2
"à thượng úy choi, cậu cho anh hỏi là han seunghoon bên vụ của cậu có quan hệ gì với han hyeri đấy?"
câu hỏi này đến từ thẩm phán cấp cao, cũng là phó chánh án mới nhậm chức của tòa án-choi yeonjun, người cũng có mặt ở phòng hình sự của sở vì phải đồng hành thâu đêm cùng người yêu là sở trưởng sở cảnh sát của anh ấy.
"con gái..."cả phòng gồm sở trưởng choi, thẩm phán choi cùng các thành viên cốt cán của tổ trọng án vì một câu này của choi beomgyu mà trở nên im lặng
"nhà dột từ nóc phải không?" beomgyu lại tiếp tục nói và thứ anh nhận lại vẫn là sự im lặng.
cũng phải một lúc sau đó thì choi yeonjun cũng lên tiếng "ít hôm nữa anh chủ tọa vụ này, nhưng con bé và sáu đứa nhỏ khác chỉ là bảy trong số hàng trăm tội phạm vị thành niên khác từ cái tổ chức đó, chẳng biết chừng nào mới chặn được hết. với lại không biết vì sao mà bên công tố yêu cầu anh xử lý gấp vụ án này trong khi chưa có bằng chứng xác thực và điều tra rõ ràng. lời tự thú của bảy đứa nhỏ là không đủ để kết tội, luật sư đại diện của chúng lại là luật sư nổi tiếng của công ty luật sanhwa, anh thấy có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi kết tội bọn trẻ."
thì ra không phải một mình choi beomgyu thấy kì lạ về hành vi của viện công tố. họ thật sự cần thời gian để làm sáng tỏ việc này.
choi beomgyu ở bộ phận xử lý tố tụng nửa năm nhưng vẫn có thể nhanh chóng tiếp nhận và sàng lọc lại toàn bộ hồ sơ liên kết của vụ án này, vì anh còn có người yêu(cũ) là cán bộ nòng cốt của vụ này mà. tuy vậy họ không thể gấp gáp với chuyện này, vì kang taehyun còn chưa bình phục, điệp vấn nằm vùng cũng chưa gửi được thông tin nào quá quan trọng. cùng lắm thì trước mắt chỉ có thể lấy lời khai của han seunghoon trước, sau đó dẫn từ vụ của han hyeri lấy cớ xin viện trợ từ cục xuống hỗ trợ kế hoạch điều tra sâu vào tổ chức kia.
vụ án của tổ chức đó được tạm hoãn vài ngày cho đến khi taehyun bình phục. trong lúc đó, cả đội tiến hành điều tra sâu hơn về vụ của han hyeri.
beomgyu đề nghị bên phía tòa án cho phép gặp riêng từng đứa trẻ một trong bảy đứa để lấy lời khai về tổ chức đó. vì ngay từ khi nhận tin hyeri cùng sáu đứa trẻ tới đồn cảnh sát để đầu thú, beomgyu thấy chuyện này có một chút bất bình thường. anh cần nhanh chóng xác nhận lại trước khi vụ án được đưa ra xét xử.
quả đúng như anh dự đoán, lời khai của bảy đứa là hoàn toàn khác nhau, không có bên nào có tính xác thực rõ ràng, như thể nó được sắp đặt trước nhằm làm rối quá trình điều tra của cảnh sát.
nhưng ngay cả việc bọn chúng gây rối quá trình điều tra anh còn phát hiện được, thì việc để bọn chúng nói đúng sự thật không phải là điều quá khó khăn đối với choi beomgyu.
beomgyu lại gửi đề nghị tới tòa án yêu cầu tạm hoãn xét xử vì chưa có đủ bằng chứng xác thực để luận tội. nhưng luật sư đại diện của bảy đứa làm ầm ĩ lên, còn viện công tố thì bác bỏ đề nghị của choi beomgyu và đề nghị với tòa án vẫn tiếp tục tiến hành xét xử.
vì vậy nên anh mới biết, viện công tố không còn chính trực như cái cách mà nó nên và đã từng như thế.
không thể để yên được, choi beomgyu dùng tư cách sở trưởng của choi soobin làm một chút gì đó đá động tới phía công tố, họ mới miễn cưỡng cho tạm hoãn xét xử vụ án năm ngày. tức là cả đội có tất thảy năm ngày để tìm ra sơ hở trong lời khai của bảy đứa trẻ và cả han seunghoon.
nắm bắt được tâm lý của từng đứa trẻ là điều kiện tiên quyết để có thể chốt hạ. việc dùng chiêu bài tâm lý chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đối với bất kì ai. nhưng với một chuyên gia về tâm lý tội phạm thì đương nhiên sẽ có chút khác biệt. vậy nên choi beomgyu dùng hết mối quan hệ của cả bản thân, người yêu(cũ), anh trai và người yêu của anh trai để mời cho được một chuyên gia tâm lý tội phạm về làm cố vấn trong quá trình điều tra.
vị chuyên gia tên kim daejung này trông hơi cà lơ phất phơ một chút, anh ta bằng tuổi với choi beomgyu và đến từ một thị trấn nhỏ ở xa thủ đô. chất giọng vùng miền đặc trưng chỉ beomgyu và soobin nghe rõ là một bất lợi, nhưng cũng là lợi thế đối với họ. người ngoài có thể không phân biệt được, nhưng beomgyu và soobin thì biết rõ, chất giọng này không phải là người gốc ở thị trấn đó. nhưng vì không muốn vạch trần vị chuyên gia mới đến này nên họ xem đó là bí mật và giữ riêng cho bản thân mình, và cũng vì beomgyu nghĩ đó có thể là một bài thử tâm lý từ anh ta, xem ai có thể đủ tinh tế để nhận ra điểm bất thường.
giọng vùng miền nói như người gốc ở đó thì không phải khó nghe, nhưng khi người ở nơi khác cố nói theo giọng vùng miền đó thì lại khó nghe hơn nhiều.
ngày đầu tiên gặp nhau tại tổ trọng án, kim daejung đã hỏi choi beomgyu rằng "cậu có người yêu chưa?" trước mặt của cả tổ (không ngoại trừ sở phó vừa dưỡng thương, vừa tham gia họp tại tổ) và sở trưởng cùng thẩm phán choi.
choi beomgyu vừa sắp xếp hồ sơ vừa trả lời bình thản như kiểu không quan tâm lắm "vừa chia tay."
kang taehyun nghe được thì cái mồm giật giật, cả tổ bỗng dưng im lặng làm bầu không khí phòng họp chùng xuống. choi soobin không nhịn được liền kéo kim daejung ra ngoài để làm một màn đắc nhân tâm, kèm theo giải thích về mối quan hệ phức tạp của tổ trưởng và tổ phó (tạm thời) của tổ trọng án. sau đó một lúc thì không khí mới bình thường trở lại.
sau khi tóm tắt sơ lược về những gì họ tìm được về vụ án và cùng bàn về hướng giải quyết với kim daejung thì cũng đến tối muộn. nhìn lên thì đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối. mà ở tổ này hiện tại ngoài các thành viên tổ trọng án và daejung thì ai cũng trên hàm thượng úy. cả tổ tổng cộng có ba ông cấp trên, một sở trưởng, một sở phó và cũng là tổ trưởng tổ trọng án, một trưởng văn phòng xử lý tố tụng hình sự kiêm tổ phó mới của tổ trọng án, cùng một ông thẩm phán là phó chánh án của tòa án thành phố. cấp trên như thế này mà để cấp dưới làm việc với cái bụng đói thì ai mà xem ra gì. vậy nên họ quyết định tạm dừng công việc để đi ăn tối. và đương nhiên là cấp trên mời, hàm ai cao nhất thì mời.
mà cao nhất chỉ có thiếu tá choi soobin thôi. cho nên choi beomgyu và kang taehyun không hẹn mà cùng nhau thở phào một cái.
thế là họ hẹn nhau ở quán thịt nướng gần sở cảnh sát sau khi dọn dẹp đồ đạc và lấy xe.
bước vào quán ngoài thấy khói và mùi thịt thơm lừng thì họ còn thấy cả nửa cái sở cảnh sát ngồi trong đấy. chắc họ biết hôm nay sở trưởng đến hay sao mà tề tựu đông đủ thế này.
choi soobin biết số phận của mình ra sao nên không nói thêm gì nữa. chỉ bảo mọi người hãy ăn thật no rồi thôi.
ngày hôm đó điện thoại sở trưởng hiện lên thông báo trừ tiền thẻ tín dụng 700 nghìn won. choi soobin xanh mặt, mọi người thì đỏ mặt do đồ uống có cồn.
đang ăn uống hăng say thì daejung mời cả tổ uống một ly. cụng ly từng người một đến beomgyu thì nấn ná một chút mới di chuyển tới người tiếp theo. cách beomgyu một sở trưởng, một thẩm phán thì là sở phó. sở phó liếc mắt dõi theo từng cử chỉ của kim daejung và choi beomgyu. cho đến khi ly rượu được đưa tới trước mặt, kang taehyun cụng một phát vỡ cả ly làm rượu văn tung tóe.
giống như đạt được mục đích, kim daejung chỉ cười khì khì rồi nháy mắt với choi soobin, xem như hoàn thành nhiệm vụ "chọc tức kang taehyun".
choi beomgyu thấy kang taehyun cục súc thì khó chịu ra mặt. anh đứng dậy kéo kang taehyun ra khỏi quán để nói chuyện.
họ đứng đối diện nhau ở phía ngoài cách cửa quán ăn một khoảng. kang taehyun nhìn choi beomgyu liền muốn ôm một cái cho thật đã. tự dưng bùng lên rồi chia tay, kẻ thì ở bệnh viện, người thì ở sở cảnh sát, có gặp nhau cũng chỉ công việc công việc, không nói chuyện riêng được một câu, kang taehyun khó chịu sắp chết rồi đây. beomgyu thấy taehyun im lặng nên đành nói trước.
"người ta dù gì cũng là chuyên gia được mời về, nếu em cảm thấy không thích thì cũng không nên bày tỏ ra mặt như vậy. còn phải làm việc lâu dài với nhau, em làm như vậy mai mốt hai người làm sao đồng hành được? chẳng lẽ em leo tới chức sở phó vẫn không hiểu được chuyện này?"
kang taehyun hiểu, rất hiểu là đằng khác. chỉ có điều khi ấy nó vượt quá sức chịu đựng của hắn, không thể nào kiềm chế được nên mới xảy ra chuyện như vậy. nhưng kang taehyun không biết phải giải thích với beomgyu như thế nào để anh không nghĩ hắn là một kẻ không biết suy nghĩ trước sau.
"anh lúc nào cũng nghĩ em không hiểu, lúc nào cũng mặc định em là một kẻ không biết suy nghĩ, nhưng em hiểu mà choi beomgyu..." kang taehyun cất lời, giọng trầm hẳn xuống, đôi mắt nhìn sâu vào choi beomgyu như thể muốn truyền tải tất cả cảm xúc lẫn lộn trong lòng hắn. "chỉ là..." hắn thở dài, ngập ngừng, tìm từ ngữ. "chỉ là anh không biết em đã khó chịu thế nào khi phải nhìn tên kia tà lưa với anh đâu. ta vừa là người yêu của nhau hôm trước, hôm nay lại là người yêu cũ, anh xem làm sao em chấp nhận được? em không phải không hiểu, nhưng em không thể giả vờ bình thản được."
anh biết hắn ghen mình với kim daejung, càng biết hắn đang suy nghĩ rằng mình thực sự có gì đó với kim daejung nên mới bắt hắn ra ngoài nói chuyện như thế này. sau hơn ba năm yêu nhau, chuyện này là quá dễ dàng để choi beomgyu có thể suy luận dưới độ hiểu về kang taehyun của mình. nhưng choi beomgyu thực sự không biết nói gì với người trước mặt nữa rồi.
đương nhiên choi beomgyu và kim daejung không hề có gì mờ ám, thậm chí là không thể có gì mờ ám. vì không có một lúc nào choi beomgyu gặp kim daejung mà không có cái mặt của kang taehyun. và dù gì họ chỉ mới gặp chưa đầy hai mươi bốn tiếng.
choi beomgyu đành chọn im lặng một lúc, ánh mắt lúc này không còn đặt lên kang taehyun mà đặt lên tấm rèm cao su của quán ăn đang bay lất phất. cuối cùng, anh cười khẽ, giọng nói tỏ rõ vẻ bất lực, dù có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để át đi tiếng xôn xao bên trong quán ăn "taehyun, nếu em cứ hành động như vậy, người ta sẽ nghĩ em không phải sở phó sở cảnh sát hơn ba mươi tuổi mà là một thiếu niên bốc đồng, không biết kiềm chế cảm xúc đấy."
"vậy anh nghĩ em phải cư xử thế nào? giả vờ không quan tâm sao? hay đứng lên bước ra khỏi quán?"
"không phải giả vờ..."
beomgyu đáp, anh thở dài rồi bỗng đặt cho taehyun một câu hỏi "tính đến lúc chia tay thì ta yêu nhau bao lâu rồi?"
kang taehyun như bị bấm đúng huyệt, dứt khoát trả lời "ba năm, bốn tháng, mười hai ngày."
"ừ, ba năm, bốn tháng, mười hai ngày. từng ấy thời gian chẳng lẽ em không hiểu con người anh? anh biết mình đang làm gì. và anh cũng không phải kiểu người dễ bị lung lay chỉ vì vài lần trêu ghẹo của người khác, nhất là khi người đó lại chẳng có ý định nghiêm túc gì."
kang taehyun cười khẩy một cái "anh nói thì dễ lắm, nhưng không đứng vào vị trí của em làm sao anh hiểu cảm giác đó?"
beomgyu khẽ thở dài, anh bước lùi nửa bước, khoảng cách giữa anh và kang taehyun lại thêm một khoảng so với ban đầu. ánh mắt anh không còn một chút kiên nhẫn nào cả. giọng anh nhẹ nhưng lại đủ sức nặng với kang taehyun
"em nghĩ anh không hiểu thật sao, kang taehyun? ba năm, bốn tháng, mười hai ngày-khoảng thời gian đó không phải chỉ một mình em đếm..."
"em từng là người yêu anh, em nghĩ anh lại không biết cảm giác bất an, lo lắng, ghen tuông của em hay sao?"
"những đêm anh bất chợt bị gọi giật ngược vì hay tin em bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. đó không phải là bất an, lo lắng sao kang taehyun?"
"những lúc anh thức cả đêm trông đợi em làm nhiệm vụ thâu đêm suốt sáng, cả ngày lởn vởn ngoài đường, rồi dùng thân phận giả tiếp cận hết cô này tới cậu kia để lấy thêm manh mối. đó không phải là ghen tuông sao kang taehyun. em nói anh không đặt mình vào vị trí của em nên không hiểu được em, vậy những cảm xúc đó là gì kang taehyun?"
bây giờ đến lượt kang taehyun không biết phải nói gì, vì choi beomgyu lại nói quá đúng.
thấy kang taehyun bị mình làm cho cạn lời, choi beomgyu đành kết thúc cuộc trò chuyện để tình huống không phải khó xử hơn, dù rằng tình huống hiện tại đã rất khó xử rồi.
"nếu em cứ hành xử thế này, anh và cả đồng đội khó có thể để cho em dẫn dắt những tình huống khác, dù trước đó em đã từng làm rất tốt việc đó đi chăng nữa. anh biết con người trải qua một vài sự cố thì tính cách sẽ không còn như trước..."
"nhưng anh muốn nói cho em biết, anh đã và vẫn yêu một kang taehyun luôn kiên định, luôn biết mình muốn gì và bảo vệ điều đó đến cùng. nhưng kiên định không có nghĩa là bốc đồng, càng không phải là để cảm xúc lấn át lý trí. anh yêu em, đúng thế, nhưng anh cần em trưởng thành và lý trí như em đã từng hơn. có lẽ em thừa biết, trong công việc này, cảm xúc là thứ xa xỉ nhất. như trường hợp han seunghoon và chuyện khi nãy là một ví dụ. tâm hồn em trước giờ vẫn là thánh đường, nhưng đến hôm nay nó lại thành một cái sở thú rồi."
"anh mong em có thể suy nghĩ về những gì mà anh nói. không phải chỉ để giữ hình tượng cho em, mà là để tốt cho công việc của em, và cho chính chúng ta..."
anh bỗng dừng lại, mím môi, ánh mắt lại lạc đi nơi khác "nếu còn là chúng ta."
câu cuối như một nhát dao nhỏ, nhẹ nhưng đủ sắc bén để làm trái tim kang taehyun nhói lên đau đớn. hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. một lúc sau đó mới cất lời
"em biết rồi, em xin lỗi. mình vào thôi, mọi người đợi lâu sẽ lo lắng." hắn khoác vai beomgyu như thể hai người chưa từng có cuộc chia ly, đến cửa mới buông ra.
hai người họ vừa bước vào thì daejung đã nhướng mày với soobin. như để cho anh biết rằng kế hoạch hàn gắn của daejung đã có tác dụng. ít nhất là trong việc giúp cả taehyun và beomgyu hiểu về nhau hơn. hơn cái mức mà họ tự nhận mình hiểu đối phương đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro