synesthesia⁷

"Okay. Vậy tại sao gã lại có thể ngỏm củ tỏi sau khi Yeonjun đi được hai năm? Nực cười. Đây không phải là một bộ phim đấu đá lẫn nhau để tranh giành quyền thừa kế đâu. Ý tôi là, dù gia đình họ giàu có như vậy, thì việc Soobin mất cũng đâu thể liên quan tới người chết trước." Taehyung bây giờ mới chịu lên tiếng. Đôi mắt nâu ánh màu hổ phách của hắn như sáng lên trong bóng tối.

"Đúng vậy. Bởi vì kẻ xuống tay trong cả hai vụ không phải là hai người đó. Những vụ tự tử ngày đó ở Pyeong-do cũng có thể liên hệ mật thiết, tiền bối biết mà. Năm của anh cũng có người tự tử. Là năm có số người tự tử không kém cạnh năm của em đâu. Và đến khi một đứa năm nhất đi nốt, tất cả mới kết thúc."

Không ai thấy ai đang làm gì, nhưng Taehyun chắc chắn đang nhún vai còn Taehyung, Huening Kai thì đang tiếp thu mấy lời vừa đúng sự thật lại vừa mỉa mai. Huening không vui, vì "đứa năm nhất" đó là Yoo Seonho.

Trước khi lời tiếp theo của Taehyun cất lên, màn hình máy tính hiện lên trạng thái khởi động lại. Đèn đường bật sáng và đèn ngủ trong phòng rực rỡ soi vào vẻ thờ ơ của Taehyun, cậu mở điện thoại lên và tìm kiếm từ khóa 'synesthesia' và có tổng cộng ba triệu hai trăm chín mươi nghìn kết quả, nhưng nổi bật nhất vẫn là cái tên Choi Soobin cùng với Choi Joonseok.

"Đây là hai cái tên gần nhất trong phả hệ của gia đình Choi Yeonjun. Đừng nhìn em như vậy, có trên hệ thống cả đấy. Cả hai đều bỏ công vào công cuộc sáng tạo và điều chế ra thuốc chữa cảm giác kèm, vừa được công bố năm năm về trước thôi."

"Vừa lúc chúng mình tốt nghiệp khỏi Pyeong-do." Huening tỏ ra là muốn vò nát tóc của mình. Da đầu cậu không được chăm sóc kĩ lưỡng trong thời điểm này nên khó chịu, trên người còn nổi vài vết mẩn đỏ. Taehyun tống cậu vào phòng tắm và giải tán, đi ngủ. Taehyun ngủ ở phòng ngủ; Taehyung ra sàn sopha; còn cậu thì ở sàn phòng ngủ. Nhưng sau đó Taehyun lại cãi nhau với tiền bối rồi. Không hiểu sao nhưng mà người ra sàn sopha lại là chủ nhà, nhưng mà không sao. Sàn phòng nhà Taehyun chẳng phải lót thảm loại rẻ tiền, ở trong nhà Kang đại gia giàu đố đổ vách thì sẽ không sợ lạnh. Ngoài việc tiền bối Taehyung cứ nhăn nhó, gầm gừ cay cú cả đêm thì Huening rất hài lòng về chất lượng giấc ngủ, không có gì để phàn nàn cho dù có muốn hóng chuyện bên ngoài đi chăng nữa.

Nghỉ ngơi đi rồi ngày mai sẽ là một ngày mới dễ dàng hơn.

Taehyun không bỏ qua các manh mối nhỏ nhất ở căn biệt thự. Sau khi giải tán vào buổi sáng, chỉ có hai người có cả Beomgyu đi đến đó. Vậy mà tất cả chỉ còn là im ắng. Căn biệt thự vẫn sạch sẽ như nó vẫn luôn như thế. Đội khám nghiệm và điều tra đã rút về. Nơi đây dù sạch sẽ nhưng khi không còn hơi người, một màu đen u ám bao trùm lên những bức tường, trên cửa kính cửa sổ, trên những giá sách. Hai người điểm qua từng căn phòng, mở toang từng cánh cửa sổ mà vẫn không thể soi sáng hết mọi ngóc ngách.

"Căn nhà này... vẫn có người ở trong ba năm..."

"Beomgyu? Anh vừa nói gì thế?" Taehyun nghe không rõ, cậu vừa lục tung các ngăn hồ sơ bệnh án của bác sĩ quá cố, bỏ chúng vào túi nilon rồi để vào balo. Beomgyu chỉ cho cậu chỗ gỗ lát sàn bị cạy lên thê thảm dưới cái tủ kê sát tường. Cả hai cùng đẩy tủ sang một bên, bên dưới đầy chai lọ nước rỗng và mì hộp ăn liền.

"Taehyun, đèn cực tím."

"Có dấu vân tay, em sẽ lưu lại." Thiết bị lấy dấu vân tay hiện lên vài đoạn thông tin rồi lưu vào, gửi về máy chủ ở nhà. Cậu đổi địa điểm chuyển tới thay vì là mạng nội bộ của Cục cảnh sát. Theo thông tin hiện ra thì... không có gì cả ngoài một cái tên. Tài liệu hiển thị người này nằm trong danh sách dân vô gia cư của thành phố. Chẹp, thế thì nó cũng rõ là đồ bỏ đi.

Căn nhà này không phải là bất khả xâm phạm. Vườn không nhà trống. Nói chuyện đời không lường trước được điều gì là không hề sai.

"Chậc... Em nghĩ chúng ta nên quay lại đây vào buổi tối."

"Tại sao phải làm thế? Ở đây có người." Beomgyu không nhìn Taehyun tất bật đánh một loạt thứ gì đó vào điện thoại. Chiếc đồng hồ quả lắc cao hơn một người lớn sừng sững, con lắc đung đưa qua lại, điểm từng giây mà con lắc đi trong quỹ đạo của nó. Anh nghiêng đầu, đủ để nhìn thấy độ lệch không hoàn hảo của con lắc. Beomgyu nắm lấy con lắc không theo suy nghĩ, đơn giản chỉ là một phản xạ. Kim đồng hồ dừng lại, lọc cọc mấy tiếng bên trong chiếc đồng hồ. Từ bên trong, một xấp giấy rơi ra.



Gửi em, người con trai anh thương,

"Ôi."

Chà, anh thấy mình thật sến súa khi mà viết được ra những lời này. Chắc em cũng không thích nghe đâu, anh biết ( hay anh nghĩ thế chăng ). Em vốn là một người mạnh mẽ mà, người mạnh mẽ nhất mà anh từng biết. Mọi chuyện xảy đến với em nhiều quá, nhanh quá. Làm chúng mình lạc mất nhau rồi em ơi. Ngụp lặn trong đoàn người rầm rộ đến nơi này, anh không tìm thấy bóng dáng em nữa rồi.

Anh không biết phải làm gì cả, anh chỉ nhớ em, nhớ cái cách em vẽ nên cho mình những giấc mơ thầm kín và chỉ chia sẻ nó cho anh, nhớ tia nắng xuyên qua tóc em và đâm vào lồng ngực anh.

Em ơi anh thích em mất rồi. Mà em cũng thuộc về người khác rồi còn đâu.

Dù sao thì, anh vẫn thương em, anh đợi.



"Hai Americano, ít đường ít đá."

Chiều tà mất rồi, Taehyun lại vò đầu bứt tai trong quán cà phê nhỏ, khuất trong một góc đường. Yeonjun thích một ai đó trong tuổi thơ của anh ta, qua xấp giấy mà tìm hiểu được ra thế.

"Và anh vẫn chưa được nhìn thấy mặt chị dâu." Hoặc anh dâu. Ít nhất thì không chỉ có mình anh và Soobin thích con trai và thích lẫn nhau. Một giáo viên dạy môn tự nhiên lại viết ra mấy lời sến súa khiến Beomgyu mơ hồ. Đó là ai? Có phải mấu chốt của vấn đề không?

"Dựa trên mấy đầu mối hiện tại thì còn phải gác lại dài dài, và lí do lớn nhất là anh không thể kể lại những gì mình biết sao Beomgyu?" Phục vụ bưng hai ly Americano ra đến bàn, Taehyun không ngần ngại vồ lấy cốc nước nốc vào miệng. Beomgyu ngờ ngệch nhìn cậu, rồi nhìn ly nước trà trên bàn.

"Anh không biết." Trầm ngâm một chút, Beomgyu nhớ lại Yeonjun, anh ta là một người rất tốt, hòa đồng và thân thiện. Chung quy bản thân cũng là anh em tốt khi cả hai còn đi dạy. Nhưng sau đó... Soobin cắt đứt liên lạc với Yeonjun, lại là chính anh hai của gã. Beomgyu đã không gặp anh ta trong khoảng thời gian ấy, cũng giống như khoảng thời gian khi anh còn bé. Tất cả như chẳng còn gì trong tay.

"Để em đoán. Con dao đó tự nhiên xuất hiện trong túi anh lúc nào chẳng hay biết chứ gì. Trước khi tới Pyeong-do anh đã đi đâu vậy?"

"Taehyun, nếu em tin anh thì anh nghĩ mình muốn biện minh." Beomgyu nhìn đăm đăm vào ly nước, không làm vậy thì anh nhìn ra cửa sổ, trên cành cây có mấy bông hoa trắng muốt, còn con đường thì vắng vẻ. Trời kéo mây đen, ùn ùn tiến đến phủ đầy trên mái hiên, vậy là trời sắp mưa.

Tâm trạng của con người lúc trời mưa cũng ảm đạm như bầu trời khi ấy vậy.

Tin tưởng. Đương nhiên là tin chứ. Em đã từng tin anh một lần rồi mà. Một lần là mãi mãi anh nhỉ.

"Được thôi, mong anh hợp tác."

"Trước hết, thuật lại những gì đã xảy ra trong hôm anh trở về Pyeong-do, những người mà anh đã gặp hôm đó." Taehyun lôi cuốn sổ tay ra khỏi balo, một cuốn sổ tay hơi nhàu với những vết ố vàng cũ kĩ, nhiều trang chi chít chữ, nhiều trang bị xé toạc đi. Đó là cuốn sổ tay thân cận nhất của Taehyun, và cậu dùng nó để làm nhiều thứ, chủ yếu để ghi chép trrong những lúc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro