4
Cẩm Tú Cầu
Hydrangea
-.-.-
Taehyun đóng cửa nhà. Cậu tháo dày đặt vào tủ, bước vào bên trong. Không có gì lạ lẫm cả, căn nhà trọ vẫn sáng đèn chờ cậu như mọi ngày, và người vẫn ngốc ngốc đợi ở cửa vẫn là anh người yêu xinh đẹp chỉ thuộc về cậu.
Beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực rỡ. Anh đứng phắt dậy, vội vã đỡ cặp trên tay Taehyun. không quên ân cần hỏi thăm cậu :
- Taehyun, ngày hôm nay của em như thế nào?
Taehyun cởi áo vest bên ngoài, cầm trên tay. Trả lời anh :
- Hôm nay rất tốt, chỉ là em bị mắng một tí thôi. Không có gì quá đặc biệt cả.
Beomgyu nghe xong, thấy hơi là lạ, lại hỏi cậu :
- Sao em lại bị mắng? Taehyun của anh luôn chăm chỉ hoàn thành deadline cơ mà?
Có đôi khi, Taehyun thắc mắc, Choi Beomgyu có phải là trộm ăn kẹo thay cơm hay không. Bởi chỉ có ăn kẹo thay cơm, thì lời nói từ cái miệng xinh mới ngọt lịm như vậy. Anh luôn nói những lời êm tai. Cũng có khi, Taehyun cảm thấy, có phải người yêu cậu trộm thả thính mấy em gái trên instagram hay không.
Taehyun đứng trước mặt Beomgyu, nhìn chằm chằm môi anh người yêu, bước chân tới lại gần hơn. Beomgyu theo phản xạ có điều kiện lùi lại. Cứ tiến lùi như thế, cho tới khi chân lưng anh đập nhẹ vào tường. Beomgyu nhận ra bản thân cùng đường thật rồi. Taehyun chống tay lên tường, ánh mắt vẫn không hết soi mới. Khoảng cách của cậu và anh rất vừa phải theo tiêu chuẩn của một đôi tình nhân.
Hơi thở của cả hai phả vào nhau, Taehyun cả ngày đi làm công sở, môi trường đông đúc, dù bật điều hòa cũng khó tránh khỏi việc mồ hôi thấm vào áo sơ mi, mùi tỏa ra là mùi nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Trái lại, Beomgyu dành cả ngày để ngồi trong nhà viết nhạc, mùi trên người là mùi hương có hơi khó tả một chút, chung chung lại, cũng là những mùi dầu gội, sữa tắm, nước giặt quần áo, mùi nội thất thơm tho phảng phất ám lên anh.
Cậu nghiêm túc, lại có phần đùa cợt "ép cung" Beomgyu :
- Có phải anh trộm ăn kẹo không, Beomgyu-ssi*?
Beomgyu biết mình bị đùa, nhưng cũng vội lắc lắc đầu phủ nhận, lại còn mím chặt môi vào. Một lần nữa lại làm ra một hành động thuộc vào loại phản xạ, nhưng lần này là không điều kiện.
- Không có! Anh không thích ăn đồ ngọt.
Tóc xoăn che trán cũng lắc lắc theo hành động vừa dễ thương lại vừa đáng thương của Beomgyu, trông giống như mấy đứa trẻ con.
- Thế là người yêu em trộm tán tỉnh người khác rồi.
Beomgyu nghe vậy, xụ cả mặt xuống. Bĩu môi, búng một cái yêu thương lên trán Taehyun. Sau đó luồn qua cánh tay rộng của cậu, chạy vào trong, nhưng cũng không quên quay mặt lại. lè lưỡi cười nhạo cậu. Mặt Beomgyu tỏ vẻ : 'Kang Taehyun là đồ xấu xa."
- Anh đây mới không thế nhá. Rõ ràng là Taehyun làm rồi từ bụng em suy ra bụng anh!
Nói xong, lại lon ton chạy mất vào phòng ngủ của cả hai.
Taehyun cười, cũng nhanh đi vào nhà. Chuẩn bị quần áo để tắm rửa. Giống như là sợ bị lỡ mất một giây.
Taehyun là một người rất quý trọng thời gian, tất nhiên là địa vị của nó không bằng anh trong tim cậu. Taehyun đủ lớn để nhận ra, "trọng" mà cậu đối với anh là "trân trọng", còn "trọng" mà cậu đối với thời gian, mới là "quý trọng".
Sự quý trọng này bắt nguồn từ việc Kang Taehyun quá bận rộn. Đa số thời gian của cậu, đó là để dành xây dựng một sự nghiệp vững chắc, nếu cuộc đời Kang Taehyun chia làm năm phần, thì hết thảy hai phần là dành toàn bộ cho công việc, một phần cho gia đình, một phần rưỡi cho Beomgyu, nửa phần kia là cho bản thân.
Nếu người Taehyun yêu đương cùng, là một cô gái cáu kỉnh khát khao sự quan tâm vô điều kiện từ người yêu, hay người cậu hẹn hò cùng lại là một cậu trai cáu kỉnh thì chắc là, đường tình duyên của Kang Taehyun rất lận đận.
Thế nên, Taehyun đối vơi anh, ngoài yêu thương, trân trọng, còn có một sự biết ơn to lớn.
Duyên số là thứ kì cục lắm! Cố tình để Cho Choi Beomgyu là một người hiểu chuyện, ôn nhu, rồi cũng cố tình để anh tự tặng bản thân cho cậu. Thế nên, mối tình đầu tiên, và trong dự định của Taehyun, sẽ là mối tình cuối cùng đi hết cuộc đời với cậu mới dông dài tận ba năm mà chưa có đến đích.
- Anh ơi! Nấu cơm cho em ăn với mà!
Taehyun chạy theo Beomgyu.
Đây là một trong số những khoảng khắc ít ỏi mà cả hai có thể dành cho nhau.
***
- Kang Taehyun!
Choi Soobin gọi lớn tên cậu khiến Taehyun thấp thỏm, tim đập thình thịch rất giống như muốn nhảy ra ngoài.
Ừ thì có nhân viên nào mà không sợ khi bị sếp lớn gọi một cách đường đột và cứng ngắc như thế? Nếu có ai không sợ, Kang Taehyun cậu sẽ live stream tặng một nghìn nụ hôn cho anh người yêu xinh đẹp của cậu.
Mồ hôi lạnh của Taehyun ướt đầy thái dương, cúi gằm mặt, hai mắt to đảo liên hồi, cực kì lo lắng. Cậu cắn môi kìm nén run rẩy của bản thân.
Choi Soobin đưa khăn giấy cho Kang Taehyun, nói :
- Lau mồ hôi đi, bình tĩnh nghe tôi nói này.
Kang Taehyun hít một hơi thật sâu. Đưa hai tay nhận lấy khăn giấy, cúi đầu cảm ơn cấp trên. Cậu vội vã quệt hết mồ hôi trên thái dương. Chẳng mấy chốc, Taehyun đã bình tĩnh mà ngẩng cao đầu lên. Cậu bớt lo lắng hơn, chuẩn bị tâm thế cho lời của Soobin sắp nói.
- Kang Taehyun!
Choi Soobin lấy trên bàn làm việc của anh một tập hồ giấy tờ lớn khiến Taehyun lo lắng. Cậu nghĩ bản thân sẽ bị đuổi việc, và đó là điều tệ hại nhất cậu có thể nghĩ tới. Và rồi, Taehyun sẽ ăn nói thế nào với anh, người đã bên cậu ba năm rồi tin vào cái lời hữa hẹn chết tiệt kia của cậu? Rồi Taehyun sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ, người đổ mồ hôi nước mắt cho cậu học đại học, rồi kì vọng vào cậu?
Taehyun chẳng biết nữa, chỉ có thể khiêm tốn đáp :
- Vâng sếp.
- Cậu được thăng chức lên trưởng phòng marketing, ngày mai bắt đầu nhận việc mới.
Soobin nói rất lưu loát, không vấp một chứ nào cả, nhưng cũng rất chậm rãi để Taehyun có thể nghe chính xác từng câu từng chữ.
Taehyun ngẩn ngơ.
Cậu đứng đó một lúc rất lâu, Taehyun nghĩ tới Beomgyu đầu tiên, người thông cảm cho cậu, người chăm sóc cậu. Taehyun lại nghĩ tới những đêm mà hai giờ sáng cậu mới về tới nhà vì tăng ca. Càng nghĩ lại càng vui sướng, càng có mấy cái khó nói.
Cảm xúc len lỏi vào từng tế bào, khiến cơ thể cậu run run. Cậu nhận lấy giấy tờ bàn giao công việc từ tay Soobin. Mới nhận ra bản thân chưa nói một câu cảm ơn với anh, thế là lại ríu rít cúi đầu cảm ơn.
- Em cảm ơn sếp ạ, em cảm ơn... em sẽ cố gắng hết sức...
Soobin nhìn bộ dáng hơi câu nệ này, cười haha rồi cho phép Taehyun về sớm. Không quên nói thêm :
- Về ăn mừng với người yêu và gia đình đi, tôi thấy cậu cứ tăng ca mãi ở đây lâu lắm rồi đấy.
Taehyun nghe vậy, một lần nữa cảm ơn Soobin rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Cứ thế đi thẳng tới thang máy, xuống tầng một, ra khỏi sảnh công ty. Cậu mới nghĩ tới cửa hàng hoa mà hồi trước học đại học hay ghé qua mua tặng mẹ, có đôi khi đi làm, Taehyun sẽ lướt qua cửa hàng vì cùng đường, có đôi khi thì không.
Nhưng hôm nay, cậu đặc biệt tới đó mua hoa.
Anh chủ cửa hàng đã quen thuộc với cậu từ rất lâu, dù bây giờ Taehyun không hay mua hoa nữa, anh ấy vẫn nhớ rõ gương mặt cậu sinh viên đại học của nhiều năm trước.
Kim SeokJin hỏi :
- Lại mua hoa tặng mẹ à?
Taehyun lắc đầu, cậu vui vẻ trả lời :
- Lần này là mua tặng người yêu em.
SeokJin có hơi ngạc nhiên, anh ấy bây giờ mới nhận ra, thời gian đúng là trôi qua rất nhanh. Tất nhiên, SeokJin cảm thấy bản thân vẫn có ngoại hình của cái hồi anh mới mở cửa hàng, cái ngoại hình mà nhiều em gái vào mua hoa còn phải thốt lên một câu : "Anh chủ cửa hàng còn đẹp hơn cả hoa."
SeokJin gật đầu, lại hỏi :
- Mua hoa gì thế em trai?
Taehyun nghĩ ngợi, sau đó trả lời anh :
- Hoa cẩm tú cầu anh ạ.
***
Taehyun cầm bó hoa cẩm tú cầu trên tay, trong tim không ngừng ùa về những kỷ niệm đẹp của quá khứ. Beomgyu từng nói với cậu vào mỗi buổi sáng một câu "Cố lên, Taehyunie là giỏi nhất!", rồi thì cái lúc mà anh dìu cậu vào giường mỗi khi cậu ngủ gật trên bàn làm việc, sau đó tỉ mỉ đắp chăn, nắm tay cậu cả đêm, lại nhớ lúc anh bận bịu với hàng nghìn bản demo nhưng vẫn cố gắng nấu cơm mỗi ngày, cố gắng tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật ấm áp.
Rồi thì có lần, anh và cậu cãi nhau chỉ vì cái thói uống cà phê thay vì một bữa sáng đàng hoàng của cậu. Beomgyu đã trách cứ thế này : "Làm ơn có trách nhiệm với bản thân đi, Kang Taehyun. Bố mẹ em không mong em hủy họi cơ thể như thế.", nói xong, anh đem đống cà phê vứt hết vào thùng rác. Cậu đã rất tức giận, thậm chí quát anh "Anh là người yêu tôi, chứ không phải mẹ tôi, Choi Beomgyu!". Đó là lần đầu tiên Taehyun to tiếng với Beomgyu. Khi ngoảnh lại đoạn kí ức đó, cậu không hiểu sao mình lại to tiếng với anh như thế.
Cậu cầm bó cẩm tú cầu trắng tinh trước ngực, lòng nhộn nhịp những cảm xúc hỗn độn. Ước gì bây giờ, anh cho cậu một cái ôm nhỉ? Ước gì bây giờ, anh có thể hôn lên trán cậu một cái nhẹ nhàng. Sau ngần ấy thời gian gắn bó, Beomgyu cứ luôn ở đó, mỗi ngày chăm lo cậu ngày càng tỉ mỉ. Tình cảm của anh chưa bao giờ nhạt đi, càng ngày càng nhiều lên dù cho em người yêu mình luôn bận bịu với công việc.
Ừ thì cùng là đàn ông cả mà, anh luôn hiểu cho cậu.
Taehyun bước vào nhà, tìm thẳng tới phòng khách. Beomgyu nói rằng khi anh ngồi ở đây, nhìn ra thành phố, thì cảm hứng sáng tác nhạc sẽ dồi dào lên. Cậu phân vẫn không biết có nên gọi anh hay không, vì một nhạc sĩ đang có cảm hứng mà bị phá mood thì tệ lắm.
Cậu lấp ló thập thò ngoài cửa, anh thi thoảng ngẩng đầu lên khỏi những trang giấy thì sẽ thấy em người yêu đứng đó như mấy đứa học trò đi muôn không dám vào lớp.
- Có chuyện gì à? Taehyun? Vào đây đi.
Beomgyu bỏ cuốn sổ tay ghi lại bản nhạc xuống. Anh dọn hết đống giấy tờ gọn gàng, sau đó ngồi nhích qua một bên sofa, nhường chỗ cho Taehyun.
Cậu đi vào, trên tay là đóa cẩm tú cầu trắng. Trông Kang Taehyun trong bộ vest đen và đóa hoa trắng giống một chú rể lắm đấy. Beomgyu không nhịn được mỉm cười, sau đó chỉ vào bó hoa, nhẹ nhàng hỏi cậu :
- Hoa này cho anh à?
Taehyun gật đầu. Tay đưa bó hoa cho anh, không dám nhìn thẳng vào anh mà đưa, mặt hơi ửng đỏ vì ngại.
Beomgyu cầm lấy bó hoa, đặt xuống bàn uống nước. Cậu ngồi xuống sofa. Đi làm cũng căng thẳng, về nhà đối diện với anh người yêu cũng căng thẳng, cứ thế này thì Kang Taehyun sẽ bị stress mất thôi.
- Cảm ơn em nhé. Hoa rất đẹp, anh rất thích.
Taehyun nghe cậy, vui mừng cười cười trong lòng, cậu hỏi :
- Anh ơi...
- Sao thế?
- Anh thích người tặng hoa hay thích hoa?
Beomgyu cảm thấy, hôm nay cậu chắc chắn có chuyện vui. Bằng không sao lại nói mấy lời đường mật thế này? Anh hiếm khi được Taehyun nói lời đường mật, nên đương nhiên thích nghe. Công việc nhạc sĩ của anh là viết giai điệu cùng lời ca ngọt ngào cho người nghe, nhưng thật sự chưa một thính giả nào dành lời khen cho nhạc sĩ mà chỉ toàn lời khen cho người hát, có khen thì chắc cũng là mấy lời vừa đấm vừa xoa của giới phê bình. Bởi thế, Beomgyu mới thích nghe lời đường mật.
- Anh thích cả hai.
Mấy người yêu nhau rất lạ kì, họ thích chơi mấy trò giận dỗi trẻ con, họ cũng không muốn làm người bình thường. Nói chung ấy, cái thế giới của mấy đứa yêu nhau, mấy đứa ế thâm niên khó mà hiểu hết. Có một số cặp đôi, tình cảm giữa họ chỉ đơn giản là "yêu", nhưng giữa anh và cậu, một chữ "yêu" này không đủ diễn tả. Đối với cả hai, tình cảm dành cho nhau là yêu, biết ơn, gắn bó, có nhau, cuộc sống càng thêm ý nghĩa. Mỗi thứ tụ lại một ít, rồi một ít, tích cóp thành một tình cảm to lớn nhưng không phải mãnh liệt tới nỗi có thể thay đổi tất cả những áp đặt vô lí của xã hội. Tình cảm không nhất thiết phải như thế đâu? Chỉ cần nó cứ ở mãi trong tim cả hai, âm thầm âm ỉ chảy trong máu, có thể bên nhau mặc kệ miệng lưỡi người đời, thế là quá đủ rồi.
-.-.-
hmu hmu, @_-dynamite-_ comeback rồi đêiiiii, bookcover mới cho fic này do chính tay tui design, tuy nó hơi phèn xíu nhưng mong các tình yêu thông cảm. yêu lắm!
(*) : Mình không biết trong tiếng Việt có thể có từ nào thay thế cho từ này hay không, đây là kính ngữ của Hàn thể hiện sự tôn trọng. Để "anh" ở đây không được, để "cậu" không xong, nên mình để từ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro