10

Dohyung ngồi một mình trên băng ghế gỗ, tay siết chặt chai nước đã vơi. Trận đấu thua không khiến anh tức giận bằng cái cách Beomgyu nhìn Taehyun – ánh mắt mà trước giờ... chỉ từng dành cho anh.
Anh ngửa đầu lên, thở dài, rồi tự lẩm bẩm:
"Chỉ là... một đứa em trai."
Phải. Chỉ là em trai. Một đứa em trai đặc biệt. Một đứa từng ôm anh khi buồn, từng cười với anh giữa sân bóng, từng đỏ mặt khi chạm tay nhau. Nhưng đó là... do Beomgyu yếu đuối. Do cậu ấy dễ xúc động. Không phải lỗi của anh.
"Chắc chắn không phải vì mình cảm thấy gì khác."
Chắc chắn... là vậy mà.
Từ nhỏ, Dohyung đã sống trong một môi trường nghiêm khắc, nơi mà khái niệm "đàn ông phải mạnh mẽ", "đồng tính là sai lệch" luôn được nhồi vào đầu. Những câu đùa giỡn, kỳ thị vẫn thường xuất hiện trong phòng thay đồ sau mỗi trận đấu. Và anh... cũng từng cười theo, cũng từng nói những câu như:
"Con trai gì mà yếu như con gái."
"Thằng đó chắc là gay quá."
"Chơi bóng mà ẻo lả thế kia thì đi về dưỡng sức đi."
Nhưng rồi Beomgyu đến – mềm mại, dịu dàng, hay cười và quan tâm đến từng người một. Ban đầu, Dohyung cũng thấy khó chịu. Nhưng rồi... cậu ấy ở cạnh anh mỗi ngày, kéo anh ra khỏi sự khô cằn vốn có, khiến anh thấy thoải mái khi ở bên.
Khi Beomgyu tỏ tình, anh giật mình. Bị sốc. Không phải vì ghét bỏ, mà vì hoảng loạn.
"Làm sao có thể...? Mình là đàn ông. Mình đâu có thích con trai..."
Thế là anh từ chối, dùng đúng câu phòng vệ kinh điển: "Anh xem em như em trai."
Nhưng khi Beomgyu biến mất khỏi đội. Khi mọi người bắt đầu xì xào. Khi chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh bỗng trống rỗng mỗi buổi tập. Khi không còn ai cười  khi thấy anh lỡ vụng về. Khi tất cả điều đó đều biến mất... anh mới nhận ra.
Mình nhớ cậu ấy đến phát điên.
Và rồi hôm nay gặp lại – ánh mắt Beomgyu không còn dành cho anh nữa. Nụ cười ấy... dành cho người khác. Một người dám nhận cậu ấy là bạn trai, dám đứng chắn trước mặt cậu, bảo vệ cậu khỏi cả thế giới.
Dohyung nhìn đôi tay mình. Anh nhớ cái ôm trong nhà vệ sinh. Nhớ cảm giác tim mình đập như chạy đua. Nhưng rồi anh lại lắc đầu.
"Chắc là do lâu ngày không gặp. Chắc là vì hồi ức. Chứ đâu thể nào..."
Và lại một lần nữa... anh cố gắng phủ nhận
Đúng lúc đó, một tràng cười từ xa vọng lại
"Ê ê ê, Kai mày không được chọn quán nữa! Lần nào cũng đưa bọn tao tới chỗ có combo trà sữa mì trộn!"
"Nhưng chỗ đấy có máy lạnh mà!" – Kai phản pháo, hai tay vẫn vung vẩy điện thoại.
Cả đội kéo nhau đi ăn mừng, đi ngang qua chỗ Dohyung ngồi
Dohyung giật mình ngẩng lên, chạm mắt Beomgyu.
Ngay lập tức, toàn đội bật mode phòng ngự.
Yoongi nhướn mày, Hoseok dừng cười, Taehyun thì... không nói không rằng, lập tức bước nửa bước che Beomgyu lại theo bản năng. Kai liếc điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Dấu hiệu nguy hiểm. Báo động cấp độ 4."
Beomgyu hơi khựng lại. Em không nghĩ sẽ gặp lại Dohyung sớm đến thế – và càng không nghĩ Dohyung lại nhìn em như thể cả thế giới đang lặng đi.
"Beomie!" – Dohyung đột ngột đứng dậy, rồi như thể không kịp suy nghĩ, cậu vội vã chạy tới, nắm lấy tay em. "Có thể... nói chuyện một chút không?"
Beomgyu khựng người, còn chưa kịp trả lời thì Yoongi nhẹ nhàng bước lên:
"Cậu muốn nói gì có thể nói ở đây."
"Đúng đấy." – Taehyun khoanh tay, giọng vênh nhẹ. "Bọn tôi nghe giùm.
Ngay lúc tình hình như chuẩn bị biến thành chiến tranh lạnh, cánh cửa phòng nghỉ bật mở. Đội bóng trường Y kéo ra, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, người đi đầu là Minjae - libero ngày đó thân thiết với Beongyu số 2, sau Dohyung
"Ủa? Beomgyu?"
Mọi người sững lại.
"Giờ anh mới nhìn kĩ, em lớn hơn rồi này? Dạo này trông trắng ra nha!"
"Ê, đừng đụng tóc nó! Thằng bé tỉa kỹ lắm đó!" – Một anh khác la lên nhưng tay vẫn đang véo má Beomgyu.
Bỗng dưng không khí căng thẳng tan ra như bóng xì hơi.
Beomgyu đứng đó, mắt đảo quanh những gương mặt quen thuộc, từng là "gia đình bóng chuyền" của em. Anh nào cũng nhìn em bằng ánh mắt vừa mừng vừa tiếc, như kiểu đứa em nhỏ bỏ nhà đi mấy năm giờ bất ngờ về thăm.
"Anh em nhớ em lắm." – Minjae nói, giọng chân thành.
"Bọn anh vẫn để số em trong group chat, vẫn không nỡ xóa tin cũ..." – Một người khác tiếp lời.
"Chỉ là... bọn anh không biết nên nói gì khi em rời đi..."
Dohyung nhìn Beomgyu, bàn tay vẫn chưa buông ra khỏi cổ tay em.
"Lúc em rời đi... anh không ngăn em lại. Nhưng bây giờ... anh muốn biết... em có từng nghĩ tới việc quay lại không?"
Beomgyu im lặng. Taehyun siết nhẹ vai em, không nói gì.
Một lúc lâu, em mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Em nhớ mọi người. Thật lòng rất nhiều... Nhưng em đã có đồng đội của mình rồi. Ở đây, em được là chính em. Em không muốn quay lại làm 'em út ngoan ngoãn' mà ai cũng mặc định."
Ánh mắt em lướt qua Dohyung, dừng lại một nhịp:
"Cũng không muốn quay lại là 'thằng nhóc ngộ nhận tình cảm' của ai đó nữa."
Không khí thoáng khựng lại. Kai ngó sang Soobin, huých nhẹ:
"Ủa cái này là... chốt đơn thẳng mặt hả?"
Soobin lẩm bẩm: "Chốt nhẹ nhưng cay quá... anh Jun viết note lại chưa?"
Yeonjun mặt đỏ lên nhưng vẫn nghiêm túc: "Tôi không ghi... mà lỡ ghi rồi, để Kai tra quá khứ dùng làm tài liệu."
Dohyung buông tay em ra. Gương mặt nở một nụ cười chua xót.
"Vậy... chỉ cần em hạnh phúc là được."
Yoongi vỗ vai em, ra hiệu: "Đi thôi, Beomgyu."
Beomgyu gật đầu. Khi em quay lưng đi, những người từng là đồng đội cũ đều dõi theo, không ai níu kéo, chỉ có ánh nhìn lặng lẽ như đang tiễn một đứa em khôn lớn, tự bước trên con đường của mình.
Và Taehyun – vẫn bước cạnh Beomgyu, không cần nắm tay, không cần nói gì.
Chỉ cần em quay đầu lại, cậu luôn ở ngay đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro