Kẻ điên
Hắn đã chết. Chết, rồi lại chết.
Hết lần này đến lần khác, hắn nhìn người thương hắn chết, chết, rồi lại chết.
Từ một cậu bé ngây thơ, háo hức khám phá thế giới bên ngoài, hắn trở thành một kẻ điên loạn, tâm trí méo mó bởi bóng tối và nỗi đau không có hồi kết.
"Mong lần này người ở lại bên tôi lâu hơn một chút..."
"Lần đầu tiên, tôi mất người nhanh đến mức không kịp nhận ra..."
Ở lần hồi quy thứ hai, hắn bắt đầu có thể tư duy độc lập. Đến lần thứ tư, hắn dần thay đổi được lời thoại của chính mình. Lần thứ sáu, hắn thao túng nhịp độ của mọi sự kiện, kéo dài, đẩy nhanh, xoay vần số phận như một kẻ đứng ngoài quy luật.
Và rồi, ở lần hồi quy trước đó, khi biết thời khắc ấy đã đến, Taehyun chỉ bật cười trước họng súng của Oleander. Giữa nền tuyết lạnh buốt, hắn ngả đầu ra sau tấm kính vỡ vụn, nụ cười méo mó đầy thỏa mãn.
"Cùng chơi với tôi đi, Oleander..."
Đoàng!
Phát súng xuyên thẳng vào trán hắn, chấm dứt một vòng lặp.
Nhưng đến phút cuối, điều Oleander không thể xóa bỏ là nụ cười ấy, nụ cười ám ảnh cô đến suốt quãng đời còn lại.
⸻
Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở bị kìm nén.
Oleander rút vội khẩu súng, chĩa thẳng vào trán Taehyun, ngón tay khẽ siết lấy cò. Nhưng khác với dự đoán, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn nhẹ nhàng nâng cằm, ánh mắt tối tăm như thể đang dò xét điều gì đó trên gương mặt cô.
"Không bắn sao" Giọng hắn khàn khàn, đầy khiêu khích.
Oleander cười nhạt. Cô biết hắn không phải kiểu người dễ bị đẩy vào đường cùng. Nhưng chính vì thế, hắn càng kích thích ham muốn hủy diệt trong cô.
Đùng!
Viên đạn xé gió, phá tan lớp kính cửa sổ phía sau, để lại vết nứt hình mạng nhện. Cô đã chệch tay.
Khoảnh khắc đó, Taehyun khẽ cười. Không phải nụ cười ngạo nghễ của kẻ nắm chắc phần thắng, mà là một nụ cười khoái chí, như thể hắn vừa xác nhận một giả thuyết đã nung nấu từ lâu.
"Cô... đã bắt đầu không thể giết tôi được, phải không?"
Oleander cảm thấy máu trong người chợt lạnh đi.
Hắn biết cô đã chần chừ. Hắn nhận ra cô đã dao động. Hắn biết cô không còn là Oleander của nguyên tác nữa.
Nhưng... tại sao? Không lẽ hắn cũng...?
Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giấu đi sự bối rối sau vẻ mặt lạnh lùng.
"Đừng nói như thể tôi không dám, Kang Taehyun. Chỉ là... tôi muốn chơi với anh thêm chút nữa. Giờ chưa phải lúc kết thúc."
Taehyun nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua từng biểu cảm của cô. Hắn như đang phân tích từng hơi thở, từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"Cô nghĩ tôi không biết sao" Hắn trầm giọng, như niệm ra một lời nguyền "Cô cũng vậy mà... sống lại."
Oleander đứng lặng.
Hắn cũng sống lại.
Hắn biết rất nhiều thứ.
Hắn nguy hiểm quá!!
Trong lòng Oleander, chỉ còn những tiếng gào thét đơn âm, ngắn đến tội nghiệp.
Sự im lặng giữa họ căng như sợi dây mỏng manh, chỉ cần một nhịp thở mạnh là đứt.
Taehyun đứng tựa khung cửa, ánh mắt vờn quanh Oleander như thể muốn nhìn xuyên thấu.
"Xấu xí thế này... mà Bom Bom cũng thích được?" Hắn thầm nghĩ.
Ánh nhìn hắn dõi theo "tình địch" rực cháy hơn bao giờ hết. Nhưng trong mắt Oleander, cô lại tưởng hắn đang cân nhắc chiến lược của tổ chức. Như thể... hắn đã biết trước mọi nước đi.
Hắn đã chết bao nhiêu lần rồi?
Ba lần? Năm lần?
Không.
Nhiều hơn thế.
Nhiều đến mức hắn không còn sợ chết như kiếp trước. Nhiều đến mức hắn nhớ từng khoảnh khắc cái chết đến, nhớ rõ cơn đau xuyên qua từng lần bị bắn, bị đâm, bị phản bội.
Lần thứ hai, hắn nhận ra một số thứ có thể thay đổi.
Lần thứ tư, hắn thử nghiệm: thay đổi lời thoại, phản ứng, quyết định.
Lần thứ sáu, hắn biết cách thao túng dòng thời gian.
Lần thứ bảy...
Hắn khựng lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì lúc đó hắn hiểu đây không còn là vòng lặp.
Đây là một trò chơi.
Ai đó đang ép hắn phải tham gia.
Và ở đâu đó, ai đó đang quan sát hắn.
"Nếu tôi đã chết... thì bây giờ, tôi là gì?"
Câu hỏi của Oleander kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn nheo mắt nhìn cô, môi khẽ nhếch lên, nhưng chưa kịp đáp thì một giọng nói cắt ngang.
"Lão gia, ngài Huening và ngài Yeonjun đã về."
Một hầu gái xuất hiện phía sau Taehyun, cúi đầu cung kính.
Không khí căng thẳng lập tức bị cắt đứt.
Oleander nhân cơ hội hạ súng, giấu đi biểu cảm vừa rồi.
Taehyun nhìn cô thêm một chút, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Xem ra hôm nay đến đây thôi. Đúng là xấu xí... hành động cũng thô lỗ y chang."
Hắn quay đi, bước ra ngoài, nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, hắn khẽ dừng chân. Hắn nhìn vào bóng lưng co rúm của người thương, ánh mắt lóe lên một tia thích thú.
"Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau, Oleander."
Không phải Han Rim.
Mà là cái tên cô đã chôn vùi.
Cô nắm chặt khẩu súng trong tay.
Hắn không gọi nhầm.
Hắn đang nhắc cô nhớ, hắn biết cô là ai.
Cô quay lại, chạm tay vào cánh cửa gỗ, đúng lúc một giọng nói mơ hồ sượt qua trí nhớ, một hồi ức xưa cũ. Khi ấy, Taehyun từng tuyên bố: Ai đụng đến người thương của tôi... chết.
Mọi người đều nghĩ hắn ám chỉ Han Rim.
Chỉ có lần này, cô biết. Không phải Han Rim.
⸻
Bên ngoài, Taehyun rời đi có chút không nỡ. Khi nãy, hắn chỉ mới được thấy người kia chưa đến 30 giây.
Hắn còn chưa được nghe giọng anh.
Hôm nay, anh mặc đồ dễ thương quá mức. Phải chi... hắn được nựng má anh một cái...
Chỉ tưởng tượng thôi mà khoé miệng hắn đã kéo đến tận mang tai. Người hầu đi ngang còn tưởng hắn đang nghĩ ra kế hoạch tàn sát ai đó, ai nấy đều cúi đầu, âm thầm cầu nguyện cho số phận mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro