synesthesia¹²

Chuyến tàu sớm nhất của ngày hôm nay khởi hành vào lúc mặt trời còn chưa xuất hiện, năm giờ hai mươi phút tàu đến nơi. Beomgyu và Taehyun mang độc một chiếc balo trên lưng và bắt chuyến tàu về Daegu lúc năm giờ ba mươi. Đó cũng là chuyến tàu cao tốc đi Daegu sớm nhất hôm nay.

Sân ga vắng lặng. Một số kẻ vô gia cư ngồi trên những băng ghế chờ lim dim mắt. Khắp Seoul có hàng tá người vô gia cư ở những nơi như thế này. Nhiều đến mức không ai muốn giúp đỡ họ cả.

Taehyun trầm mặc. Sáng hôm nay cậu là người thức sớm hơn cả, với hiện trạng là cả người bị Beomgyu ôm chặt như thể cậu thật sự là chiếc gối mềm. Nghĩ đến việc đó làm Taehyun đỏ hết cả mặt và không dám nhìn thẳng vào con gấu đó một lần nào. Trong khi cậu chật vật tìm cách nhẹ nhàng để gỡ tay anh ra và để không đánh thức đối phương, Beomgyu vẫn một mực không tỉnh dậy hay hay biết gì về hành vi của mình.

Cậu nguyền rủa Beomgyu chết tiệt vì dám quên đi tội ác tày trời của mình.

"Taehyun này."

"V-vâng?" Tiếng gọi đột ngột của anh làm cậu giật bắn mình. Taehyun nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa tàu mới đến trạm.

"Em có đem súng không?"

Taehyun tỏ ra ngạc nhiên với câu hỏi của anh. Cảnh sát muốn sử dụng súng phải có sự đồng thuận của cấp trên. Nhưng đương nhiên, để đảm bảo an toàn, khẩu Walther P99 đang yên vị trong balo: "Một khẩu, mười lăm viên."

"Có lẽ chúng ta sẽ cần dùng đến nó đó."

"Sao cơ?"

Cậu ngẩng mặt lên, quét tầm mắt một vòng quanh trạm tàu. Không có ai cả. Cậu quay ngoắt sang Beomgyu đang mỉm cười tủm tỉm, nhướng mày.

"Trực giác anh bảo thế." Beomgyu nhún vai. Anh nghiêng người lại sát Taehyun, bông đùa: "Không nói vậy thì làm sao em mới ngẩng đầu nhìn mặt anh được."

"Này." Cậu thở hắt ra. "Nếu anh muốn thì anh có thể nói với em. Thay vì lấy nguy hiểm ra đặt trên bàn cân cùng với một chiếc lông vũ ở đầu bên kia."

"Nhưng đó có thể là sự thật."

Trên lối ra vào của ga tàu, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu của bình minh, nhưng sắc tối của màn đêm đã dần lui để một màu trời đen phớt tím từ từ sáng dần. Dần có những hành khách ra vào điểm mua vé. Họ nhìn hai người bằng đôi mắt hiếu kì và lạ lùng.

"Daegu đẹp không?" Taehyun đột nhiên chuyển chủ đề. Cậu hiếm hoi được đi đến những vùng tỉnh lẻ của Đại Hàn Dân Quốc, vậy nên cũng không có ti tí hình ảnh nào về quê hương của Beomgyu. Anh đã đến Seoul, và rời đi khi chẳng còn gì níu kéo. Taehyun không phải là người có thể giữ anh ở lại.

"Đương nhiên là đẹp, và còn phát triển nữa. Đừng coi thường. Không phải vì Yeonjun hay chọc anh lái máy cày lên Seoul đâu mà Daegu thật sự là một nơi tuyệt vời." Beomgyu bĩu môi. Máy cày cũng là niềm tự hào của người nông dân khi làm nên lương thực chứ bộ.

"Thì mỗi nơi đều có giá trị văn hoá và kinh tế của nó mà."

"Stop stop. Anh không muốn nghe một bài diễn thuyết nhàm chán của em đâu."

Chuyến tàu tốc tành dừng lăn bánh đón hành khách. Mà số lượng khách đi vào tầm giờ này và thời điểm này rất ít, hầu như chỉ có hai người ngồi ở toa số chín.

Từ đây để đến được ga Daegu mất khoảng tầm khoảng một giờ bốn mươi phút. Yên vị tại vị trí đã mua, Taehyun để Beomgyu ngồi cạnh cửa sổ. Đơn giản là vì anh muốn ngắm bình minh. Còn cậu thì thích ngắm anh trong ánh nắng hồng của sớm mai.

Taehyun tự hỏi: Mất bao lâu nữa thì những thứ yên ả này sẽ biến đi? Bởi vì cậu không muốn làm mất nó, mà muốn giữ nó ở mãi thời điểm này. Chuyến tàu này cứ mãi chạy hoài mà chẳng có điểm đến, để cậu gần anh thêm một chút. Nhưng điều đó đương nhiên là viễn vông, chuyến tàu vẫn sẽ tới trạm sau một tiếng bốn mươi phút nữa. Và khi tất cả mọi thứ kết thúc. Anh sẽ lần nữa rời xa khỏi Taehyun.

Thật vô lí. Taehyun ghét sự si tình của mình. Ghét nó dày vò mình trong suốt tám năm. Ghét hình bóng ngày đêm xuất hiện trong tâm trí của mình để rồi phải vùi nó vào nơi sâu nhất của lòng mình. Thành ra khi vừa gặp gỡ lần nữa, cậu ghét cái cách chúng quay về và vờn trong tâm trí cậu như những con bướm tuyệt đẹp nhưng phiền phức quá đỗi, cậu ghét anh.

Giờ thì Taehyun không thể phủ nhận được nữa, thứ cậu cần làm là chứng minh tình cảm của mình. Chỉ mong Beomgyu có thể hé đôi mắt của anh để nhìn lấy kẻ cứng nhắc này một lần thôi.

"Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc năm giờ năm mươi ba phút, và trái tim ta sẽ hoà làm một."

Anh ngân nga câu hát rất đỗi bình thường ấy, nhưng tim Taehyun lại bị hẫng đi một nhịp. Kim phút đồng hồ đeo tay của cậu vừa chạm đến phút năm mươi ba. Bình minh rực rỡ thức dậy. Và mặc dù câu hát của Beomgyu là đang nói về hoàng hôn, nhưng cả hai đều cảm thấy có gì đó đang đập chung cùng một nhịp đập trái tim với mình.

"Anh mượn vai em một xíu nhé. Khi nào đến nơi thì gọi anh." Beomgyu mãn nguyện với ánh hừng đông đầu tiên trong ngày qua tấm cửa kính. Anh thoải mái dựa đầu vào vai Taehyun, thứ mà anh chẳng bao giờ tưởng tượng đến trong cuộc đời của mình.

Có lẽ trái tim anh đã thay đổi rồi chăng? Đơn giản thôi, con người vẫn luôn phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống luôn xoay vần.

Beomgyu và Taehyun cứ thế dựa vào nhau mà nghỉ ngơi, tạm thời gác lại những công việc, tâm trạng, suy nghĩ âu lo trong những ngày trước qua một bên. Yên bình một lúc này thôi, để họ nghe được tiếng lòng mình thay cho lí trí. Để sau đó nữa có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất cho mình.



Ga Daegu khi cả hai đến nơi đang rất đông đúc, không khí nhộn nhịp của quê hương làm Beomgyu khí thế hẳn lên. Anh kéo tay Taehyun ra khỏi nhà ga rồi bắt một chiếc taxi đưa hai người trở về nhà riêng của anh. Chạy qua tất cả những cung đường quen thuộc, nhịp sống của thành phố lớn thứ tư Nam Hàn làm Beomgyu vui đến mức cười hoài. Taehyun cũng vui vẻ ngắm nhìn đường phố Daegu trong mắt anh, trong trẻo và xinh đẹp.

"Nhà" của Beomgyu toạ lạc trên một trong những cung đường đẹp và thoáng đãng nhất Daegu, gần công viên Duryu nên có một khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ rơi vào trong tầm mắt. Nói là nhà, nhìn nó cũng không khác gì căn biệt thự của gia đình họ Choi tại ngoại ô Seoul, thậm chí còn có phần hơn với khuôn viên xanh mát dư chỗ cho con vẹt Toto mà Beomgyu nuôi chơi trốn tìm.

"Anh sống ở đây một mình à?" Taehyun lần nữa cảm thấy choáng ngợp bởi một toà kiến trúc đậm chất Âu, nhưng cái này lại pha trộn cái gì đó rất phương Đông thì cậu lại không nói nên lời được.

"Đương nhiên là không, có dì ruột của anh và dì Jang giúp việc nữa." Beomgyu đẩy cổng rào. Hai người đi thêm một quãng để tiến vào cửa trước. Ngay khi Beomgyu kịp chạm vào thì cánh cửa bật mở, một người phụ nữ đứng tuổi vừa nhìn thấy anh liền nở một nụ cười hiền hậu, mở rộng cửa cho cả hai bước vào.

Taehyun cúi người chào người phụ nữ đó rồi mở rộng tầm mắt lên sảnh chính được trang hoàng lộng lẫy. Taehyun phải cảm thán rằng nếu người ta gọi cậu là Kang thiếu thì Beomgyu phải nhận một tiếng hoàng tử của cậu rồi. Nơi này, vẻ đẹp vô thực của anh... ơ nếu nó vô thực thật thì nơi đây là mơ hay sao?

"Làm gì mà ngạc nhiên thế. Biệt phủ của nhà họ Choi kia còn lớn hơn nơi đây cơ mà."

Chắc Beomgyu không có ý định nán lại đây lâu, nhất là không có ý gặp mặt người dì ruột. Anh đưa Taehyun tới phòng của mình để tìm quyển sổ. Dễ dàng và nhanh chóng thôi vì nó vẫn luôn nằm trong ngăn tủ kỉ niệm của Beomgyu, anh cũng ít khi động vào mấy thứ đồ trong đó nên hiếm có vật nào bị thất lạc đi mất. Quyển sổ tay màu xanh nhìn tương tự với quyển sổ mà Taehyun hay dùng để ghi chép cho công việc.

Cậu sực nhớ ra, hai quyển sổ này là hai người cùng đi mua ở một nhà sách nhỏ. Thời điểm mà Soobin và Beomgyu đang giận dỗi nhau. Vậy nên Beomgyu đã ngỏ lời đi chơi cùng với cậu vào một ngày nắng đẹp.

"Được rồi, đi thôi."

"Anh không dự định thăm dì một chút sao?" Taehyun biết rõ là Beomgyu sẽ không muốn ở lại đây. Taehyun là người rõ hơn ai hết về những gì đã xảy ra với anh, hơn cả Soobin. Cậu tự tin nói ra điều đó, và chỉ có điều đó thôi. Còn lại, Taehyun không có gì cả.

"Không. Nhưng nếu em muốn thì anh sẽ chờ." Beomgyu dừng lại tất cả hành động, khoang tay nhìn cậu. "Dì ấy hẳn đang ở ban công phòng trà lầu trên."

"Không. Em chỉ hỏi thế thôi."

"Anh biết là em không hứng thú đâu. Đi thôi. Đặt vé máy bay nhé? Sẽ nhanh hơn đấy."

"Anh đoán xem em mang bao nhiêu tiền?" Taehyun rầu rầu mở ví tiền ra kiểm tra, đúng thật là cậu không đem đủ tiền, và thẻ ghi nợ thì sắp đến hạn chi trả. Vâng, phải nói là mớ lương cảnh sát ít ỏi không đủ cho Taehyun sống một cuộc sống quá đắt đỏ. Nhất là từ khi bị cha đá ra khỏi nhà, cậu đã tập quen dần với lối sống tiết kiệm phù hợp với hoàn cảnh.

"Khỏi lo. Anh bao. Về đây còn lấy được thẻ tín dụng nữa."

Ừ nhỉ, Taehyun quên mất là con cá kế bên vừa gặp nước. Cả hai chậm bước xuống cầu thang đến sảnh chính, như lướt đi trên thảm nhung. Dì Jang đã mở sẵn cửa, ánh mắt vẫn hiền hậu nhìn theo Beomgyu. Anh cúi đầu chào dì, Taehyun cũng vậy. Từ sâu thẳm trong ánh mắt của dì, đó là một niềm yêu thương trìu mến, cái gì đó vui mừng không nói nên lời.

Ra đến con đường dốc, cảnh quan của công viên Duryu và một góc phố lọt thỏm trong tầm nhìn của Taehyun. Ánh nắng dịu nhẹ đầu thu mơn man trên làn tóc của Beomgyu đột nhiên rơi vào ánh mắt của cậu. Ngày hôm nay, giây phút này sẽ là thứ đáng nhớ nhất trong quãng đời còn lại của cậu.

"Không về gấp mà nhỉ. Tham quan một vòng thành phố thì sao, Choi hướng dẫn viên?"

Taehyun nắm lấy bàn tay của Beomgyu, chạy dọc theo con đường dốc xuống một khu phố nhỏ. Mùa thu ở Daegu dịu dàng hẳn so với các thành phố lớn. Từ cảnh quan, thời tiết đến cả khí hậu của một buổi trưa. Cậu yêu thích sự dịu dàng đó như yêu thích Beomgyu vậy, mọi thứ có thể nào yên ả và bình dị như thế này thôi không?

Họ chạy băng qua các con phố tĩnh lặng, xáo đám lá vàng dưới chân bay lên không trung. Beomgyu dần bắt kịp được nhịp chân của Taehyun, nắm chặt tay cậu phóng lên phía trước. Anh dẫn Taehyun chạy qua khu đô thị, vào tầm giờ trưa của một ngày bình thường không đông đúc lắm, cả hai vẫn cứ thế băng băng qua các cửa hàng, trường học... chạy đến một khu đất vắng người cách không xa khu đô thị sầm uất bên dưới kia.

Trước mặt họ là một toà nhà đang được xây dở và bỏ ngỏ. Tồi tàn. Beomgyu kéo Taehyun bước lên những bậc cầu thang để đi lên lầu cao. Từ đó, hai người họ có thể thu gọn cả Daegu vào tầm mắt, chỉ bằng cách đi một lối tắt nhỏ vòng qua các cung đường chính của thành phố.

"Gyu..."

Ở đây có rất nhiều gió. Gió luồn lách qua từng ngóc ngách của toà nhà chưa hoàn thiện. Vô cùng mát mẻ. Gió vờn trên tóc của Taehyun làm chúng rối lên thành một mớ. Tiếng kêu của cậu em dịu gọi Beomgyu đứng lại, xoay lại đối mặt với Taehyun không một chút e dè. Ánh mắt anh chùng xuống, rồi lại nhướng lên nhìn cậu, không có sự ngạ nhiên hay hoang mang. Tất cả tựa như một hồ nước tĩnh lặng, với làn gió nhẹ lướt trên mặt hồ.

"Gyu à..."

"Suỵt. Em có nghe thấy gì không?"

"V-vâng?" Taehyun giật mình và cố lắng nghe, như ngoài tiếng gió và tiếng tim mình thổn thức, cậu không cảm thẩy thêm điều gì nữa cả.

Đột nhiên, Beomgyu đặt hai bàn tay lên má cậu, anh kề sát trán mình vào trán của đối phương. Taehyun mở to mắt, cánh tay bất giác ôm anh vào người mình thật chặt. Cả hai đều nhắm mắt lại, với rất nhiều sự ngượng ngùng và sượng trân. Nhưng Taehyun vẫn ôm chặt lấy anh, và Beomgyu thì rất tận hưởng khoảnh khắc này. Dường như không ai có ý định tách nhau ra.

"Hyun." Giọng của Beomgyu trầm trầm vang lên. Anh nhẹ nhàng dụi trán mình vào trán Taehyun. "Anh biết mà."

Anh biết, biết tất cả. Anh không muốn làm ngơ nữa, có lẽ vậy. Anh tự nhận là mình hiểu mình hơn ai hết. Anh nghĩ thế.

"Em yêu anh."

Taehyun vẫn kiên trì nói ra từng chữ mình đã góp nhặt lại trong bao năm qua, còn nhiều điều muốn nói, muốn quở trách nhưng lại không thể thốt lên. Thôi, như vậy là quá đủ cho một Kang Taehyun và một Choi Beomgyu. Ba chữ thôi: "Em-yêu-anh." Cậu chỉ muốn nhắc đi nhắc lại ba chữ đó đến khi nào tâm trí cậu không còn định nghĩa của từ yêu nữa.

"Hyun..."

Tim của Taehyun đánh thịch một cái. Đột nhiên, não cậu nhảy ra một hành động mà dây thần kinh của Taehyun không thể nào bắt kịp để dừng lại.

Cậu hôn anh.

Nghiêng mặt lên một chút, áp môi mình lên môi đối phương. Đó là hành động đơn giản mà khó khăn nhất trong cuộc đời của Taehyun, nhất là cảm giác sợ hãi đối phương sẽ đẩy mình ra bất cứ lúc nào. Trong khoản này, Taehyun chợt nhận ra mình yếu đuối hơn mình tưởng. Và tất cả dường như sẽ dừng lại trong cái chạm môi đó thôi.

Nếu như Beomgyu không giật mình một chút nhưng vẫn im lặng, rồi thời gian cứ trôi đi mà không có gì đả động đến hai người. Cho đến khi Taehyun đã cảm thấy đủ, ngượng ngùng tách ra, nhưng cậu vẫn ôm chặt Beomgyu không buông như thể anh sẽ hoá thành bọt biển ngay tức khắc.

"Em yêu anh, rất nhiều, cứ nhân lên theo số ngày trôi qua trong tám năm." Cậu nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai của Beomgyu. Tông giọng của cậu không được trầm ấm như của anh, nên cậu không cảm thấy câu nói có sức nặng gì cho lắm. Cậu nghĩ rằng anh cũng không cảm thấy gì cả, và không sao, cho việc đó là do Taehyun quá khô khan và nhạt nhẽo thôi.

Sự thật là, tim của Beomgyu chẳng hề đứng yên như anh hiện tại. Nó đập mạnh như thuở ban đầu, từ rất lâu rồi. Có lẽ vì tim của cả hai đều đập mạnh và cùng chung một nhịp, sự tiếp xúc của cả hai đều không khiến hai người cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra ở lồng ngực bên kia.

"Anh thích em lắm, Hyun à." Beomgyu vươn tay ôm lấy Taehyun, vùi mặt vào hõm cổ của cậu man mác mùi chanh. "Nhưng anh không biết từ "thích" của mình có thể đi đến đâu."

"Em đủ vui rồi, Gyu. Sau khi tất cả chuyện này kết thúc, chúng ta có thể mà."

"Hứa với anh." Anh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Nếu anh chết, thì mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn bình thường."

"Xa quá Gyu à. Anh sẽ không chết." Taehyun kiên định nhìn vào mắt anh. Gió lại thổi và réo rắt hơn nhiều. "Anh sẽ không chết, khi còn em ở đây."

Anh cười, anh thật sự thích Hyun.

Kéo nhau ra khỏi nơi đó, tay trong tay, vẫn còn quá sớm để trở lại Seoul.

Nhưng mục đích của Beomgyu và Taehyun có vậy, một chuyến đi trúng cả hai đích đến, quá đủ và mãn nguyện. Anh bảo vào lần sau khi trở lại đây thì họ sẽ có một chuyến du lịch thực thụ cho Taehyun. Vậy nên Beomgyu đã thật sự mua hai chiếc vé máy bay hạng thương gia, mặc dù thời gian từ Daegu đến Seoul theo đường bay rất ngắn, và điều đó là không cần thiết. Nhưng biết làm sao khi anh bảo:

"Ba bốn ngày qua anh phải ngủ trong đồn cảnh sát và ngủ trên sopha, cả dưới sàn nữa."

"Vậy thì tối nay lên giường ngủ nhé?"

Taehyun không có ý trêu chọc anh khi những ngày qua thực sự vất vả cho cả hai, và đương nhiên là cũng không có ý ngăn Beomgyu chi một khoản cho sự tiện nghi. Nhìn đôi tai hồng lên của anh, cậu mới cười nhẹ rồi cùng anh quay lại Seoul. Với món quà không thể ngờ đến từ phía Cục cảnh sát.

Vừa xuống sân bay Incheon, điện thoại Taehyun chợt reo. Giọng của Kim Taehyung trầm thấp vang lên một cách nhọc nhằn, dường như gã đã thu thập đủ thông tin của bà chủ tiệm sách và vừa cùng Kim Yoonmi trở về sau chuyến truy vết đường dây mại dâm. Tin tức mới nhất mà cậu nhận được đó là:

"Đã điều tra được kẻ nắm giữ đường dây. Có liên quan tới Choi Yeonjun và Lai Guanlin cùng rất nhiều nạn nhân tại trường Pyeongdo."

"Tốt mà. Em sẽ đến ngay." Cậu vẫn tưởng là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Chỉ cần tìm ra Jijung và lấy được khẩu cung từ Lai Guanlin, với bằng chứng này, Cục không tống hắn ta vào tù thì trên đời này chắc chắn sẽ không còn hai từ "công lý".

"Còn nữa, Lai Guanlin chết rồi!"

Phắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro