Oleander

Bản nhạc đẫm máu cùng những cánh hoa mang sắc đỏ thẫm. Khung cửa sổ mở toang để gió lạnh luồn vào. Chú chim hoạ mi bé nhỏ hắn luôn trân quý giờ đây lại mang vẻ mặt tàn nhẫn. Cô buông tay ra khỏi con dao găm trên ngực hắn, mặt lạnh tanh không cảm xúc, trên má còn vương chút máu bắn ra từ người hắn.

Cô diện độc một chiếc váy đỏ ôm sát từng đường cong của cơ thể, tóc thắt bím lệch vắt sang một bên vai, trông có sức quý rũ và thật cô độc làm sao.

Tuyết bắt đầu rơi, cô gái dừng lại, bước đến ban công đưa tay ra hứng lấy bông tuyết trắng. Bóng hình hắn phản chiếu qua ô cửa kính. Taehyun chưa mất ý thức, hắn lặng lẽ rơi nước mắt.

Trông thật khó coi!

Taehyun mà cô biết không sợ trời không sợ đất, hắn vậy mà lại đang khóc rất thảm, như thể đang sắp phải đối mặt với một thứ rất đáng sợ.

Chả nhẽ cái chết với hắn đáng sợ vậy ư?

Vậy thì hãy chết thật nhanh đi!

Cô gái ấy từ từ rút ra khẩu súng lục được giấu dưới kệ sách, gạt chốt an toàn, trước khi chết hắn đã cứu cô một mạng vậy cho nên cô sẽ để cho hắn nói xong lời trăn trối trước khi nổ cò.

Được bố già yêu thương đặt cho cái tên Oleander, không phải vì cô là một loài hoa đẹp mà là vì cô mang trong mình sự nguy hiểm chết người. Cô cũng chính là nữ chính nguyên tác, một sát thủ máu lạnh, con chó trung thành của cha nuôi cô, lão gia của gia tộc có thế lực thứ hai thế giới ngầm.

Trong nguyên tác, phân cảnh lúc này được miêu tả là cô cứ thế thẳng tay diệt trừ người đàn ông "yêu cô mù quáng nhất". Không ai biết, Oleander khi đó đã chần chừ một lúc, đúng vậy, vì cô đã lỡ động lòng với hắn.

Một chi tiết nữa mà đến tác giả của bộ truyện cũng không hề hay biết. Oleander có thể thẳng tay hạ sát Kang Taehyun như vậy, không phải vì cô là con chó săn trung thành của bố già, mà là bởi vì... hắn chưa từng yêu cô, trái tim của một người con gái không cho phép điều đó.

"Han Rim... À không, Oleander nhỉ?..." - Giọng nói hắn cất lên yếu ớt nhưng từng câu từng chữ lại như đánh thẳng vào đại não cô. Dù cái chết đã gần kề, hắn lại làm như đã quá quen với nó, khiến lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên.

Vậy ra hắn không sợ cái chết ư?

Tên này đúng là quá nguy hiểm, hắn vượt xa mọi hiểu biết của cô. Thật may, hắn sắp chết dưới họng súng này rồi. Oleander lên đạn.

Đùng!
_________

Trong lúc tập trung suy nghĩ về phương án đối phó cho tương lai. Beomgyu chợt nhận ra ba điều cần luôn phải nhớ.

Thứ nhất, anh thật sự đã chết và giờ anh xuyên vào truyện của mình. Anh chắc chắn được điều đó vì bản thân trước khi chết đã nghe thấy một giọng nói kì lạ. Giọng nói ấy bảo Beomgyu sẽ cho anh cơ hội được hoàn thành tâm niệm cuối cùng, tâm niệm muốn sửa đổi lại cốt truyện này.

Nói sao nhỉ, hồi còn sống anh đã rất giận quản lý vì cô đã ép anh phải kết liễu Taehyun (trong truyện). Lý do được đưa ra là vì giám đốc toà soạn rất thích những câu chuyện có nội dung máu chó. Nhân vật nào càng được yêu thích, nhân vật đó phải chết càng thảm, như thế mới tạo cảm xúc kích thích cho độc giả.

Chị quản lí đã cãi nhau một trận với Beomgyu. Cô khuyên anh rằng dù gì Taehyun cũng chỉ là một nhân vật vô tri, cái họ cần bây giờ là được sự công nhận của giám đốc Oh. Phấn đấu bao năm như vậy, Beomgyu khó khăn lắm mới có một tác phẩm nổi tiếng như vậy. Chắc chắn, cậu ấy phải nắm bắt thời cơ này để kí hợp đồng xuất bản.

Beomgyu khi đó đã khóc một trận rất to, anh ngồi trước mộ Taehyun, nốc rất nhiều rượu, nói cũng rất nhiều. Và sau đó, như những gì đã xảy ra, chương 25 của bộ truyện đánh dấu sự ra đi của Taehyun. Lão giám đốc rất hài lòng về tác phẩm của anh nhưng Beomgyu trong lòng đồng thời cũng khắc ghi vẻ mặt hài lòng của lão. Sau này, khi cha nuôi Oleander xuất hiện để ngăn cản cô đến với nam chính. Beomgyu đã miêu tả sự hãm "lòng" của bố già sao cho giống nhất với nguyên mẫu, giám đốc Oh.

Quay lại với điều thứ hai, việc anh cần làm ngay bây giờ là tìm cách thoát khỏi cái chết đang định sẵn cho nhân vật của mình. Vốn anh chỉ định để Taehyun vào hoàn cảnh của mình, mất đi người bạn quan trọng nhất cuộc đời, ai ngờ đâu giờ lại phản chủ thế này. Có ai biết sẵn cái chết của mình mà lại không muốn thay đổi đâu chứ.

Và cái thứ ba...

Vừa đến phần quan trong thì mạch suy nghĩ đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng gọi từ cửa.

Một cô gái nhỏ mang đồ hầu nữ đến, trên tay cô bưng một chén súp nóng hổi. Cô gái ấy rất đẹp, giọng nói cũng quá ngọt ngào rồi đi. Như là một loài vật nhỏ, mỏng manh, yếu đuối và vô hại. Nếu anh không phải quá hiểu rõ về nơi đây, chắc đã phải lòng cô - nữ chính nguyên tác.

Cả hai cứ thế để ánh mắt chạm nhau trong ít phút. Oleander giữ nụ cười dịu dàng, Beomgyu lại chỉ thấy sợ hãi dâng trào.

Có vẻ bây giờ đã ở giữa chương 23 (đoạn hồi tưởng về bi kịch), nữ chính theo mệnh lệnh bố già đã xâm nhập vào gia đình Kang để đào bới thông tin, cũng như phá huỷ tổ chức từ bên trong.

Taehyun luôn cẩn trọng, nhất là trong chuyện tình cảm. Hắn không tin ai, cũng không cho ai tiếp cận hắn kể cả người trong nhà. Lão gia đời trước rất tự hào về hắn, không tiếc lời khen ngợi tài năng cùng sự sáng suốt của hắn. Nhưng hắn lại mắc một sai lầm.

Beomgyu, thanh mai trúc mã, bên hắn từ khi hắn chả là ai, chả có gì đến khi hắn trở thành người lãnh đạo gia tộc. Vì thế hắn tin tưởng anh tuyệt đối. Không biết rằng anh lại dẫn rắn vào nhà...

Beomgyu có tài đánh đấm nhưng đầu óc lại đơn giản, người như không dính dáng gì đến thế giới ngầm phức tạp. Anh đã trúng tiếng sét ái tình với Oleander khi này lấy tên giả là Han Rim, trà trộn vào làm hầu gái trong nhà.

Thảm sát ở nhà chính cũng là do anh đã vô tình để lộ thông tin ra. Không một ai hay biết thủ phạm. Kẻ thủ ác lại một lần nữa thay đổi thân phận, tiếp tục nhiệm vụ sau khi diệt trừ 1/4 gia tộc Kang cùng cánh tay phải của tiểu gia chủ.

Lần này, Choi Beomgyu thề sẽ không yêu bậy nữa. Nhưng cũng không cứ thế né tránh Oleander được, cô ta sẽ nghi ngờ.

Anh giả vờ còn chưa tỉnh táo hẳn sau phẫu thuật, quay lưng nằm xuống, trùm chăn kín đầu, thành công ngó lơ nữ chính.

Oleander không khỏi bất ngờ... Beomgyu cũng có lúc phớt lờ cô như vậy ư?

Một bàn tay lớn từ đằng sau đặt lên vai cô, dùng chút lực ấn xuống, không khí áp lực khiến cô muốn ngừng thở.

"Để yên cho người của tôi nghỉ ngơi. Điều cơ bản như vậy mà người hầu như cô cũng không nắm được sao?" - Taehyun cau mày, khó chịu lên tiếng. Cả tuần liên tục bắt gặp nhau, thậm chí cô còn cố tình gây ra rất nhiều lỗi khi gặp hắn, vậy mà chưa lần nào hắn trực tiếp đứng ra nhắc nhở như hiện tại.

Huh... thật thú vị.
_____
"Phải đến khi chết đi con người mới có thể nhìn thấy một số thứ... nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro