2
Mới đó mà đã trôi qua 1 tháng rồi. Trong 1 tháng đó, nguyên cái phòng 5 người ai cũng thành tích cao hơn cả. Bởi vì mỗi buổi tối đi học về, bài tập môn Anh không biết làm có Yeonjun gánh hết, câu Toán nào không hiểu có Soobin lo, bài Văn nào thiếu ý cứ để Beomgyu múa bút, bài Hoá nào không biết phân biệt dung dịch mất nhãn đã có Taehyun giúp, bài Lý nào không tính được chuyển động đã có Kai giải cứu. Bởi thế, ăn điểm không còn gì là khó, và 5 đứa cũng thân nhau hơn trước nhiều.
- Ah! HyuKa ahh!
- Ể? Soobinie?
Chiều hôm đó, Soobin và Kai đang xuống căn tin thì lại tình cờ gặp nhau, thế là kéo nhau vô ngồi chung một bàn ăn luôn.
- Nay cậu được về sớm hả? - Soobin hỏi.
- Đúng thế, nay khối tớ chỉ có 3 tiết thôi! - Kai trả lời.
- À, khối tớ đang học tiết thể dục mà phân môn đá cầu í, tớ chọn phân môn bơi nên chưa học - Soobin vừa ngoạm bánh mì vừa trả lời.
- Uầy cậu cao thế thì thể dục sẽ không có vấn đề gì với cậu đâu! - Kai giơ ngón tay cái khen ngợi.
Hai đứa ngồi ăn vặt trong căn tin 15 phút thì lại cùng nhau về phòng ký túc xá.
- Ể? Yeonjunie? Cậu...sao thế?
Cả hai về thì thấy Yeonjun đang ngồi trên giường cầm điện thoại nhắn tin, bộ dạng căng thẳng lắm, nhưng mắt thì đang rưng rưng như muốn khóc. Soobin và Kai lo lắng hỏi thăm.
- À...tớ...- Yeonjun ấp úng.
Vừa lúc đó thì cánh cửa phòng được mở ra. Taehyun bước vào, quẳng cái cặp lên giường, cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Yeonjun.
- Yeonjunie có chuyện gì sao?
Yeonjun thế mà đã không kìm được mà khóc lớn ngay trước mặt 3 người bạn cùng phòng của mình. Cả 3 đều hoảng hốt, nhưng Soobin nhanh chân nhất vội phóng lên giường ôm lấy anh dỗ dành. Kai và Taehyun cũng nhanh chóng chạy tới. Có vẻ vấn đề đang nằm ở chiếc điện thoại, chắc là có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của Yeonjun rồi.
- Cậu sao vậy Yeonjunie? Mau nói cho tụi tớ biết đi, tụi tớ giải quyết cho! - Kai vội vã nói.
- Nín khóc nào Yeonjunie, ai bắt nạt cậu sao? Nói đi, tụi tớ sẽ giải quyết cho cậu! - Soobin xoa xoa lưng Yeonjun dịu dàng.
Yeonjun vừa thút thít, vừa đưa điện thoại ra cho 3 người kia xem. Taehyun cầm điện thoại lên, Kai và Soobin cùng chụm đầu vào xem.
o-----o
choi_yeonjun:
*đã gửi 1 ảnh*
Chuyện này là sao đây, Lee Minteu?
lee_minteu:
Oops, cậu phát hiện rồi sao
Vậy thì để tôi nói luôn
Đó là người yêu mới của tôi
Chúng ta chia tay đi!
choi_yeonjun:
Cậu...lén lút sau lưng tôi?
lee_minteu:
Đúng thế, thì sao chứ?
Tôi đã phát chán cậu rồi
Người gì mà cổ hủ, yêu nhau 4 tháng mà chẳng cho hôn môi một cái
Huống hồ gì là lên giường
Mà nói thật, tôi không thích cậu đâu, thứ gay chết tiệt
Tôi quen cậu chỉ là để ké fame thôi
Ha
Cậu nổi tiếng quá mà
Thủ khoa khối Anh cơ mà
Tôi quen cậu thì chả phải sẽ được thơm lây sao?
Nhưng tiếc quá
Cậu cổ hủ quá, tôi chẳng làm ăn gì được cả
Nên tôi chán cậu rồi, giờ tôi chẳng muốn danh tiếng gì cả
lee_minteu đã thêm kim_chococeu vào cuộc trò chuyện tạo thành nhóm mới
lee_minteu:
Cô ấy cho tôi tất cả, kể cả thân thể của cô ấy
Chả bù cho cái đồ chán chường cậu
Sao nào? Cay không? Muốn khóc không?
Khóc đi, chẳng ai thèm dỗ đâu haha!
kim_chococeu:
Nào, anh đừng nói thế chứ!
Biết đâu thủ khoa khối Anh này lại có nhiều mối quan hệ thì sao!
Thủ khoa được khối Anh với số điểm như thế, đâu có đơn giản!
Yeonjun nhỉ?
Anh yêu, biết đâu cậu ta không cho anh chạm vào là vì thân thể đã không còn trong sạch nữa rồi?
lee_minteu:
Haha, em yêu nói đúng!
Cậu cũng không ngây thơ gì nhỉ, Yeonjun?
Sao, nói đúng quá nên cay không dám phản bác hả?
o-----o
Cuộc trò chuyện đang dừng lại ở đó. Taehyun, Kai và Soobin đọc xong thì sôi máu. Nhìn Yeonjun tội nghiệp đang khóc đến đau lòng, cả 3 không thể nào không tức giận.
- Cỡ hai đứa này phải cho nó vài đấm giao lưu thôi - Taehyun bẻ khớp tay răng rắc.
- Có chuyện gì vậy cả nhà?
Beomgyu về rồi. Em ngơ ngác nhìn mọi người đang căng thẳng thấy rõ, còn Yeonjun thì ngồi khóc.
- Cậu đọc đi. - Taehyun đưa điện thoại cho Beomgyu.
Dân học văn có khác, đọc cực kì nhanh. Lướt mắt qua 1 phút là Beomgyu đã hiểu hết mọi vấn đề. Em tặc lưỡi một cái, ném điện thoại xuống giường, đi đến lôi máy tính của mình ra.
- Yeonjunie, đăng nhập vào tài khoản của cậu đi - Beomgyu bấm bấm vài cái sau đó đưa cho Yeonjun. Anh khóc mờ cả mắt, run run đăng nhập vào tài khoản của mình trên máy tính Beomgyu.
Beomgyu bỏ máy tính lên bàn, vươn vai một cái, giãn cơ tay một cái, kéo ghế ngồi vào bàn. Lúc này là lúc em sử dụng toàn bộ khả năng viết văn của mình.
- Hai đứa mày hôm nay không bị tao chửi cho nín họng thì tao không phải Choi Beomgyu nữa - Beomgyu bắt đầu đặt tay lên bàn phím.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro