24

"

Tôi chợt mở mắt.

Một cái mắt dí thẳng vào mắt tôi.

Giật mình, tôi nảy người lên một cái.

Thế rồi chủ nhân cái mắt khẽ đứng thẳng người lên.

Ôi mẹ ơi, hóa ra là Kai. Cậu ta tay xách túi hoa quả, tay kia cầm túi đựng bát cháo.

"Má ơi, anh trai của em ngày nào cũng cốc đầu em tỉnh dậy rồi nè !"

Má nó, tỉnh dậy cái thôi mà cậu ta cũng cợt nhả tôi được nữa. Để khi nào tôi khỏe lại, tôi phải sung sức đập cho cậu ta một trận vì không tôn trọng người già mới được.

"Tới đây chi ?"

Tôi khẽ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

Chân tôi còn đang bó bột. Tôi có nghe bác sĩ bảo là bắp chân tôi bị va đập mạnh, nên bị gãy. Đầu tôi va xuống đường hơi mạnh nên bị chấn thương. May mà tôi còn giữ được cái mạng. Khoảng 3 tháng rưỡi tôi sẽ được ra viện.

"Em tới đây coi anh như nào. Taehyun giờ đang bận việc vì phải lo cả chuyện ở công ty nữa. Lũ tôm tép như em tất nhiên là phải phụ cậu ấy rồi."

Kai rót nước vào cốc, đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy.

Không biết người lái xe tông vào tôi là ai ? Nếu gặp anh ta tôi sẽ đấm cho người đó một phát. Nhờ có người đó mà giờ tôi phải khổ sở sống trong bệnh viện, tiền viện phí còn bằng chục tháng lương của tôi.

Tôi uống một ngụm, hận không thể đấm tên lái xe đó.

"Giờ Taehyun còn phải phụ trách cả công việc của anh nữa kìa. Mới sáng nay nhận công việc, cậu ấy tưởng như mình sắp vào viện đến nơi."

Ồ, cả việc của tôi nữa sao ? Thế thì phòng lại sắp có thêm một con ma công việc nữa rồi.

"Thế thì cậu phải giúp cậu ấy nữa nhé, công việc tổ trưởng một mình tôi làm muốn rã cái xương ra rồi."

Kai nhìn tôi. Bỗng, cậu ta nhỏ giọng:

"Anh này...Hình như Taehyun thích anh hay sao á anh. Bữa nay em đi qua bàn làm việc của cậu ấy, thấy ảnh nền máy tính bảng của cậu ấy là ảnh anh lúc ngủ đó anh, cái ảnh mà hôm trước anh cột cái dây màu hồng á..."

"Phụt"

Tôi kích động đến mức phun hết nước vào mặt Kai. Gì cơ ? Mặt tôi á ?

"Gì cơ ? Cậu nói sao ? Nói lại tôi nghe."

"Em lười nói quá anh..."

Mặt cậu ta đầy nước, mếu máo.

Tôi nuốt nước bọt. Vậy là cậu ta thích tôi. Tôi còn chưa kịp định hình lại.

Những lỡ cậu ta chỉ đặt ảnh mặt tôi theo kiểu meme hài thì sao ?

Hờ, cũng có thể. Góc mặt đó của tôi trông hài hước thật, dùng làm meme cũng hay phết đấy !

Tôi xoa xoa cằm. Giờ cho là năm mươi năm mươi đi. Tôi chưa dám chắc là cậu ta thích tôi.

Kai ngồi đó, gọt hoa quả. Cậu ta vừa lân lân quả táo, vừa cười:

"Taehyunie á, cậu ấy vừa đẹp trai, tài giỏi, lại khéo léo, mấy chị đẹp trong công ty muốn cậu ấy "lái máy bay" lắm đó anh. Anh mà không nhanh chân, khéo lại mất chỗ đấy."

"Ô hay ? Chẳng lẽ tôi lại trẻ à ? Sắp 30 tới nơi rồi đây. Cậu ta lái máy bay "chú già" có được không ? Hay cậu chê tôi ?"

Tôi đặt cốc nước xuống bàn. Lần này phải giả bộ giận dỗi cho cậu ta sợ mới được.

Nghe tới thế, Kai xanh mặt. Cậu ta bổ táo, mặt tràn đầy lo lắng, rồi nhìn tôi:

"E-em nào dám ạ ? T-tại em sợ anh của em chậm chân..."

Tôi nén nhịn cười. Nhìn mặt Kai trông buồn cười chết đi được ! Cậu ta lấy dĩa, châm táo, nhẹ nhàng đưa cho tôi, cười nhẹ:

"Em tin là anh sẽ nhanh chân, hoặc là cậu ấy sẽ cố chậm lại đợi anh..."

Tôi nhai táo, rồi nhìn ra phía cửa sổ.

Ngoài kia, cây dần trụi hết lá, chim bay đi rời tổ... Dường như báo hiệu, cứ chờ thu mãi thì đông sớm tới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro