6

Giờ ra chơi em đang ở trong thư viện để tìm vài cuốn sách đem về đọc, đang say sưa lựa thì tiếng của người nào đó cất lên:

- Chào Beomgyu, cậu cũng đang lựa sách à?

- S-sao cậu biết tên tôi vậy?

- Bảng tên kìa.

- À...tôi lựa sách.

- Tôi là JooWoo, có thể làm bạn với tôi không?

Cậu ấy đưa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ em.

Beomgyu chần chừ một lát cũng đưa tay lên bắt lấy tay cậu ấy.

- Tôi là Beomgyu, sau này có gì khó khăn cứ nói tôi, nhưng đừng thân thiết với tôi quá sẽ không tốt cho cậu, cậu nên như những người ở lớp thì tốt hơn.

- Tại sao?

- Từ từ cậu sẽ biết, với lại tôi cũng rất xui xẻo nên cậu tránh xa tôi càng xa càng tốt cho cậu.

- Tôi thì không nghĩ thế, nếu đã là bạn thì giúp đỡ nhau thôi, đúng không? Cậu rất đáng yêu không cần phải sợ đâu.

Em ngớ người, cậu ta vừa nói em đáng yêu á? Trước đây hay hiện tại em chỉ nghe được từ đó từ Yeonjun mà thôi, em cũng không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng chào cậu ta rồi xoay lưng đi, vốn dĩ em còn muốn trò chuyện thêm một chút nhưng vì không muốn cậu ấy mới chuyển đến mà dính thêm phiền phức từ em thì nên tránh càng xa càng tốt.

Bản thân em khao khát có được nhiều bạn, được đi ăn hay đi chơi hoặc làm những điều mình thích nhưng từ trước đến giờ em chưa từng nói với ai vì em biết cuộc sống em chính là như thế chính là bị sắp đặt nên em cũng không mong cầu gì nữa, chỉ là muốn nhanh chóng sống cho hết phần đời này...

Lúc ra về em còn không được về phải tiếp tục đi học. Bác Jo luôn lặng lẽ chờ, bác luôn dịu dàng với em, bác luôn hỏi em mệt không hay hôm nay con thấy thế nào. Em luôn cảm thấy được hạnh phúc khi được hỏi như thế, chứ không phải những câu chì chiết dù em đã cố gắng hết sức.

Em về đến nhà thấy ai cũng rất vui vẻ, em sợ làm ảnh hưởng không khí đó nên mau chóng gật đầu chào rồi đi nhanh lên phòng.

Em nhớ bà ngoại rất nhiều, nhưng bố lại không cho về thăm, bố bảo còn đang học, bản thân còn đang yếu kém thì không được đi đâu cả, bà thì cũng đã già cũng bệnh vặt nên không thể thăm em nhiều được. Em nhớ bà và nhớ mẹ...

Khi chiếc gối đã ướt đẫm một mảng thì em cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ trong mơ em mới tìm được sự vui vẻ hạnh phúc từ gia đình mà em chưa bao giờ được nhận.

..

Sáng hôm sau hắn cùng đàn em đang ở sau sân trường để trò chuyện thì gặp ngay tên HyuSek ngứa đòn đi lại.

- Mày dám đến đây sao?

- Tại sao lại không?

Theo sau cũng vài đàn em gã đi theo.

- Muốn đánh nhau?

- Đến đây nói cho mày biết một bí mật.

- Tao không rảnh.

- Youngju....

- Làm sao?

- Mày bảo không muốn nghe cơ mà?

- Nói nhanh nếu không muốn lết không nổi ra khỏi đây!

Hắn tiến tới nắm lấy cố áo gã xốc lên.

- Buông ra!

Hắn sắp nổi điên đánh người đến nơi nhưng lại muốn nghe chuyện về Youngju nên phải nhịn.

- Nói!

- Tao thì không thích vòng vo! Nên nói luôn nhé là người Youngju thích là tao đấy!

Gã nhếch mép khi thấy được khuôn mặt tức điên của Taehyun.

Hắn không nói gì liên đấm vào khuôn mặt của gã một cái đau điếng, tiếp đến xử luôn đàn em của gã.

- Mày không xứng! Mày tự luyến hơi nhiều rồi! Nên biết bản thân mình nhìn giống rác rưởi như thế nào nhé! Thích mày chỉ làm cô ấy thêm tai hại.

- Mày...

- Mày không đánh lại tao đâu nên hãy biết mà lượng sức!

Hắn đúc tay vào túi quần rồi đi lên lớp, đi đến cầu thang lại gặp Beomgyu đi cùng Yeonjun trước mặt kế bên còn có tên mới chuyển đến. Trên tay hắn đang cầm cốc cà phê nên đi qua liền hất hết vào người Beomgyu, em chưa hiểu chuyện gì liền ngước lên gặp ngay ánh mắt của hắn như muốn xé xác em ra vậy.

- Beomgyu à, trời ơi đồ cậu dơ hết rồi. Cái tên Kang Taehyun bị mù hay gì mà hất lên người Beomgyu vậy hả?! Có điên quá thì nói đi!!

- Beomgyu, cậu không sao chứ?

JooWoo luống cuống lấy khăn giấy từ trong túi quần ra lau cho Beomgyu.

- Không sao, chỉ bị dính một chút thôi mà, mau vào lớp thôi.

Cả ba đi vào lớp gặp ngay hắn đang ngồi nhìn họ, Yeonjun muốn ăn đũa trả đũa liền lấy chai nước suối vừa mua lại chỗ hắn rồi nhanh chóng hất hết lên người của hắn như việc hắn vừa làm với Beomgyu

- Yeonjun à...

- Đừng sợ Beomgyu mình bảo vệ cậu!

Đôi mắt hắn như nảy lửa mà nhìn Yeonjun, cậu thì có chút sợ đấy nhưng lỡ đâm lao phải theo lao.

- Nhìn gì? Khi nãy cậu làm với Beomgyu thế nào thì tôi trả cậu như thế đấy!

Cả lớp ai cũng nhìn chằm chằm vào họ, bọn họ cũng chỉ có chung một suy nghĩ rằng Yeonjun chiến này tiêu là cái chắc!

Beomgyu hốt hoảng chạy đến ngăn cậu lại, hắn nhanh chóng đá ghế đứng lên định xông vào đánh Yeonjun nhưng lại bị Soobin thấy tình hình không ổn nên cản lại.

- Taehyun cậu bình tĩnh!

- Choi Yeonjun cậu đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu. Xem chừng tôi sẽ đánh cậu không ra dạng gì đấy!

- Có ngon thì lại đây, ông đây có chết cũng không sợ cậu đâu nhé!

Beomgyu sợ hãi liền ôm Yeonjun trở lại.

- Yeonjun....thôi mà, sẽ phiền phức lắm, mình không sao cả...

Hắn nhanh chóng thoát ra khỏi Soobin liền tiến đến đá vào bụng Yeonjun một cái nhưng không may Beomgyu chạy ra đỡ thay cậu.

Em ngã lăn xuống đất, mọi người trong lớp chỉ đứng xem rồi chỉ trích vì bọn họ chẳng ai thực sự muốn giúp đỡ em.

- Beomgyu à, cậu....sao lại...

- Yeonjun, chúng ta đừng gây chuyện nữa...

- Choi Beomgyu cứ thích để người khác bảo vệ mình sao? Đúng là hèn nhát!

Yeonjun liền muốn chửi lại nhưng lại bị em lôi đi, em biết Yeonjun xót cho em nên mới luôn ra mặt bảo vệ em như thế, nhưng người như hắn sẽ không tha ai cả, em sợ Yeonjun vì em mà bị liên lụy.

- Taehyun lúc nãy cậu định đánh Yeonjun của tôi đấy!

- Thì sao? Cậu tin tôi đánh luôn cậu không?

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi đừng đánh Yeonjun!

- Nếu cậu không muốn tôi đánh cậu ta thì cậu bảo cậu ấy im mồm lại trước khi tôi đánh cậu ấy lết không nổi!

- Sao cậu có thể ngang ngược như thế....thật là...

Beomgyu ngồi trong lớp học nhưng thật sự không khỏe, em cứ lạnh lên liên hồi, bụng cũng rất đau, em không thể thấy rõ cái gì xung quanh cả.

Yeonjun thấy thế liền hốt hoảng.

- Beomgyu à, cậu sao vậy?

- Mình chỉ là hơi mệt...

- Mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

Yeonjun không chờ Beomgyu đồng ý mà mau chóng xin cô rồi sách cặp đưa em xuống phòng y tế vì cũng sắp về.

- Em đang sốt Beomgyu à! Cô sẽ lấy cho em vài lần thuốc em cố gắng uống để nhanh khỏe nhé! Em còn đang suy nhược đấy, nghỉ ngơi nhiều vào.

- Dạ vâng. Em cảm ơn ạ!

Em về đến nhà là phải vào bếp làm đồ ăn vì hôm nay dì Min xin nghỉ, em phải nấu cơm cho cả nhà dù cơ thể đang rất mệt.

- Dì, SeulNi xuống ăn cơm ạ!

Tuy là họ ngồi ăn nhưng lại không cho Beomgyu ngồi ăn cùng, họ bảo sau khi họ ăn xong thì Beomgyu mới được ăn cơm.

- Nhà dơ rồi mày mau đi lau đi, còn cây ngoài vườn sắp chết hết rồi mau đi tưới! Nhanh lên nếu chậm chạp đừng hòng ăn được hột cơm nào!

************
Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro