and good night.

Beomgyu mở tung rèm cửa, để cho ánh sáng của ngày mới tràn vào trong phòng. Sáu giờ sáng, trời vẫn nhá nhem tối. Không được chào đón bởi cái nắng ấm áp, khiến anh chỉ muốn quay trở về giường và trùm chăn ngủ cho ấm. Thế nhưng nếu tiếp tục say giấc, anh chủ tiệm sách có lẽ sẽ đuổi việc anh đi vì số ngày trễ việc mất. Nghĩ rồi, Beomgyu dụi mắt, loạng choạng bước vào trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân, rồi chọn bừa một bộ đồ thoải mái mặc vào. Sau khi tất cả đã xong xuôi, anh mới rút dây sạc điện thoại đang cắm trên đầu giường, cầm theo xuống tầng để chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng hôm nay của anh đơn giản là một lát bánh mì phết bơ cùng hai quả trứng ốp la, và không thể thiếu thức uống đem lại chút năng lượng cho một ngày dài của anh - một cốc cà phê pha máy. Không dư dả gì nhiều, nhưng nếu ngày nào cũng ra ngoài tiệm cà phê mua một cốc, thì thà rằng tiết kiệm chút đồng bạc để mua một chiếc máy pha cà phê còn hơn. Dù sao Beomgyu cũng đã từng làm ở tiệm cà phê, nên việc này chẳng có gì là khó khăn đối với anh. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa, anh thở dài khi nhận ra trong nhà không còn mấy đồ ăn. Có lẽ Beomgyu sẽ rủ Taehyun đi siêu thị cùng mình vào chiều nay.

Phải rồi, Taehyun!

Nhanh chóng lôi điện thoại ra từ túi quần, Beomgyu liền mở máy lên. Ngay khi màn hình được mở sáng, thông báo đến từ tin nhắn nằm ngay ngắn trên đầu với dòng chữ 'Chúc anh một ngày mới tốt lành :)' hiện lên. Đó là tin nhắn của Taehyun, một thói quen mỗi sáng của cậu khi tỉnh dậy lúc sáu giờ cùng lúc để đi chạy bộ. Và Beomgyu sẽ không thừa nhận rằng bản thân thích điều này đến mức nào. Kể từ khi cả hai mới quen biết được khoảng hai tháng đến lúc thân với nhau mấy năm, sáng hôm nào Beomgyu cũng sẽ nhận được tin nhắn của Taehyun. Ban đầu anh coi đó là một động lực để bắt đầu một ngày mới, rồi dần dần những dòng tin nhắn hàng sáng của Taehyun như một liều thuốc bổ khiến Beomgyu trở nên tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Có những ngày mà Taehyun cho phép bản thân được ngủ nướng, nhưng lại trúng những ngày Beomgyu phải dậy sớm, có lẽ đó là một ngày dài mệt mỏi nhất của anh.

'Em rảnh không? Chiều nay đi siêu thị nhé.'

Vươn mình đứng dậy sau khi nạp đủ caffeine cũng như dopamine buổi sáng của mình, Beomgyu bê đĩa đặt vào bồn, rồi vội vàng ra ngoài phòng khách để chuẩn bị đến chỗ làm. Anh cầm chiếc bút đỏ, gạch ngày hôm qua trên lịch đi rồi đứng bần thần một lúc. Đã hết tháng mười một rồi, vậy là phải lật tờ lịch sang tháng mười hai.

Tháng mười hai sao?

Thế là tháng cuối cùng trong năm rồi. Là khi trời trở lạnh hơn bao giờ hết. Là khi những bông tuyết trắng bắt đầu rơi. Là khi con người bận rộn với những công việc cuối năm. Nhiều người thích mùa đông tới, nhưng Beomgyu thì không. Cơ thể anh dễ bị ốm, nên nếu như không mặc đủ ấm khi bước ra ngoài đường, ngày hôm sau anh sẽ phải nghỉ phép do nằm liệt giường. Và anh ghét phải dậy sớm vào buổi sáng mùa đông, như bây giờ chẳng hạn. Thời tiết lạnh như này, chẳng phải cuộn mình trong chăn ngủ tới tận trưa mới thích sao?

Nhưng mấy năm gần đây Beomgyu đã học cách yêu thích cái mùa lạnh giá này. Có lẽ bởi vì bên cạnh anh có chàng trai mùa đông, Taehyun. Mỗi khi cả hai cùng nhau dạo bước trên nền tuyết trắng, bởi vì biết Beomgyu nhạy cảm với mùa đông, Taehyun sẽ ghé vào một xe ăn vặt bên đường, mua cho anh xiên chả cá nóng, hoặc là ủ ấm đôi tay anh bằng túi sưởi mà cậu để bên túi áo phao dày cộp của mình. Sự quan tâm chăm sóc của Taehyun, dường như cái lạnh của mùa đông chẳng làm Beomgyu phải cảm thấy ghét bỏ nó nữa.

Bởi vì bên cạnh anh có Taehyun, đứa em trai yêu thích, người bạn thân ấm áp, một tri kỷ hiểu rõ anh hơn chính bản thân, và cũng là người mà Beomgyu một ngày nhận ra rằng con tim mình đã trở nên mềm nhũn trước đối phương lúc nào không hay.

_

"Anh đã bảo không cần đến hẳn tiệm rồi mà."

Vừa mới ra khỏi cửa hiệu sách sau khi tan làm, Beomgyu đã thấy bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng ở cột đèn gần đó, tay lướt điện thoại gần như trong vô thức. Taehyun rời mắt ra khỏi màn hình, rồi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười lập tức xua tan những mệt mỏi trong người của anh sau một ngày dài.

"Dù sao cũng phải ra đường mà, với cả xuất phát từ đây không phải chúng mình có thể nói chuyện nhiều hơn sao?"

Ngay lập tức trên vải áo len của cậu hạ cánh một cái đập nhẹ từ phía Beomgyu. Anh liếc nhìn cậu một cái, lúc này mới nhận ra người em lại đổi màu tóc. Lần này là tông màu tím, tím như một quả nho tươi. Mái tóc của Taehyun rất khỏe, nên cậu có thể thử cái màu khác nhau, trong khi Beomgyu chỉ có thể để những tông màu trầm. Đã có lần Beomgyu đã nói rằng bản thân ghen tị với Taehyun khi có thể nhuộm các màu từ nâu tới bạch kim, thế mà cậu lại nói rằng anh để màu tóc trầm trông rất ấm áp, như con người anh, và từ đó Beomgyu cũng không màng tới việc biến mình thành một con vẹt nữa.

Mải suy nghĩ về sự thay đổi này của Taehyun, Beomgyu không nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, cho tới khi cậu búng tay anh mới giật mình đánh mắt ra phía khác.

"Có phải lần đầu em nhuộm tóc đâu mà trông anh ngạc nhiên quá vậy?"

"Không..." Beomgyu lúng túng nói. "Chỉ là, anh thấy em siêu đẹp tr- Ối, trông em hợp với màu tóc này lắm đó!"

Taehyun phì cười, rồi khoác tay Beomgyu kéo đi. Đây là thói quen của cậu, ít nhất là anh nghĩ thế. Có thể cậu chỉ làm vậy với một mình anh, Beomgyu cũng chẳng biết, cũng chẳng hi vọng gì nhiều.

Bầu trời đang tối dần, và mặc dù mới có hơn năm giờ chiều, các cửa hàng đã bắt đầu bật điện bên ngoài. Ánh đèn sáng lung linh khiến Beomgyu thích thú, anh yêu thích khoảnh khắc cuối ngày này. Người trên vỉa hè chen chúc nhau trở về tổ ấm, có cả những học sinh đi thành nhóm, bàn về đủ thứ sôi nổi, có cả những cô vô tình gặp nhau trên đường sau bao ngày bận rộn, một tay xách túi từ siêu thị, bên còn lại đang nắm tay đứa con nhỏ, cười nói vui vẻ cùng nhau. Không khí rộn ràng luôn khiến tâm trạng của anh phấn chấn hơn, nhất là những ngày đông lạnh giá.

Trên đường tới siêu thị, cả hai đã cùng nhau kể về những câu chuyện trong cả ngày hôm ấy, và cả những ngày kể từ lần cuối gặp nhau (chính xác là cũng vừa mới tuần trước, dù thế họ vẫn có cả tá chuyện để nói với nhau). Và trong suốt thời gian đó, Taehyun vẫn luôn khoác tay Beomgyu bước đi, và anh thấy thoải mái với sự thân mật này.

_

Lại một ngày tháng mười hai nữa được gạch đi. Hôm ấy là ngày 5, sinh nhật của một người anh trong hội đại học của Beomgyu, Soobin. Nói là hội đại học, nhưng trong đó Beomgyu chỉ thân thiết nhất với Soobin, và cả hai đã cùng nhau tâm sự rất nhiều chuyện thầm kín, mà đến cả Taehyun cũng chẳng được nghe. Ví dụ như việc Beomgyu đã phải lòng Taehyun như thế nào, Soobin đều biết hết.

Beomgyu đã hẹn người anh của mình đến quán nướng mà họ thường ăn hồi sinh viên, và chỉ có cả hai người. Không phải Soobin không có bạn bè chỉ vì là một người hướng nội, ngược lại anh ấy có quan hệ rộng vì là người của hội sinh viên nhà trường, nhưng anh ấy phải thú nhận rằng mình thích được dành thời gian riêng cho Beomgyu.

Nhấp một chút soju, Beomgyu thở dài, cùng lúc lật miếng bò tảng thơm ngon. Khi cả hai gọi soju để cụng ly, Soobin biết rằng người em mình muốn nói chuyện, cuộc hội thoại giữa hai người trưởng thành, như anh nói, và ngay lập tức Soobin biết mình không được uống nhiều đề phòng Beomgyu có quá chén mà hành động kì quặc. Ai không biết, chứ lần cuối họ cùng nhau uống soju, Beomgyu đã xin số điện thoại của một nhân viên quán không vì lí do gì, và đó cũng là lần cuối họ tới tiệm ăn đó.

"Thì, anh biết đó, Taehyunie..."

Đúng như Soobin dự đoán, lần này vẫn về 'người em thân thiết' của Beomgyu.

"Hai đứa hẹn hò với nhau cho rồi. Không đùa, anh thấy chúng mày lên xe hoa luôn cũng được."

"Yah!" Beomgyu đỏ mặt, không rõ do chút cồn trong người hay gì nữa. "Em muốn Taehyun nói ra cơ! Nhỡ đâu tình cảm chỉ xuất phát từ một phía thì sao?"

Soobin đảo mắt, tay gắp miếng thịt đã được cắt ra trên vỉ nướng. Nếu như không nhầm, có lẽ anh phải nghe thấy câu như vậy trên dưới hai mươi lần rồi.

"Anh có thể chắc chắn bằng cả tính mạng của Yeonjun hyung là người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai đứa thực sự đang yêu nhau đấy. Có thể em quá đắm chìm vào cái tương tư nhỏ bé của em, mà quên mất cả Taehyun cũng đối xử với em như kiểu nó sợ một ngày xấu trời nào đấy có người sẽ bắt em đi mất, thật đấy."

Beomgyu không nói gì, im lặng đảo mấy miếng thịt. Bỗng anh nhớ tới vào mùa đông năm ngoái, anh cùng Taehyun cũng đã ngồi ăn ở quán nướng này. Hôm đó trời lạnh lắm, khiến trong người Beomgyu mệt mỏi. Lúc đó Taehyun đã đề nghị nướng thịt thay cho anh (cậu là một đầu bếp tài giỏi đó!), nhưng Beomgyu đã cương quyết lắc đầu, rồi cuối cùng chiếc kẹp thịt vẫn nằm gọn trong tay cậu.

Lúc đó là khoảng chín giờ tối, và sau một ngày dài ở khu vui chơi, gần như Beomgyu chẳng còn năng lượng để nói chuyện nữa. Anh ôm lấy cốc coca của mình, vừa cắn ống hút vừa chằm chằm vào những miếng thịt đang xèo xèo trên vỉ nướng. Cho đến khi Taehyun gắp khoảng chừng sáu miếng thịt vào trong bát của anh, Beomgyu mới rời khỏi sự vô định. Rồi khi anh nhận ra cậu bỏ thịt vào bát mình sau, Beomgyu thấy ngày đông không lạnh đến mức đó.

Có lẽ đây chính là lí do mà Beomgyu đã thích Taehyun đến say đắm? Anh cũng chẳng biết nữa.

Và rồi Beomgyu thở dài, nhấp thêm một ít soju.

"Dù sao em vẫn muốn Taehyun nói ra hơn, nhưng em không biết làm thế nào nữa."

Câu nói đó nhận được một cái cốc đầu nhẹ từ Soobin. Anh ấy bĩu môi, không rõ đang suy nghĩ hay làm gì. Nhưng mãi một lúc sau, Soobin mới mở lời.

"Vậy thì gợi ra trước đi."

"Như nào cơ?" Beomgyu tròn mắt hỏi.

Khoé miệng của Soobin khẽ nhếch lên, và Beomgyu phải thú nhận là bản thân hơi sợ cái nhếch môi này của Soobin.

_

Theo như dự báo thời tiết, tuyết đầu mùa sẽ tới vào một trong những ngày giữa tháng. Beomgyu ôm đầu gối, tựa đầu lên cánh tay, mắt hướng tới chiếc TV, ánh sáng duy nhất trong phòng khách lúc này. Vậy là sắp có tuyết rơi rồi. Bỗng anh nhớ tới bản thân của năm 6 tuổi, như một quả bóng cuộn tròn trong quần áo dày, chạy lon ton trên thềm tuyết trắng trước nhà, đùa chơi cùng với anh trai mình. Anh ngao ngán thở dài. Đúng là thời gian chẳng chờ đợi một ai.

Điện thoại trước mặt bỗng sáng đèn, và không mất quá năm giây Beomgyu nhận ra đó là tin nhắn từ Taehyun. 'Anh muốn đi dạo chút không?' và Beomgyu đã buông điều khiển TV ra ngay lập tức, chạy bay lên trên tầng để thay quần áo ấm. Cho dù là lúc nào đi nữa, anh sẽ chẳng có lí do gì để nói không với cậu.

Biết rằng đi bộ một lúc sẽ khiến người ấm lên, nhưng Beomgyu vẫn khoác lên một chiếc áo hoodie bông dày, thêm đôi găng tay và chiếc chụp tai. Dù sao tiết trời Seoul bây giờ đã gần chạm tới con số 0, mặc ấm chút vẫn là tốt nhất. Anh sẽ không muốn mình phải bỏ lỡ tuyết đầu mùa cùng Taehyun một lần nữa vì cảm lạnh đâu!

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Beomgyu nghe tiếng chuông cửa. Nhanh chóng xuống tầng mở cửa, anh liền mỉm cười khi thấy Taehyun đang đứng đó, cũng đang mỉm cười với mình. Tối nay Taehyun mặc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ nâu, phía dưới mặc quần jeans màu đen bó sát, được giấu bên trong chiếc bốt đen cao tới cổ chân. Thiếu chút nữa Beomgyu đã phải thốt lên rằng hôm nay Taehyun đậm chất chất liệu bạn trai, bạn trai tương lai của anh.

"Chúng ta đi nhé?"

Beomgyu gật đầu. Lúc này anh mới để ý Taehyun không đeo găng tay. Mặc dù bàn tay của cả hai rất ấm áp (anh đã vô tình nắm tay cậu rồi đó), nhưng anh vẫn luôn dặn cậu phải đeo găng tay vào những ngày thời tiết rơi xuống dưới 5 độ. Cậu để ý anh đang nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, mới sực nhớ ra và giải thích rằng bản thân đã vội đi quên mất găng tay.

Vội gì chứ? Dù sao cũng là đi dạo với mình thôi mà?

Rồi Beomgyu khẽ đỏ mặt. Tại sao cậu lại vội trong khi chỉ đi dạo với anh, và trong khi cậu là người rủ cơ mà? Nhưng Beomgyu lắc đầu, nói rằng không sao rồi mỉm cười chứng minh điều đó. Bỗng trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ.

"Em có muốn..." Beomgyu ngập ngừng, dù đã tạo ra cả cuộc hội thoại trong đầu rồi nhưng vẫn còn hơi ngượng. "... nắm tay anh không? Ch- Cho ấm ấy?"

Beomgyu cúi đầu, chỉ dám nhìn mũi giày đang phủi đi chút tuyết trước cửa nhà. Anh nghĩ, nghĩ vu vơ thôi, rằng nếu như Taehyun nghĩ mình kì quặc thì sao. Nhưng không phải anh đã đưa ra một lời giải thích hợp lý ngay lập tức rồi sao?

Bàn tay đeo găng của Beomgyu lại càng ấm hơn, cũng là khi anh cảm nhận được sự bao bọc lặng lẽ từ bàn tay trần của Taehyun. Ngước mắt lên, anh bắt gặp cái nhìn cùng với nụ cười dịu dàng đặc trưng của cậu. Một trong những nét mặt yêu thích nhất của anh.

"Đi thôi."

Đợi đến khi cửa nhà đã được khoá lại an toàn, cả hai mới bước đi với sự dẫn đường của Taehyun. Có lẽ sẽ theo Taehyun tới công viên, mà cũng có thể là sông Hàn, Beomgyu đoán, nhưng dù sao ở bên cậu rất an toàn, nên với anh, chỉ cần đi cùng cậu là đủ rồi.

Tay vẫn nắm chặt tay, cho đến khi Beomgyu hơi giật mình vì sự nhộn nhịp khác hẳn với cái im lặng của một buổi đi dạo. Đây là khu phố ẩm thực của Seoul, và khu phố này sẽ đặc biệt náo nhiệt vào những tối cuối tuần. Có lẽ mùa đông rất dễ đói, mà Beomgyu mới ăn tối lúc bảy giờ, hiện tại đã nghe tiếng ọt nhỏ từ bụng mình.

Cả hai dừng chân trước quầy đồ ăn vặt, với tteokbokki nóng hổi đang nằm trong chào, với những cuộn kimbap được cuốn khéo tay. Những ngày lạnh như thế này, quả nhiên mấy thứ này sẽ làm cơ thể ấm hẳn lên vào mùa đông. Taehyun gọi một suất tteokbokki phô mai, thêm hai xiên chả cá, rồi nhanh chóng trả tiền.

"Nếu biết là đi ăn, anh đã đem theo chút tiền rồi." Beomgyu bĩu môi, cùng lúc nhận lấy xiên chả cá còn nghi ngút khói từ chủ quán.

"Nhưng em muốn trả mà, anh cứ ăn thoải mái đi." Taehyun cười, rồi cắn lấy một miếng từ que xiên.

"Lần sau phải để anh đó." Beomgyu đập bồm bộp lên chiếc áo dạ của cậu.

Cậu không nói gì, chỉ khúc khích cười. Sau khi nhận lấy suất tteokbokki và ăn hết xiên chả cá của mình, Taehyun lại nắm tay Beomgyu đi tiếp, và anh không biết mình có nên cảm thấy ngại ngùng khi cậu lại chủ động như này. Bởi dù sao anh cũng đã đề nghị trước đó rồi. Thôi thì, coi như là một chiến thắng nhỏ của Beomgyu vậy.

Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi khu phố ẩm thực sau khi mua thêm một số thứ để ăn. Lần này điểm đến của họ mới là sông Hàn. Beomgyu thích không khí ở đây, nhưng hơn hết vẫn là thời gian được đi bên cạnh Taehyun nói chuyện phiếm. Hiện đã khoảng mười giờ đêm, và hầu hết các gia đình có con nhỏ đã về nhà hết. Họ sẽ không muốn nghe sự cằn nhằn của trẻ con khi chúng buồn ngủ đâu! Vì vậy, đây là khoảng thời gian thích hợp cho các cặp đôi muốn dành thời gian bên nhau, hoặc là những kẻ cô đơn mượn bia giải sầu, đôi khi cũng sẽ có người chạy bộ cùng chú cún lon ton đằng trước. Và đây, hai người bạn thân đi dạo cùng nhau. Beomgyu chỉ có thể cười thầm với suy nghĩ ngốc nghếch này của mình.

Rồi anh sực nhớ ra những lời của Soobin hôm đó, và gần như vô thức liếc nhìn sang người bên cạnh. Taehyun vẫn đang huyên thuyên về những giả định nào đó mà cậu mới phát hiện ra gần đây.

"Sao vậy?" Taehyun dừng lại.

"Ah," Beomgyu hơi đỏ mặt, liếc đi chỗ khác khi bị cậu phát hiện ra mình đang nhìn cậu. "Không có gì..."

Taehyun phì cười. Cậu dùng bên tay đang nhét túi áo của mình xoa đầu Beomgyu.

"Anh biết mình rất xinh đẹp khi ngại ngùng không?" Taehyun thầm thì, gần như khó có thể nghe thấy được.

"Sao cơ?" Beomgyu tròn mắt hỏi, dường như mặt đỏ hơn ban nãy. Có thể do cái xoa đầu mà Beomgyu luôn phải gào thét vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cũng có thể do câu khen ngợi thoáng qua của Taehyun.

"Anh lại đỏ mặt kìa." Taehyun trêu chọc. "Đáng yêu ghê."

Câu nói của Taehyun đã khiến Beomgyu hẫng đi một nhịp, mặc dù anh biết mình là một người đáng yêu (như rất nhiều người khác từng nhận xét), nhưng khi cậu nói ra lại khác hoàn toàn.

Cả hai chí chóe với nhau một lúc, mặc kệ ánh mắt người đi đường, cho đến khi Beomgyu mệt nhoài mà không muốn cãi lại cậu nữa. Anh quay trở về với mục đích ban đầu, với cái thứ gọi là kế hoạch của Soobin.

"À mà này." Beomgyu phả hơi vào không trung, ngước nhìn bầu trời tối đen. "Sắp có tuyết rồi đó."

Taehyun gật đầu. "Tuyết đầu mùa nhỉ, háo hức ghê."

Cả hai im lặng một lúc.

"Em biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không?" Anh liếc trộm cậu, rồi đảo mắt đi.

"Có thể? Có thể không? Nhưng em biết tại sao có hiện tượng tuyết rơi đó, anh muốn nghe không?"

Beomgyu thề nếu đây không phải người anh thích có lẽ cậu sẽ bay thẳng xuống sông Hàn rồi. Anh hít một hơi lạnh, rồi nói tiếp.

"Thế nếu có cơ hội được thấy tuyết đầu mùa khi bọn mình đang đi cùng nhau..." Beomgyu hơi cắn môi dưới. "...anh sẽ nói cho em biết nhé."

_

Kể từ ngày hôm đó, không ngày nào là Beomgyu không kiếm cớ để gặp Taehyun. Có hôm thì anh rủ cậu đi siêu thị, có hôm thì kéo cậu đi ăn. Cũng có ngày Taehyun đã hẹn Beomgyu đi dạo. Và Beomgyu cảm thấy mừng vì Taehyun không cảm thấy phiền phức khi ngày nào họ cũng gặp nhau như thế này. Bởi vì cả hai là bạn thân, đúng không? Hoặc có lẽ Taehyun cũng muốn nghe ý nghĩa của tuyết đầu mùa, và điều đó càng có lợi đối với Beomgyu. Lần này anh quyết tâm rồi, kế hoạch của Soobin mà thất bại, anh sẽ đường đường chính chính nói ra. Nhưng đó sẽ là câu chuyện của sau Giáng Sinh.

Rồi ông trời không phụ lòng Beomgyu sau bao năm đợi chờ, anh đã cùng cậu thấy tuyết đầu mùa cùng nhau.

Tối hôm đó, cũng như mọi ngày khác, nhưng lần này là Taehyun rủ Beomgyu tới một quán cà phê ở gần khu họ ở. Tiệm nhỏ, nằm trong một ngõ khá hẹp thế nên không có mấy người qua lại cho dù ngày lễ sắp tới. Thế nhưng theo Beomgyu, tiệm xứng đáng được nhiều người biết tới hơn, với tông màu nâu làm chủ đạo, trang trí theo phong cách hơi cổ xưa, và tuy nhỏ nhưng không thể thiếu một cây Noel lung linh nằm gọn gàng trong một góc. Đặc biệt hơn hết là sự ấm áp của hương cà phê hoà quyện với bánh ngọt khi cả hai mới đứng ngoài cửa. Có lẽ đây là đặc trưng của nhiều quán cà phê, nhưng nơi này có mùi hương khác hẳn so với các tiệm ngoài kia. Anh đã tự hỏi sao mình không biết tới quán sớm hơn.

Vừa mới bước vào, chủ quán đã niềm nở đón chào cả hai. Một người lai đáng yêu, ấn tượng đầu của Beomgyu là như vậy. Mãi sau đó mới biết đó là Huening Kai, một người bạn thân thời đại học của Taehyun, mà có lẽ anh đã được nghe qua vài lần từ câu chuyện phiếm của cậu. Kể ra mới biết đây là địa điểm quen thuộc của Taehyun mỗi lận cậu chạy deadline. Không phải là một người ưa thích thứ đắng ngắt, vậy nên những cốc caramel macchiato của Huening Kai là thức uống tinh thần lớn nhất cho Taehyun lúc đó. Thì ra đó là lí do Taehyun biết tới quán cà phê này, và hôm nay Beomgyu được tới một nơi mà cậu yêu thích.

"Hôm nay cậu lại uống như mọi lần nhỉ?" Kai vui vẻ bấm máy, cùng lúc mỉm cười nhìn Beomgyu. "Còn anh thì sao ạ? Hôm nay trời lạnh, liệu anh muốn thử một đồ uống nóng?"

Beomgyu gật gù trước lời đề nghị của Huening Kai. "Vậy thì cho anh một cacao nóng nhé. Và..." Anh đưa mắt nhìn xuống dòng bánh ngọt. "một Tiramisu Crepes nha."

Sau khi thanh toán tất cả, Taehyun dẫn Beomgyu tới bàn kế cửa sổ, nơi có thể nhìn ra một tiệm mua bán sách cũ nhỏ. Có lẽ lát nữa anh sẽ ghé vào mua vài cuốn để về nhà vừa đọc vừa nhâm nhi một tách cà phê nóng vào buổi sáng cuối tuần. Những tiệm sách như này khác hẳn với tiệm mà anh đang làm. Tại đây có thể tìm được các cuốn mà đã ngừng xuất bản từ lâu, hay thậm chí là những cuốn hiếm gặp trong thị trường sách. Và đã bao giờ bạn cảm thấy thích cái mùi giấy cổ chưa? Beomgyu thì luôn yêu chúng hơn cả mùi giấy mới.

Trong lúc đợi đồ uống được mang ra, Beomgyu mới ngồi ngắm nhìn không gian quán, khi Taehyun có vẻ hứng thú với điện thoại của mình hơn. Theo dự đoán của anh, có lẽ cậu đang lướt đọc vài bài báo nhàm chán nào đó, mà cậu từng nói với anh rằng đó là một thói quen của mình. Đúng là một ông cụ non, Beomgyu từng nói vậy.

"Hyung!" Taehyun hào hứng đưa màn hình qua cho Beomgyu xem "Người ta dự báo tối nay sẽ có tuyết rơi đấy."

Beomgyu ngạc nhiên khi nhìn vào những dòng chữ trên màn hình. "Đúng rồi nè! Nhưng không biết là mấy giờ nhỉ. Có khi nào là đêm không?" Anh thở dài trước suy nghĩ của mình. Bởi cố gắng mấy ngày hôm nay, sẽ đổ bể hết nếu tuyết rơi vào buổi đêm, vào lúc không chỉ cả hai mà hầu hết các người dân Hàn Quốc đang ngủ say trong lớp chăn ấm áp.

Người đối diện lắc đầu. "Em không nghĩ ông trời sẽ ác độc như thế đâu." Rồi cậu phì cười. "Em cũng muốn nghe anh nói ý nghĩa của tuyết rơi đầu mùa mà."

Câu nói đó khiến hai bên má của Beomgyu hơi nóng lên. Đã có lần anh từng nghĩ đến, nhưng không ngờ vẫn được nghe Taehyun nói điều ấy bằng lời. Vậy thì Beomgyu sẽ cầu nguyện, cầu nguyện cho tuyết tới thật sớm, hoặc bây giờ luôn thì càng tốt.

Khoảng chừng năm phút sau, Huening Kai bưng nước uống và bánh ngọt ra, kèm một cái nháy mắt không hiểu sao lại nháy mà Taehyun đã thấy hàng nghìn lần. Nhưng lần này cậu thừa biết tại sao. Như mọi lần đi uống cà phê, Beomgyu sẽ chụp hình lại để đăng lên mạng xã hội (dù sau đó anh sẽ quên béng mất vì cả hai quá mải nói chuyện), và Taehyun vẫn kiên nhẫn đợi cho tới khi anh có được tấm hình ưng ý nhất.

Xong xuôi, Beomgyu kéo cốc cacao nóng về phía mình, và không ngoài tính cách của Kai, trên mặt nước nổi một vài viên marshmello với những hình thù đáng yêu khác nhau. Và cái đáng nói nhất ở đây là hương vị. Chắc chắn không phải vì trời lạnh khiến món nước này trở nên ngon lành hơn, mà thực sự cacao nóng mà Huening Kai làm rất tuyệt. Beomgyu tưởng tượng rằng nếu như mình làm nghề food reviewer thay vì là một nhân viên hiệu sách, anh sẽ viết đến trang thứ năm để đánh giá, cả về dịch vụ, về không gian, và về thức uống. Thử tới một miếng nhỏ từ Tiramisu Crepes, sự ngọt ngào pha lẫn chút đắng ở đầu lưỡi, từng tầng từng lớp khiến anh thích thú. Sự kết hợp này tưởng chừng chỉ có những người hảo ngọt mới thích, ai ngờ lại hợp nhau đến không tưởng.

Khung cảnh này, Taehyun hứa sẽ không phá lên cười đâu, vì nhìn xem, biểu cảm của anh khi thử từ nước uống cho tới bánh ngọt, chẳng khác nào cả hai đang ngồi ở dưới tháp Eiffel. Được thấy sự vui vẻ rõ rệt trên mặt Beomgyu, cậu luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân phần nào cũng đã khiến anh cười tươi như này. Tay phải cậu chống cằm nhìn anh, tay còn lại vẫn vô thức khuấy cốc cà phê ngọt ngào của mình. Một đồ ngốc ngắm một đồ ngốc khác, Huening Kai có thể khẳng định.

Cả hai đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mình, cho tới khi...

Beomgyu sững sờ nhìn ra cửa sổ, khiến Taehyun cũng phải hiếu kỳ nhìn theo. Ngoài kia, những tinh thể tuyết bé nhỏ đang chầm chậm rơi, gần như trong suốt.

"Tuyết!" Beomgyu hào hứng nói như một chú cún nhỏ. "Là tuyết đầu mùa!" Anh quay sang Taehyun với ánh mắt long lanh. "Tuyết rơi rồi Taehyun ơi!"

Taehyun nghiêng đầu, mặc dù không hiểu vì sao đối phương lại hứng thú với tuyết đầu mùa tới thế (vì chắc chắn rằng anh đã thấy nó trong suốt hai mươi mấy năm nay), nhưng dường như anh đang rất hạnh phúc. Điều ấy khiến cậu vui lây. Khẽ liếc sang, Taehyun liền bắt gặp ánh mắt của Beomgyu cũng đang nhìn mình, liền giật mình quay đi. Anh liền khúc khích cười, trong lúc đưa cốc lên để uống một ngụm cacao.

Rồi Beomgyu hơi khựng lại. Anh đã sẵn sàng nói cho Taehyun biết lí do mấy hôm nay anh luôn mong ngóng được ngắm tuyết đầu mùa với cậu, nhưng dường như có điều gì ứ đọng lại trong cổ họng anh. Không, đừng hiểu lầm, Choi Beomgyu đây làm gì không dám nói cơ chứ? Có lẽ anh hồi hộp về những điều mình sắp nói, dù chắc rằng đa số ai cũng biết về sự thật tại sao người Hàn lại cho rằng tuyết đầu mùa rất ý nghĩa.

Những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi, như một lời cổ vũ thầm lặng đến Beomgyu. Năm nào cũng xinh đẹp như vậy, nhưng năm nay lại càng đẹp đẽ hơn khi bên cạnh anh là Taehyun, người cũng đang đắm chìm vào khung cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này Taehyun đang nghĩ gì nhỉ, Beomgyu đã tự hỏi. Liệu rằng cậu có đang đợi chờ lời giải thích của anh, hay đơn giản chỉ đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiên nhiên lúc này? Bởi Taehyun rất thích trời tuyết, và Taehyun cũng hợp với trời tuyết, chỉ khác rằng bề ngoài cậu lạnh lùng, trưởng thành nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp. Định mở lời rồi lại thôi, cho tới khi Beomgyu nhận ra cốc nước của cả hai đã hết từ khi nào, và đĩa bánh chỉ còn lại một ít kem.

"Nè." Beomgyu gọi, có thể nghe rõ được sự run rẩy. "Thì tuyết đầu mùa..."

Beomgyu khẽ giật mình khi thấy Taehyun đang chăm chú nhìn mình, như đã đợi anh mở lời từ rất lâu. "Có người nói rằng trong đợt tuyết đầu mùa, nếu ước một điều gì đó nó sẽ thành sự thật." Anh ước được bên em, Beomgyu suýt chút nữa đã nói như vậy. "Cũng có người nói rằng những lời nói dối sẽ được tha thứ. Nghe có vẻ khó tin nhỉ, nhưng nhờ vậy mọi người mới có thể sống vui vẻ, thanh thản hơn đó."

Taehyun gật gù. "Nếu anh tin thì những giả thuyết đó có thể là có thật đấy."

Anh khúc khích cười. "Nhưng được cùng một người đón tuyết đầu mùa, nó lại mang một ý nghĩa khác nữa đấy." Nói đoạn, Beomgyu cúi mặt, nhìn chằm chằm vào cốc cacao đã cạn của mình. "Bời vì nếu ở bên ai đó trong ngày tuyết đầu mùa," anh hít một hơi thật sâu. "hai người sẽ ở bên nhau lâu dài."

Cả hai không nói gì cả. Tiệm cà phê hiện giờ chỉ có tiếng Huening Kai đang lau cốc, xếp chúng lên tủ. Thậm chí nếu nghe rõ có thể thấy được cả tiếng tim đập hồi hộp của Beomgyu. Taehyun im lặng, đúng hơn là cậu không biết mình nên nói gì.

"Vậy đây là lí do mà anh muốn được ngắm tuyết đầu mùa cùng em à?" Taehyun nói, sau khoảng chừng năm phút.

Beomgyu gật đầu, không nói gì.

"Đương nhiên chúng mình sẽ ở bên nhau lâu dài rồi." Taehyun phì cười. "Có lí do gì để em nghỉ chơi với anh sao?"

Không phải là như thế, Beomgyu nghĩ thầm, lần này thực sự không dám nói ra rằng anh muốn ở bên em, với tư cách là người yêu, là bạn đời, là tri kỉ. Ở phía quầy thu ngân, Kai thậm chí đã cười phá lên một cách khó hiểu, rồi xua tay khi nhận được hai cặp mắt đầy hiếu kì về phía mình.

"Mình đi về thôi, cũng muộn rồi." Beomgyu nói, rồi vờ như đang dọn đồ.

Đúng là vờ như, vì anh chỉ mang điện thoại với ví tiền của mình. Beomgyu không hiểu vì lí do gì mà tâm trạng của bản thân đi xuống như này. Đáng lẽ anh phải thấy mừng, vì ít ra Taehyun đã không nghĩ sang một chiều hướng khác và muốn tránh mặt anh đi, mà vẫn muốn là một bạn thân với anh thật lâu. Nhưng có lẽ vì Beomgyu đã mong đợi một câu trả lời khác. Câu trả lời mà theo dự tính của Soobin, chắc đến 80% Taehyun sẽ nhận ra tình cảm của anh. Nhưng đó là Taehyun mà, Beomgyu có thể mong đợi điều gì khác sao? Anh biết rằng cậu là một người hay hành động hơn là nói ra, nhưng vẫn cố chấp muốn Taehyun đưa ra câu trả lời như anh mong muốn.

Liệu anh có đang ích kỉ quá không?

Cả hai bước song song trên nền tuyết trắng, không ai nói với ai một câu nào. Taehyun không ngốc tới mức mà không nhận ra Beomgyu lúc này cần sự yên tĩnh, nhưng vẫn chưa thể biết được vì sao anh lại trở nên như thế này. Cậu rất muốn hỏi, nhưng chẳng phải làm như thế rất kì quặc hay sao, thậm chí còn khá... sáo rỗng nữa? Chính vì vậy cậu đã giữ im lặng, đồng thời suy nghĩ xem mình có lỡ làm gì khiến anh phật lòng không.

Về phía Beomgyu, anh không thất vọng, không hề dù chỉ một chút, vì đâu có thể khẳng định rằng cậu sẽ không bao giờ nói những điều mà anh mong muốn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Beomgyu vẫn phần nào tin về câu nói của Soobin hôm đó. Taehyun cũng đối xử với em như kiểu nó sợ một ngày xấu trời nào đấy có người sẽ bắt em đi mất, thật đấy. Sự thật thì Beomgyu cũng tự có thể thấy được, rằng Taehyun đối xử với anh rất tốt, nhưng anh vẫn hoài nghi. Đó có phải cách mà cậu đối xử với một người bạn thân, mà cậu cũng có thể làm như vậy với Huening Kai?

Lơ lửng giữa những suy nghĩ của mình, Beomgyu nhận ra cả hai đã đứng trước cửa nhà anh từ lúc nào. Vậy ngay lúc này đây phải tạm biệt nhau sao? Họ vẫn không nói với nhau câu nào, Taehyun nhìn về phía xa, còn Beomgyu chỉ cúi mặt xuống mũi giày của mình. Gió mùa đông rét đến cắt da cắt thịt, và càng muộn sẽ càng lạnh thêm, nên cuối cùng, anh vẫn chấp nhận rằng cả hai sẽ tạm biệt nhau tại đây.

"Muộn rồi, về cẩn thận nhé." Beomgyu nhỏ giọng nói.

Taehyun mỉm cười, cùng lúc vỗ bên má phải của Beomgyu. "Anh ngủ ngon nhé." Rồi cậu quay lại về phía đối diện, chậm rãi lết từng bước trên tuyết, như thể vẫn chưa muốn rời đi.

Hành động vừa rồi của Taehyun khiến Beomgyu loạn nhịp. Chưa bao giờ Taehyun làm như vậy với anh, thực sự đây là lần đầu tiên. Có lẽ anh không thể đợi chờ cho đến lúc cậu nói điều mà anh luôn mong muốn, hoặc cho tới khi kế hoạch của Soobin thành công. Beomgyu chẳng còn gì để mất, nên anh sẽ đánh cược với số phận luôn. Phải mau chóng bắt người này về làm người yêu mình thôi, nếu không sẽ có người cướp cơ hội ấy của anh mất!

"Taehyun à!" Beomgyu gọi, khi Taehyun mới đi cách đó khoảng chừng 10 mét.

Cậu dừng lại ngay lập tức, quay đầu nhìn đối phương. "Sao thế? Anh quên gì sao?"

Beomgyu liền chạy tới đối diện Taehyun. "Anh quên, quên không nói với em điều này!"

Sau khi chắc chắn bản thân đã lấy đủ tất cả dũng khí và tinh thần, Beomgyu nhìn sâu vào đôi mắt lớn long lanh của Taehyun.

"Thực ra thì," Beomgyu nuốt nước bọt. "khi tuyết đầu mùa rơi, là khi nói ra điều luôn ấp ủ trong lòng bấy lâu nay cho người kia biết." và tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, anh nghe nói như vậy.

Taehyun tròn mắt nhìn Beomgyu, lắng nghe từng câu chữ được anh nói ra, rồi gật gù như đã hiểu. "Vậy anh còn bí mật nào vẫn còn đang che giấu em à?" Rồi cậu huých vào vai anh. "Hay là anh nhớ ra cái hôm mà bọn mình uống bia rồi anh say, sau đó nói linh tinh?"

Gương mặt của Beomgyu đỏ dần. "Anh đã nói gì hôm đó vậy??? Em chưa bao giờ nói cho anh biết. Thật đấy Taehyun, anh không đoán nữa đâu!"

Cái nhếch môi của Taehyun khiến Beomgyu thấy bất an, nhưng rồi cậu im lặng, để cho anh tiếp tục nói điều mình đã thầm kín giữ lâu nay. Nhưng Beomgyu có thể gác lại việc đó, anh muốn biết mình đã nói linh tinh những gì để Taehyun phải nhớ tới tận bây giờ. Nếu như không nhầm nó đã xảy ra mùa hè năm nay.

"Thôi được rồi, chẳng có gì quá đáng đâu, thật đó." Taehyun phì cười. "Anh đã liên thoắng hết nửa tiếng nói em tuyệt vời thế nào thôi."

"Điêu!" Beomgyu há hốc mồm, không tin điều mình mới nghe thấy. Một lát nữa anh sẽ chôn bản thân để không ai tìm thấy anh nữa. Thật xấu hổ quá đi mà!

"Thế anh định nói gì với em vậy?" Taehyun che miệng cười, cảm thấy việc trêu chọc người anh này luôn là điều thú vị nhất.

"Ah..." Beomgyu bĩu môi. "Anh không nói nữa! Anh dỗi rồi!" Sau đó anh xoay người đi, dậm chân lên nền tuyết trắng. Nhưng ngay lập tức tay phải bị kéo lại.

Lúc này Taehyun đã ngừng cười, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy nhỉ, Beomgyu hơi lo lắng. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Taehyun mới mỉm cười.

"Thực ra, em cũng có một bí mật, nhân ngày tuyết rơi muốn nói cho anh biết. Nhưng em nói ra rồi, mong anh sẽ không tránh né em, vì em vẫn muốn nghe điều mà anh chưa nói kia."

Beomgyu 'ah' một tiếng, rồi lắc đầu nguây nguẩy. "Không! Anh sẽ không bao giờ tránh mặt Taehyun dù có chuyện gì đi nữa!"

Taehyun cắn môi dưới, và đây là một trong những lần hiếm hoi Beomgyu thấy cậu mang vẻ lo lắng này. Phải chăng nó vô cùng nghiêm trọng, mà đến bây giờ cậu mới nói cho anh biết. Hay là cậu tính đi du học, ôi không, không, chuyện đó đừng xảy ra, anh sẽ khóc nhè cho đến lúc cậu về mất. Tồi tệ hơn là cậu sẽ chuyển đi sống một nơi khác, và cả hai sẽ không còn những buổi gặp mặt nho nhỏ thường ngày. Điều gì khiến Taehyun sợ rằng Beomgyu phải tránh mặt cậu kia chứ, anh tưởng rằng mình có thể oà khóc với những suy đoán của mình.

"Suốt bao lâu nay, xem nào, phải hơn 2 năm rồi đấy, em vẫn giấu kín với anh một chuyện." Cuối cùng Taehyun cũng phá vỡ sự im lặng. "Thực ra em định không nói, mà cứ để thời gian mang nó đi nhưng mà, nếu định để đó có lẽ em sẽ hối hận vì không nói ra mất. Thật may là bây giờ em có cơ hội để nói điều này với anh."

Beomgyu hơi mất kiên nhẫn. "Em cứ nói đi. A-Anh hứa sẽ không thấy khó chịu đâu mà."

"Thì..." Mặt Taehyun hơi phiếm hồng, cậu đánh mắt đi chỗ khác rồi quay về ánh mắt mong đợi của Beomgyu rồi phì cười. "Ah đồ ngốc này, anh không chịu nhận ra sao? Em thích anh. Từ lâu đã thích anh rồi."

"Sao cơ?" Beomgyu đơ ra một lúc, như đang cố gắng hiểu tình huống đang xảy ra trước mặt. "Em nói... sao cơ?"

Lúc này nét mặt Taehyun có chút buồn bã. "Nếu anh không chấp nhận thì mình vẫn có thể là bạn. Dù sau đó sẽ khá ngại ng-"

"Gì chứ Kang Taehyun?!" Beomgyu hét toáng, thật may là khu nhà anh không có mấy người. "Anh cũng thích em! Trời ơi! Anh cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe Taehyun nói thích anh mà anh phải nói trước cơ chứ! Tại sao giờ em mới chịu nói hả Kang Taehyun?"

"Hả?" Bây giờ Taehyun là người sững sờ.

"Anh cũng thích em từ rất lâu lâu lâu về trước rồi. Nhưng anh không dám nói ra, sợ em sẽ từ chối đó! Mà em biết Choi Beomgyu này rất ghét sự từ chối nên đã quyết định đợi em nói cho chắc. Nghe ngốc nghếch nhỉ? Em cười anh cũng được, anh cũng thấy ngốc mà. Nhưng Taehyun cũng là đồ ngốc, anh bật đèn xanh đến vậy rồi mà cũng chẳng chịu nói. Vì thế anh mới sợ rằng em sẽ không có cảm nhận giống anh, nên anh mới định đánh liều nói luôn." Beomgyu liên thoắng một hồi, thiếu điều kể cho cả khu nghe thấy luôn. "Cuối cùng anh vẫn được nghe điều anh muốn nghe. Thật là tốt quá đi."

Trên mái tóc nâu hạt dẻ của Beomgyu được đặt lên một nụ hôn phớt. Khi anh nhận ra đối phương đã nắm hai tay mình thật chặt.

"Vậy em mới là đồ ngốc đã không nhận ra nhỉ?" Taehyun nhoẻn miệng cười, một nụ cười xinh đẹp chưa bao giờ thất bại trong việc làm trái tim Beomgyu rối bời. "Giờ em đền bù cho sự ngốc nghếch bao lâu nay của mình nhé?"

Anh nghiêng đầu, chớp mắt đợi chờ.

"Beomgyu hyung, làm người yêu em nhé?"

Nếu như Beomgyu có cái loa, anh sẽ hét cho cả thế giới biết. "Đương nhiên rồi. Anh đồng ý làm người yêu của Taehyun. Không, mai mình dắt nhau vào lễ đường luôn cũng được. Anh muốn sống cùng em, thức dậy và cảnh đầu tiên được thấy trong ngày là khuôn mặt đẹp trai của em, rồi được em nấu bữa sáng cho, đồ ăn của Taehyun là tuyệt vời nhất, à không mẹ anh nấu ngon hơn, rồi cuối ngày lại được ôm ấp em ngủ, và còn..."

"Anh đã tính tới việc này rồi sao?" Taehyun khúc khích.

"Cho anh mộng tưởng đi chứ! Bây giờ không phải những mong muốn của anh được thực hiện dễ dàng hơn rồi sao?" Beomgyu bĩu môi.

Cả hai cùng bật cười. Cho tới khi họ nghe thấy tiếng cằn nhằn từ đâu đó thì mới dừng lại, nhận ra rằng hiện tại cũng đã tới giờ đi ngủ. Taehyun phải về rồi, nếu còn nán lại nữa thì đường về nhà sẽ càng nguy hiểm.

"Em về cẩn thận nhé." Beomgyu vẫy tay chào trong sự tiếc nuối.

Taehyun mỉm cười, lại hôn lên mái tóc mềm của anh. "Ngủ ngon nhé, tình yêu của em."

Lời nói của Taehyun một lần nữa thành công khiến Beomgyu ngại ngùng. "Đi về mau đi đồ đáng ghét!"

"Em biết anh yêu em mà." Taehyun nháy mắt, rồi quay người rời đi.

Sau khi bóng hình của Taehyun đã khuất sau ngã rẽ, Beomgyu mới mở khóa vào nhà. Thật lạ thường khi tuyết rơi anh lại chẳng thấy lạnh chút nào. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, mà Beomgyu trước đó dường như đã đến bờ của sự bỏ cuộc. Nếu như đây là một giấc mơ, Beomgyu xin ích kỉ giữ bản thân lại trong mộng tưởng này. Nhưng đây là hiện thực, Beomgyu có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp trong tim mình, cảm nhận rõ nụ hôn nhẹ như gió bay của Taehyun đặt trên mái tóc mình, và những lời yêu thương mà cậu dành cho anh.

Đêm đó trước khi đi ngủ, Beomgyu nhận được một tin nhắn từ Taehyun, 'Beomie hyung của em ngủ ngon.' và anh thề rằng bản thân đã không gào thét trong sự hạnh phúc này đâu. Anh đã lăn lộn trên giường, cho tới khi thiếp đi lúc nào không biết. Hôm ấy là ngày 12, ngày tuyết rơi ở Seoul.

_

"Xem ai đang đắm chìm trong tình yêu kìa."

Soobin ngồi phía đối diện Beomgyu và Taehyun, chứng kiến cảnh hai người đang đút nhau miếng bánh socola nhỏ xinh mà Huening Kai làm.

Beomgyu nhếch mép. "Thế thì mau kiếm người yêu đi chứ anh trai." Taehyun đã gật đầu lia lịa bên cạnh.

Nếu như Taehyun không nhanh tay đỡ thì Beomgyu đã bị Soobin ném khăn giấy vào mặt (nó thậm chí còn chẳng bay được qua phía đối diện). Hành động đó của Taehyun đã được Beomgyu thưởng một miếng bánh nữa, và sự ớn lạnh của Soobin. Huening Kai phía quầy thu ngân đã phá lên cười nhưng có vẻ không ai quan tâm tới điều đó.

"Thôi được rồi, hai đứa gọi anh ra đây làm gì?" Soobin thở dài. "Đêm nay là Giáng Sinh đó, hai đứa nên dành thời gian cho nhau đi chứ?"

Taehyun nhún vai. "Đó là kế hoạch của chiều và tối nay. Beomgyu hyung muốn cảm ơn anh nên đã mời anh tới đây."

"Bánh ở đây siêu ngon nên em phải mời anh đó!" Beomgyu nói thêm, ngay lập tức nhận được một nụ hôn gió nhí nhảnh của Kai thay lời cảm ơn.

"À." Soobin gật đầu. "Vụ kế hoạch đó đó hả?"

Mặt Beomgyu đỏ bừng, với tay ra bịt miệng Soobin trước ánh nhìn khó hiểu của Taehyun. Anh ấy liền hiểu ngay Beomgyu vẫn chưa kể chuyện này cho cậu biết. Thực ra kế hoạch này mình còn chẳng làm gì hết luôn đó, Soobin nghĩ thầm.

"A-Anh cứ chọn thỏa thích đi nhé em trả hết!" Beomgyu lắp bắp.

"Vậy hả..." Soobin ngân nga, bước tới menu nhìn một lượt. "Huening ơi còn gì lấy hết cho anh nha~"

"Dạ~" Huening Kai vui vẻ, nhảy chân sáo qua quầy bánh.

Lúc này Beomgyu mới biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tiền lương tháng này vừa mới nhận được từ tiệm sách.

_

Beomgyu cùng Taehyun nắm tay nhau chen qua dòng người đông đúc đang hướng tới khu vui chơi nổi tiếng để đón lễ Giáng Sinh. Chui mình trong chiếc áo len dày cùng áo phao lớn, Beomgyu thích thú hát thầm những bài hát vang lên từ xa. Đã bao giờ anh nói rằng bản thân thích được bảo vệ chưa? Không phải vô tình mà Beomgyu luôn mặc đồ dệt kim ấm áp, với ống tay dài hầu như chỉ để lộ những ngón tay mảnh khảnh của mình, vì khi mặc như vậy, trông anh giống một chú gấu bông, chỉ muốn ôm ấp và bảo vệ mà thôi. Và Taehyun luôn sẵn sàng nắm tay anh đem vào lòng mình mà chở che. Có bạn trai để làm gì chứ? Đương nhiên là để được người kia bảo vệ mình rồi!

Trời đã nhá nhem tối, và con đường này càng lúc càng đông người. Nhưng Taehyun đã nói Chỉ cần anh nắm chắc tay em thì sẽ không thể lạc được, Beomgyu yên tâm bước đi mặc dù khó có thể thấy được mọi thứ đằng trước. Khoảng chừng nửa tiếng sau cả hai đã cùng nhau bước đi tại trung tâm khu vui chơi ấy, nơi mọi người đã bày bán những xe thức ăn nóng hổi, và có cả tiệm hoa, tiệm gấu bông, hàng lưu niệm để những người bận rộn có thể dừng chân lại mua kịp về tặng cho người thân và bạn bè.

Nhắc tới quà, Beomgyu cũng có một món quà nhỏ để tặng cho Taehyun. Nói thật thì chọn quà cho cậu siêu khó, cho dù cậu là một người dễ tính và nói rằng anh tặng gì cậu cũng vui, nhưng như vậy mới tốn nhiều thời gian để suy nghĩ hơn người chỉ thích một thứ gì đó rõ ràng. Bạn hiểu mà, đúng không? Vậy nên Beomgyu đã mất khá nhiều ngày chỉ để nghĩ xem nên tặng gì cho Taehyun vào Giáng Sinh. Anh thậm chí đã lên mạng để hỏi ẩn danh rằng Nên tặng gì cho bạn trai vào Giáng Sinh đầu tiên cả hai bên nhau và nhận lại một số câu trả lời... khá nhạy cảm. Những năm trước Beomgyu đơn giản tặng cho Taehyun sách, hoặc là áo len, hoặc những gì đơn giản, thiết thực nhất mà anh thấy cậu vẫn còn dùng chúng tới tận bây giờ.

Cuối cùng Beomgyu đã phải hỏi tới chuyên gia tư vấn tình cảm, Yeonjun (đúng vậy, anh không tin tưởng Soobin được!). Yeonjun là một trong những người bạn thân chung của anh và Soobin, là một người anh cả đáng tin cậy và là một người khiến Soobin đã luôn phải đau đầu với sự ồn ào của cả hai anh em. Và quả nhiên là Yeonjun, đã có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho Beomgyu: đan khăn tặng cho Taehyun. Gì chứ, Beomgyu rất giỏi trong mấy công việc liên quan tới nghệ thuật, anh có thể vẽ tranh, đánh đàn, ca hát, ... và thậm chí anh từng thử sức với sáng tác nữa. Vậy nên thành quả cuối cùng thực sự làm Beomgyu hài lòng. Một chiếc khăn len màu nâu sữa, phần đuôi còn có đường kẻ ngang màu trắng, được đan với tất cả tình yêu của anh nên Beomgyu có thể chắc chắn rằng Taehyun sẽ nhận được món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất so với những năm trước đây.

Và đương nhiên Beomgyu cũng tò mò không biết anh sẽ nhận được món quà nào từ Taehyun. Những năm trước anh được nhận những thứ nhỏ xinh như móc khóa, hoặc là gấu bông mà nó đang nằm đâu đó trên giường anh, và thiết thực nhất là chiếc găng tay Beomgyu đang mang trên tay vì cậu biết rằng anh rất dễ lạnh. Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác, anh mong vậy. Taehyun là một người ngẫu nhiên, và Beomgyu thích những bất ngờ, nên anh rất mong đợi món quà này của cậu. Và Taehyun chưa bao giờ khiến anh thất vọng.

"Em đã đặt bàn ở quán lẩu gần đây, nhưng phải hơn nửa tiếng nữa mới tới lượt chúng ta, nên anh muốn loanh quanh đâu trước không?" Taehyun nói, trong lúc nhìn vào điện thoại của mình.

Beomgyu suy nghĩ một lúc. "Chúng mình có nên ra kia nghe hát không nhỉ? Thấy mọi người có vẻ tập trung đi chơi hơn là nghe họ hát, bằng không mình ra ủng hộ bọn họ."

"Vậy đi." Taehyun gật đầu, rồi cả hai cùng nhau bước tới gần cây thông Noel lớn đặt giữa quảng trường, nơi một ban nhạc đang chơi các bài hát Giáng Sinh khắp thế giới.

Khi cả hai bước tới là khi ban nhạc kết thúc phần trình diễn của mình. Bọn mình có được yêu cầu không nhỉ? Beomgyu nói thầm với Taehyun, thì cậu nhún vai ý nói rằng cứ hỏi người ta xem. Và bọn họ đồng ý sẽ chơi bài 'All I want for Christmas is you' của Mariah Carey, một bài hát quen thuộc mà ai cũng từng nghe trong dịp Giáng Sinh. Điều mà Beomgyu không ngờ tới nhất là bọn họ đã ngỏ lời mời anh hát chung. Anh liếc nhìn cậu, cậu cũng quay sang nhìn anh.

"Anh hát hay mà, thật đấy, không phải vì em yêu anh nên mới nói vậy đâu." Taehyun mỉm cười trấn an.

Sau khi nhận được sự khích lệ của Taehyun, Beomgyu chậm rãi bước tới, nơi bạn hát chính đang mỉm cười đưa mic cho anh. Cậu ấy tên là Heeseung, và, trời ơi cậu ấy cao hơn cả hai người bọn họ, có lẽ là bằng Huening Kai. Heeseung nói anh có thể hát đoạn thứ hai và ba, trong khi cậu ấy sẽ hát đoạn đầu tiên với phần chuyển tiếp ở cuối, và cả hai sẽ cùng nhau hát đoạn kết thúc. Beomgyu đã tăm tắp làm theo sự chỉ dẫn của Heeseung. Ở phía khán giả, Taehyun đã chuẩn bị điện thoại để quay lại khoảnh khắc này. Có lẽ tối nay cậu sẽ khoe nó cho mẹ anh, vì cả hai có một điểm chung là rất tự hào với giọng hát của Beomgyu.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Heeseung quay sang nhìn Beomgyu, người đang chằm chằm vào tờ lời bài hát.

Cho dù đây chỉ là hát để hòa chung bầu không khí Giáng Sinh, nhưng Beomgyu đã đặt áp lực lên bản thân phải làm thật tốt. Đây là lần đầu tiên anh trình diễn trước nhiều người tới vậy, mặc dù những người thực sự để ý tới ban nhạc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mọi người quanh đây đều sẽ nghe thấy, và nếu như Beomgyu không làm tốt, anh sẽ tự đào hố chôn mình ngay tại đây luôn.

"Cậu không phải lo lắng đâu." Beomgyu nghe thấy tiếng trấn an của Heeseung trong sự căng thẳng của mình. "Phải để bản thân thoải mái mới có thể đạt được kết quả tốt nhất. Tin mình đi Beomgyu, cậu sẽ làm được mà."

"Ừm." Beomgyu gật đầu. Phải rồi, nếu như mang tâm trạng căng thẳng thì khả năng mắc lỗi sẽ cao hơn, phải chi anh cứ để bản thân thoải mái nhất. "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Nhận được cái gật đầu của Heeseung, mọi người phía sau bắt đầu chơi nhạc. Heeseung tiến tới mic, và bắt đầu cất giọng hát. Nghe ở vị trí này, Beomgyu mới có thể nghe được cậu ấy hát hay thế nào, và phát âm tiếng Anh của cậu ấy cũng thật rõ ràng. Và điều đó càng tiếp cho anh sức mạnh để hoàn thành bài hát này thật tốt.

'Oh I don't ask for much this Christmas

I don't even wish for snow...'

Đến đoạn của mình, Beomgyu bắt đầu hát với sự hào hứng. Anh đã bắt được cảm xúc của bài hát, và đương nhiên việc bây giờ anh cần phải làm là không để bản thân bị lệch nhịp. Khoảnh khắc mà Beomgyu cất giọng, dường như thế giới xung quanh đều tập trung vào anh. Đó là Taehyun nghĩ vậy. Bởi bây giờ trong đôi mắt cậu chỉ có hình bóng xinh đẹp của người mình yêu, đang vui vẻ song ca cùng với một người bạn mới quen trong ban nhạc.

'Oh baby, all I want for Christmas is you~'

Taehyun nhận được ánh mắt trìu mến của Beomgyu đang nhìn mình. Và rồi cậu hiểu ra, mỉm cười lại với anh. Phải rồi, món quà Beomgyu mong đợi nhất trong Giáng Sinh chẳng có gì quá cao sang, mà đơn giản chỉ là cả hai được bên nhau trong ngày lạnh giá này. Giáng Sinh này, Beomgyu chỉ cần Taehyun là đủ lắm rồi.

Bài hát đã kết thúc, trong tiếng vỗ tay từ những người quanh đó. Lúc này Beomgyu mới để ý đã có nhiều người hơn ban nãy. Có vẻ như Beomgyu đã làm rất tốt phần của mình, và vẻ mặt tươi cười của Heeseung đã chứng minh điều đó.

"Cậu có chắc mình không trong ban nhạc nào không?" Heeseung nói trong lúc đưa tay lên lau mồ hôi. Chiếc đèn chiếu vào khu vực của bọn họ hoạt động hết công suất khiến cậu ấy khá nóng, và Beomgyu cũng cảm thấy điều tương tự. "Vì cậu hát hay lắm đó."

Anh lắc đầu, cười ngại ngùng. "Mình thực sự chỉ biết hát vu vơ thôi à, chứ cũng không có ý định dùng giọng hát của mình để kiếm tiền. Cậu biết đó, mình cũng không có chuyên môn lắm."

Heeseung vỗ vai anh. "Vậy thì khi nào cậu rảnh hãy ghé qua tiệm Foreshadow ở gần nhà ga nhé, bọn mình sẽ chơi vào hai ngày cuối tuần. Và nếu được hãy cùng mình hát nhé."

"Được!" Beomgyu mỉm cười vui vẻ.

Cả hai cùng trao đổi số điện thoại cũng như tài khoản mạng xã hội với nhau, rồi Beomgyu chạy lại về phía Taehyun, người đang xem đi xem lại màn trình diễn vừa rồi qua màn hình điện thoại. U mê, có lẽ Soobin sẽ đánh giá như vậy.

"Thế nào?" Beomgyu khoác cánh tay của Taehyun.

"Người yêu em giỏi nhất." Taehyun nói trong lúc mắt vẫn không rời video mình vừa mới quay, và tông nói của cậu không hề nói dối.

"Giờ thì mình đi đâu nhỉ? Hay quay về nhà hàng đi anh bắt đầu đói rồi đấy." Có tiếng ọt nhỏ từ bụng của Beomgyu. "Anh đứng đợi cũng được. Mùi đồ ăn sẽ khiến anh bớt đói hơn đó! Cũng sắp tới giờ rồi mà."

Taehyun ngước lên, mỉm cười. "Thế thì đi thôi."

_

Khoảng hơn mười một giờ đêm, cả hai vẫn đang nắm tay nhau đi dạo. Hiện tại bên ngoài đã vắng người hơn, có lẽ các gia đình đi chơi Noel với nhau đã phải đi về cho trẻ con đi ngủ rồi. Trẻ con thức quá mười giờ đêm là không tốt đâu!

Cả hai đang hướng tới nhà thờ, nơi một vài phút nữa sẽ vang tiếng chuông mừng ngày Chúa ra đời, và sẽ có tiếng hát đồng ca. Không phải là một người theo đạo, nhưng Beomgyu thích không khí ấy, mặc dù mới được biết qua TV. Hôm nay anh có thể cùng Taehyun trải nghiệm rồi!

Nhưng đó là chuyện của nửa tiếng nữa. Ngay bây giờ đây cả hai đang cùng nhau ăn vặt buổi đêm bằng một suất tteokbokki phô mai nóng hổi. Ah, cảm giác vẫn thích hơn nồi lẩu kim chi vừa rồi.

"Sáng nay anh trả tiền bánh cho Soobin hyung hết sạch rồi thì bây giờ đến lượt em nuôi anh chứ sao nữa?" Taehyun chống hông cằn nhằn.

"Nhưng phải tới cuối tháng sau anh mới được nhận lương tiếp đó." Beomgyu mếu máo, trong lúc cho một miếng bánh gạo vào mồm. "Làm sao mà Taehyunnie nuôi anh nổi đây... Rồi Taehyunnie sẽ bỏ anh đúng không? Soobin hyung thâm độc quá đi mà! Chuyện này mà tới tai Yeonjun hyung là Soobin hyung sẽ bị tét mông! Được rồi mai anh sẽ méc Yeonjun hyung."

Taehyun phì cười. "Anh không phải lo. Em giàu mà, em nuôi nổi anh."

Và Beomgyu đứng hình. Lại có một lí do nữa được đưa vào cuốn 'Có người yêu để làm gì?' của Beomgyu nữa rồi. Cuốn sách duy nhất trên đời, chắc chắn sẽ không sản xuất.

Cả hai tới nhà thờ vào khoảng mười lăm phút trước giờ chuông vang. Và ngoài sức tưởng tượng của Beomgyu, nơi này vẫn đông đúc người ra vào, sự nhộn nhịp có thể thấy được từ đằng xa. Vậy nên Taehyun đã kéo anh tới ngồi ở gần cây thông Noel được trang trí lộng lẫy bên trong sân. Mọi người ở đây chú ý tới công việc của nhà thờ hơn là chiếc cây đứng ở đây.

"Anh nghĩ là năm sau mình nên ở nhà xem phim thì hơn." Beomgyu gượng cười trước dòng người.

"Vậy năm sau mình nấu ăn ở nhà, rồi ôm ấp trên ghế sofa trong lúc xem phim nhé?" Taehyun huých vai anh, biết rằng Beomgyu đã buồn ngủ. "Em thích được ôm anh."

Anh ngả người lên vai cậu. "Ừm, nghe thích đó."

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu ngày mới đã tới. Beomgyu ngóc đầu dậy, hướng mắt tới phía cửa nhà thờ, nơi mọi người đang đứng cầm trên tay một cuốn sách.

"Taehyun à." Beomgyu nói trong cơn buồn ngủ của mình. "Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Cậu đặt một nụ hôn lên khoé mắt của anh. "Anh cũng vậy, gấu con của em."

Chưa đầy năm phút sau cả hai quyết định đứng dậy ra về. Nếu còn ngồi đó một lúc nữa có lẽ Taehyun phải bế Beomgyu về nhà, và anh thì sợ như vậy sẽ gây phiền tới cậu. Bởi vì nhà Taehyun gần trung tâm hơn, nên Beomgyu quyết định ngủ lại nhà cậu. Dù sao trước đây bọn họ cũng từng ngủ qua đêm nhà nhau, nên Taehyun sẽ không bao giờ khách sáo.

"Ah còn quà nữa," Beomgyu lười biếng nói, khi bản thân đã gần như đổ gục trên vai Taehyun. "Bọn mình chưa tặng quà cho nhau mà."

Taehyun một tay ôm lấy Beomgyu, tay còn lại đang tháo chiếc mũ len tai mèo của anh ra. "Để sáng đi, sáng mai mới tới lúc bóc quà mà. Còn bây giờ các bé ngoan phải đi ngủ rồi."

Beomgyu khúc khích cười khi được Taehyun gọi là bé ngoan. Anh thích tất cả các biệt danh đáng yêu mà cậu dùng để gọi anh.

Sau khi cả hai đã thoải mái trong lớp chăn bông của Taehyun và bộ đồ ngủ êm ái, Beomgyu mới cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Anh vòng tay ôm cậu, đầu ghé sát vào vai cậu thủ thỉ vài lời.

"Taehyunnie à~" Anh lấy hết toàn bộ sức lực còn lại nhõng nhẽo với cậu. "Bobo trước khi ngủ."

"Rồi không biết ai mới là người lớn hơn ở đây luôn đó." Taehyun khúc khích.

Rồi Taehyun cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của Beomgyu. Cậu thừa biết Beomgyu sẽ đỏ mặt dù đã cạn năng lượng, và Taehyun thích điều này vì khi ngại ngùng, người yêu cậu rất xinh đẹp.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em." Taehyun thì thầm trước khi nhắm mắt. "Và mơ thấy em."

"Ngủ ngon." Beomgyu lẩm bẩm. "Ngày mai bọn mình vẫn luôn bên nhau nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Không mất quá lâu để Beomgyu chìm vào giấc ngủ. Anh mơ thấy mình hạnh phúc bên Taehyun, vào rất nhiều năm sau. Anh mơ thấy mình cùng cậu xây dựng một tổ ấm, buổi sáng thức giấc bên nhau, buổi tối cùng ôm nhau đi ngủ, có thể là nuôi một em cún nhỏ. Nhưng chẳng đâu xa, Beomgyu vẫn có Taehyun ở ngay bên, sống những ngày tháng hạnh phúc, và được ôm ấp trong lòng khi cả hai cùng say giấc, mơ những giấc mơ ngọt ngào về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro