synesthesia¹
Cảm giác kèm.
--
"Bắt đầu đi."
Phòng hình sự của sở cảnh sát lúc một giờ ba mươi phút có hai người đang ngồi. Ánh đèn mờ mờ chiếu không tới trong góc, vậy nên thanh tra không thể nhìn rõ được mặt của nghi phạm. Trên bàn có một chiếc máy ghi âm để ghi lại cuộc điều tra sau đây. Kèm theo chất giọng đều đều của người ngồi trong góc tối là tiếng quạt rè rè, trong không gian kín của phòng hình sự khiến nó trở nên ồn ào. Thanh tra nhíu mày, tắt cây quạt một tiếng 'cạch', bắt đầu đặt câu hỏi.
"Choi Beomgyu, hai mươi tám tuổi, nghề nghiệp trợ giảng."
Thanh tra liếc qua gương mặt khuất trong bóng tối của hắn ta, một gương mặt thanh tú. Trước khi cùng ngồi mặt đối mặt trên bàn chất vấn, thanh tra đã có hẳn một quãng thời gian dài để ngắm nhìn gương mặt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời đó. Không chỉ là một giờ tạm giam, mà là cả một quãng đường tám năm dài đằng đẵng.
Đối với Taehyun, tám năm là một cái chớp mắt khiến hai người đứng về hai chiến tuyến trái ngược.
"Tôi rất muốn biết lí do để anh giết đồng nghiệp của mình đấy, anh có gì để cải chính không Beomgyu-ssi?"
"Ồ." Beomgyu bật cười, tiếng cười khanh khách trong trẻo vang lên giữa bốn bức tường cứ liên tục vọng lại trong đầu thanh tra. Tiếng cười nghe như bình thường, Taehyun lại nghe ra một sự điên cuồng ẩn giấu trong đó. "Có vẻ như Kang thiếu rất quan tâm đến tôi nhỉ?"
"Đó là công việc của tôi, Beomgyu-ssi ạ." Taehyun lạnh lùng, cố giấu đi nét run run trong giọng nói. Cậu không nhìn thẳng mặt Beomgyu nhưng đủ để biết vẻ cợt nhả nhưng dịu dàng mà hắn vẫn dùng.
"Vậy là được rồi, thanh tra ạ. Nhưng thay vì chất vấn thì chúng ta có thể thư giãn một chút chứ. Tôi đang khát. Nhìn lon nước nho của cậu tôi có thể cảm nhận được chất tạo mùi nồng nặc trong khoang miệng đây này." Beomgyu nặn ra một nụ cười. Taehyun không phân biệt được đó có phải là ngượng ngùng hay không. Đôi khi Beomgyu trông y hệt như xưa, với đôi mắt hồn nhiên và nụ cười tươi tắn.
Thanh tra vẫn lấy một cốc nước cho Beomgyu, sau đó tạm thời ngừng công việc tra hỏi vô ích, để cho đối phương nghỉ ngơi trong chính căn phòng đó. Cậu dễ dàng nắm được nhất cử nhất động của người bên trong căn phòng qua tấm kính một chiều.
Taehyun đứng bên ngoài cửa kính, áp cả bàn tay lên nó, chăm chú ngắm nhìn vẻ mệt mỏi của Beomgyu khi hắn đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc này vẻ lương thiện của hắn được biểu hiện rõ nhất.
Cậu nhớ là...
"Xin chào, tôi là Choi Beomgyu..."
"Cả lớp! Trường chúng ta vừa đón về một trợ giảng phụ trách phần bài tập và thực hành trong toàn bộ môn học. Đây là giáo trình mới của trường ta. Từ bây giờ nếu có thắc mắc thì hãy tìm thầy ấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học nhanh."
"Ủa thầy, thầy trợ giảng mới đâu?"
Đám học sinh nghe thông báo mà mừng rớt nước mắt. Tụi nó kiểu chịu đủ mấy ông thầy bà cô quá nghiêm túc trong cái trường này rồi. Giờ biết có giáo viên mới về, mặc dù không dạy chính khóa, chúng hi vọng rằng đây sẽ là một người dễ chịu. Đám con gái bắt đầu xôn xao mơ mộng về hình mẫu nam thần trường học. Cả lớp ồn lên, khiến Yeonjun không nhịn được mà hét lên.
"Im lặng! Trợ giảng mới sẽ đến trường vào giờ nghỉ. Mấy đứa có thể đến phòng giáo viên để làm quen."
Choi Yeonjun là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1. La hét đã trở thành một đặc tính anh dành cho cái lớp tuy ưu tú mà lại quậy phá nhất này. Qua hết hai tiết đầu, chuông reo. Anh cũng không còn thì giờ cho bất kì thứ gì, nhiệm vụ của Yeonjun hôm nay là hướng dẫn tân trợ giảng.
Đi một mạch tới phòng giáo viên, Yeonjun chợt nhớ ra mình để quên xấp giáo án soạn sẵn cho người mới trên lớp. Vậy nên anh buộc phải quay lại. Tính Yeonjun là thế, anh muốn phần công việc của mình phải hoàn thành một cách đầy đủ nhất.
Trong khi đó, Taehyun bị bọn bạn kéo đến phòng giáo viên dù đã mãnh liệt cự tuyệt. Cậu bạn học Kang Taehyun không hề thích giao lưu nên hội bạn chỉ có hai người. Nhưng mà cả hai người đó thì lại vô cùng hào hứng với mấy nơi để kết bạn. Cuối cùng cậu vẫn không thể từ chối được.
Đi bộ dọc hành lang, nhìn xuống sảnh đường chính của trường, một đám đông học sinh bu quanh một người tỏa ánh hào quang lấp lánh lấp lánh thu hút người nhìn. Chắc hẳn là trợ giảng mới, Taehyun nghĩ. Mắt cậu cận lệch tận bốn độ nên không thấy rõ dung nhan ra sao. Chán nản lê từng bước mệt nhọc theo Huening và Seonho, cậu chợt nhân lúc không ai để ý mà tót xuống cầu thang B, về hướng thư viện.
Taehyun yêu sự yên tĩnh nơi thư viện, và không ai có thể kéo cậu ra khỏi thế giới bé nhỏ này của riêng cậu được.
Yên vị trên chiếc ghế gỗ, cậu đọc quyển 'Wuthering Heights' vừa lấy ở khu sách ngoại văn cũ. Vừa thưởng thức mùi giấy và mùi hoa anh túc nhàn nhạt đặt trên bệ cửa sổ, vừa gặm nhấm sự điên cuồng của Heathcliff trong việc trả thù nhà Earnshaw. Taehyun tỏ ra vô cùng có hứng thú với kiểu tâm lí nhân vật như Heathcliff. Điên loạn và ngạo nghễ.
"Xin chào ạ... À.. Cháu muốn tìm quyển 'Les Misérables' ạ. Ơ đã có người mượn rồi ạ?"
Taehyun nghe từ bên bàn của cô thủ thư già có một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên, cảm xúc biến chuyển rõ rệt từ hào hứng, ngạc nhiên, rồi thất vọng tràn trề khi tựa sách yêu thích bị đoạt trước. Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì con mọt thư viện như Taehyun đã trải qua tình huống đáng buồn này rất nhiều lần. Thế nên cậu quyết định tới đó bắt chuyện.
"Em đang giữ vài quyển khác hay lắm, anh có muốn xem thử không?"
"Ồ.. đương nhiên là có chứ. Mà cậu biết anh là ai không mà xưng hô dễ dàng thế." Người kia mỉm cười dịu dàng quay sang Taehyun, phản xạ nhanh nhẹn, đeo một cặp kính tròn mạ vàng kim hợp với đôi mắt to và sống mũi thẳng. Môi nhỏ được dưỡng kĩ nên có màu hồng nhuận. Theo đánh giá tổng quan của cậu thì đây là một thiên thần...
Ôi mẹ ơi đây là lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời Kang Taehyun gọi một ai đó là thiên thần...
"Tỉnh lại đi Taehyun, người ta nhìn mày bằng con mắt lạ lùng kìa!"
"Ừ thì tại anh trông rất trẻ, mặc dù không có mặc đồng phục học sinh... Nhưng chắc là lớn hơn em vài tuổi." Taehyun chắc nịch khẳng định. Cậu là một người chẳng bao giờ để người khác phải cho là chậm tiêu, thậm chí là một thiên tài. Thấy đối phương phì cười, trong lòng cậu đâm ra lúng túng, nhưng bên ngoài vẫn một vẻ bình tĩnh, nghiêm túc.
"Rồi rồi, tôi là trợ giảng mới. Nhưng cậu vẫn có đặc quyền gọi tôi bằng "anh" vì sự can đảm đó rồi nhé."
Ồ... Nghe đến chữ "trợ giảng" thôi Taehyun đã muốn nhảy tim ra ngoài rồi. Sao cậu không nghĩ tới nhỉ?
"Xin chào, tôi là Choi Beomgyu. Bây giờ thì cậu cho tôi xem mấy tựa sách đó được chứ.
Trợ giảng mới nở một nụ cười tươi tắn, đôi mắt híp lại sau cặp kính tròn, trông chẳng khác gì đóa anh túc rực rỡ trên bệ cửa sổ. Taehyun bỗng cảm thấy trong lòng sục sôi một cảm giác. Môi cậu mím lại, trong đầu xẹt qua một câu độc thoại:
"Em muốn làm tia nắng kia, để ngày ngày được ấp ủ đóa hoa là anh.
"Thầy Gyu! Cho em hỏi cái bài..."
"Thầy Choi! Thầy mở lớp dạy kèm Hàn ngữ đi, em yếu môn đó lắm..."
"Beomgyu, em hôm nay ở lại để tôi hướng dẫn một số cấu trúc giảng dạy của nhà trường nhé."
"...Ừm.. em đi nghe điện thoại xíu ạ."
Khó khăn lắm Beomgyu mới trốn khỏi được đoàn học sinh tò mò và tiền bối Yeonjun cứ khăng khăng hướng dẫn bu đông lại trong phòng giáo viên làm amh ngộp muốn chết. Anh cao chạy xa bay đến đại một nơi nào đó. Beomgyu ghét nơi đông người và rất dễ tỏ ra ngượng nghịu, anh còn không nghĩ là mình lại được chào đón đến thế.
Beomgyu vừa đi vừa đề phòng sợ có ai chạy ập tới anh như là zombie vồ người. Lọ mọ một hồi, anh lần được tới tận thư viện. Thế là anh trốn tịt vào trong đó, nấp sau mấy giá sách cao qua đầu. Beomgyu chợt nhớ ra một số tựa sách hay mà mình vẫn chưa đọc, anh chậm rãi lượn quanh kệ 'Sách Ngoại Văn' để tìm. Tìm một cách thong thả mặc kệ tình hình rối loạn bên ngoài vì anh đã biến đi đâu mất.
Dù gì đây cũng là trường cấp ba lớn nhất nhì thành phố, thư viện phải có ít nhất một cuốn anh cần chứ nhỉ?
"Haiz, cậu thấy đó. Không phải không có mà rốt cuộc lại có người hẫng mất. Coi có chán không chứ..."
Beomgyu chán nản nằm lăn ra bàn, mặc kệ ánh nhìn chòng chọc xỉa xói của cậu học sinh anh vừa mới làm quen. Công nhận đôi mắt cậu này rất to, to đến nỗi ánh nhìn của cậu ta làm anh cảm thấy đang bị bới móc cực mạnh. Dù chẳng nói ra, Beomgyu cảm thấy mình bị đang khinh bỉ.
"Vậy thầy... có đọc qua 'Jane Eyre' của Emily Bronte chưa?"
"Là Charlotte Bronte, nhóc ngốc. Cuốn tiểu thuyết có giá trị nhất mà tôi từng đọc. Rút ra được nhiều bài học cho cuộc sống lắm đấy." Beomgyu gật gù, sửa lại lỗi sai của cậu học sinh, rồi sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của người đối diện, anh hỏi.
"Mà này, tôi vẫn chưa biết tên của cậu."
"Kang Taehyun ạ."
Taehyun cười đáp, cậu chưa bao giờ lễ phép với ai như vậy ngoại trừ gia đình. Kể cả tên tác giả cậu cũng cố tình đọc sai, quyển sách đó đang nằm trong chồng sách của cậu kìa, sao mà nhầm cho được. Taehyun nhìn thấy vẻ gật gù hiểu biết của Beomgyu thật sự trông rất buồn cười, và đáng yêu nữa. Cậu cứ tiếp tục tỏ ra là một học sinh ngoan để có ấn tượng tốt nhất với người này trước, để làm gì, cậu chưa nhận ra. Taehyun thích thì làm, không ai cản được.
Chuông lại reo, tiết ba là tự học, thầy Yeonjun để trợ giảng mới tự giới thiệu, sau đó dẫn người biến đi đâu mất. Taehyun cảm thấy có chút tiếc nuối, quyết định cuối giờ sẽ đi tìm gặp Beomgyu lần nữa, vì anh còn ở trường đến giờ ra về. Sau đó cậu lật trang sách đọc dở ra tiếp tục xem. Đã đến đoạn Heathcliff báo thù nhà Earnshaw, một cách tàn khốc.
Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ lụy tình mà thôi.
Cả Heathcliff và Catherin đều là hai kẻ điên, nói xem có xứng đôi vừa lứa không?
Beomgyu được Yeonjun hướng dẫn xong xuôi, anh có hẹn với bác sĩ tư nhân lúc mười giờ để lấy thuốc 'anaesthetist'*. Còn bây giờ thì các giác quan của anh đang dần kết nối lại với nhau, bán cầu não trái cùng não phải hoạt động trên các giác quan cùng một lúc.
Đây là triệu chứng căn bệnh cảm giác kèm - synesthesia mà ai cũng rỉ tai nhau là một loại bệnh kì diệu. Riêng Beomgyu thì lại cảm thấy nó vô cùng phiền phức, đặc biệt là mối liên kết giữa thính giác và thị giác.
Beomgyu chán nản, thu xếp đồ đạc vào cặp sách. Chỉ hôm nay thôi anh mới ăn mặc chỉnh tề và mang một chiếc cặp gọn gàng thay cho cái balo sành điệu thường ngày. Chủ yếu để tạo ấn tượng tốt tại nơi làm việc mới. Anh cũng không điền bệnh lí vào sơ yếu lí lịch, nên đây mãi chỉ là bí mật của một mình anh thôi.
"Beomgyu-hyung! Anh đi về à."
"Ừ. Đi lấy thuốc. Cậu phải trở về lớp đi chứ, không phải đang tiết của anh Yeonjun sao?"
Taehyun nghi hoặc nghiêng đầu, trọng tâm của cậu nằm ở từ 'thuốc': "Lấy thuốc? Anh bệnh à?"
Gần như ngay lập tức Beomgyu quay ngoắt lại với cậu, ra sức lắc đầu. Anh cười cười: "Không phải. Tôi lấy thuốc cho người thân." Còn trong não bộ thì đang tự mắng chửi bản thân tự nhiên lại lơ là. Không lẽ do mắt của thằng nhóc này đẹp quá à.
Beomgyu cảm thán trong lòng, công nhận là đẹp thật. Anh đứng phắt dậy, lịch sự chào Taehyun. Nhưng mà có vẻ cậu nhóc không muốn để anh đi lắm.
"Em đi nữa. Thầy Yeonjun vừa báo trống tiết rồi."
Ừ. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt kiên quyết, níu anh lại bằng một giọng nói vô cùng tha thiết. Beomgyu không nỡ từ chối, vậy nên... ừ thì, anh cũng không có ý kiến gì nhiều.
*anaesthetist: bác sĩ gây mê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro