"T" trong Taehyun là "Top"

"Choi Beomgyu ? Từ khi nào nhà ngươi bắt đầu ngại ngùng như thế ?"Nghe nhạc nha mọi ngừi hay lắm luôn ấy

Choi Beomgyu là con trai độc nhất của quan huyện nhưng hắn nổi tiếng không phải vì điều đó mà vì có nhan sắc, lại còn hay lượn lờ của chợ hoa. Nên nhiều thầm mến mộ hắn. Ai biết được hắn ta là người rất lười học. Ấy vậy mà lại thân với con trai tể tướng là Kang Taehyun, người học rộng uyên bác

Kang Taehyun siêng học lắm vì mang tiếng con tể tướng, sau này xác định sẽ làm quan to, chẳng như Choi Beomgyu từ nhỏ đã quậy khắp nơi. Thực ra hai người là bằng hữu của nhau một phần vì có cha cũng là bằng hữa. Taehyun rất ít khi ra ngoài đi chơi, thỉnh thoảng có lang thang vài nơi cũng do Beomgyu vào tận phủ lôi đi, hắn muốn Kang Taehyun phải nhìn thấy những con mắt ái mộ khi mọi người thấy hắn. Hoặc là để Taehyun thấy được tài nghệ của hắn khi tán tỉnh một cô thiếu nữ xinh đẹp nào đấy

"Nhà ngươi nên bớt trêu hoa ghẹo nguyệt lại đi"

"Thì sao chứ ? Đồ mọt sách như ngươi làm sao có được thú vui này"

"Ấu trĩ !"

Beomgyu quay ngang nhìn người bạn của mình, trông y có vẻ bất lực, nhìn chẳng có tí sức sống nào. Vì vậy hắn bỗng nảy ra ý tưởng trêu chọc y cho vui một chút, y học nhiều rồi giờ là lúc để giải trí mà

"Nè Taehyun ! Hay là nhà ngươi ghen ?"

"Ghen ?"

Taehyun ngạc nhiên hỏi. Y nhìn thấy nụ cười lưu manh của người kia, đang từ từ tiến gần mặt y. Taehyun có chút sợ hãi và hơi khó hiểu với động thái của bằng hữu vội lùi về phía sau. Tên lưu manh Choi Beomgyu được nước lấn tới rút ngắn diện tích giữa hai người, ép Taehyun vào tường

"B-Beomgyu ? Làm gì vậy ?"

Beomgyu chẳng nói gì, hắn nâng mặt y lên nhắm đến bờ môi dày của y, miệng thì thầm "ta yêu ngươi". Taehyun mặt đỏ như gấc đưa tay tát cho Beomgyu một cái rồi chạy đi. Beomgyu bất ngờ bị tấn công liền ấm ức

"Ngươi ? Đánh ta ?"Nhưng lại thành công chọc ghẹo nên rất vui vẻ, hắn nói lớn "Yah bé con !! Đỏ mặt đáng yêu lắm"

Mọi người ở đó đều để ý đến duy chỉ có Taehyun bỏ ngoài tai, thầm chửi rủa tính cách điên khùng của Choi Beomgyu

Beomgyu trở về nhà với tâm trạng hả dạ, mới về đã bị má quát

"Con không lo học võ đi, suốt ngày đi chơi"

"Mẫu à ~ con đi với Taehyun mà ~ đi chơi với người có học đó ~"

"Dẻo miệng, vào giúp cha con dọn phòng sách đi tí nữa tể tướng sẽ đến đây"

"Gì cơ ? Cha Taehyun ấy ạ ???"

Beomgyu mở to mắt hỏi, ai ngờ bị cốc một cái vào đầu

"Lát nữa ngài ấy đến không được nói như thế, phải gọi là tể tướng nghe chưa"

Đến giờ Tỵ, cả nhà họ Kang đều đến, dù chẳng muốn đi sau sự việc xấu hổ đó nhưng Taehyun vẫn có mặt. Gia đình quan Choi tiếp đón cực kì chu đáo. Tể tướng Kang Dongki bật cười vỗ vai Choi Bomsik là cha Beomgyu

"Ông với tôi là bạn tốt, khách sáo thế làm gì ?"

"Sao thế được ? Ngài là tể tướng, ta thân phận thấp kém quả thật không dám"

"À Gyu này cháu có muốn đến phủ ta chơi với Taehyun không ?"

Beomgyu nghe vậy lén nhìn qua mắt Taehyun, y đang giả vờ như không quan tâm đến hắn

"Dạ thôi ạ ! Hạ thần gần đây đang tích cực luyện võ e là không có thời gian chơi nhiều như trước đây"

Taehyun khẽ nhếch môi, hắn thì luyện tập cái gì, ngoài đường không chỗ nào là không có mặt hắn, suốt ngày rong rêu, đã thế còn bày trò làm cho y bẽ mặt. Mà như thế cũng tốt, nhân cơ hội này từ mặt hắn vài bữa

Thực ra là Beomgyu nói thế cho mát lòng mát dạ phụ mẫu của hắn thôi, kiểu gì cũng được khen. Nhưng hắn không hiểu đột nhiên một quan tể tướng lớn của triwwfu đình tự dưng đến đấy chỉ vì gặp lại bạn cũ thôi à ? Tất nhiên không phải vậy, hắn đã rất sốc khi nghe tin nhà mình sắp phải đi tới nơi biên giới hẻo lánh giúp đỡ dân nghèo rồi. Đó là ý Vua, ông Vua này tin tưởng nhà họ Kang nên đâm ra cũng rất trọng dụng nhà Beomgyu, ông ta không khởi lệnh chỉ gửi lời bảo ban là tùy tâm. Nói là tùy tâm nhưng nghe đến Vua là sợ muốn chết còn gì, nên tâm có muốn hay không cũng phải đi

Choi Beomgyu thấy hơi buồn, có thể là do hắn không thể gặp mặt Taehyun nữa nên tể tướng mới bảo hắn đến phủ nhà Kang chơi chăng ? Và cũng vì nếu đến đó, hắn không được đi du ngoạn khắp muôn nơi nữa, đó là quê nghèo mà, hắn bắt buộc phải ở một nơi yên bình như nông thôn tập luyện hà khắc. À phải rồi ! Trước khi đi có nên trêu tên kia không nhỉ ? Beomgyu bật cười, bỗng hắn nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng của Taehyun lại muốn trêu thêm lần nữa. Beomgyu nhìn lén y, vẫn rất vô cảm và lạnh lùng. Thôi chẳng trêu nữa đâu, Taehyun mặc dù không giỏi võ nhưng y thông minh và biết cách đánh trả lại, làm y giận là không nên

.

Và rồi cũng đến ngày phải rời đi, hắn ủ rũ. Hôm nay y không đến tiễn hắn, xem ra đã đoạn tuyệt tình anh em rồi đây mà, lẽ ra hôm đó không nên trêu y đỏ mặt

Cứ như thế trong 4 năm liền, cả hai không hề liên lạc với nhau, 1 bức thư cũng chẳng có. Beomgyu gần như quên bẫng đi một người anh em tốt là Kang Taehyun. Thay vì đi chơi như ngày trước thì bây giờ hắn đi trồng lúa, chăn trâu chứ nhất định không học võ. Nhà hắn lại sốt ruột

"Hay là con học chữ đi !Giá như con bằng nửa của Taehyun thì tốt biết mấy"

"Taehyun sao ?"

"Ngày mai lên núi luyện võ cho ta"

"Nhưng mà mẫu~"

"Không nhưng nhị gì hết !"

Beomgyu vô cùng ấm ức nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe theo kẻo ngày mai sẽ không còn là con trai quan huyện nữa

Hắn quyết định tới chân thác nước, vừa yên tĩnh lại vừa có thể chơi một chút. Thật không may bị ai đó bắn cung tên trúng vào chân

"TÊN NÀO DÁM BẮN ÔNG ĐÂY ??"

Một người thanh niên vội vã chạy tới hỏi thăm

"NGƯƠI LÀ AI ??"

Người kia không động, đứng đơ ra một vài giây rồi bật cười. Trong đầu Beomgyu đầy dấu chấm hỏi, hắn nghĩ có lẽ là một thằng khùng nào đó nên định toan bỏ đi luôn, con trai quan huyện sẽ không chấp thằng dân điên khùng này. Nhưng lại để đối phương kéo ngã xuống bãi cỏ, một phần cũng bởi hắn bị thương

"Choi Beomgyu ngươi tốt nhất ngồi im cho ta khử trùng đi !"

"Ng-ngươi biết tên ta ? Nói mau ngươi là ai ? Ta là con quan huyện đấy nhaa "

Tên kia chưa kịp trả lời thì có một đám quân tới hỏi

"Công tử không sao chứ ạ ?"

Người đó gật đầu làm cho Beomgyu hắn bất ngờ một phen. Có thể tên này là người của triều đình, nếu chẳng vậy hắn đã đắc tội rồi sao. Hắn ngơ ngác nhìn con người đang rửa chân cho hắn bất giác thấy ngượng liền rụt chân lại kéo ống quần đứng lên

"Ta là nam nhi, mấy trò mèo này không cần thiết, không cần đến nhà ngươi phải băng bó"

"Tên kia dám ăn nói hàm hồ với công tử như bậy hả ??!!"

Rồi đám quân đó giơ kiếm lên dọa hắn, người công tử nọ phẩy tay ý bảo không được động thủ. Binh lính dừng lại nhắc nhở cho Beomgyu biết

"Công tử đây là con tể tướng còn không mau chào hỏi đàng hoàng !"

"SAO ?! Th-tham kiến công tử ! Tại hạ thất lễ rồi !"

Thôi chết hắn rồi, gây họa cho con tể tướng không chỉ mình hắn mà cả nhà hắn kiểu gì cũng sống không yên. Bỗng chốc cảm thấy đầu mình bị gõ một cái trong lúc đang cúi xuống

"Không ngờ lại quên ta nhanh vậy"

Beomgyu từ từ ngẩng mặt lên, quân lính đã không còn ở đó có lẽ đã được phân đi nơi khác. Hắn nhìn mặt đối phương thật kĩ, vừa rồi người ta có nói hắn quên người ta, hắn đã quen được người có chức triều đình lúc nào chứ

"Ta, có quen ngài sao ?"

"Lúc nãy xin lỗi vì bắn trúng chân ngươi, tại ta tưởng có con gấu lớn"

Bực rồi nha không trả lời câu hỏi của hắn đã đành còn dám so sánh hắn với con gấu lớn, người quen này hắn từ chối nhận. Hắn bỏ đi nơi khác để luyện võ, tên công tử cũng đi theo sau hắn dỗ dành nên băng bó lại nếu không sẽ nhiễm trùng. Người ngang ngược như hắn chắc chắn sẽ không nghe rồi

"ÁAAAAAAAAAAAAA"

Hắn bị người kia kéo chân, khiến hắn phải nhăn mặt ôm lấy vết thương của mình. Mặc dù đau nhưng không dám chửi thì thôi lần này mặc kệ cho người ta băng bó cũng không sao

"Kang Taehyun đây mà, ngươi thực sự không nhớ sao ?"

Taehyun ư ? Hình như hắn cũng nghe qua một lần. À phải rồi ! Mẹ hắn có nhắc đến nhưng hắn vẫn chẳng tài nào nhớ nổi Taehyun đó là ai, sau đó thành thật lắc đầu

"Đúng là đồ ngốc, đồ ham chơi !"

Não Beomgyu tự dưng sáng rực như vừa hiểu ra gì đó

"A ! Đồ mọt sách ! Là ngươi sao-ÁAAAAAAAAA"

Taehyun lại nhấn vào chỗ đau của hắn, y trút giận lên cái chân của Beomgyu

"Ngươi chỉ nhớ 'đồ mọt sách' mà không nhớ tên ta ?"

"Haha ta hay gọi ngươi thế mà với lại nhiều năm rồi, ta 21 rồi quên cũng được chứ sao..."

Nửa câu sau Choi Beomgyu dần nhỏ giọng xuống xong thì lại la lên thất thanh, hắn bị Kang Taehyun hành hạ sắp khóc đến nơi rồi, y lúc nào cũng dọa dẫm cái chân đau của hắn

"Không được quên !"

"Hả ?!"

"Xong rồi đấy, bay nhảy đi"

Beomgyu không nghe y nói đã hỏi lại nhưng y không có ý định đáp lại mấy câu hỏi vẩn vơ đó vì y biết có trả lời thì hắn cũng chẳng lọt tai là bao

Hai người nói chuyện cũng khá lâu, đại loại như là "sao ngươi lại tới đây" hay"dạo này ăn cơm no không", chỉ có thời gian Taehyun ngắm nhìn Beomgyu là chính. Hắn không phải quá khác nhưng nhìn nét nhẹ nhàng hơn, tinh nghịch và lì lợm vẫn có. Riêng Beomgyu lại không để ý, có thể là do hắn không giỏi quan sát chi tiết để biết Kang Taehyun đã khác 4 năm về trước thế nào. Hắn chính là vô lo vô tư, nhớ chậm quên nhanh.

Hôm đó hắn về nhà trông xơ xác hơn ngày thường vì phải la hét quá nhiều và bị đau. Mẹ hắn dù đã quen với tính hậu đậu như vẫn xót xa, miệng tự than thở

"Con mà là con gái cũng tốt, gả đi để được người ta chăm sóc. Bây giờ có ai yêu con mà chăm sóc được con, bất kể gái trai đều gả hết"

"Mẫu nói gì vậy ? Con chỉ ở với mẫu thôi~"

"Bớt đi !"

.

Vài tháng sau nhà họ Choi trở về nội thành, đôi bằng hữu lại vô tình gặp nhau nhiều hơn. Beomgyu thì vẫn hơi lạ lẫm vì lâu năm mới đoàn tụ với người anh em của mình nên ăn noi không tự nhiên giống trước. Còn Taehyun không ngừng gợi chuyện để hai người thân thiết như xưa. Điều đó mất một khoảng thời gian dài. Và cuối cùng nó cũng được như ý của y

"Nè đồ mọt sách như ngươi sao giờ lại giỏi võ thế ?"

"Thì học nhiều rồi, ta muốn học võ. Không lười như ngươi đâu"

"Aichacha Kang công tử chăm phết ha ? Xứng đáng làm bạn đời của ta"

Beomgyu chờ đợi phản ứng của y một lúc vẫn không có ý phản lại hay là mặt cũng không hồng hào. Lạ quá đi, lần này hắn trêu chọc thất bại rồi. Nhưng vì hắn là Choi Beomgyu nên hắn phải thành công bằng được

"Ta nhớ ngươi ngày trước dễ đỏ mặt lắm !"

"Ừ !"

Công tử Kang mặc kệ cho tên kia luyên thuyên, riêng y chỉ đang nghĩ xem làm sao để nuốt hết mấy bài võ trong ngày hôm nay

"Hay là ta hôn ngươi nha ?"

Taehyun dừng chân, dừng dòng suy nghĩ, đảo mắt sang nhìn Beomgyu người đang nở nụ cười đắc chí, cứ như hắn là người chiến thắng

"Này hôn đi ! Ta cho phép ngươi"

Hắn thoáng giật mình, dạo này Kang Taehyun sao ấy, trạng thái của người kia không đi theo suy nghĩ của hắn

"Ta...làm thật đó"

"Sao ?Không dám à ?"

"Th-thôi bỏ đii"

Có lẽ y thay đổi rồi, không nên trêu nữa thì hơn. Hắn chuồn đi nhưng lại bị y lôi lại vào tường, chính là cái tường ngày trước hắn dọa y hết hồn đây mà. Hắn nhìn thấy nụ cười lưu manh của người kia, đang từ từ tiến gần mặt hắn. Beomgyu sợ hãi và hơi khó hiểu với động thái của bằng hữu vội lùi về phía sau. Y được nước lấn tới rút ngắn diện tích giữa hai người, ép Beomgyu vào tường

"Ng-ngươi làm gì vậy ?"

Taehyun chẳng nói gì, y nâng mặt hắn lên nhắm đến bờ môi mịn màng của hắn, miệng thì thầm "ta yêu ngươi"

Hắn bất ngờ, y là đang bắt trước hắn năm 17 tuổi sao. Quá đáng thật đấy, không trêu được hắn đâu. Định đưa tay tát giống như ngày trước y từng làm thì bị y bẻ tay ra sau

"Bỏ ta ra Kang Taehyun !!"

"Bé con ! Đỏ mặt đáng yêu lắm !"

Choi Beomgyu quả thật mặt đang nóng như lửa, như rằng máu đang dồn hết lên mặt đến nỗi chân tay bủn rủn đứng chẳng yên, cố gắng không nhìn vào mắt y. Taehyun càng thấy thích thú, xem ra công tử Choi đắc ý quá sớm rồi. Y tiến gần mặt hắn hơn nữa

"Đang ngoài đường đó nhà ngươi làm gì vậy con trai tể tướng ?! Thả ta ra mau !"

Taehyun khẽ nhếch môi, một tay trói hai tay hắn phía sau lưng, một tay giữ gáy hắn để môi mình nhấn vào. Beomgyu mắt mở to, hắn không thể tin được cảnh tượng này. Không thể tin được một Kang Taehyun da mặt mỏng tẹt ngày trước lại cưỡng hôn mình, cũng không thể tin được bản thân đang bị cưỡng hôn giữa chợ. Cũng may đã qua trưa, ít người qua lại. Kang Taehyun vốn ban đầu chỉ định "chụt" một cái rồi thôi nhưng càng áp môi càng muốn dây dưa. Có lẽ y không biết bản thân đang dần u mê bờ môi của người kia, và có lẽ hắn cũng không biết mình từ thế chủ động sang thế bị động, bị người kia điều hành khuôn miệng mà không thể nào chống lại

Choi Beomgyu phải ngửa cổ hơi lâu, tay không cử động được, đầu thì phải giữ nguyên tư thế đã thế còn bị Kang Taehyun chặn đường không khí bằng miệng nên thấy cực kì khó chịu. Chỉ còn cách cắn vào môi y, chân đá lấy đá để. Khi thành công đẩy được y ra ngoài liền chạy một lèo về nhà luôn. Taehyun không đuổi theo vì dù gì y cũng có chiến lợi phẩm rồi. Choi Beomgyu hắn chết chắc, cái kết của việc đắc ý quá sớm

Không phải tự dưng mà y lại cưỡng hôn Beomgyu như thế mà y đã động lòng từ lúc lỡ bắn tên vào chân hắn. Lúc đó nhìn mặt hắn nhăn lại có chút đáng yêu, và có khi sau 4 năm trổ nét nên nhìn hắn trông xinh đẹp hơn. Vậy mà hắn tuyệt tình quên đi y, giờ lại thấy vẻ mặt bối rối kia đúng là không kiềm lòng nổi. Phải ! Kang Taehyun thích Choi ngạo kiều kia rồi đó chỉ chờ ngày hắn đồng ý thôi

Choi Beomgyu trốn ở nhà không ra ngoài chơi hai ba ngày liền chỉ để khỏi nhìn thấy mặt y. Thì cũng hơi thích thích nhưng chẳng lẽ nhún nhường với y sao. Nếu nhận lời sẽ bị cười thì sao ?

.

Rồi những gì cần làm đều đã làm, chờ đợi câu trả lời của Beomgyu quá lâu, Kang Taehyun tự mình đón về, dẫn về nhà trước rồi tán tỉnh sau cũng được, y tính hết rồi Choi Beomgyu có vẻ kiêu ngạo nhưng lại vô cùng dễ dụ. Nhất là dễ xiêu lòng khi y đột nhiên xoa đầu hắn

Happy Ending

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro