Mở đầu (mới)

"Anh đang chờ đợi gì ở tôi? Vô ích thôi, đừng hy vọng." - Ánh mắt Taehyun lạnh lùng nhìn về phía tôi, không một tia rung động hay cảm thương. Cậu như người ngoài cuộc, hoàn toàn chỉ xem tôi như một con rối trong vở kịch thú vị.

Tôi ghét một Taehyun như vậy.

"Xin cậu, đừng dùng khuôn mặt của người ấy để tổn thương tôi nữa..!"

Cậu chỉ mỉm cười, cậu hỏi tôi là thấy hối hận rồi sao và bảo rằng đây là cái giá mà tôi phải trả. Nó là xứng đáng vì tôi đã nhẫn tâm chà đạp lên trái tim cậu ấy... suốt bấy lâu.

Thể loại: xuyên không, tình cảm ám ảnh, đen tối, gậy ông đập lưng ông. Beomgyu ban đầu muốn bảo vệ chú mèo mun nhỏ nhưng hoá ra lại bị báo đen hù cho chạy từ thế giới này sang thế giới khác.

Motif: nhân vật nổi loạn khỏi kịch bản, yêu đơn phương, chiếm hữu, mù quáng.

Beomgyu là một nhà văn trẻ, chết trong một tai nạn giao thông sau khi vừa kết thúc chương cuối của cuốn tiểu thuyết mà anh mất ba năm để hoàn thành. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình không ở thiên đường hay địa ngục mà đang đứng giữa thế giới của chính câu chuyện ấy.

Một thế giới đen tối. Bạo lực. Và nhân vật phụ Kang Taehyun, người từng có cái kết bi thảm dưới tay Beomgyu, giờ đây đang sống... và yêu anh đến mức đáng sợ.

Beomgyu: "Taehyun à! Tôi biết, tôi hiểu cậu mà. Mong cậu đừng mạo hiểm... tôi không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa!"

Taehyun: "Oh! Bé con nghĩ em vẫn còn là tác giả à? Em sai rồi."
"Tôi mới là người viết nên phần kết cho chúng ta."

"Nếu biết mình sẽ chết trong thế giới do chính tay mình tạo ra... liệu tôi có còn dám viết nhăng viết cuội như vậy không?" - Beomgyu tìm mọi cách mà vẫn không thoát khỏi vòng tay lớn của Taehyun. Anh nằm rên rỉ trong ấm ức.
____
Lần đầu tiên tôi cầm ngòi bút viết lên một thứ gì đó là để dành tặng cho Taehyun. Cậu bé cũng là cô nhi giống tôi nhưng lại sáng lạng, tài năng hơn hẳn những đứa trẻ sắp bị cái đói vùi dập ý chí. Đúng vậy, nó khiến tôi cảm thấy bản thân thật tầm thường và hèn nhát. Tôi đã cố gắng phấn đấu, ít nhất là để có thể xứng khi đứng bên nó... vậy mà...

"Tại sao vậy?! Sơ! Người hãy cho con một lời giải thích đi!"

Mùa hè năm ấy, Taehyun được một gia đình giàu có đến nhận nuôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu gia đình đó không phải là một gia đình bất bình thường.

Taehyun 16 tuổi được trả về sau 8 năm. 170 vết cắt mở từ rất nhiều cuộc phẫu thuật. Tim, gan, thận, nội tạng đều bị đụng chạm. Thậm chí những con ác quỷ ấy còn từng mở hộp sọ cậu bé 2 lần. Máu bị rút cạn, xinh đẹp của tôi tiều tuỵ đến đáng thương.

Lừa người thật mà... 16, 17, 18 là tuổi đẹp nhất cái gì chứ? Taehyun chỉ sống tiếp ba năm ấy trong đau đớn, tủi nhục. Đêm nào nó cũng yếu ớt nắm lấy tay tôi mà xin lỗi. Nhưng tôi biết, cái xác khô khốc ở đây đã chết từ lâu lắm rồi, chỉ là cậu còn ân oán, vướng bận thế giới này lắm nên mới chưa thể siêu thoát.

Những đứa trẻ ngây thơ chẳng có tội gì cả, nhưng cái nghèo mới là tội lỗi lớn nhất của chúng tôi.

Rồi một ngày cũng chả tình cờ lắm vào năm tôi 36 tuổi. Tôi khi này đang làm công chức nhà nước, lương cũng gọi là cao, cuộc sống vừa đủ. Bản thân nghĩ nỗi đau năm ấy đã nguôi ngoai. Nhưng không, tôi đánh giá cao bản thân mình quá. Tình cờ gặp thiếu gia nhà Kang đang ăn chơi với bạn bè bên đường, tuỷ sống, thận, máu, trái tim, thể xác của "thiên thần nhỏ" đang ở trong người tên khốn đó. Máu của tôi như chảy ngược.

Tên khốn đó ăn chơi lêu lổng, hút thuốc, uống rượu. Hắn làm như thể cơ thể đó hắn nói là có thể tự chịu trách nhiệm vậy.

Tôi lao vào đánh hắn và bạn bè của hắn. Chả biết đánh đấm kiểu gì mà người nằm viện lại là tôi, còn bị công ty sa thải nữa chứ.

Ấm ức quá! Ấm ức quá Taehyun của anh.

Chả biết lấy can đảm ở đâu, tôi cầm lấy chiếc điện thoại nát bấy, mở mạng xã hội lên đăng bài viết ẩn danh tố cáo hết tội ác tày trời của cả một đế chế.

Không biết khéo thế nào người ta lại nghĩ tôi đang viết kịch bản tiểu thuyết. Cuộc sống của tôi là thứ gì đó khá kích thích với người ở đây. Họ liên tục hối tôi ra phần tiếp theo. Sau đó là nhà xuất bản lớn nhất nước cũng ngỏ lời mua lại bản quyền, khuyên tôi nên viết thành một bộ truyện hẳn hoi.

Mở bảng vẽ lên nhìn vào khuôn mặt của Kang Taehyun, thế mà đã ba năm trôi qua kể từ ngày ấy rồi. Tôi sử dụng hình ảnh của Taehyun để tạo nên một vài nhân vật trong một vài bộ chuyện. Beomgyu ích kỉ này vì muốn càng nhiều người để ý đến em hơn nên đã trở thành kẻ xấu xa giống bọn chúng rồi... chưa hỏi ý kiến mà đã đùn cho Taehyun mấy kiểu kịch bản máu chó này... nhưng... tôi tự hỏi nếu không phải một cái chết thật tức tưởi, có mấy ai sẽ nhớ đến một nhân vật nhỏ bé trong tiểu thuyết, một con người họ thậm chí còn cho rằng không có thật trên đời?

Kétttt kétttt! - tiếng bánh xe ma sát mạnh lên mặt đường, máu tươi của tôi cứ thế chảy ra. Có lẽ Taehyun đã trừng phạt tôi rồi. Tôi xin lỗi em vì đã để cho em chết một lần nữa, trong chính câu truyện tôi viết. Tôi có lỗi với em, và tôi nhớ em nhiều lắm.
_______
Đây là cốt truyện đã qua sửa đổi của mình, các chương sau mình sẽ xoá dần và hoàn thành đăng lại trước thứ 4 (23/04/2025).

Hy vọng vận nhận được sự ủng hộ và tương tác của mọi người. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro