Chap 2 : BÁNH ĐẬU VÀ BÀ NỘI

"Aishhh… Từ khi nào tớ với cậu lại phải đi tuần tra vậy, Beomieee?"

"Tớ đã ghét cái tên Kang Taehyun đó rồi, giờ còn phải đi tuần theo lệnh ảnh nữa thì tớ ghét gấp đôi luôn!"

Xoạt xoạt — tiếng bộ đàm vắt trên eo Beomgyu vang lên, khiến cả hai giật mình. Đây là lần đầu tiên họ bị phân công tuần tra đột xuất.

"Cảnh Vĩ Choi, nghe rõ trả lời."

"Vâng ạ, tôi đang nghe."

"Cậu đến ngay đường số 5. Có người dân đang cần hỗ trợ."

"Rõ. Tôi sẽ đến ngay."

Beom và Yeonjun nhìn nhau, thở dài rồi cùng chạy tới địa điểm. Dưới cái nắng chiều oi ả, mồ hôi túa ra trên trán và cổ áo của cả hai. Họ vẫn chạy, với thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy quyết tâm.

Khi tới nơi, một đám đông vây quanh một con dốc nhỏ. Phía dưới là một bà lão đang cố bám vào sợi dây leo, tay rướm máu, run rẩy cầu cứu. Nhưng không ai dám lại gần, ai cũng chỉ đứng nhìn.

"Jun! Đi!"

Beom chen qua đám đông, lao tới mép dốc rồi quỳ xuống, vươn tay ra.

"Bà ơi, nắm tay cháu đi!"

Beom cố gắng kéo bà lên, nhưng bà quá nặng so với sức em. Cơ thể em chao đảo, suýt bị kéo theo. Đúng lúc đó, Yeonjun từ phía sau giữ chặt eo Beom, rồi cùng kéo cả hai lên an toàn.

"Thở... thở không ra hơi luôn…"

"Bà ơi, lần sau bà đi đâu nhớ có con cháu đi cùng nhé!"

"Tôi... cảm ơn hai cậu nhiều lắm…"

Sau khi sơ cứu tạm thời cho bà, cả hai đưa bà về tận nhà. Đứng trước một căn biệt thự cổ, cánh cửa gỗ Nawang tinh xảo cho thấy đây là gia đình có điều kiện. Bà lão cúi đầu cảm ơn, rồi từ tốn bước vào.

Lúc đó đã 17:20. Còn hơn một tiếng nữa mới hết ca, nên hai người thong thả đi bộ về đồn.

"Junnieee… tớ đóiiii…"

"Huhu tớ cũng đói nè… Đói muốn ngất luôn ấy…"

Cả hai vừa than vừa lững thững bước. Đang đi thì nghe tiếng chuông xe đạp leng keng phía sau.

"Beomgyu à~!"

Cả hai quay đầu lại. Dưới ánh chiều rực rỡ, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen, mặc áo thun xanh lam họa tiết thỏ con, quần thể thao trắng đến gối, mang vớ cổ cao và giày đen đang đạp xe tới.

Tổng thể một chữ thôi: “ĐẸP.”

Không ai khác, đó là Choi Soobin – anh trai của Beomgyu.

Yeonjun đứng hình, há hốc mồm. Beom thì mừng rỡ.

"Beomgyu à, em đói không? Anh còn vài cái bánh đậu đây."

Soobin thắng xe lại, mở giỏ xe ra đưa vài cái bánh đậu còn ấm cho em. Nhìn qua Yeonjun, anh khẽ gật đầu chào. Yeonjun vẫn chưa nói được gì, mắt vẫn tròn xoe.

"Hyung, em đói sắp xỉu rồi nè~ Junnie, ăn nè!" — Beom nhét luôn một cái bánh vào miệng Yeonjun.

"Nèeee!"

"Giật mình gì chứ~"

"Nè nha, sao cậu nhìn anh tớ dữ vậy?"

"…Bánh… ngon quá… Thôi đi lẹ về đi…" – Yeonjun cố gắng lảng tránh.

"Hay ha! Đừng có giả ngơ nhaaa~"

"Biết rồi màaaa…"

"Anh trai tớ đẹp lắm hả?"

"Ủa, ai là người đứng nhìn không chớp mắt nãy giờ?"

"Ai??"

Hai đứa cãi qua lại cho đến khi về tới đồn. Lúc đó đã 18:10.

Beom cầm vài cái bánh đậu còn lại, rón rén tới phòng Taehyun. Cốc cốc

"Cảnh Giám Kang ơi…" – em mở nhẹ cửa bước vào, định đặt bánh lên bàn mời anh ăn thử.

Taehyun đang ngồi soạn tài liệu. Nghe tiếng gọi, anh ngước lên, đôi mày hơi nhíu lại.

"Chuyện gì?"

"Em… em muốn mời anh bánh đậu nhà em bán ạ~"

"Vậy thôi à?"

"Dạ?"

"Không có việc gì nữa thì ra ngoài giùm tôi."

Beom cắn môi, định cầm bánh đi ra. Nhưng vừa quay lưng thì anh ta nắm cổ tay em lại, kéo ngược khiến em suýt ngã ngửa.

"Ý tôi là cậu ra ngoài. Còn bánh thì để lại."

Bộ thèm lắm à? – Beom tức, giật tay lại nhưng anh ta đã giành lấy bịch bánh để lên bàn, quay về làm việc như không có chuyện gì.

Beom đi ra, mặt hầm hầm. Yeonjun đang chờ sẵn ngoài cửa, nhảy vào hỏi ngay.

"Sao rồi?"

"Tên Kang đó! Ban đầu thì đuổi tớ, tới khi tớ định cầm bánh đi thì lại giật lại! Aishhh tức muốn chết!"

Bên trong, Taehyun mở bánh, cắn một miếng. Mùi đậu đỏ thơm dịu, ngọt vừa phải, lớp vỏ bánh mềm, trên cùng có cả hạnh nhân — đúng chuẩn vị anh thích. Khóe môi anh khẽ cong.

Ở bên ngoài, Cảnh tra Kim Jijang đi ngang qua, vừa thấy sắc mặt Beom đã bật cười:

"Ha ha! Cảnh Vĩ Choi chắc gặp đối thủ nặng ký rồi!"

"Cậu! Cậu được lắm! Từ mai đừng hòng ăn bánh nhà tớ free nữa!"

"Ơ…"

Chưa kịp nói xong, Jijang đã bị Beom và Jun liếc cho lạnh sống lưng. Jun khoác tay Beom kéo về phòng làm việc.

"Cậu để ý hắn làm gì? Tớ mặc kệ hắn rồi đó!"

"Aishhh còn cái tên Jijang mì tương đen nữa… Tớ khóc mất…"

"Cậu lại giở thói rồi đấy. Ê, 19:02 rồi, về thôi!"

"Ê khoan, còn gần 1 tiếng nữa mới hết ca mà?"

"Hehe tuần sau tớ làm ca tối, được trực chung với anh cảnh sát họ Lee đó~"

"Vẫn còn crush cái tên đó hả?" – Beom hơi ngạc nhiên.

"Đẹp trai thế cơ mà, bỏ sao được!"

"Huhu… chả bù cho tớ phải làm ca sáng…"

"Lêu lêu~"

Beom giơ tay định đánh thì Jun đã chạy trước. Ngày mai lại là chủ nhật, chắc tuần sau mới gặp lại nhau.

Beom lấy điện thoại ra, nhìn ảnh chụp cùng con trai rồi cười mỉm:

"Baba sắp về rồi nha, Beomy~"

21:07 – Nhà riêng của Kang Taehyun

Taehyun vừa mở cửa, ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi thì điện thoại reo. Là mẹ gọi.

"TAEHYUN! MAU VỀ NHÀ! BÀ LẠI LÊN CƠN RỒI!"

Trong điện thoại là tiếng ồn ào hỗn loạn. Giọng bà nội anh vang lên the thé:

"CON MẸ GIÀ CHẾT TIỆT KIA! EM GÁI CỦA TÔI ĐÂU?!"

Taehyun vội vã quay xe về nhà.

Bà nội anh mắc chứng lẫn tuổi già. Mỗi lần phát bệnh, bà luôn kiếm em gái đã mất từ lâu, tưởng ba của Taehyun là ba ruột mình, và luôn đổ tội cho mẹ Taehyun đã giấu em gái của bà đi.

Khi về đến nơi, bà vừa thấy anh liền lao tới ôm chặt:

"Anh à! Họ lại giấu em của em rồi!"

"Bà ơi, mình vào phòng ngủ nha, bà mệt rồi đó."

"Ừ…"

Anh dắt bà về phòng, ru bà ngủ. Mẹ và chị dâu anh thì ngồi bệt ngoài hành lang, tóc tai rối tung, áo quần xộc xệch — bị bà giằng kéo cả buổi chiều.

Taehyun ngồi xuống ghế, thở dài. Có vẻ như… ngày mai sẽ chẳng yên ổn gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro