Ngoại truyện: Cuộc sống của Beomgyu và Taehyun

"

Beomgyu lấy một cái muỗng, múc một xíu nước thịt, nêm nếm vị.

Anh nhìn đồng hồ. Tám giờ tối rồi! Taehyun vẫn chưa về nữa. Bận việc thế sao?

Dạo này tập đoàn còn rất nhiều việc, nên Taehyun phải tới công ty làm việc cùng bố. Bố Taehyun đã hứa với anh là sẽ không để cậu "gian gian díu díu mập mờ" với ai cả. Anh cũng bình thường thôi, bởi anh biết rõ, Taehyun là người chung thủy đến thế nào.

Ngồi xuống ghế sô pha, anh lặng nhìn đồng hồ kêu báo tám giờ. Tiếng đồng hồ côn vang lên trong căn nhà yên tĩnh buồn bã tới lạ. Cũng có thể thấy, Beomgyu giờ cô đơn thế nào.

Anh mở ti-vi lên xem. Chẳng có cái gì vui cả!

Mở điện thoại ra, chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo của những người bận rộn. Anh thực sự chán nản.

Cơn mệt mỏi ập tới. Anh đã làm việc ở công ty tới tận bảy giờ tối, và giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Anh muốn ngả lưng một chút.

Và chẳng biết thế nào, anh đã nhắm mắt lại, gục xuống ghế sô pha.


Taehyun lái xe vào trong hầm.

Cậu đã tưởng tượng tới hình ảnh chú gấu nhỏ của mình ở nhà, với đôi mắt long lanh ngóng chờ cậu về. Nghĩ tới cảnh này, trong lòng cậu lại sục sôi.

Quẹt thẻ, mở cửa, Taehyun bước vào nhà.

Beomgyu đang ngủ. Mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mi dài, chiếc miệng hồng hồng xinh xinh và đôi lông mày hơi nhíu lại, dường như anh đang rất mệt mỏi.

Taehyun rón rén ngồi xuống. Cậu vuốt lấy hàng tóc mềm mại của Beomgyu, nhìn hồi lâu. Cậu không dám thở mạnh, sợ Beomgyu tỉnh dậy.

"Ưm"

Beomgyu trở người. Taehyun hơi giật mình, tay bám vin vào bàn, chiếc bàn dịch chuyển, vang lên tiếng "két" thật to.

"Ửm? Taehyun? Về rồi sao không báo anh?"

Anh ngẩng dầu dậy, dụi dụi mắt.

"Em sợ anh tỉnh dậy nên không dám đánh thức anh. Anh mệt lắm hả?"

"Không có. Chỉ là buồn ngủ thôi. Em làm việc còn nhiều hơn anh..."

Beomgyu ngồi hẳn người dậy, đặt chân xuống sàn. Tự dưng giờ anh lại lười quá...

"Ê này..."

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun.

Cậu nhìn anh.

"Anh lười quá... Bế anh qua bàn ăn đi..."

Taehyun cười một nụ cười tự dìm. Cậu tính toán từ đây cho tới bàn ăn. Có vài bước chân thôi cha...

Beomgyu lấy tay, kéo kéo vạt áo của cậu, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu. Đây chính là vũ khí tối thượng!

"Rồi rồi! Đừng nhìn em kiểu thế! Tim em tan chảy mất!"

Taehyun hơi khuỵu gối xuống, để chân Beomgyu quặp vào eo. Tay Taehyun ôm lấy eo của anh, từ từ đứng lên.

Như mọi lần, Beomgyu cười cười, dụi mũi trên mũi của Taehyun. Phải nói, mỗi lần bế kiểu này, hai người đều cảm thấy đối phương vừa chút hài hước, lại còn có chút đáng yêu.

Hơ...ủa?

Beomgyu cảm thấy có gì đó sai sai...

Bình thường Taehyun sẽ đặt anh xuống ghế, sao giờ lại để anh lên bàn ăn?

Thôi rồi! Ẩu rồi!

Taehyun ngồi xuống ghế, cười mỉm với anh.

Cậu luồn tay vào trong bụng anh, vén áo anh lên.

"Ê này..."

"Không sao. Một chút thôi."

Anh hơi rùng mình. Taehyun luôn làm người ta bất ngờ mà...

Cậu hôn lấy bụng anh. Chuyện này là chuyện hàng ngày rồi. Eo của Beomgyu rất thon gọn, hơn nữa da lại mềm. Taehyun rất yêu chiếc bụng xinh này.

Taehyun hôn ở bụng, rồi không chịu để yên mà bắt đầu di chuyển lên phía trên.

Tới ngực rồi!

Chiếc lưỡi của cậu nhẹ nhàng quét qua viên trân châu nhỏ màu hồng của anh. Tay cậu xoa xoa lấy eo ở phía dưới. Taehyun nắm chặt lấy cơ hội này, sẽ làm tới cùng. Mấy lần trước Beomgyu dùng công việc để trốn chạy, lần này là ngày nghỉ, không thoát nổi được đâu!

"Ừm..."

Beomgyu ngậm chặt miệng, quyết không mở miệng ra. Mở miệng ra thì tiếng sẽ vang lên mất.

Nhưng, anh có kiên quyết tới mấy cũng không thắng nổi Taehyun. Ai bảo cậu quá ranh ma chứ?

Cậu đứng thẳng người, đưa chiếc môi của mình tiến thẳng tới miệng Beomgyu.

Nếu như Beomgyu không muốn tự mở miệng, thì Taehyun sẽ tự cạy ra.

Chiếc lưỡi ấm áp của Taehyun tiến vào trong khoang miệng của Beomgyu. Anh đưa tay, ôm lấy mặt của Taehyun, tận hưởng sự ngọt ngào này.

"Ưm...cái tên ngốc này..."

Taehyun dùng tay luồn vào trong quần anh, phát ra tiếng đầy ái muội. Cậu dụi đầu vào cằm anh, cười khúc khích:

"Ngốc cũng được."

Đôi tay của cậu chạm vào vật ở phía dưới. Rõ ràng là Beomgyu đã cương rồi.

Beomgyu có thể cảm nhận được nơi phía dưới của mình nóng tới cực độ. Bàn tay của Taehyun vuốt ve phần đó, lúc thì rất nhẹ nhàng, chậm rãi, lúc thì lại nhanh, có chút thô bạo.

"Ah..."

Tất nhiên là không thể kìm lại được.

"Này...ah...bỏ tay ra coi..."

Taehyun cười híp cả mắt, nói một từ bao trọn ý:

"Không."

"Nhưng nếu không thì..."

"Không sao. Giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Đừng kìm nén làm gì."

Taehyun đưa tay tới phần đầu, hơi ấn nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào mặt anh. Mặt anh đã đỏ ửng lên rồi, và đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mỏng, chiếc miệng nhỏ cố kìm nén tiếng rên rỉ ở trong.

Nhưng, cuối cùng, kẻ nào ranh ma thì kẻ đó lì lợm hơn.

Beomgyu thực sự không thể nhịn nổi nữa, nên đã bắn ra thật rồi!

Taehyun rút tay ra. Tay cậu giờ đầy chất nhầy nhầy màu trắng đục. Cậu lấy hai ngón tay trỏ và cái xoa xoa, rồi ghé vào mặt anh, thì thầm:

"Ừ thì ngốc. Nhưng em là một kẻ ngốc lì lợm yêu anh."

Beomgyu cười nhếch. Tay anh nâng cằm của cậu lên, lắc lắc đầu:

"Em có bị khùng không vậy hả? Anh chỉ đùa một chút thôi. Thậm chí giờ anh còn không biết trong hai chúng ta, ai là kẻ ngốc nữa."

Taehyun ngồi xuống ghế, rút ra trong người một chiếc hộp màu đen, bọc bằng nhung. Beomgyu không biết cậu đang làm gì.

"Ngốc cũng được mà. Nếu yêu anh là ngốc nghếch, em nguyện cả đời ngốc luôn. Khụ...em hôm nay có ghé qua một tiệm trang sức để lấy nhẫn."

Taehyun đỏ mặt, giả vờ ho để cho đối phương không biết rằng mình đang xấu hổ. Nhưng đối phương biết rõ mặt cậu đang đỏ tới mức nào.

"Sao? Tính mua cho cô nào?"

Cậu mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng, sáng bóng, được khắc tên anh.

"Chiếc nhẫn này được khắc tên người mà em yêu nhất. Em đang tò mò muốn biết là liệu người đó có thích hay không."

Beomgyu hơi ngạc nhiên một chút. Không phải là Taehyun bị sốt đó chứ? Sao tự nhiên mua nhẫn làm gì?

"Sao lại mua?"

"Ngốc nên mua cho anh."

"Nhỡ không vừa với anh thì sao?"

Beomgyu khoanh tay.

Taehyun phì cười. Cậu nắm lấy bàn tay của Beomgyu, rồi duỗi ra. Ngón tay của Beomgyu dài, lại còn rất đẹp. Cậu đã tưởng tượng được ảnh Beomgyu đeo chiếc nhẫn này...

Cậu từ từ đưa chiếc nhẫn tới gần ngón áp út của anh, rồi đeo vào. Quả nhiên, rất vừa vặn, không những thế lại còn rất hợp với anh.

Beomgyu đưa tay lên, nhìn kĩ. Dưới ngọn đèn, chiếc nhẫn toả ra một màu vàng sáng lấp lánh, tên của anh còn được đánh bóng nữa.

"Ái chà! Có mắt nhìn phết đấy!"

"Thích không?"

"Thích...nhưng..."

Beomgyu lại chần chừ.

"Anh chưa cho em cái gì cả..."

"Hửm? Cho em tất cả những gì anh có còn gì?"

Taehyun dùng ngón trỏ, dí vào ngực anh:

"Anh cho em trái tim của anh, có nghĩa là anh cho em tất cả. Đồ ngốc ạ!"

"Ghê quá! Nay lại ngọt ngào tới vậy?"

"Anh thử đoán xem?"

_______________________________

Tác giả muốn tiết lộ:

Taehyun tới cửa hiệu trang sức.

"Lấy cho tôi chiếc nhẫn mà hôm trước tôi đặt đi."

"Chiếc nhẫn của ngài đây. Er... nhưng sao ngài lại không khắc tên người đó lên nhẫn vậy?"

"Muốn. Nhưng sợ làm hỏng mất."

"Ngài muốn khắc không?"

"Có. Thử một chút."

"Tên người đó là gì?"

"Beomgyu. Choi Beomgyu."

"Có lời chúc gì không?"

"Ghi ở phía trong. Là Kang Taehyun."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Trong Beomgyu có Taehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro