đấm vừa giáng thẳng vào tim.

-Không nghiêm trọng đâu mà, chỉ hơi bầm thôi, vài hôm là hết.

Beomgyu vội vàng kéo áo xuống, giọng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu nhìn hắn, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

-Thôi mà, không phải lo. Tôi với Soobin là bạn thân mười mấy năm, như anh em ruột thịt cơ mà, giỡn chút không sao hết. Anh đừng bày ra bộ mặt đó nữa, làm như tôi bị người ta ức hiếp không bằng.

Taehyun không đáp lời. Vài giây trôi qua trong im lặng. Vẻ mặt hắn lặng đi, đau lòng đến mức không giấu được.

Beomgyu nhìn thấy tất cả, trái tim quặn thắt. Cảm giác áy náy lại dấy lên, chồng chất lên nỗi sợ ban nãy. Cậu dịch người lại gần, ngồi vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy mặt hắn như dỗ dành một đứa trẻ đang u buồn.

-Bây giờ đi ngủ, có được không?! Hôm khác tôi đền cho anh, để anh làm đến thoả mãn. Nhé?

Beomgyu cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi hắn. Một nụ hôn mềm nhẹ, mang theo cả cam chịu và chút gì như van nài.

Taehyun nhẹ nhàng đáp lại.

Hắn nằm xuống, kéo cậu vào lòng như mọi khi, tay vỗ về tấm lưng. Beomgyu thở ra khẽ khàng, đã trút được phần nào gánh nặng. Cậu nằm im trong vòng tay ấm áp, nghe tiếng trái tim ấy đập đều đều bên tai. Nhịp tim vững vàng này đã bao lần đưa cậu đến bình yên...

Giấc mơ đến khẽ khàng như một cái chạm vào hồi ức đẹp nhất. Trong mơ, bầu trời mang sắc tím than chạng vạng, không khí se lạnh nhưng lòng Beomgyu thì ấm áp lạ kỳ như thể tất cả ánh sáng trên thế gian đều gom lại trong khoảnh khắc này.

Cậu và Taehyun sánh bước bên nhau trên con đường lát đá, ánh đèn vàng từ hai bên đường lung linh như sao trời rơi xuống trần gian, phản chiếu từng bước chân họ. Bóng hai người đổ dài, đan vào nhau như hai mảnh ghép không thể tách rời.

Bàn tay Taehyun siết chặt tay cậu, yêu thương ấm áp ấy lan từ ngón tay, chạy dọc cơ thể rồi chạm tới trái tim Beomgyu. Hắn quay sang, dịu dàng nói:
-Chúng ta về nhà thôi.

Beomgyu mỉm cười, trái tim rung lên trong lồng ngực.

Nhưng ngay khi họ vừa quay gót, một vết nứt lan ra từ lòng đất, khung cảnh trước mắt liền chao đảo. Và giữa làn bụi đá mù mịt, một bóng người hiện ra.

Hyunwoo.

Anh đứng đó, đôi đồng tử bốc cháy một màu căm phẫn, ánh nhìn xuyên thẳng qua Beomgyu như muốn xé nát da thịt, lột trần mọi bí mật. Hyunwoo mím chặt môi, quai hàm gồng lên, hai tay nắm thành đấm, các khớp ngón trắng bệch. Không khí lập tức nặng nề như có hàng ngàn tảng đá dồn xuống.

Beomgyu lùi lại một bước, đôi chân run rẩy không giữ nổi trọng lượng của bản thân.
-Hyunwoo... tôi... không phải như cậu nghĩ đâu...

Câu nói vừa bật khỏi môi thì thân hình Hyunwoo đã lao đến như một cơn gió lốc. Bàn tay ấy giáng thẳng vào má cậu một cái tát đau điếng. Âm thanh khô khốc vang lên, gương mặt Beomgyu lệch đi, rát bỏng, hai tai ong ong.

-Mày đối xử với tao như vậy sao?
Hyunwoo gầm lên, ánh mắt méo mó vì tức giận và tổn thương

Beomgyu quay mặt lại, đôi mắt nhòe nước.
-Tôi... tôi...

Chưa kịp nói hết câu, một cú đạp bất ngờ giáng vào bụng khiến Beomgyu ngã ngửa. Cơn đau lan nhanh như lửa cháy, cậu gập người lại, hét lên trong đau đớn.

Hyunwoo lại lao đến, một cú đá khác rồi một cú đá nữa. Hết lần này đến lần khác những cú đạp giận dữ trút vào bụng cậu. Beomgyu ho khan, nôn khan, mắt hoa lên vì đau đớn, máu trong người như đông cứng, toàn thân run lên bần bật

-Choi Beomgyu!!! Tao sẽ giết mày! Giết mày! Giết mày!

Hyunwoo gào lên, ánh mắt điên cuồng. Anh đè cậu xuống nền đất lạnh, hai tay bóp chặt cổ đến mức gân trên tay hiện rõ.

Beomgyu vùng vẫy, tuyệt vọng, hai tay quơ loạn trong bóng tối, móng cào cấu vào tay anh nhưng Hyunwoo không dừng lại. Mắt cậu trợn trừng, nước mắt ào ào như thác lũ. Cảnh vật xung quanh tối sầm lại, tiếng gào thét vỡ vụn trong cổ họng.

-Tao sẽ giết mày!!!

-GYU!

Một giọng nói bừng sáng giữa cơn ác mộng.

Beomgyu choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt quãng như vừa chạy thoát khỏi cõi chết. Taehyun ôm chặt cậu, hai tay ghì lấy vai, ánh mắt lo lắng đến hoảng loạn.

-Bình tĩnh... bình tĩnh... là tôi, Taehyun, tôi ở đây... Không sao rồi...

Beomgyu vỡ òa, nước mắt ào ạt tuôn ra như chính nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Cậu gục vào ngực hắn, hai tay níu chặt vạt áo như bấu víu vào sự sống, khóc nấc lên từng hồi.
-Xin lỗi... huhu... tôi xin lỗi...

Taehyun ôm cậu sát vào ngực, một tay vuốt nhẹ lưng, tay còn lại vỗ về mái tóc rối bời.
-Không sao đâu, chỉ là mơ thôi... có tôi đây rồi... sẽ không ai có thể ức hiếp em...

-Tôi xin lỗi... huhu...

Beomgyu vẫn không ngừng run rẩy, cả người như một ngọn nến trước gió, mềm nhũn và mong manh đến tột độ.

Phải một lúc rất lâu tiếng khóc mới dịu dần, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn và hơi thở thưa thớt. Taehyun ngồi tựa vào đầu giường, ôm cậu trong lòng, trán áp vào đỉnh đầu đối phương, nghe rõ từng nhịp thở rối loạn.

-Em có muốn uống nước không?

Beomgyu không trả lời, đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi nhìn vào khoảng không.

Taehyun nhẹ nhàng rút tay ra, định đặt cậu nằm xuống nhưng Beomgyu bật dậy ngay lập tức, túm lấy hắn van xin như kẻ sắp chết.
-Taehyun! Đừng đi! Đừng đi! Làm ơn! Taehyun!

-Tôi không đi nữa, tôi không đi đâu hết.

Hắn ghì cậu vào ngực, trái tim đập loạn lên. Cảm giác bất lực vì không thể bảo vệ người mình yêu khỏi nỗi sợ khiến Taehyun muốn phát điên.

Beomgyu níu lấy tay hắn, nấc nghẹn. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định, giọng cậu khàn đặc:
-Hyunwoo... cậu ấy bắt đầu nghi ngờ rồi...Chuyện anh ngoại tình...

Taehyun không phản ứng ngay mà im lặng vuốt tóc cậu xoa dịu. Hắn đã phần nào đoán được ác mộng mà Beomgyu gặp phải.

-Đừng lo. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không để em bị tổn thương thêm nữa.

-Nhưng... tôi, tôi chưa sẵn sàng để đối diện... với chuyện đó...

Taehyun cúi đầu, chạm trán vào trán cậu, nhẹ nhàng.
-Khi nào em sẵn sàng tôi sẽ nói. Tất cả đều nghe theo em.

Giữa màn đêm đặc quánh và dư âm của cơn ác mộng, với hy vọng tìm được chút bình yên, Beomgyu lại tựa vào bờ vai quen thuộc ấy...

Sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua rèm cửa nhưng cũng ngập ngừng trước không khí trầm lặng trong phòng.

Taehyun đã tỉnh từ sớm. Hắn không ngủ được nữa sau đêm qua, chỉ nằm bên cậu, lặng lẽ quan sát những lần Beomgyu thở gấp trong cơn mộng mị, vươn tay trong vô thức như đang tìm kiếm lối thoát.

Beomgyu mở mắt, cổ họng khô khốc, đầu nặng như đá. Cậu đã ngủ lại sau cơn ác mộng nhưng giấc ngủ ấy cũng chẳng yên ổn gì, cứ mỗi lần chìm vào được vài phút là lại giật mình tỉnh dậy, trái tim đập loạn nhịp như bị bóp nghẹt.

-Em có muốn nghỉ hôm nay không?

Beomgyu khẽ lắc đầu, môi khô đến mức phải liếm nhẹ mới bật được tiếng.
-Không. Tôi vẫn đi học.

Giọng Taehyun bỗng nghiêm lại, trầm thấp:
-Không được, cả người em còn đang run lên đây này. Tốt nhất nên ở nhà, tôi sẽ ở bên em.

-Tôi ổn. Nếu tôi nghỉ, Hyunwoo sẽ gọi điện hỏi tới hỏi lui, lúc đó còn phiền phức hơn.

Hắn ngồi bật dậy.
-Tôi không quan tâm. Em không cần ép mình phải mạnh mẽ để đối phó với ai cả. Hôm nay em cần được nghỉ ngơi, chỉ vậy thôi.

Beomgyu cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự mệt mỏi.
-Tôi đã nói là tôi ổn.

-Em không ổn! Em nghĩ tôi chịu nổi khi để em một mình như vậy sao?

Giữa không gian tĩnh lặng, giọng hắn vang lên như sét đánh giữa trời quang.

Cả hai chợt lặng đi.

Taehyun chớp mắt, gương mặt nghiêm nghị dịu xuống ngay lập tức, hối hận cùng cực.
-Tôi xin lỗi... Tôi không nên lớn tiếng như vậy.

Beomgyu cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy tay hắn. Cậu cũng cảm thấy rất có lỗi, rất đau lòng khi thấy hắn như vậy.

-Xin lỗi... tôi đã khiến anh lo lắng rồi. Chỉ là... tôi cần anh tin tưởng tôi. Tôi biết mình nên làm gì. Vậy nên... hãy tôn trọng những quyết định tôi đưa ra. Được không?

Taehyun nhìn cậu rất lâu rồi thở dài.
-Được. Nhưng nếu có gì không ổn em phải lập tức báo với tôi.
...

Beomgyu đến lớp với dáng vẻ thường ngày nhưng bên trong thì chẳng bình thường chút nào. Mỗi bước chân đều như dẫm lên mặt băng mỏng, nhất là khi bắt gặp ánh mắt Hyunwoo đang nhìn mình.

Cậu lập tức cúi đầu, giả vờ bận rộn với balo, vờ như đang tìm gì đó rồi mau mau đi về lớp, ngồi vào chỗ, quay người về phía cửa sổ. Trong lòng Beomgyu hoảng hốt. Cậu biết Hyunwoo rất nhạy cảm với mọi thay đổi trong khi bản thân cậu hôm nay thật sự rất tệ trong việc che giấu.

Beomgyu lén liếc sang Hyunwoo vẫn đang nhìn mình. Mắt cậu ấy hơi nheo lại, nét mặt không rõ ràng là gì nhưng với cậu, chỉ cần một ánh nhìn như thế thôi cũng đủ để cổ họng nghẹn ứ.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Beomgyu cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng cười nói vài câu, ghi chép như thể không có gì nhưng càng cố thì càng phản tác dụng. Cậu đang diễn mà nét diễn thì quá dở.

Đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, mọi người bắt đầu rời khỏi lớp, không khí mới có phần rộn ràng hơn. Beomgyu định lặng lẽ bám theo nhóm bạn ra nhà ăn thì điện thoại đổ chuông.

Màn hình hiện lên cái tên "Sắc lang", tim cậu nhảy thót.

Beomgyu luống cuống giấu điện thoại dưới vạt áo, quay lưng lại, thấp thỏm lo sợ. Hyunwoo lúc đó đang đứng khá gần, cậu không dám chắc anh có thấy hay không nhưng cảm giác như ánh mắt của người ấy đang đốt vào gáy mình.

-Tôi đi vệ sinh nhé.

Beomgyu nói rồi chạy đi trước khi Hyunwoo kịp hỏi gì thêm. Cậu băng qua hành lang, rẽ vào một hành lang phụ vắng người. Ở một góc khuất, sau cánh cửa kho chứa đồ, Beomgyu áp sát điện thoại vào tai, giọng thì thầm như có tội:

-Anh bị điên à? Sao lại gọi cho tôi giờ này?

-Xin lỗi... Tôi chỉ muốn biết em thế nào rồi. Em đã ăn gì chưa? Có đau đầu không? Bụng thì sao? Hyunwoo không phản ứng gì chứ?

Beomgyu thở ra thật dài. Trong giọng nói vẫn còn chút bực bội nhưng trong lòng rất ấm áp vì sự quan tâm của hắn.

-Vẫn ổn... nên đừng gọi nữa. Lỡ như cậu ấy nhìn thấy thì...

-Tôi biết rồi... chỉ vì tôi lo cho em...

-Được rồi, có gì nhắn tin nhé!

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Beomgyu thở ra một hơi, ôm chặt điện thoại vào ngực như níu giữ chút hơi ấm mong manh giữa ngày dài mệt nhoài. Cậu tựa vào tường gạch lạnh buốt, đầu hơi ngửa lên, mắt nhắm lại. Nhưng khi vừa quay người định rời đi thì một cái bóng đứng sừng sững ngay trước mắt. Mặt Beomgyu xám lại ngay lập tức.
...

(2748 từ, wao!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro