9




Tôi cầm tập tài liệu, tiến tới phòng Yeonjun.

Mở cửa phòng ra, hiện trước mắt tôi là một cảnh tượng hài hước.

Yeonjun đang giơ nhéo lấy một bên tai của Soobin, chân đặt hẳn lên đùi cậu ấy. Soobin đang kêu oai oái, xin tha mạng.

Dù tôi đã quá quen với chuyện này, nhưng mà nói thật, lần nào thấy cái này tôi cũng phải nén nhịn cười. Hai người này, lúc yêu cũng phải hài hước quá đi?

"Giề? Nhìn giề?"

Yeonjun nhìn tôi, trề môi.

"Tôi tới gửi bản dịch truyện của nhà văn Pháp hôm trước. Soobin, cần tôi van xin anh ta hộ cậu không?"

Soobin gật gật đầu, nhưng Yeonjun lườm một cái, cậu ta lại lắc lắc ngay. Khổ cậu ta thật!

Rồi ai là trưởng ban, ai là trợ lí đây?

Soobin ngồi vào ghế, cầm tập tài liệu của tôi lên. Cậu ta nhíu mắt, đọc từng câu từng chữ một.

Đối với cậu ta, có lẽ chức trưởng ban này rất quan trọng. Cậu ta chăm chỉ, tận tâm, rất nghiêm khắc, làm ăn rất có quy củ. Có lần tôi dịch sai một chữ, cậu ta đã nổi điên lên rồi. Tất nhiên sai một chữ có thể sai ý nghĩ cả một câu chuyện, nhưng tôi lại không thích kiểu khắt khe này quá chăng?

Nhưng từ lúc có Yeonjun, cậu ta thay đổi 180 độ.

Yeonjun được cử từ ban khác sang. Khác hẳn với một người khô khan như người yêu anh ta, anh ta lại là một người mang trong mình tính cách phóng khoáng, tự do. Chính anh ta đã cãi lại Soobin lúc cậu ta mắng ảnh một cách vô cớ. Soobin được coi là người có lí lẽ chặt chẽ nhất ban này, nhưng lúc cùng Yeonjun combat, cậu ta lại lép vế hẳn. Chính vì thế mà lúc có Yeonjun, cậu ta không dám hó hé nửa lời. Tôi chơi thân với Yeonjun, nên Soobin khá là dè chừng tôi. Để mà nói với mối quan hệ của tôi với Yeonjun, đó chính là tình cảm anh em ruột (thừa).

"Bản dịch này được đấy."

Soobin gật gật đầu, rồi đưa cho Yeonjun. Anh ta cầm lấy tập tài liệu xếp gọn gàng vào trong tủ, không một động tác thừa.

"Rồi, xong rồi đấy. Chiều mai dắt Kai qua nhà tôi ăn cơm đê."

Yeonjun ngồi hút ly trà sữa, rồi nói tiếp:

"Mai tôi muốn ăn sườn, cậu mua sườn đi. Nhân tiện cả cánh gà chiên nữa."

"Mai Kai tự đến nhà anh, cậu ta mới mua mô tô rồi. Tôi xong việc sẽ qua."

Tôi quay đi, tiến tới cánh cửa phòng.

"Mai cậu nhớ tới sớm, có một điều bất ngờ đang chờ cậu đấy!"

Soobin ngồi đó, vừa gõ phím, vừa nói với tôi.

Điều bất ngờ? Gì vậy? Chưa tới sinh nhật tôi mà?

Tôi, Soobin, Yeonjun và Kai chơi chung với nhau, chơi một hội. Ngày nghỉ nào chúng tôi cũng sẽ qua nhà Yeonjun và Soobin ăn uống, thậm chí qua đêm ở đó luôn. Tại sợ hôm đó uống say quá, đi đứng không cẩn thận khéo lại bị bắt như chơi.

Tôi thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro