#18 Cache-Cache (taegyu) (TG Ficfest)
CACHE-CACHE
characters: ? taehyun x ? beomgyu
warning! dark psychology, mention/describe character's death, mention a form of paraphilia
word count: 4601 words
lowercase;
___
vô tình bước vào trò chơi với một kẻ điên...
___
ai là kẻ nắm quyền kiểm soát trong trò chơi này đây?
...
"ú oà! tìm được anh rồi, beomgyu!"
___
ba năm trước, taehyun tình cờ gặp một chàng trai tại khu sách tâm lý học ở thư viện địa phương mà hắn phải thừa nhận rằng bản thân đã bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh. mái tóc nâu xoăn nhẹ và cặp kính tròn khiến anh trông thật hiền lành và mềm mại, làm cho taehyun tò mò lí do anh lại xuất hiện ở nơi chỉ đầy những cuốn sách dày cộp với những từ ngữ khó hiểu và những câu chuyện rùng rợn.
"x-xin chào."
"chào cậu, có chuyện gì sao?" - đối phương có một giọng nói êm dịu như những lời ru, taehyun đã nghĩ thế.
"ừm... anh có vẻ hứng thú với tâm lý học nhỉ?"
"ừ, rất thú vị." - người kia nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú lên từng trang sách.
"anh đang học ngành này sao?" - hắn tiếp tục dò hỏi sau vài giây im lặng.
"vâng? à không, giờ tôi đang làm trợ giảng môn này."
"vậy chúng mình làm quen được không? em cũng đang tìm hiểu về ngành này và em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có người giúp đỡ."
chàng trai đối diện thoáng chút chần chừ. đôi mắt đen láy của anh cẩn thận dò xét hắn từ trên xuống dưới khiến taehyun trở nên căng thẳng.
"hừm... được thôi. cậu tên gì?"
"em là taehyun. kang taehyun ạ."
"một cái tên hay nhỉ. tôi là choi beomgyu."
...
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
sau một năm cùng học và trò chuyện với nhau, taehyun nhận ra cảm xúc mà hắn dành cho người con trai lớn tuổi hơn dần nở rộ thành một thứ tình cảm ngọt ngào. và hắn gọi nó là tình yêu.
"beomgyu, sau buổi hôm nay anh rảnh không?"
"ừm. sao thế?"
"anh có muốn đi cà phê với em không? quán ở gần đây thôi."
"nghe cũng hay đó."
sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, cả hai lại tập trung vào trang sách ở trước mặt. thư viện địa phương không nhỏ nhưng sự im lặng lại đủ lớn đã bao trọn lấy không gian, nhưng taehyun cảm thấy thoải mái với điều ấy. hoặc có thể là bởi hắn thoải mái với việc ngồi bên beomgyu.
lúc hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời khỏi thư viện thì trời đã nhuộm màu tím đỏ của buổi xế chiều. hắn và anh rảo trên con phố tấp nập, đi qua một vài hàng quán xa hoa đông người, tận hưởng hương hoa nhài ở tiệm hoa đầu phố quyện với mùi bơ thơm phức của những chiếc bánh mới ra lò. taehyun len lén nắm lấy tay anh, chậm rãi dắt anh đi trên đoạn đường tới quán cà phê nhỏ trong ngõ.
"anh có thích nơi này không?"
đây là một quán cà phê cổ kính với những kệ gỗ đầy sách. bên trong quán, ánh đèn cam vàng phủ lên những bộ bàn ghế gỗ và những chiếc cốc sứ một màu ấm áp, đem tới cảm giác thân thuộc và bình yên.
"ừm. rất đẹp."
"chúng ta ngồi đây nhé. anh muốn uống gì?"
"một americano nhé."
"vậy cho tôi một americano và một latte nhé. cảm ơn anh." - taehyun chỉ vào thực đơn và nói với người phục vụ.
suốt buổi hôm ấy, beomgyu đã liên tục kể về những mẩu chuyện thường ngày và những cuốn sách hay mà anh từng đọc. điều ấy khiến taehyun thấy hạnh phúc hơn vì cuối cùng anh cũng chủ động nói về bản thân mình sau một năm biết nhau.
"... và giờ thì anh đang đọc 'the lucifer effect' của giáo sư philip zimbardo. cuốn sách nói về việc những người tốt cũng có thể trở nên xấu xa, cũng giống như cách lucifer trở thành thiên thần sa ngã ấy."
"tâm lý của con người đúng là muôn vẻ nhỉ. vậy anh có đặc biệt yêu thích cuốn sách nào không?"
"hừm... anh thích nhiều cuốn lắm. còn em thì sao?"
"em sao? em thích anh nhất đấy." - taehyun thản nhiên đáp lại.
beomgyu sửng sốt trước lời bày tỏ đột ngột từ đối phương. gò má anh đỏ lên và môi nhỏ bắt đầu lắp bắp nói những từ rời rạc không rõ.
"a-anh... em... chuyện này... bất ngờ thật đấy!"
"đúng là bất ngờ thật." - người nhỏ tuổi mỉm cười trước phản ứng của anh, - "vậy anh có thích em không?"
"anh... anh cần thời gian suy nghĩ, được không?"
"không sao đâu, em sẽ chờ anh."
vì để có được anh trong vòng tay, taehyun nguyện chờ đợi cả đời. nếu như anh là một vầng trăng sáng, taehyun nguyện ý trở thành vì sao nhỏ để bầu bạn với anh. còn nếu anh là một bông hoa nhỏ, taehyun sẽ là lồng kính vững chắc, sẵn sàng bảo vệ anh khỏi nguy hiểm.
sau lời tỏ tình ấy, taehyun dường như trở nên dính người một cách lộ liễu hơn. hắn sẽ luôn vô tình chạm tay với beomgyu hay sẽ rất tự nhiên mà nắm tay hay ôm lấy anh mỗi khi hai người ở gần nhau.
người nhỏ tuổi cũng thích việc thẳng thắn với đối phương về cảm xúc của mình. hắn luôn nói những lời yêu thương hay những câu nhung nhớ mỗi lần cả hai cùng đi chơi vào cuối tuần, mặc dù hắn vừa mới gặp beomgyu ngày hôm trước.
"taehyun ơi, em có thấy phiền phức hay mệt mỏi không?"
"sao tự nhiên anh lại nghĩ vậy?"
"thì... bởi vì em luôn ở bên cạnh và chăm sóc anh, làm cho anh vui và chiều chuộng anh..."
"là em tự nguyện mà."
"nhưng mà tại sao chứ?"
"em nói rồi mà, là vì em yêu anh, beomgyu."
taehyun biết beomgyu là người nhạy cảm và hay suy tư. mặc dù ấn tượng ban đầu về anh là sự ít nói và thái độ có vẻ thờ ơ, nhưng đằng sau vỏ bọc gai góc ấy, taehyun hiểu beomgyu là một chàng trai mềm mỏng.
anh là một người sống nội tâm, luôn biết cách ứng xử và được lòng rất nhiều người. lúc mới bắt chuyện, taehyun cho rằng anh chỉ là một tên mọt sách lạnh lùng không có trái tim, sau một thời gian làm quen và cùng học tập, hắn mới nhận ra mình đã hiểu sai hoàn toàn. beomgyu thích những cuộc trò chuyện về những ý niệm sâu sắc, đôi khi anh trở nên phấn khích và bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu trích trong những cuốn sách, những bộ phim hay những bài hát yêu thích của anh. taehyun cũng nhận ra sự tinh tế của beomgyu sau vài tháng biết nhau. anh luôn để ý tới đối phương, luôn thích lặng lẽ ghi nhớ những chi tiết nhỏ bé và tạo bất ngờ cho người khác. vào mấy hôm trước, ngày sinh nhật của taehyun, anh đã tự tay làm một chiếc bánh kem nhỏ đầy dâu tây tươi (vì taehyun từng nói hắn nghiện chúng) và giấu kín nó cho tới tận cuối buổi hẹn của hai người. có lẽ beomgyu không phải một chàng trai hoàn hảo, đôi khi anh hơi hậu đậu và ồn ào, nhưng taehyun cho rằng những đặc điểm ấy lại khiến anh giống như một con người bình thường và giản dị, và đáng yêu hơn tất cả những người mà taehyun từng gặp.
hắn luôn coi anh là trân quý cả đời của mình. hắn muốn đem anh giấu thật kĩ trong trái tim, trở thành choi beomgyu đáng yêu của riêng mình hắn. và taehyun nghĩ rằng một chiếc váy xòe kiểu công chúa và bộ trang sức bằng đá quý lấp lánh sẽ thật hợp với người con trai mà hắn yêu.
___
"taehyun ơi..." - beomgyu ngập ngừng nói trong khi níu lấy tay áo hắn.
"sao thế? anh mỏi chân rồi hả? em cõng anh về nhé?"
"kh-không phải chuyện đó..."
trước ánh mắt mong chờ của hắn, beomgyu cảm thấy cả người nóng rực lên vì ngại ngùng, hai tay đan vào nhau rồi lại đưa lên ôm lấy hai má bầu bĩnh.
người lớn tuổi hơn bỗng thấy rối bời trong mớ suy nghĩ và cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng, giống như biển xanh sâu thẳm đang trực chờ để nhấn chìm anh.
"beomgyu? anh ổn chứ?" - hắn cầm lấy đôi tay đang nắm chặt của người kia, cẩn thận xoa dịu anh.
"ừ ừm. anh vẫn ổn."
"anh có chuyện gì muốn nói sao?"
"lời tỏ tình tháng trước... vẫn còn hiệu lực chứ?"
"tất nhiên rồi. em đã nói sẽ đợi anh mà."
"anh... anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu. taehyun ơi, anh cũng yêu em!"
câu trả lời của beomgyu khiến trái tim hắn mềm nhũn. taehyun dang rộng vòng tay và đón lấy thân hình nhỏ nhắn của người kia vào lòng. một cái ôm từ người thương yêu mang tới xúc cảm ấm áp và thoải mái tựa như việc được thưởng thức một cốc cà phê nóng và đĩa bánh quy bơ mới ra lò trong khi cuộn mình trong chăn bông, tựa như cảm giác yên bình khi ở trong căn nhà thân thuộc và nhìn ngắm những bông tuyết đầu mùa đang rơi xuống, trải lên những tán lá và bậu cửa một màu trắng muốt. đây là tình yêu, tình yêu mà hắn và anh luôn mơ tới.
"em mong chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau. em biết là rất khó tin nhưng đây là lần đầu tiên em yêu một người. yêu tới mức lúc nào cũng chỉ mong được gặp anh, tới mức chỉ muốn ở bên anh. anh có tin em không?"
"anh tin em mà."
"hãy bên nhau thật lâu nhé, beomgyu của em. hứa với em nhé?"
"ừm. anh hứa."
___
"taehyun, em có đang giấu anh điều gì không?"
"anh chưa ngủ sao, beomgyu yêu dấu?"
"taehyun, dạo này anh thấy em hay về muộn, và cả người luôn đầy mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu!"
beomgyu nhăn nhó nhìn người con trai trước mặt. không khó để anh nhận ra việc hắn luôn bước ra khỏi nhà với một bộ đồ lịch lãm và trở về lúc đêm muộn với chiếc chiếc quần âu nhăn nhúm, áo sơ mi trắng dính những vết ướt kì quặc được sấy vội. cũng như ngày hôm qua, taehyun trở về với bộ dạng lôi thôi chẳng hề ăn nhập với hương nước hoa cao cấp đang bám đầy trên người hắn. sự việc kì lạ ấy khiến một người nhạy cảm như beomgyu trở nên cảnh giác và anh chẳng ngăn được nỗi nghi hoặc đang ngày càng lớn dần như bóng ma đè nặng lên tâm trí.
"rốt cuộc thì em đã làm gì vào lúc nửa đêm thế này hả?"
trước lời chất vấn của beomgyu, taehyun chẳng những không lo lắng mà ngược lại vô cùng hào hứng kể với anh. một câu chuyện rõ ràng và rành mạch tới đáng ngờ.
"em có hẹn với giáo sư ở trường ấy. cô ấy hẹn em để bàn về một số cơ hội thực tập sắp tới."
"vậy còn hôm qua?"
"em đi gặp mấy người bạn thôi mà. xin lỗi vì đã không nói trước với anh, beomgyu. anh cũng biết đó, tụi em vừa mới hoàn thành luận án xong và khoảng thời gian vừa rồi tụi em chẳng thể làm gì ngoài cắm đầu vào nghiên cứu. em cần giải tỏa, vậy nên em đã đi uống rượu với bạn bè."
"có thật không?"
"chỉ là những người học cùng lớp và các giáo sư thôi mà. anh đừng giận em nhé? anh yêu em nên sẽ luôn tin em mà, đúng không beomgyu?"
taehyun bắt đầu giở giọng nịnh nọt, xoa dịu anh người yêu bằng những nụ hôn và một cái ôm thật chặt. đó là cách hắn khiến anh nguôi giận và khỏi nghi ngờ. và lúc nào cũng hữu dụng.
beomgyu là một tên ngây thơ, taehyun nghĩ vậy. đối với hắn, anh chỉ như một món đồ chơi nhỏ luôn chạy theo sau và đòi hỏi, mong chờ tình yêu từ hắn. thật ngu ngốc khi anh thực sự tin rằng hắn đã hứng thú với anh từ cái nhìn đầu tiên, trong khi thứ mà taehyun nhắm tới lại là tài sản của anh. đôi khi hắn phải thừa nhận rằng anh trông rất dễ mến với mái tóc mềm mại màu hạt dẻ sẫm và cặp kính gọng tròn, nhưng ngoài việc đó ra thì hắn chẳng bận tâm nữa. thậm chí taehyun còn cảm thấy beomgyu là một kẻ phiền phức bởi sự nghi ngờ bất chợt và tính giận dỗi vì những thứ nhỏ nhặt của anh.
nhưng biết làm sao được đây? cuộc chơi vẫn còn và hắn buộc phải giữ chặt lấy "bạn trai nhỏ" của mình.
___
"taehyun, hôm nay cho anh trốn đi!"
"ừm, vậy em sẽ đi tìm anh nhé. trốn thật kĩ vào đấy, beomgyu."
...
khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên, taehyun nhanh chóng gỡ bịt mắt ra và bắt đầu tìm beomgyu. hắn cẩn thận tìm ở những nơi lí tưởng để làm chỗ ẩn nấp: ở các góc tối và trong tủ đồ.
sau một hồi ngó quanh, cuối cùng người nhỏ tuổi hơn cũng tìm được anh đang giấu mình trong giỏ đựng quần áo sạch. beomgyu ngồi co mình lại, sau khi bị phát hiện thì nhăn nhó nhìn người kia.
"taehyun, sao em vẫn tìm được cơ chứ?"
"chắc là em có khả năng định vị được anh đó. đứng dậy nào, beomgyu."
"ghét thật đấy. em chơi quá giỏi!"
hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc nâu bị rối tung lên của anh người yêu do đống quần áo trùm lên, nhẹ nhàng vuốt lại chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh cho phẳng phiu rồi bế anh về phòng ngủ.
"đi ngủ nhé."
"ừm, em ngủ ngon."
"ngủ ngon, beomgyu. hãy mơ thật đẹp nhé."
taehyun đặt lên trán anh một nụ hôn trước khi ôm anh vào lòng và chìm vào giấc ngủ. nhịp điệu của một bài hát mà cả hai yêu thích vẫn vang lên từ chiếc máy phát nhạc bên giường, mang theo trái tim đang đập thình thịch vì những kích thích vừa qua, đi sâu vào cơn mộng mị của kẻ điên.
"người khiến tôi trở nên điên dại và cuồng loạn,
hệt như hai tên ngốc chỉ biết đâm đầu vào tình ái
nếu như không có người, tôi sẽ cảm thấy choáng váng và u uất.
ai cũng nghĩ rằng tôi và người là một cặp đáng yêu,
dù sao đi chăng nữa thì giờ đây hai ta sẽ ổn mà thôi..."
___
(vài dòng suy nghĩ của "kẻ thao túng":
"con mồi" là một người thú vị.
tôi nên làm gì với kẻ như cậu ta nhỉ? chưa bao giờ tôi thấy hưng phấn với "con mồi" của mình như bây giờ.
khác với những kẻ trước đó, cậu là một tên quyến rũ, biết đưa tôi lên cao rồi lại kéo tôi xuống tận đáy địa ngục. những niềm hoan lạc nóng bỏng mà cậu ta mang tới khiến tôi phát nghiện. tôi ghét việc bản thân mình luôn mất kiểm soát trước mỗi hành động của tên đó nhưng dù sao thì kẻ duy nhất đắm chìm trong trò chơi tình ái vô vị này là cậu ta.
đôi khi chúng tôi sẽ cãi nhau và chẳng ai chịu nhường ai cả. nhưng sau đó cả hai sẽ làm lành bằng những lời thủ thỉ xen với tiếng thở dốc. và bạn bè cậu luôn nói rằng chúng tôi kỳ quặc, nhưng tôi chẳng quan tâm vì tên đó vẫn còn yêu tôi sâu đậm cơ mà. họ cảnh báo cậu về những lời dụ hoặc và cạm bẫy nhưng họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ tình yêu ngược đời này đâu.
thật là những kẻ nực cười và phiền phức. còn những người bạn của tôi, họ có vẻ chẳng bận tâm lắm và điều đó khiến tôi thấy họ là những kẻ khôn ngoan.
tôi chỉ cần "con mồi" đáng yêu của mình trong mối quan hệ này mà thôi. và sẽ sớm thôi, tình yêu đẹp đẽ mà cậu ta luôn say đắm sẽ trở thành kết cục thê thảm.
"món đồ chơi nhỏ" của tôi sắp tới hạn rồi...)
___
hôm nay là ngày mười bốn âm lịch. ngày mai, "món đồ chơi nhỏ" sẽ tới hạn...
...
"beomgyu ơi, em mua bánh kem cho anh này!"
"oa! tuyệt quá đi, yêu taehyun nhất!" - beomgyu hí hửng đón lấy hộp bánh kem nhỏ và chiếc thìa cà phê xinh xắn từ tay taehyun, vui vẻ tận hưởng miếng bánh mềm xốp đang tan trong miệng và hương vị ngọt ngào của phần mứt quả mọng, - "nhưng sao tự nhiên em lại mua bánh cho anh thế?"
"vì hôm nay là một ngày đáng để hạnh phúc, yêu dấu của em."
"vậy taehyun cùng chia sẻ hạnh phúc này với anh nhé?"
"ừm. em mua cả quà cho anh đấy."
"thật sao! là gì thế?"
beomgyu giống như một đứa trẻ con, dễ giận hờn cũng dễ dỗ dành. taehyun nắm được điều đó và hắn luôn biết cách khiến anh yêu mình đến si mê.
"ôi trời! đây là chiếc váy xoè mà anh đã thích từ rất lâu rồi đó! xinh thật đấy!"
beomgyu sung sướng cầm chiếc váy công chúa màu kem trên tay, ướm thử lên người mình một hai lần rồi lại xoay xoay mấy vòng trong khi ngâm nga một giai điệu quen thuộc đầy thích thú. nhìn thấy người lớn tuổi hơn đang hạnh phúc tới chín tầng mây vì một chiếc váy khiến taehyun mừng thầm trong lòng.
"xem ra kế hoạch của tôi sẽ thật dễ dàng rồi đây." - hắn lẩm bẩm một mình.
___
(xin chào, lại là tôi đây.
tôi rất thích chơi trốn tìm. đặc biệt là khi đối phương là "con mồi" đáng yêu. những thứ dễ thương như thế khiến tôi dễ sa đà vào. tôi thích cả những thứ mới mẻ và lấp lánh giống như đôi mắt của cậu ta ấy.
đôi khi trái tim tôi đã rung động vì tên đó. nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.
những kẻ ngoài cuộc thì luôn mắng tôi có vấn đề, nhưng tôi có bao giờ bình thường đâu? dù thế nào thì tôi sẽ luôn là kẻ điên loạn vì tình, và sau cùng thì tôi vẫn sống tốt thôi.
đôi khi cậu ta cư xử xa cách với tôi, có lẽ là vì nghi ngờ. dù sao cậu cũng là kẻ học ngành tâm lý mà. nhưng tôi cũng thế. dù thật phiền phức nhưng mỗi khi tên đó trở nên kì lạ, tôi buộc phải dừng cuộc chơi để dỗ dành cậu ta.
tôi chẳng bao giờ sợ hãi việc bị lộ tẩy vì tôi là kẻ nắm quyền kiểm soát mà. và tôi sẽ chơi cậu ta theo cách mà tôi muốn. chẳng gì ngăn được kẻ điên này đâu.)
___
hôm nay là ngày mười lăm âm lịch.
...
beomgyu khoác lên mình bộ váy mà taehyun tặng anh ngày hôm qua, trong lòng không ngừng cảm thán vẻ kiêu sa, điệu đà của chiếc váy. anh ngoan ngoãn ngồi chờ hắn đeo bịt mắt cho mình nhưng nụ cười tươi rói trên môi đã vô tình thể hiện hết sự phấn khích ngay lúc này của beomgyu.
"để em đeo bịt mắt cho anh. luật chơi vẫn như cũ nhé, khi đồng hồ điểm mười hai giờ thì mới được tháo bịt mắt và đi tìm."
"anh nhớ rồi mà." - beomgyu bật cười trước lời dặn dò của em người yêu.
anh ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn trong khi taehyun bắt đầu tìm chỗ trốn, đâu đó trong căn nhà rộng lớn này.
tíc... tắc... tíc... tắc... đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng chuông vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. beomgyu nhẹ nhàng gỡ bịt mắt ra và đi tìm taehyun. hôm nay anh đi thật chậm rãi giống như đang dạo chơi quanh nhà chứ chẳng vội vã như mọi hôm.
"taehyun... taehyun ơi..."
"taehyun à... em ở đâu thế?"
beomgyu đi qua tủ quần áo trong khi cất tiếng gọi tên hắn, một giọng nói ngọt ngào tới rợn người, khiến taehyun thoáng bất ngờ vì mọi lần cả hai người chỉ chơi trong im lặng.
qua khe tủ, taehyun nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phản chiếu lại từ một vật kim loại trên tay beomgyu, và hắn sợ hãi khi nhận ra đó là một chiếc rìu sắt lớn.
sau khoảng một hai phút loanh quanh trước tủ đồ, cuối cùng người lớn tuổi hơn cũng rời sang phòng khác để tìm hắn.
taehyun nghe ngóng qua cánh tủ gỗ, chắc chắn rằng người kia đã đi xa khỏi căn phòng thì mới rón rén bước ra ngoài. hai tay hắn đã đổ mồ hôi lạnh toát và đôi chân run rẩy vì hoảng sợ nhưng taehyun buộc mình phải đứng vững và cố gắng bình tĩnh lại.
người nhỏ tuổi hơn vội vã tìm đường chạy khỏi căn nhà, vô tình va vào vài món đồ trang trí khiến chúng vỡ choang, thành công gây sự chú ý cho beomgyu. anh nở nụ cười méo mó và hướng về nơi phát ra âm thanh, đôi chân bước nhanh thoăn thoắt, trong chốc lát đã bám sát sau lưng hắn.
"ôi chao, taehyun. sao lại chạy nhanh như thế."
taehyun vẫn tiếp tục chạy, ngăn bản thân quay đầu nhìn beomgyu.
"chậm thôi chứ, taehyun. cẩn thận bị ngã đó." - beomgyu vẫn dịu dàng nói trong khi tay nắm chặt lấy chiếc rìu sắt, chậm chạp bám theo hắn.
sau một lúc thì taehyun không còn nghe thấy tiếng beomgyu nữa. hắn dừng lại trước một bốt điện thoại và thở hổn hển, tay nhanh chóng bấm gọi dãy số của cảnh sát địa phương.
tít... tít... tít... tít...
"chết tiệt."
hắn tiếp tục liên lạc với huening kai nhưng không thể nên đã chuyển sang anh yeonjun và soobin nhưng tình hình có vẻ không khả quan hơn là bao.
taehyun bắt đầu hoảng loạn và ấn gọi cho những dãy số mà hắn còn nhớ lúc này. dù đầu dây bên kia là ai thì taehyun tin rằng họ có thể giúp được hắn. chỉ cần họ nhấc máy mà thôi. nhưng có vẻ đã quá muộn rồi...
"thì ra em ở đây."
giọng nói êm dịu vang lên sau lưng taehyun, đủ gần để hắn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập và nhịp tim đang tăng lên vì hưng phấn của người phía sau.
"anh yêu em nhiều lắm đấy, taehyun. yêu tới mức muốn em chỉ có thể ở trong nhà với anh cả đời."
"a-anh muốn gì ở tôi?" - hắn nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng bản thân lại sợ hãi đến độ chẳng dám quay đầu lại.
"ôi chao, sao lại xưng hô xa cách như vậy chứ, cục cưng?"
"anh điên thật rồi, choi beomg-"
taehyun chẳng kịp nói hết câu, thì phía sau lưng đã truyền tới cảm giác đau đớn và mùi máu tươi nồng nặc tràn trong không khí.
"nhìn thấy em chết dưới tay anh thế này thật kích thích, cục cưng của anh."
"a-anh...kh-...ốn nạn!"
cả cơ thể hắn ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, những vết xước gớm ghiếc do ma sát trải đầy trên một bên mặt của hắn. taehyun thầm chửi rủa người kia và cầm lấy cổ của người đang cúi gần vào người mình, đem mọi căm hận truyền tới bàn tay đang run rẩy cố gắng bóp nghẹt anh. nhưng beomgyu chẳng hề giận dữ gạt tay hắn ra, anh vẽ lên một nụ cười méo mó và rợn người, toàn thân run lên vì kích thích và khoái cảm tràn đầy trong từng mạch máu. beomgyu vẫn để mặc cho taehyun trút giận lên cổ trắng của mình bằng những vết cào cấu vô lực, chậm rãi cảm nhận hơi thở của hắn dần trở nên yếu ớt và cuối cùng là tắt hẳn. taehyun nằm đó, bất động, bên cạnh là một beomgyu đang cười khúc khích và chiếc rìu sắt dính đầy máu.
"em biết không taehyun, anh thực sự rất yêu em đấy. vậy nên em mới có thể sống tới tận đêm nay. tiếc là món đồ chơi nào rồi cũng có hạn thôi, phải không nào?"
"giờ thì ngủ ngon nhé, anh sẽ đem em về nhà an toàn thôi."
beomgyu toan đứng dậy rồi lại ngồi thụp xuống, ghé sát vào tai hắn mà thủ thỉ.
"à, cuốn sách anh thích nhất là 'the art of seduction' của robert greene. anh sẽ đọc cho em sau."
beomgyu ném "con mồi" đáng yêu của mình, người giờ đây đã ngủ say, vào ghế sau của xe sau khi đã bọc kín hắn trong túi ni lông đen. sau một hồi chật vật vì cơ thể đô con của người kia, chiếc váy màu kem trong trẻo mà hắn tặng anh giờ đây đã trở nên bẩn tưởi và đầy mùi máu tanh. kinh tởm và đáng ghê sợ giống như trò chơi ái tình của một kẻ tâm thần.
nhưng chiếc váy chẳng phải điều mà beomgyu bận tâm lúc này. anh ung dung lái xe quay về căn nhà lớn kia, kéo lê chiếc bọc đựng thân xác hắn vào phòng ngủ và đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, mặc kệ máu đỏ còn rỉ ra từ miệng vết cắt, thấm đẫm tấm ga trắng.
"ngủ thôi nào, taehyun yêu dấu."
___
"ú oà! tôi bắt được người rồi!
bất ngờ chưa, tôi tìm thấy người rồi này!
là một con cáo gian xảo luôn đắm chìm trong những trò vui,
tôi sẽ lại kéo người vào cuộc chơi và hét lên 'ú oà' thật lớn khi chiến thắng!"
___
chiếc áo sơ mi trắng của taehyun giờ đã đỏ thẫm màu máu khô, trở thành chiếc áo yêu thích trong bộ sưu tập của beomgyu. anh khoác chiếc áo ấy lên người manocanh và đeo cà vạt cho "nó", sau đó đem đặt bên cạnh một cái manocanh khác đang khoác lên bộ váy mà taehyun đã tặng cho beomgyu trước đây.
"xinh đẹp thật đấy."
beomgyu mang trong mình một niềm thích thú dị thường, tên của nó là erotophonophilia.
giờ đây khi tên nhóc học ngành tâm lý đáng yêu với đôi mắt long lanh như chứa đầy sao đã trở thành một cái xác vô hồn, kẻ điên sẽ lại tiếp tục tìm kiếm con mồi mới.
...
trong trò chơi này, người nắm quyền kiểm soát là choi beomgyu.
Hoàn.
___
note:
hi mình đã quay lại,, ns thật thì dạo này mình bận bù đầu nên cũng bị bí idea... sr mn rất nhiềuu
như mình có note ở tiêu đề thì em fic này đã được mang đi thi ficfest (nhưng tiếc là ko có đạt giải) và mình muốn up lại lên đây bởi vì em nó vẫn là một phần công sức mình bỏ ra íi
và thật ra, để nói qua về việc mình tham gia ficfest thì ban đầu mình chỉ tính nộp nhóc này, nhưng vì nó hơi "máu máu" nghĩa đen ấy nên mình hơi sợ bị bỏ... nên mình đã viết thêm blue neighbourhood (nhóc này đạt giải nè). và thú thực, bản thân mình là người viết nhưng mình cũng thích blue hơn bởi vì em ấy viết theo chiều hướng mà mình đã quen từ trước và thành thạo hơn so với cache-cache...
dù sao thì, mình cũng đã cố gắng hết sức để viết cả hai em nhỏ nên mình mong mọi người sẽ ủng hộ cả hai nhóc nhé!!! ><
tạm biệt mọi người!!
p/s: mình sẽ up Blue Neighbourhood lên liền đây!! (bom tấn trước khi tạm nghỉ ngơi để chạy deadline)
edited.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro