9
dạo này, không còn có taehyun bên cạnh, beomgyu cảm thấy cuộc sống mình thoải mái hơn hẳn. không phải là hắn là người phiền toái nhưng sau nỗi đau và những tổn thương, beomgyu cảm thấy yêu bản thân mình nhiều hơn. em bây giờ đang khá rảnh rỗi, vì vậy em quyết định đến thư viện để tìm sách đọc. trùng hợp làm sao, taehyun cũng thường ra thư viện để đọc sách.
"ơ, nay có chuyện gì mà em gấu ra đây đọc sách vậy? gấu nhớ ai kia à" yuri thấy beomgyu đọc sách nên lấy làm lạ
"em gấu đang chán nên ra đây đọc sách thôi. còn bạn yuri thì sao? bạn yuri bị bạn haesung chán nên ra đây tìm mình à?"
"ủa ê, tự nhiên bạn lôi tên haesung vào làm gì"
"vậy tự nhiên bạn lôi ai kia vào làm gì"
"ai biết, tại tui chưa từng thấy bạn qua đây đọc sách bao giờ nên lấy làm lạ thôi"
"yuri cứ nghĩ xấu cho gấu. chỉ là dạo này gấu tiêu cực quá, muốn tìm gì đó làm để chữa lành" nghe thấy giọng em cũng có chút buồn nên yuri cũng không trêu nữa. có lẽ beomgyu cũng đã vụn vỡ quá nhiều sau những lúc yêu nên đôi khi em cũng chỉ muốn tìm lại hình ảnh ngày xưa của mình để không phải đau nữa.
"vậy thôi tớ đi ra ngoài chơi nhé, chúc gấu đọc sách vui vẻ nhe" nói rồi cô nàng rời đi, để em ở lại thơ thẩn một mình. beomgyu cũng chẳng biết mình thơ thẩn vì chuyện gì, em cảm thấy lòng mình cứ luôn trống trải, dù có bao nhiêu niềm vui ngoài kia cũng chẳng lấp đầy được khoảng trống trong tim. tự nhiên beomgyu muốn khóc quá, cứ mỗi lần em cảm thấy cô đơn, em sẽ dùng nước mắt của mình lấp đầy tim mình để không phải cảm nhận nỗi đau nữa. chợt, có một người ngồi xuống bên cạnh em
"cậu nhìn gì vậy?" là taehyun
"sao cậu lại ngồi ở đây?" beomgyu bất giác hỏi, taehyun nghe được giọng của em liền cười mỉm. những ngày beomgyu sống trong nội tâm của mình, taehyun đã không được nghe giọng của em nhiều nữa
"chỗ này tớ thường hay ngồi mà, cậu không biết sao?" hắn đổi cách xưng hô, cũng như là đặt bước ngoặt mới trong mối quan hệ của hai người.
"vậy à?" beomgyu hơi thắc mắc, em nhớ lúc trước theo đuổi taehyun, hắn thường ngồi ở khu vực máy tính để học bài mà hắn lại nói mình thường ngồi chỗ này. là sao vậy nhỉ? thấy taehyun khẳng định chắc nịch như vậy, beomgyu cũng không hỏi nữa.
"cho cậu này, cảm ơn vì chuyện hôm bữa" taehyun đẩy hộp sữa dâu qua chỗ beomgyu, món em thích nhất, rồi ngượng ngùng quay lại bài nghe dang dở của mình.
"ồ, cảm ơn" beomgyu đón nhận hộp sữa hắn đưa qua mà người cứ nhộn nhịp. sao thế nhỉ? rõ là không thích nữa mà tim vẫn cứ đập mạnh như vậy, thật là khó hiểu quá đi thôi. thấy beomgyu ngoan ngoãn uống hộp sữa mình đưa, taehyun khẽ nhếch miệng cười.
nói chứ hôm qua taehyun có đi siêu thị để mua chút đồ ăn để chế biến cho buổi tối thì có đi ngang qua quầy sữa, nhìn thấy có hộp sữa dâu quen thuộc mà mà hắn cứ nghĩ đến hình bóng beomgyu, người cực kì mê sữa dâu, mà lòng cứ lâng lâng nhớ lại chuyện ngày xưa. rồi cũng không biết từ khi nào, kế hoạch mua đồ ăn để dự trữ lại trở thành mua sữa dâu để dự trữ. đến lúc về nhà, hắn mới tá hỏa ra mình còn chưa mua bất cứ cái gì liên quan đến buổi tối hôm nay cả. chắc là hắn mất trí rồi. taehyun cũng không biết có nên gọi đây thích hay không vì hắn chưa từng có cảm xúc với con trai bao giờ, chỉ là mỗi lần nhắc đến gyu, hắn sẽ chẳng còn hiểu được mình đang làm gì nữa.
"beomgyu này, tớ nghe cô nói môn tiếng anh điểm cậu không được tốt, cần phải rèn luyện thêm đấy"
"ừm"
"sao cậu không luyện tập đi?"
"có nhưng mà không hiểu gì hết"
"vậy tớ chỉ cho cậu"
"sao?"
"tớ sẽ kèm cho cậu môn tiếng anh. ý cậu như thế nào?"taehyun hỏi thế này làm gấu khó xử quá. em đây vừa muốn né taehyun nhưng thật tình em cũng muốn được cải thiện môn tiếng anh, đã thế người beomgyu quen chỉ có taehyun là giỏi tiếng anh nhất.
"nếu cậu đồng ý, tớ mỗi ngày sẽ đem cho cậu một hộp sữa dâu, được chứ?" gì đây? "hối lộ" gì mà trắng trợn qua vậy?
"thế hai hộp nhé?" không để beomgyu từ chối, taehyun lại phải "trả giá" thêm một hộp sữa nữa
"ừ" em cũng đến chịu hắn nên đồng ý cho qua chuyện, đâu biết rằng taehyun thực sự sẽ làm đâu
+x+
giờ ra chơi hôm sau, beomgyu như thường lệ vào thư viện để đọc sách, hôm nay em không ngồi chỗ "tớ thường hay ngồi mà" nữa, em quyết định tìm chỗ nào ít người đi qua lại để ngồi. ai dè đâu, có một người hốt hoảng đi kiếm em hoài không thấy, còn suýt kêu to tên em ở trong thư viện.
"gyu, nãy giờ cậu ở đâu vậy?" taehyun hơi thở gấp gáp, mặt tái mét không có nổi một giọt máu. dẫu vậy hắn vẫn dúi vào tay em hai hộp sữa dâu như đã hứa trước đó.
"nãy giờ vẫn ở đây mà"
"ôi trời sao cậu không ngồi chỗ hôm qua, tớ tìm mệt muốn chết"
"vì chỗ đó cậu hay ngồi nên là..."
"nên gì đâu mà nên, ra ngoài kia ngồi cho thoáng đãng, chứ ở chõ này bí bách lắm. đi, đi ra ngồi với tớ" không chờ beomgyu đồng ý, taehyun đã kéo em ra ngoài ngồi
"cái này là gì vậy?" beomgyu nhìn thấy trên bàn toàn những cuốn tài liệu, bộ học bá định học hết cái đống này trong giờ ra chơi sao
"là tớ kèm cho cậu học đó, cậu quên à"
"kèm cho tớ? sao tự nhiên lại kèm cho tớ" beomgyu thắc mắc, em chẳng nhớ hôm qua mình nói cái gì để bây giờ học bá phải dạy kèm cho em
"thì cậu đồng ý việc tớ kèm tiếng anh cho cậu đó, tớ còn bảo mỗi ngày cho cậu hai hộp sữa dâu nếu cậu chịu học đó, nhớ không?"
"ồ" đến đây em mới nhớ ra, đúng là hắn có nói thế nhưng em cứ tưởng đùa nên em quên luôn
"vậy bây giờ tớ kèm cậu nhá?"quả thật là được taehyun kèm có khác, beomgyu không những hiểu được bài mà còn ứng dụng được vào bài tập
"vậy thì stop + to V khi nào? khi mà cậu đang dừng một việc khác để làm việc đó..." taehyun chắc có rất nhiều tâm huyết với "nghề" mà beomgyu cũng rất chú tâm nghe "thấy giáo" nói cho đến giờ ra chơi khi nào cả hai đều không biết. đến khi cô thủ thư đến thông báo, cả hai "thầy trò" mới chịu rời đi.
"ngày mai chúng ta lại học tiếp nhé?"
"ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro