27

"

Hôm nay là ngày tôi ra viện.

Bác sĩ đã bảo tôi hồi phục rất nhanh. Đầu tôi giờ cũng không còn đau nữa, chân tôi cũng hoàn toàn cử động lại được. Mọi thứ lại quay lại như lúc đầu.

Tôi đi ra khỏi viện, hít một hơi thật sâu.

Nằm trong viện suốt ngày ngửi mùi thuốc sát trùng, suýt chút nữa là tôi quên luôn cái mùi không khí ngoài bệnh viện như thế nào rồi.

Taehyun đưa tôi về nhà. Trên xe, cạu ta chẳng nói gì cả, cứ lặng im như thế.

Tôi xoay người, nhìn ra bên ngoài.

Những sạp hàng lề đường bắt đầu trang trí với những chiếc ruy băng màu vàng và đỏ, những cửa hiệu trang phục truyền thống bắt đầu trở nên đông đúc, dòng người tấp nập, trên những tòa nhà cao tầng, những chiếc bảng điện tử hiện lên những cành hoa anh đào.

À, tuần sau là tới Tết rồi.

Nhanh thật đấy. Nhưng mà Tết năm nay của tôi cũng giống mọi năm thôi. Tôi sẽ về quê thăm mộ, lau sửa lại mộ bà, sau đó ở nhà làm lễ như mọi năm, đón giao thừa gắm pháo hoa, rồi đi chùa, đi chợ ẩm thực ở thành phố, thế là hết Tết.

Thì một mình chỉ thế thôi, tôi cũng chẳng có sắm gì quá xuề xòa. Tôi ghét sự rườm rà, càng rườm rà càng rắc rối, nhưng chuyện tình cảm của tôi thì là ngoại lệ...

Thì tôi cứ cố làm nó trở nên rắc rối thôi, chỉ mình tôi...

Tôi động người, quay sang nhìn Taehyun. Tôi chỉ nhìn một chút thôi, rồi tôi sẽ quay sang nhìn đường tiếp.

Nhưng, dường như góc nghiêng của Taehyun đã lôi kéo tôi.  Một ma lực nào đó đã khiến tôi nhìn Taehyun mãi.

Ôi! Góc nghiêng này... Đôi mắt này... Lông mày nữa... Môi của cậu ta... Mọi thứ đều rất hoàn hảo, hoàn hảo tới nỗi mà tôi muốn đưa mắt mình gần cậu ta hơn chút nữa.

Tôi cứ nhìn Taehyun mãi, không chớp mắt. Vẻ đẹp của cậu ta khiến tôi si mê, đắm chìm.

"Anh Beomgyu !"

Hả ? Vụ gì ?

Tôi ngơ ngác:

"H-hở ?"

"Tới nhà anh rồi kìa."

Tôi bất giác quay sang. A, tới tòa nhà khu tôi ở rồi.

Tôi hiểu rằng, mình nên xuống xe và xách đồ, đi lên đó thôi.

Chợt, Taehyun lái xe tiến thẳng về phía hầm gửi xe.

G-gì đấy?

Tôi hoảng loạn, hoang mang. Cậu ta đang muốn làm cái gì thế ?

Khi cậu ta tính xong tiền gửi xe, tôi mới tỉnh lại.

Cậu ta mở cửa xe, xách đồ của tôi, không một động tác thừa.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đi thôi."

Cậu ta hai tay xách đồ, ngoảnh mặt về phía sau, nói với tôi.

Đi đâu? Tôi với cậu đi đâu?

"Đi đâu cơ?"

"Nhà anh chứ đi đâu? Giờ đồ nặng lắm, anh vừa ra viện, có xách nổi không?"

Gì? Qua nhà tôi á hả? Crush qua nhà tôi?

Tôi nên vui hay không? Nhưng như thế thì phiền cậu ta lắm...

"Đừng chần chừ gì nữa. Tuần sau là Tết rồi, em còn về nhà chuẩn bị đồ đạc nữa kia."

Thì...

Thôi...

Tôi chu mỏ, phụng phịu tiến tới chỗ cậu ta, mở thang máy.

Ở trong thang máy, đầu tôi trống rỗng. Tôi chẳng nghĩ được gì cả. Cậu ta hình như cũng thế, cũng chẳng ngó ngàng gì tới tôi.

Đứng cạnh cậu ta, tim tôi lại đập mạnh. Đã thế lại còn ở trong không gian hẹp thế này, lại sợ cậu ta nghe thấy nhịp đập, nên tôi cố gắng điều chỉnh. Làm ơn, đừng đập mạnh nữa!

Nhưng, ông trời đã hiểu ý tôi.

Thang máy mở ra rồi kìaaaaaaa!

Tôi đi ra trước, tiến thẳng tới cửa nhà tôi, mà quên mất Taehyun đi sau.

Tôi mở cửa.

Ôi trời ơi! Thiên đàng đây rồi~

Tôi không kìm lòng được mà chạy thẳng vào nhà. Tôi đã ở trong viện suốt hơn 3 tháng kể từ khi bị xe tông.

Tôi nằm phịch xuống ghế sô pha.

Taehyun để đồ của tôi trên bàn, sau đó nằm lệt xuống dưới sàn.

Cậu ta làm như mệt lắm, và bắt đầu vòi vĩnh tôi như một đứa trẻ:

"Beomgyu hyung...em khát quá-"

Gì? Muốn tôi rót nước cho á hả? Thôi được, dù sao thì cậu ta cũng giúp tôi xách đồ.

Tôi cầm cốc nước tới chỗ cậu ta. Nhưng Taehyun không chịu ngồi dậy, nói là mình quá mệt mỏi nên không thể ngồi dậy được.

Tôi bất lực. Thôi thì đành phải hầu cậu ta thêm chút nữa.

Tôi từ từ quỳ gối xuống, tay cầm chặt cốc nước.

Thế rồi, cậu ta mở mắt, nhìn tôi. Hai chúng tôi cùng nhìn nhau, cười trìu mến.

"Àoooo...tách..."

Tôi đổ m* nó cốc nước vô mặt cậu ta luôn. Nghĩ sao mà một người vừa xuất viện như tôi lại phải hầu phục cậu ta? Yêu thì yêu nhưng muốn uống nước thì tự đi mà rót.

"Rót cốc nước rồi về đi. Đừng mơ nữa chú em ạ."

Thế rồi tôi đứng dậy.

Nhưng thế quái nào mà chân tôi lỡ trượt vào vũng nước.

Nghiệp! Nghiệp cả đấy!

Tôi loạng choạng ngã ra sau. Thôi nào, tôi vừa mới ra viện thôi đấy...

Một bàn tay săn chắc ở phía sau đỡ lấy eo tôi.

Ô...

Mặt tôi phía dưới, mặt Taehyun phía trên.

Nhìn giống mấy cảnh trong phim ngôn tình thế?

Hì...

Tôi nhe răng, đứng dậy.

Ôi trời ơi! Mất mặt quá!

Nên tôi đã nghĩ tới cách, đó là tiễn cậu ta về.

"Cậu vất vả rồi. Mau mau về nhà đi, qua Tết tôi đãi cậu bữa cơm. Tuần sau là Tết rồi kìa."

Tôi đẩy cậu ta ra khỏi nhà, mặc cho cậu ta ú ớ.

Sau khi đóng cửa, tôi dựa người vào cửa.

Chao ôi, tim tôi lại đập mạnh nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro