Chương 9.
Khi Beomgyu thức giấc vào buổi sáng, Taehyun đã rời khỏi nhà từ lâu.
Anh nhìn kim đồng hồ đã điểm tám giờ, thầm thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên anh dậy trễ đến như vậy.
Việc làm đầu tiên khi Beomgyu thức dậy, anh đã vội vàng cúi xuống gầm giường, sau khi xác nhận khẩu súng của mình vẫn còn ở đó, thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dù sao thì nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.
Nếu như Taehyun biết anh có thứ này trong người, thì chắc hẳn cậu ấy sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.
Beomgyu bước ra ngoài, vừa đi, vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm nay Taehyun đi học một mình. Anh cũng không quá lo lắng, vì đám Wonshik đã được giải quyết xong từ lâu, lần trước còn bị Taehyun tẩn cho một trận như thế, nên chắc là không dám kiếm chuyện với cậu nữa đâu.
Vừa đi xuống cầu thang, Beomgyu đã nhìn thấy Huening Kai đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Nó đang đọc sách chăm chú lắm, nhìn qua thì có vẻ là sách tiếng Anh.
Nhìn thấy Beomgyu, Huening Kai liền lên tiếng, "Anh! Đồ ăn sáng có sẵn rồi ấy, anh mau ăn đi. Nếu không lại đau bụng cho xem."
Vì lúc trước Beomgyu thường xuyên không ăn sáng, cho nên có lần phải nhập viện vì bị trào ngược dạ dày. Kể từ lần đó đến nay, Huening Kai đều ép anh phải ăn sáng đều đặn mỗi ngày.
Beomgyu gãi gãi đầu, anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt cứ mờ mờ, suýt chút nữa đã đâm đầu vào tủ lạnh.
Nhìn ra cửa sổ ở bồn rửa tay, Beomgyu thấy trước mắt mình là một sân vườn xanh mướt trải dài. Người giúp việc đang đi qua đi lại để tưới cây, sẵn tiện bắt mấy con sâu đang lén lút gặm nhấm bụi rau xanh.
Beomgyu chớp chớp mắt vài cái, lần trước đến đây anh không kịp nhìn ngắm nơi này, hoá ra nó lại có diện tích lớn như thế. Nghĩ lại thì nhà của Taehyun nằm trong khu vực toàn là người giàu, không tài phiệt thì cũng là rất rất giàu, cho nên việc cậu sở hữu ngôi nhà như thế cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Chỉ là nó hơi vượt quá sức tưởng tượng của Beomgyu.
Anh ngồi xuống bàn, vươn tay kéo đĩa trứng ốp la và bánh mì sandwich về phía mình. Anh xử lí nhanh gọn chúng trong một nốt nhạc, sau đó vì sự tò mò dấy lên trong lòng mà muốn đi vòng quanh thăm thú một chút.
Beomgyu rón rén đi đến bên cạnh Huening Kai, nhìn thấy nó đang chăm chú học từ vựng tiếng Anh.
Anh vỗ nhẹ vào vai nó, nhỏ giọng nói, "Anh đi ra ngoài sân được không nhỉ?"
Huening Kai đơ mặt ra, suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu, "Được mà."
Hai mắt Beomgyu sáng lên, "Taehyun nói với em vậy hả?"
Nếu như chủ nhà đã đồng ý, thì Beomgyu không còn sợ ai nữa.
Nhưng trái với kì vọng của anh, Huening Kai lại lắc đầu, "Không, cái đó em nói á."
Gương mặt phấn khởi của Beomgyu thoáng chốc ỉu xìu. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt vẫn luôn hướng ra khu vườn rộng rãi ở bên ngoài.
Dường như đọc vị được mong muốn của Beomgyu, người quản gia khoảng tuổi tứ tuần đứng ở trước cửa chính chậm rãi đi đến bên cạnh anh.
Ông hơi khom người, nói, "Cậu chủ đã dặn cậu muốn đi đâu, làm gì cũng được. Chỉ cần ở yên trong nhà, đừng đi ra khỏi cổng."
Beomgyu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh rất muốn chạy ùa ra ngoài, nhưng hiện tại chỉ có thể đi khập khiễng từng bước vì chân đang bị đau.
Sân vườn rất rộng, trồng nhiều cây xanh và hoa. Beomgyu chậm rái bước đi trên thảm cỏ xanh mướt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, hơi đất bốc lên không khí nóng ẩm, thơm mùi của thiên nhiên.
Beomgyu thầm nghĩ, nếu như sau này có tiền mua nhà, thì anh cũng sẽ mua một mảnh đất thật to, sau đó sẽ xây một khu vườn thật rộng, trồng thật nhiều hoa. Mỗi buổi sáng sẽ tưới cây tỉa cành, bên tai là tiếng chim hót ríu ra ríu rít, trên đỉnh đầu là vệt nắng bình minh của mặt trời lấp lánh. Vừa nghĩ đến đó thôi, anh đã không nhịn được mà tự mình mỉm cười.
Tuy là nghe qua rất xa vời, nhưng con người ai cũng có quyền được mơ mộng mà.
Trong vườn còn có một cái xích đu màu trắng đang tắm mình trong ánh nắng ban mai, khung cảnh nên thơ giống hệt như trong truyện cổ tích. Beomgyu nghĩ đến hình ảnh Taehyun ngồi ở đây, nắng vàng chiếu xuống người cậu từ góc độ này, đem so ra cũng không khác bạch mã hoàng tử là bao.
Cất bước đi dạo vài vòng trong khu vườn tựa như tranh vẽ, Beomgyu đi đến chán rồi, thì mới chịu quay trở lại vào nhà. Con người lúc rảnh rỗi thường sẽ sinh lười biếng, anh cũng không ngoại lệ, vô công rỗi nghề thì lại cảm thấy buồn ngủ.
Dù sao cũng không có gì để làm, Beomgyu xem như tự thưởng cho mình một ngày nghỉ vậy.
Anh nói với Huening Kai mình đi ngủ, nó còn tưởng anh chỉ đang nói đùa.
Beomgyu bước lên cầu thang có chút khó khăn, nhưng không nhờ đến Huening Kai, vì anh biết nó đang bận học bài. Anh cũng không rõ nơi nào mình được đến, chỗ nào không được đi qua, cho nên quyết định quay về phòng của Taehyun.
Beomgyu không đi ngủ ngay, anh dành ra khoảng mười lăm phút chỉ để ngồi ngây ngốc trên giường, bần thần nhìn quanh căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi bóng dáng của mình.
Đây chính là nơi mà Taehyun đã lớn lên, trong không gian này lưu trữ đầy những kí ức từ thởu thơ ấu của cậu cho đến tận bây giờ. Beomgyu nhìn thấy nơi chiếc tủ nhỏ cạnh giường có một tấm ảnh của cậu từ hồi bé xíu, chỉ khoảng tám, chín tuổi gì đó. Taehyun ngày xưa cũng không quá khác biệt so với Taehyun bây giờ, chỉ có ánh mắt là mang theo một chút gì đó buồn tủi u hoài, không còn vết tích của vệt sáng năm xưa.
Beomgyu cuối cùng cũng nhận ra điểm chung giữa anh và Taehyun là gì. Cậu ấy sinh ra từ vạch đích, còn anh thì phải nỗ lực chạy đi ở vạch xuất phát, nhưng cuối cùng, cả hai người lại cảm thấy trong lòng mình hết sức trống trãi, đều cô đơn và khao khát có được một thứ tình yêu để lấp đầy trái tim trống rỗng này. Vì là chưa bao giờ được yêu thương trọn vẹn, cho nên trong lòng mới luôn đau âm ỉ suốt ngần ấy năm.
Anh không nhắc đến chuyện lâu dài với Taehyun, nhưng trong thâm tâm chưa từng có suy nghĩ muốn rời xa cậu. Tình cảm ban sơ này chính là thứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời, cho nên Beomgyu không muốn mai sau nó sẽ hoá thành một vết sẹo sâu in trong lòng mình.
Mang theo vô số nỗi niềm suy tư ở trong lòng mình, Beomgyu chọn cách đi ngủ. Xem như là một hành động trốn tránh đi thực tại tàn nhẫn đang bủa vây lấy anh vậy.
//
Vào buổi chiều, Taehyun về nhà từ rất sớm. Cậu ấy nói đã xin nghỉ hai tiết học cuối.
Việc đầu tiên làm sau khi về đến nhà, cậu đã đưa Beomgyu đi cùng mình và hai viên cảnh sát khu vực tới phòng trọ cũ. Vốn dĩ người cậu muốn mang theo là Huening Kai cơ, vì cậu sợ Beomgyu sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám cãi lại lời nói của anh.
Vào buổi sáng, thì khu chợ đen gần như không hoạt động. Lại thêm có hai viên cảnh sát đi theo, cho nên chẳng ai dám làm gì bọn họ.
Beomgyu nhìn quanh, anh nhận ra tai mắt của SangBeak đang đứng ở đây rất nhiều. Bọn chúng đang liếc nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện. Nếu như không có cảnh sát đi theo phía sau, thì chỉ sợ Beomgyu và Taehyun đã một đi không trở lại.
Chưa kể, Taehyun còn thuê cả người ở dịch vụ dọn nhà đến. Anh chỉ cần đứng giữa cậu và cảnh sát, rồi chỉ tay năm ngón cho nhân viên làm việc mà thôi.
Vì Taehyun không yên tâm với việc Beomgyu rời khỏi tầm mắt cậu, cho nên đã quyết định để anh và Huening Kai ở lại nhà của mình.
Nhìn chung thì cuộc sống của Beomgyu rất nhàn hạ, ở nhà Taehyun tuyệt đối an toàn; anh đã thay sim điện thoại mới, cắt liên lạc hoàn toàn với SangBeak. Huening Kai được cùng cậu đến trường bằng xe riêng, cho nên hoàn toàn tránh được việc bị SangBeak gây sự trên đường đi học về.
Hằng ngày, anh chỉ việc ngủ dậy, ăn sáng, rồi đi đi lại lại trong nhà để giãn xương cốt. Tối đến nằm chơi game, chờ Taehyun làm bài tập xong thì cậu sẽ ôm anh đi ngủ.
Beomgyu chưa từng dám nghĩ cuộc sống của mình sẽ có lúc tươi đẹp đến như thế này. Nhưng chính anh cũng biết rõ, đoá hoa dù nở đẹp đến mấy, rồi cũng sẽ có lúc phải lụi tàn.
Anh không thể trốn tránh cả đời. Kin SangBeak là kẻ một tay che trời, Beomgyu dù có trốn kĩ đến mấy, thì cũng sẽ có ngày bị bắt được.
Beomgyu không muốn liên lụy Taehyun, lại càng chẳng muốn Huening Kai vì mình mà bị ảnh hưởng. Giấy nợ là anh ký, người đồng ý thoả thuận là anh, hình xăm cũng là ở trên người anh, chẳng có cách nào chối bỏ được sự thật.
Beomgyu cần phải giải quyết dứt điểm chuyện này.
Anh nhìn quyển lịch để trên bàn học Taehyun, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi tốt nghiệp; và cũng là thời hạn để nộp lãi suất cho số tiền anh đang nợ SangBeak.
Điện thoại trong tay run lên từng hồi, Beomgyu nhìn vào màn hình, một dãy số cực kì quen thuộc đập vào mắt anh.
Biết ngay mà, Kim SangBeak mới đó mà đã tìm được anh rồi này.
Beomgyu kề điện thoại lên tai, chậm rãi cất lời.
"Tôi nghe."
Không thể trốn tránh cả đời. Thay vì cứ như chú chuột nhắt ẩn mình trong bóng tối, thì chi bằng giải quyết một lần cho xong, chấm dứt tất cả.
Beomgyu cứ nghĩ, ở đầu dây bên kia, SangBeak sẽ dùng một giọng điệu cợt nhả để chế giễu anh. Nhưng không, một thanh âm quen thuộc vọng vào tai, khiến cho từng tế bào trong cơ thể anh gần như tê liệt.
"Cứu bố với..."
SangBeak đang bắt giữ bố anh.
Ông ấy đã chuyển đến một quận khác ở Daegu, nhưng cuối cùng vẫn bị SangBeak bắt được.
Bàn tay Beomgyu vo lại thành nắm đấm. Anh chưa từng nghĩ đến, một lão đại có tiếng như SangBeak lại chơi trò hèn hạ như thế này với mình.
"Một là mày đến đây gặp tao."
Giọng nói SangBeak vang lên. Bình thản và mang theo hàm ý cười cợt, giống hệt nhu vô số lần mà bọn họ đã trò chuyện cùng nhau.
"Hai, là chờ hốt xác bố mày về đi."
SangBeak vừa dứt lời, Beomgyu đã ngue được thanh âm kêu cứu của bố anh truyền đến. Nghe vô cùng thảm thương.
Beomgyu dứt khoát cúp máy. Anh quăng điện thoại lên giường, hai tay ôm đầu.
Đột nhiên anh cảm thấy thật sự rất đau đầu, có thể là đau đến chết đi sống lại.
Beomgyu không thể hiểu nổi, tại sao những điều tồi tệ nhất lại luôn tìm đến mỗi khi anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.
Hiện tại anh không có khả năng trả hết số nợ còn lại cho SangBeak, bố thì lại bị bắt giữ hành hạ. Anh thật sự còn có lựa chọn nào khác ngoài việc quay về nơi đó làm việc cho ông ta hay sao?
Beomgyu có thể lựa chọn bỏ mặc người đàn ông đó, nhưng dù cho ông ấy không thương yêu, không quan tâm anh, chỉ xem anh là một cái máy bào tiền không hơn không kém, thì ông ấy vẫn là bố của anh. Dòng máu ấy đang chảy trong huyết quản của Beomgyu, anh không thể chối bỏ điều đó; cũng như việc anh chẳng thể mặc xác ông ấy một mình.
Tuy rằng ông ấy không đối xử tốt với Beomgyu, không yêu thương anh, cũng chẳng làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con mình, nhưng anh đã gọi người đàn ông đó một tiếng bố, thì anh phải gánh trên đôi vai này một phần trách nhiệm.
Beomgyu phải cứu bố của anh.
Hôm nay Huening Kai sẽ về nhà muộn vì nó có tiết tự học ở trường đến bảy giờ tối, còn Taehyun thì có buổi đi ăn với mẹ cậu vào lúc sáu giờ chiều. Như vậy, chỉ còn một mình Beom ở nhà.
Nhưng Taehyun đã dặn quản gia không cho anh đi ra ngoài, vì sợ anh gặp nguy hiểm.
Cuối cùng, Beomgyu chỉ còn cách nói dối tài xế. Anh nhờ hắn đưa mình đến trường học chở Huening Kai từ lúc sáu giờ rưỡi, sau đó nhờ hắn đi mua giúp mình một phần cơm tối. Trong lúc tài xế rời đi, Beomgyu đã trốn hắn, chạy tới điểm hẹn với SangBeak.
Anh còn không quên nhắn tin xin lỗi người tài xế, cam đoan rằng sẽ không để Taehyun trừ lương hắn.
Beomgyu vội vã bắt taxi đi đến nơi gọi là mê cung của SangBeak. Chỗ này vẫn như vậy; tối tăm, bẩn thỉu, nồng mùi thuốc súng và khói thuốc lá.
Anh không sợ chết, mà sợ nhiều thứ khác hơn cả cái chết đang rình rập mình.
Sợ Taehyun gặp nguy hiểm, sợ Huening Kai bị mình kéo vào một hố sâu không đáy, sợ người bộ anh luôn căm ghét sẽ bị SangBeak làm hại.
Khi Beomgyu đến nơi, anh vừa đặt chân vào con ngõ, đã ngay lập tức bị bao vây, như thể bọn chúng đã chờ anh ở đây từ rất lâu rồi vậy.
Beomgyu ngẩng mặt lên, bên tai liền nghe thấy một tiếng xột xoạt lạnh lẽo.
Chính là âm thanh khi lên đạn súng lục.
Họng súng từ phía sau chạm vào đầu Beomgyu, anh nhất thời đứng im tại chỗ, không dám bước đi tiếp.
Anh biết bọn chúng sẽ không dám giết anh ngay tại đây.
"Tao cảnh cáo mày đấy." Giọng nói ồm ồm quen thuộc của TaekJun vang lên, gã ghì họng súng vào đầu Beomgyu, "Còn như lần trước thì ăn kẹo đồng nhé."
Ánh mắt Beomgyu hướng về con đường tăm tối trước mặt mình, nó mờ mịt giống hệt như tương lai của anh vậy. Anh hơi nghiêng đầu nhìn TaekJun, cái nhìn từ đối phương không tồn tại hơi ấm, khác hẳn với những lần trước đây, khi mà hai người còn là đồng minh của nhau.
Nếu như họ đã không còn nhân nghĩa, thì anh cũng sẵn sàng cạn tình.
"Tao không có nhiều thời gian." Beomgyu giơ hai tay lên, áp vào sau gáy, biểu hiện anh không có ý định bỏ trốn, "Mau dẫn tao đến chỗ SangBeak."
Đàn em của TaekJun liền lục lọi trên người Beomgyu, lấy đi khẩu súng anh giấu ở thắt lưng. Điều này không nằm ngoài dự đoán, vì anh biết chắc ông già đó sẽ đề phòng anh.
SangBeak vẫn ở chỗ cũ, căn phòng yêu thích của gã. Dọc đường đi, Beomgyu bị súng của TaekJun dí ngay trên đỉnh đầu. Chỉ cần anh làm ra hành động gì bất thường, có lẽ sẽ bị một phát súng tiễn về địa ngục.
Beomgyu thầm nghĩ như thể, rồi lại nhếch môi, cười tự giễu mình.
Phải rồi, là địa ngục, một kẻ như anh làm gì đủ tư cách để lên thiên đường chứ.
Toà nhà ba tầng với vẻ ngoài cũ kĩ của SangBeak hiện ra trong tầm mắt. Beomgyu không khác gì tội phạm, chịu sự khống chế của TaekJun mà chậm rãi bước lên lầu một.
Dừng chân trước căn phòng đầu tiên, anh hít sâu một hơi, tự đè xuống sự sợ hãi và bất an trong lòng mình, rồi mới đẩy cửa bước vào.
SangBeak vẫn như cũ, ngồi ở chiếc ghế sofa quen thuộc. Trên tay gã là ly rượu champagne sánh đặc, có màu đỏ sẫm giống như máu.
Beomgyu hơi mím môi, anh nhìn sang bên cạnh, chính là người bố của mình. Hai tay lẫn chân đều bị trói chặt vào một chiếc ghế, đến việc cử động thôi cũng đã khó khăn, hoàn toàn không có khả năng bỏ trốn. Anh liếc về hướng cửa sổ, nhận ra nó đã bị khoá, cửa chính cũng như thế. Nếu như lúc này xảy ra án mạng tại nơi đây, thì chắc hẳn người ta sẽ gọi nó bằng cụm từ án mạng trong phòng kín.
Vừa nhìn thấy Beomgyu, người anh gọi là bố ấy đã vô cùng kích động. Ông ấy lớn giọng nói, "Mau cứu bố!"
Nhìn thái độ giống như ra lệnh ấy, Beomgyu đột nhiên có chút hối hận.
"Sao?"
SangBeak hướng mắt về phía Beomgyu, một bên mày nhướn lên.
"Câu trả lời của mày là gì? Đi? Hay ở lại?"
Beomgyu nhìn vào mắt gã, cảm thấy rất buồn cười.
Đây không giống một câu hỏi cho lắm. Rõ ràng là có hai lựa chọn, nhưng nếu Beomgyu thật sự nói ra mong muốn của mình, thì anh có thể toàn mạng rời khỏi đây không?
Beomgyu cho hai tay vào túi áo khoác, anh hơi nghiêng đầu, cười hỏi, "Tôi nói đi thì sao?"
TaekJun đứng ở bên cạnh liền có việc để làm. Họng súng đen ngòm từ tay hắn lại hướng về phía anh.
Anh đoán không sai mà.
"Mày cứ khăng khăng đòi đi làm gì? Sao lúc nào cũng bướng bỉnh vậy hả?" Người bố ngồi ở một bên gần như gào lên, trong mắt toé lên ánh lửa, "Mày ngoan ngoãn thì không thể chịu được hả?"
Beomgyu chán nản nhìn sang ông, đáp lại, "Tôi đến để chuộc ông ra đấy, nên là im miệng dùm đi."
"Mày-"
"Câm đi." SangBeak ngắt lời ông, nhíu mày, "Ồn ào chết được!"
SangBeak lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi áo vest, quăng về phía anh, "Tao mời."
Beomgyu chuẩn xác chụp được bao thuốc màu xám xịt. Anh chậm rãi rút một điếu, dùng bật lửa của mình châm lên.
Thoáng chốc, trong căn phòng kín tràn ngập hương thuốc lá, lấn át đi cả pheromone của SangBeak.
Kẹp đầu thuốc giữa hai ngón tay, Beomgyu bề ngoài mang dáng vẻ kiêu ngạo không sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng trong thâm tâm lại đang rối ren chẳng khác gì một mớ bòng bong.
Có vẻ như ông trời không mỉm cười với anh rồi.
"Ra điều kiện đi."
Beomgyu quăng điếu thuốc trả lại cho SangBeak, cũng như đem mọi chuyện đặt vào lòng bàn tay gã, giao cho gã toàn quyền quyết định.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã, nói tiếp, "Tôi phải làm gì thì ông mới chịu thả bố tôi ra?"
Trên môi SangBeak lại nở một nụ cười, gã vẫn luôn cười như thế, nhưng nó không hề mang theo niềm vui, mà chỉ khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi.
"Quay về đây làm việc." SangBeak chỉ ngón tay về phía Beomgyu, "Và hãy nhớ, ngậm cái miệng của mày lại cho đến khi chết đi."
Anh hiểu rõ gã đang muốn nói gì. Beomgyu đã làm việc cho SangBeak một thời gian, đủ lâu để biết được một số chuyện mà mình không nên tiết lộ ra ngoài.
"Được." Beomgyu gật đầu, anh gạt tàn thuốc lá, nhả một hơi khói cuối cùng, "Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho ông, nhưng tôi cũng có điều kiện."
SangBeak nhướn mày, biểu hiện cho việc đang muốn lắng nghe.
"Thả bố tôi ra trước. Từ nay về sau, ông không được động đến Kang Taehyun và Huening Kai."
Ánh mắt anh thoáng chốc trở nên kiên cường hơn rất nhiều, giọng điệu vô cùng đanh thép, anh đối với SangBeak như thể mình chẳng còn gì để mất nữa.
Nhưng mà đúng là như thế thật. Cuộc đời Beomgyu không còn gì nữa cả. Anh còn chẳng được quyết định được tương lai của chính mình.
Một chú chim đại bàng bị giam chặt trong một chiếc lồng sắt khoá kín, đôi cánh cứ như thế mà bị bẻ gãy, mãi mãi không thể bay lên trời cao được nữa.
SangBeak khẽ gật đầu, đáp lại, "Được thôi."
Beomgyu bất giác nhìn sang bố, nhận ra ông ấy đang liếc mình. Anh chỉ sợ người này lại lên cơn, lỡ mồm lỡ miệng nói ra chuyện anh là omega thì xong đời.
SangBeak không đòi thêm tiền chuộc, nhưng bù lại, gã ép Beomgyu phải kí thêm một tờ giấy nợ mới. Trong đó ghi rõ, chỉ khi nào con nợ trả hết hoàn toàn cả vốn lẫn lãi, thì mới được phép rời khỏi băng đảng.
Beomgyu biết mình khả năng anh có thể trả sạch số nợ lên đến hàng tỷ đồng này là không có khả năng. Với số lãi suất cứ tăng lên một cách chóng mặt hàng tháng, thì dù là mười Kang Taehyun xuất hiện cũng không thể cứu nổi.
Nhưng mà Beomgyu chưa từng có ý định nhờ vả cậu. Anh đã nói rồi, chuyện của anh, thì hãy để anh tự mình giải quyết.
Khoảnh khắc Beomgyu đặt bút kí vào giấy nợ, trong đầu anh đã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ một tờ giấy trắng và đôi ba nét chữ nghuệch ngoạc, lại có thể trở thành một sợi dây xích giam giữ cả một cuộc đời của anh.
Tương lai phía trước giống như bị một màn sương mù dày đặc phủ lấy, không thể nhìn thấy nổi một tia sáng. Beomgyu không biết mình có thể trụ được đến bao giờ, khi mà mọi thứ xung quanh anh giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng Beomgyu không được chết, anh vẫn phải sống, vì còn hai người đang đợi anh trở về nhà.
Chuyện về sau quá rối ren phức tạp, Beomgyu đã đủ đau đầu để có thể suy nghĩ về nó. Anh chỉ ngồi trên chuyến xe buýt đưa bố đến ga tàu, mua vé cho ông ấy về Daegu với một tâm trạng hết sức bình thường, sau đó lại bắt taxi đi về nhà của Taehyun.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hai cậu thiếu niên ấy chào đón khi anh trở về nhà, thì dù bão giông bên ngoài kia có lớn đến mấy, đối với Beomgyu cũng đều hoá thành con số không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro