1
Trời mưa lất phất.
Beomgyu kéo mũ chiếc áo hoodie lên đội, cố gắng bước nhanh hơn qua dãy hành lang dài. Hôm nay, cậu đến trường muộn hơn mọi ngày vì mải viết nốt một bài tiểu luận, và giờ thì cậu chỉ muốn mau chóng đến lớp. Chạy điên cuồng trong mưa đến tòa nhà giảng đường nhưng cậu lại thấy lạ vì đèn không được bật. Bình thường vào những buổi âm u như vậy, đứng từ xa có thể thấy được bóng đèn cùng bóng dáng sinh viên và giảng viên. Vậy mà hôm nay không hề có... Hay là hôm nay báo nghỉ nhỉ?
Nghĩ thế, Beomgyu liền mở điện thoại xem web trường thì nhận ra thầy đã báo nghỉ và sẽ học bù sang tuần sau. Biết vậy cậu đã ngồi lì ở quán cà phê đó tiếp rồi. Beomgyu thích đi ra quán ngồi và uống bởi chỗ ấy yên tĩnh, có nền nhạc nhẹ, không ồn ào những tiếng xấu hổ hay cãi vã của phòng bên. Giờ quay lại quán mà không gọi uống gì thì thật khó xử.
Sau một lúc đắn đo thì cậu quyết định đi siêu thị mua đồ vì giờ cậu chưa muốn về nhà. khi vừa rẽ vào xuống cầu thang, cậu chợt khựng lại. Một nhóm người lạ mặt đứng chắn ngay trước cửa, ăn mặc chỉnh tề nhưng cái bộ dạng đó chắc chắn không thuộc về nơi này. Người đàn ông đứng giữa - mặc áo sơ mi đen với đôi mắt sắc lạnh - nhìn thẳng vào cậu.
"Beomgyu, phải không?"
Giọng nói trầm thấp, không có chút do dự nào.
Beomgyu cau mày. "Vâng? Nhưng anh là ai?"
Thay vì trả lời, hắn chỉ ra hiệu cho hai người đi cùng, họ đi khuất dần. Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, đối phương đã bật một chiếc ô đen trong tay nghiêng về phía cậu và nói.
"Tôi có một lời đề nghị." Người đàn ông vẫn đứng trước cửa, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của cậu. "Cậu có thể từ chối, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ muốn nghe nó."
Và đó là khoảnh khắc Beomgyu đã cảm nhận rằng cuộc sống bình thường của cậu sắp sửa chấm dứt.
Mưa vẫn rơi nhẹ, tí tách trên tán ô đen che phía trên đầu Beomgyu dù đã đỡ hơn trước đó. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Mọi thứ đang diễn ra quá kỳ lạ, nhưng cũng không đến mức phi lý - rõ ràng là hắn ta biết cậu, hoặc ít nhất là như suy nghĩ hơi ảo tưởng của cậu là đã điều tra trước về cậu.
"Anh là ai?" Beomgyu hỏi lại lần nữa, giọng bình tĩnh hơn. Trông có vẻ đã quen dần với việc đi sát chạm vai người đàn ông kia.
Người đàn ông cười nhạt, như thể đã đoán trước được phản ứng này. Hắn đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một tấm danh thiếp và chìa nó về phía cậu.
Kang Taehyun
Giám đốc Tuyển vai diễn /Studio S
Kèm theo đó là vài dòng thông tin khác nữa nhưng em chỉ để ý chữ "Studio S".
Beomgyu cau mày. Studio S là một công ty giải trí có tiếng, chuyên sản xuất phim điện ảnh và quảng cáo lớn. Nhưng vấn đề là cậu không có liên quan gì đến ngành này - cậu chỉ là một sinh viên bình thường, chưa từng tham gia diễn xuất, cũng không có lý do gì để họ quan tâm đến cậu.
"Tôi muốn mời cậu thử vai cho một dự án," Taehyun nói, giọng điềm đạm. "Cụ thể hơn... chúng tôi cần một người thế thân."
Thế thân.
Từ đó khiến Beomgyu giật mình.
Có phải ý hắn là diễn viên đóng thế không?
Hay là một khái niệm khác...
Cả hai ngồi trong quán cà phê sang trọng nào đó ở trung tâm Seoul, vẻ ngoài của hắn thì không nói làm gì đi. Ban nãy cậu còn thấy hắn lạc loài khi đứng ở cửa tòa nhà giảng đường, giờ thì vẻ ngoài sinh viên nghèo nàn lại cắn ngược lại cậu. Hắn nói cần riêng tư nhất có thể nên đã tự chọn nơi này. Dù cậu muốn ghé vào một quán nước bình thường hay là đơn thuần ngồi trong xe hắn để nói thẳng.
Taehyun nhận ra vẻ bối rối của cậu, có lẽ hắn nhận ra mình khiến đối phương hoang mang.
"Thật ngại quá, ý tôi là mời cậu làm diễn viên đóng thế vài cảnh quay."
Cậu đã từng nghe về khái niệm này - trong ngành công nghiệp giải trí, đôi khi các diễn viên cần người đóng thế cho những cảnh nguy hiểm hoặc góc quay xa. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến cậu?
"Tại sao lại là tôi?" Cậu hỏi, không giấu nổi sự hoài nghi.
Taehyun trao đổi ánh mắt với một trong những trợ lý đi cùng, cậu cũng chẳng rõ ám hiệu đó là ý gì. "Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng hơn. Cậu có thể từ chối sau khi nghe đầy đủ thông tin."
Beomgyu lưỡng lự. Cậu không thích việc bị cuốn vào những chuyện bất ngờ như thế này, nhưng nếu thực sự không có vấn đề gì đáng ngờ, thì ít nhất cậu cũng muốn biết lý do tại sao mình lại bị nhắm đến.
Cuối cùng, cậu gật đầu.
Có vẻ như đây là một cuộc trao đổi mà hắn ta muốn giữ riêng tư. Người trợ lý kia cũng đi mất rồi.
"Vậy," Beomgyu dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Giờ thì anh có thể nói được rồi chứ?"
Taehyun đặt điện thoại lên bàn, mở một bức ảnh rồi đưa cho cậu xem.
Beomgyu nhìn vào màn hình và ngay lập tức sững lại.
Người trong ảnh... trông giống cậu đến kỳ lạ.
Không phải kiểu giống như anh em sinh đôi, nhưng đủ để khiến người ta nhầm lẫn nếu chỉ nhìn thoáng qua.
Người kia có gương mặt sắc nét hơn một chút, thần thái lạnh lùng hơn, nhưng tổng thể thì quá giống Beomgyu - đến mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.
"Kim Taehan." Taehyun chậm rãi nói. "Nam diễn viên chính của dự án Blue Eyes mà Studio S chúng tôi đang sản xuất."
Beomgyu nheo mắt. Cái tên này cậu đã từng nghe qua Kim Taehan, một diễn viên trẻ nhưng rất nổi tiếng, được biết đến với phong cách bí ẩn và diễn xuất sắc bén. Anh ta chưa từng lộ mặt, đó là lý do anh ta bí ẩn. Về cơ bản vai diễn đầu tiên và mới nhất của anh ta chỉ có một, tên sát nhân đeo mặt nạ. Nhưng dạo gần đây, anh đột nhiên biến mất khỏi truyền thông. Có những tin đồn như kiểu anh ta sắp có bom tấn mới và lộ mặt ở phim ấy.
Hóa ra cũng không bí ẩn đến mức đó.
"...Vậy vấn đề là gì ạ? Ý tôi là bên anh tìm một diễn viên đóng thế không có gì mờ ám cả nhưng vấn đề là tôi không theo nghề diễn."
Taehyun gật đầu. "Tôi hiểu nhưng Kim Taehan không ổn định cho lắm. Cậu ta bị chấn thương trong một vụ tai nạn xe hơi gần đây. Không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để ảnh hưởng đến quá trình quay phim."
"Và anh muốn tôi thay thế anh ta?" Beomgyu nhướng mày. "Tôi chưa từng diễn xuất."
"Không phải thay thế hoàn toàn. Chỉ là một số cảnh quay góc xa hoặc không cần thoại." Taehyun giải thích. "Bộ phim đang ở giai đoạn quan trọng, chúng tôi không thể dừng lại. Nhưng Taehan cần thời gian để hồi phục, và cậu là người có ngoại hình phù hợp nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy."
Beomgyu im lặng, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên thành cốc cà phê. Cũng đúng, dù là diễn viên thế thân đi nữa thì vẫn cần có điểm giống nhau và cậu thì là lựa chọn tốt nhất khoản đó rồi còn gì. Nhưng trong lòng có chút khó chịu.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc liên quan đến ngành giải trí. Nhưng nếu đây chỉ là một công việc tạm thời... có lẽ cũng không phải là ý tồi?
"Tiền công của tôi thì sao?" Cậu hỏi thẳng.
Taehyun cười, như thể đã đoán trước được câu này. "Không đơn thuần là hơn mức cậu tưởng tượng mà là vượt xa thứ cậu nghĩ đến."
Một con số được ghi ra trên màn hình điện thoại.
Beomgyu nhìn nó, khẽ hít vào.
Số tiền này có thể giúp cậu trang trải cuộc sống trong một thời gian dài. Có thể đóng học phí, có thể gửi một ít về cho gia đình.
Cụ thể là 500 triệu Won.
"Số tiền này... Chết tiệt, không đùa tôi đó chứ?"
"Bao ăn bao ở nếu cậu muốn và vẫn 500 triệu Won như vậy."
Cậu không phải kiểu người dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc, nhưng từ chối một cơ hội như thế này thì lại quá ngu ngốc. Nhưng phi vụ này vẫn có chút mờ ám quá mức.
"Cậu có một ngày để suy nghĩ," Taehyun nói, ánh mắt quan sát kỹ biểu cảm của cậu. "Nhưng tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời. À thì tôi biết số tiền này ngang với thù lao cho diễn viên hạng A, không hợp lý với một người không có kĩ năng diễn xuất như cậu Choi Beomgyu. Cậu có thể tin tưởng tôi chứ?"
Beomgyu không đáp lại ngay.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn rơi tí tách trên mặt đường.
Đúng vậy.
Có lẽ cậu đã có câu trả lời rồi.
bonus: khi cả hai ra khỏi quán thì beomgyu đã hỏi sao bên anh dám chi nhiều tiền mà không sợ lỗ. taehyun chỉ trả lời: "500 triệu won là tiền riêng của tôi, bên studio không cần chi. đàn ông mà, tôi biết cần chi tiền vô những gì quan trọng với đời tôi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro