29

"

Tay tôi không làm chủ được mà run cầm cập.

Tin được không? Tin được khôngggg?

Tôi, tôi đây, đang ngồi ăn cùng chủ tịch tập đoàn mà công ty tôi trực thuộc. Trời ơi! Cái quái gì đang diễn ra vậy???

Ngồi sượng trân được một hồi lâu, tôi mới load được mọi vấn đề.

Rằng Taehyun là con trai của chủ tịch, là con trai ruột, và cậu ta làm ở công ty chỉ là "dạo chơi" thử chút xíu thôi.

Dạo chơi? Dạo chơi thật luôn? Nếu là dạo chơi thì cậu ta đâu nhất thiết phải gánh vác công việc của tôi khi tôi đang nằm viện cơ chứ?

Tôi đang lấn cấn chỗ đó đấy. Nếu thực sự là dạo chơi thì chẳng cần phải làm như thế...

"Người kia là..."

Chủ tịch đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi. Tôi run run, không tự chủ mà toát mồ hôi.

Đáp lại thế nào giờ? Nói sao đây?

"D...dạ ch...cháu là Beomgyu ạ, ch...cháu là nhân viên b...ban ph...iên dịch ạ..."

Tôi lắp bắp. Ánh nhìn của chủ tịch rất đáng sợ, tôi thề đấy! Mỗi khi chủ tịch nhìn tôi, lòng tôi lại thấp thỏm lo sợ, tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi nói hớ một cái, là tôi sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, không tài nào đi lên được.

"Ồ! Hình như cậu chung tổ với Taehyun phải không?"

Chủ tịch lại nhấp một ngụm trà, tim tôi lại như bị kéo lên.

"D...dạ vâng ạ."

Tôi gật đầu như một con gà mổ thóc. Phận người nghèo thấp kém như tôi không dám ngẩng cao đầu với những người giàu có, sợ mấy người đó rút kiếm chém luôn cái đầu của tôi thì chết mất.

"Cậu là tổ trưởng đúng không? Chắc là công việc bận rộn lắm nhỉ?"

Nào dám. Tôi nào dám nói là bận rộn? Nói thế thì chủ tịch lại nghĩ tôi không chăm chỉ, chỉ biết than vãn này kia.

Để không bị mất điểm trong mắt chủ tịch, như bao nhân viên khác, tôi phải phủ nhận điều này, dù công việc ngày nào cũng đè nát đầu chúng tôi.

Phải lựa câu nào nghe đáng tin một chút.

"Dạ không đâu ạ. Cháu thấy việc không quá nhiều."

Đúng rồi, phải nói như thế!

Tôi còn nở một nụ cười tự nhiên hết sức có thể.

Tôi nhìn Taehyun, rồi ghé sát vào tai cậu ta:

"Sao cậu không nói với tôi là bố cậu đến hả?"

Cậu ta cũng nói nhỏ:

"Em nào ngờ đâu là bố về nước đâu? Hôm qua bố bảo là đang ở Anh, xong lúc vào nhà tự nhiên lại có bố ở đó. Em còn chưa chuẩn bị gì."

AeRyn ngồi đó, xoắn xoắn chiếc nĩa, rồi đưa mì lên miệng.

Mẹ Taehyun nhìn tôi. Tôi thấy rõ trong ánh mắt bà là một sự lo lắng, xen lẫn lúng túng. Chắc bà cũng không ngờ là hôm nay chủ tịch về nước.

"Bố à, anh Beomgyu ở công ty chăm chỉ lắm đó ạ. Mà ảnh với Taehyun ngày xưa học chung trường cấp ba, còn rất thân nhau nữa đó."

AeRyn đưa tay tới chỗ tôi, gắp cho tôi một miếng tôm.

Thân lắm chứ, thân tới mức mà tôi muốn quên sạch kí ức bị cậu ta chèn ép đó đi.

"À... Thế hả?"

"Dạ."

Taehyun cười híp cả mắt.

Để giữ nguyên tính mạng mình, tôi quyết sẽ khoá miệng tôi lại, không mở miệng thêm nữa.

Bữa cơm diễn ra khá là ổn thoả. Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ bị chủ tịch hỏi nhiều lắm, nhưng chắc có lẽ chủ tịch không có ấn tượng với tôi là mấy, nên không hỏi tôi nhiều.

Tôi quyết định sẽ dùng chiêu ăn nhanh về gọn. Ăn xong thì về, ở lại thì phiền chết mất.

Tôi đứng dậy khỏi ghế nhà Taehyun, cười cười:

"Dạ thôi không làm phiền cả nhà nữa, cháu xin phép cháu về."

AeRyn níu tay tôi:

"Ơ... em còn muốn nói chuyện với anh nữa cơ."

"Thôi, anh về. Mốt khi nào qua nhà anh chơi nha. Giờ anh còn về nhà nữa."

Tôi đi ra phía cửa, len lén nhìn chủ tịch, thấy chủ tịch cũng đang nhìn tôi. Tôi cúi đầu chín mươi độ, rồi mở cửa ra về.

Khi tôi đi qua cửa sổ nhà Taehyun, thấy bên trong mọi thứ thật vui vẻ.

À... gia đình...

Tôi lại nhớ tới bà tôi. Bà tôi, cùng gian nhà nhỏ...

Và bố mẹ tôi, những người đã ruồng bỏ tôi, hai người vô tâm vứt bỏ tôi...

Thứ mà Taehyun có, mà tôi mãi mãi không bao giờ có, đó là gia đình. Tôi nhận ra giờ tôi chẳng còn ai mà nương tựa nữa.

Sống mũi tôi cay, trong hốc mắt tôi bất ngờ nóng trào. Tôi không kiềm được mà làm một hàng nước trôi xuống má tôi.

Ừ, tôi lại khóc, khóc vào đúng đầu Tết.

Buồn, chẳng có gì vui cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro