15
Sáng hôm sau – 7:12 AM
Bầu trời trong xanh, nắng vừa dịu đủ để hứa hẹn một ngày vui chơi trọn vẹn. Cả đội đã dậy gần hết, lục đục đánh răng, thay đồ, tụ tập dưới sảnh khách sạn.
Jungkok vừa buộc dây giày vừa liếc quanh, "Ủa? Còn thiếu hai ông tướng phòng 104."
Huening Kai ló đầu ra từ quầy buffet, nhai nho nhẹ nhàng :
"Chắc tụi nó ngủ quên. Để em lên gọi."
Jungkook xắn tay áo: "Đi chung đi, cho an toàn. Lỡ vô thấy cảnh gì hot thì sao?"
Hai đứa hí hửng đi lên, không hề chuẩn bị tinh thần cho cái "hot" thiệt đang chờ mình phía sau cánh cửa.
Phòng 104 – 7:15 AM
Cạch!
Kai đẩy cửa nhẹ nhàng. "Taehyun~ Beomgyu~ Dậy đi nè..."
Jungkook đứng sau, vừa định gọi theo thì... đứng hình.
Trên chiếc giường bên trái – nơi đáng lẽ chỉ có một người thì lại là hai cậu con trai đang ôm nhau ngủ say như chết.
Taehyun mặt úp vào cổ Beomgyu, tay vẫn choàng qua eo, còn Beomgyu thì... vẫn để yên, ngủ ngoan như cún nhỏ.
Kai nhét luôn quả nho còn trong tay vào miệng, mắt mở to như thấy kho báu.
Jungkook thì khẽ kêu, giọng nhỏ mà đầy kích động: "Kai... chụp... chụp lẹ đi..."
Kai móc điện thoại ra nhanh hơn tốc độ ánh sáng. "Gọi mọi người không anh?"
"Gọi lẹ đi, báo cáo chiến dịch sắp thành công"
5 phút sau – cuộc họp bí mật ở hành lang
Cả đám chen nhau ở cửa phòng 104, thậm chí Soobin còn mang cả ống nhòm (không ai hiểu cậu lấy ở đâu ra).
Yeonjun thì khoanh tay, môi chu ra kiểu "tôi biết mà", trong khi Hoseok thì phải bụm miệng cười, lưng cong vì nhịn quá sức.
Yoongi đeo tai nghe, nhưng gỡ ra một bên chỉ để thì thầm với Namjoon:
"Thằng nhỏ Taehyun diễn cũng sâu đó chứ."
Namjoon gật gù: "Mà Beomgyu để yên vậy là sao ta..."
Thầy Jimin đứng ngoài hành lang dòm vào, nở nụ cười bất lực. "Mấy đứa này đúng là... hơn cả phim."
Vẫn là phòng 104 – 7:28 AM
Beomgyu cựa mình, mí mắt nhúc nhích nhẹ. Trong mơ em đang ôm một cái gối rất ấm... ấm lạ thường... hình như gối còn có nhịp tim?
Khoan. Nhịp tim!?
Beomgyu mở mắt. Một giây... hai giây... cả vũ trụ đứng hình.
Trước mắt cậu là Taehyun – đang ngủ ngon lành, tóc hơi rối, vùi mặt vào hõm cổ em tay ôm chặt lấy eo.
Beomgyu định bật dậy nhưng... không được. Taehyun siết chặt hơn. Mặt còn mơ màng dụi nhẹ vào cổ em.
"..."
Beomgyu đỏ mặt như cà chua luộc.
Ngay lúc đó—
"Khụ khụ..."
Một tiếng ho cực kỳ có chủ đích vang lên từ... phía cửa
Beomgyu hé mắt nhìn về phía đó, hối hận liền ngay lập tức.
CẢ ĐỘI. Không sót một ai.
Một hàng đầu người đủ chiều cao đang xếp tầng như trò chơi Jenga. Đứng xếp hàng như đi xem kịch, chen nhau sau khe cửa mở hé, mỗi người một biểu cảm:
– Kai thì chụp lia lịa
– " Chốt đơn tụi nó lẹ giùm đii"
-Jungkook thì mở video call với Taehyung "nè nè anh, tụi nó ôm nhau ngủ giống mình nè"
– Soobin trợn mắt, đưa tay lên miệng cảm thán" trời ơi bé yêu nhà ai xếp phòng hay dữ vậy"
- Yeonjun nghe vậy hất mặt lên tận trời "Ừm ừm anh biết mà"
– Hoseok thì quay sang thì thầm với Yoongi: "Em nói rồi màaaa~"
– Namjoon đứng phía sau chỉ biết thở dài: "Tối qua thầy chỉ dặn là đi ngủ sớm thôi mà.."
Beomgyu: "...!!!"
Trong cơn khủng hoảng, cậu dùng hết sức vỗ nhẹ vai Taehyun, giọng thì thào như gió thổi:
"Dậy... dậy đi... mấy người kia..."
Taehyun lim dim hé mắt, nhìn thấy nguyên đoàn người... rồi giơ tay lên vẫy nhẹ, y như đang trình diễn giữa sân khấu.
"Hi..."
Beomgyu: "Cậu còn dám chào!?"
Taehyun khẽ cười, nhỏ giọng đủ cho mỗi Beomgyu nghe:
"Còn hơn là giả vờ sợ sấm mà không được ôm cậu..."
Beomgyu hóa đá lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro