Chap 14: Quá khứ đau thương...
Trước khi vào chap mới thì mình xin lưu ý cho các cậu:
📌 CẢNH BÁO: Chap này có chứa hình ảnh bạo lực, máu me. Cậu nào bị chứng rối loạn ám ảnh sợ máu hay sợ bạo lực thì đừng nên đọc chap và out.
Mình biết tay nghề viết fic của mình còn non lắm nhưng qua trí óc của những cậu mà hay hình dung tưởng tượng thì mình không chắc nha 😅 Có thể đáng sợ hoặc không...
Ok, mình chỉ nhắc nhở thế thôi!
Cảm ơn các cậu!!
=======================>>>>>>>>>
Tyun.Kang:
Người thích: Gyutiny.Choi và 12.657 người khác
Tyun.Kang: Iu anh @Gyutiny.Choi ❤
............................................................
Gyutiny.Choi: Iu em ❤😊
=> Tyun.Kang: 😊😊😊
=> Binbin.Choi: omg:))) wtf man:)
Binbin.Choi: Trời ơii cái qq gì dẫy:)))
=> Gyutiny.Choi: Đừng sốc như thế :333
=> Binbin.Choi: Thế kiểu nào mà anh mày không sốc trong khi về nhà lên sân thượng kiểm tra thì phát hiện em không dọn dẹp hả @Gyutiny.Choi:)
=> Gyutiny.Choi: Ơ...Em quên mất tiêuuu :((
=> Tyun.Kang: @Binbin.Choi Soobin hyung đừng trách Beomie mà, biết thế em ở lại phụ dọn luôn
=> Binbin.Choi: Không phải lỗi của em đâu Taehyun, chẳng qua thằng nhóc này hứa với anh là sẽ dọn nhưng không :)) Đã thế khi dọn xong tất cả rồi thì về phòng lướt thấy bài viết này. Quá mệt mỏi trong một ngày!!
=> Gyutiny.Choi: Mai em sẽ làm bữa sáng bù cho anh mà :((
=> Binbin.Choi: Nhớ đấy!! Mệt mỏi quá hà @Junie.Choi =((
=> Junie.Choi: Về đây anh thương @Binbin.Choi
=> Tyun.Kang: Èooo, tus của em hai anh ra chỗ khác điii -.-
=> Gyutiny.Choi: +3000 :))
NingNing: Wtf:)) Nhẫn cặp ?? Ô mai gọttttt :))
=> Tyun.Kang: Không nhìn lầm đâu, đừng ngạc nhiên quá :))
=> NingNing: Mấy tháng trước còn drama ghê lắm, ai dè đâu... :))
=> Gyutiny.Choi: Ai rồi cũng phải khác thôi :D
Lovetaegyu: Aduuuu, ahkáKbakajzlsn hskábksbxksbks jzslznxlsbxõkx
=> MOAlove: Bình tĩnh cô ơi :))
=> Lovetaegyu: Bình tĩnh như nào sksbsksnskznks ༎ຶ‿༎ຶ
=> Taegyuismylife: Má sốc quá nè, tui biết cô high quá mà (('д`))
=> Lovetaegyu: Đã bảo rồi, thuyền này rất realll, rấtttt reallll T_T. Cả cuộc đời làm shipper, cuối cùng cũng thành công...
=> Gyutiny.Choi: Giờ mới hiểu từ Taegyu là gì :D
=> Tyun.Kang: Beomie hyung load chậm quá đi :v
=> Gyutiny.Choi: Sao biết được :v!?
=> Lovetaegyu: Khoan!! Xin hai người đừng cãi nhau, xin đừng cấu xé nhau, xin đừng đánh nhau :<<
=> Gyutiny.Choi: Không có chuyện đó đâuu ><
Xem thêm 8.583 bình luận tại đây
...............................................................
Taehyun tắt điện thoại đặt nó sang một bên mà cười mãn nguyện ...
"Xem ra đã hoàn thành 2 bước đầu tiên... Choi Beomgyu, đây cũng là cái giá phải trả của anh..."
....................................
Antinè:
An nhon Kang Taehyun :))
Tyun.Kang:
Sao nào?:))
Antinè:
Tiền bạc gì đó... Mai nhớ đưa đấy!
Tyun.Kang:
Được, Kang Taehyun đã nói thì
không nuốt lời. Hẹn gần khu nhà
vệ sinh nam
Antinè:
Ok bạn êi:))
...............................................................
- Đúng là một lũ mê tiền. Quả nhiên trên đời này có tiền là có tất cả!
Cậu cười khảy nhìn chăm chăm vào màn hình thì nhận được tin nhắn đến từ Beomgyu...
.......................................
Gyutiny.Choi:
Taehyunie à...
Tyun.Kang:
Sao thế bae?
Gyutiny.Choi:
Ngày mai có phải sẽ là ngày hẹn hò
đầu tiên của chúng ta không vậy ><
Tyun.Kang:
Tất nhiên rồi! Anh hỏi lạ thế :33?
Gyutiny.Choi:
À, chẳng qua là anh hồi hộp quá :<
Cứ bị nôn nóng đến ngày mai gặp
em cơ :((
Tyun.Kang:
Ngủ đi my lover, không thì sẽ dậy trễ
rồi muộn học mất <3
Gyutiny.Choi:
Ừmm, anh biết rồi. Mai gặp em!
Yêu nhiều lắm ( ◜‿◝ )♡
Tyun.Kang:
Yêu anh, ngủ ngon bae!!
Gyutiny.Choi:
Ngủ ngon!
...............................................................
Xong đoạn chat cậu giả vờ nôn ọe và thầm cảm thán tài năng diễn xuất của mình... Nhưng có thật sự những lời ngọt ngào mà cậu nhắn cho anh đều là giả hay nó vốn xuất phát từ trái tim cậu? Chính cậu cũng không biết được... Cậu vào album xem lại những hình ảnh mà cả hai chụp cùng nhau. Anh rất đáng yêu mỗi khi cười, cậu lướt xem mà cũng mỉm cười trong vô thức... Đến lúc nhận ra mới trấn tĩnh bản thân mình lại...
- Nếu anh không phải là người liên quan đến cái chết chị tôi... Thì có lẽ tôi thật sự thích anh mất rồi Beomgyu!
Cậu lắc nhẹ đầu rồi tắt điện thoại, nhắm mắt thư giản nằm xuống...
"Không được Taehyun, mày phải trả thù cho người chị của mày. Chính anh ta là người gián tiếp gây ra cái chết thương tâm đó. Nếu không phải vì anh ta thì chị của mày cũng sẽ không ra đi!''
- Phải! Choi Beomgyu, tôi vốn không hề thích anh. Chắc chắn là vậy!
Dứt câu nói cậu chìm dần dần vào cơn ngủ mê của mình...
...............................................................
- Anh thôi đi, suốt ngày rượu chè! Thức tỉnh đi được không? Hai đứa con chúng ta còn nhỏ. Anh hãy làm ăn chân chính đàng hoàng đi được không?
Người phụ nữ cảm thấy bất lực và đau đớn lấy hết sức lực của mình mà gào thét trước mặt một người đàn ông với dáng đứng say xỉn...
<<Chat>>
- Dám ăn nói...ực..với tao vậy à? Tao chỉ cần tiền. Đưa tiền cho tao!!
Người đàn ông đó trong men say nổi giận mà ra tay tát người phụ nữ ấy khiến bà ôm mặt mà ngã xuống đất:
- Không!! Em không đưa... Hức... Taehyun và Taeji còn rất nhỏ, nó rất cần sự chăm sóc từ người cha như anh. Đừng như vậy mà.. Hức...
- Câm mồm đi! Tao cũng không cần...ực...mấy đứa con như tụi nó! Đưa tiền không, còn không...ực... tao sẽ giết mày!!
Bỗng từ đâu có một cậu nhóc nhỏ cỡ 7 tuổi vừa khóc vừa chạy đến ôm mẹ mình:
- Ba... Ba đừng đánh mẹ mà... Mẹ sẽ đau lắm...
- Taehyunie ngoan, mẹ không sao đâu con. Mau về phòng với chị hai đi!
Bà ôm lấy và xoa đầu con trai nhỏ mà nước mắt không ngừng rơi, đứa nhỏ vẫn một mực ở đấy khóc nhìn ba mình đang tức giận ở đó và trên tay ông ta từ bao giờ đã cầm một thanh gỗ khá lớn...
- Không...hức..mẹ ơi! Ba ơi, ba đừng đánh mẹ nữa. Mẹ đau lắm...
- Thằng con hư đốn, mày cũng giống mẹ mày thôi! Cút ra, không thì tao đánh cả hai!!
Ông ta lôi sền sệt cậu nhóc nhỏ ra khỏi người mẹ một cách mạnh bạo, bà thấy mà lòng đau như cắt, ứa nước mắt khóc lóc cầu xin...
- Đừng, đừng làm Taehyunie đau mà anh!! Cầu xin anh! TAEJI, ĐƯA EM VỀ PHÒNG MAU ĐI!!
Nghe tiếng hét của mẹ mình, bé gái 10 tuổi mới kéo em ra khỏi người cha không có tư cách kia...
- Ông buông ra đi, ông là đồ khốn!
<<Chat>>
- Đồ mất dạy! Dám nói chuyện với ba mày vậy sao? Bọn bây...bọn bây cũng giống cô ta thôi. Được! Không đưa tiền chứ gì? Tao giết cô ta!
Ông ta chạy vào bếp đập bể chai rượu còn đang lỡ dở và cầm lấy điên cuồng đâm vào người mẹ đáng thương. Ánh mắt của bà vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ, cậu như chết lặng mà nhìn cận cảnh ba mình đâm mẹ mình với máu tươi chảy lênh láng nhuộm đỏ cả gạch trắng...
- Đừng nhìn Taehyun, ngoan nhắm mắt lại đi em..hức...
Người chị ôm cậu vào lòng mà khóc thét, sau đó vì quá sợ hãi mà kéo cậu chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ kia... Cậu vừa khóc vừa chạy theo chị mình, chẳng cần biết là về đâu... Chỉ cần trốn khỏi căn nhà đó.
Hai chị em trốn về nhà bà ngoại, người chị Taeji ôm bà vừa kể vừa khóc. Bà ngoại đau đớn ôm hai chị em khi biết tin sốc như vậy. Chỉ có cậu - Taehyun, cậu giờ mặt lạnh như băng, ngờ nghệch ngước nhìn... Nước mắt cậu đã vốn ngừng rơi từ khi nào và ánh mắt đó, ánh mắt người mẹ đáng thương lúc nãy nhìn cậu vẫn hiện hữu trong đầu cậu suốt chặng đường dài chạy về nhà ngoại...
...
...
...
- Chà, nay sinh nhật em đó Taehyunie của chị. Chúc mừng em đã bước sang tuổi 12 nha!
Cô chị cũng đã 15 tuổi rồi, vui vẻ nhéo má cậu trong khi cậu chỉ ậm ừ cho qua...
Taeji biết chứ, cô biết cậu đang nghĩ gì và nói chính xác hơn là ám ảnh chuyện kinh hoàng xảy ra 5 năm trước. Quả thật hình ảnh đó đáng lí ra một đứa trẻ 7 tuổi sao có thể nhìn thấy chứ? Cô bỗng ôm chầm lấy đứa em trai mình khiến cậu có chút bất ngờ...
- Chị hai, chị...
- Taehyunie! Chị biết trong suốt 5 năm qua em phải sống trong nổi lo sợ vì chuyện khi xưa. Ông ta cũng đã bị bắt, mẹ trên thiên đường sẽ không vui khi thấy em như vậy đâu Taehyunie à...
Taeji càng nói thì giọng càng lệch lạc đi vì cô đã khóc mất rồi... Thương đứa em trai bất hạnh mồ côi mẹ từ nhỏ đã thế có người cha máu lạnh vô trách nhiệm phải sống trong cảnh ngục tù...
Cậu bây giờ mới đáp trả cái ôm kia mà khóc lớn, cậu đã nhẫn nhịn mấy năm qua... Cậu là vì quá sợ hãi và không cách nào đối diện với sự thật. Gương mặt đó lẫn ánh mắt của người mẹ cứ bám lấy cậu suốt những năm qua và hình ảnh máu nhuộm cả gạch trắng khiến cậu kinh hãi...
- Đừng nghĩ gì hết Taehyunie, mọi chuyện đã kết thúc rồi! Bây giờ em phải sống thật tốt, luôn tươi cười thì mẹ mới vui. Em hiểu không?
Cậu chẳng thể nói nên lời vì tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cậu gật đầu mà đồng ý. Cậu sẽ nghe lời chị mình mà cố gắng buông bỏ quá khứ đáng sợ này. Taeji mừng lắm, cô đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi xoa đầu cậu một cách cưng chiều. Đúng vậy! Cô thương đứa em trai này lắm, cô tự hứa sẽ chăm sóc đứa em trai này thật tốt để thay người mẹ quá cố...
- Tối nay chị sẽ đưa em đi mua bánh kem nè, ăn tokbokki nè, à còn có cả canh sườn bò nữa. Taehyunie thích không nè!!
- Dạ có ạ!!
Cuối cùng cậu cũng nở nụ cười một cách vui vẻ chân thật suốt 5 năm qua sống trong ám ảnh lo sợ. Taeji - cô cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng...
Nào có ngờ tối đó lúc hai chị em vui vẻ dắt tay nhau ăn canh sườn bò xong, trên tay của cô còn cầm bánh kem vừa mua cho cậu. Định bụng sẽ cùng cậu về nhà chúc mừng sinh nhật cậu thì...
- Này cậu bé à, nguy hiểm quá!!
Cô đảo mắt thấy có một cậu nhóc cúi gầm mặt đi qua đường với bộ dạng thẫn thờ chậm rãi, Taeji hét lên vội buông tay Taehyun ra mà chạy đến khiến cậu bàng hoàng nhìn theo chị mình. Cô chạy đến trong tức khắc đẩy cậu bé kia ra không may chính mình lại thế mạng cho cậu bé đó vì xe ô tô kia phóng nhanh nên đâm sầm vào cô khiến cô văng ra khoảng xa, chiếc hộp bánh kem cứ thế cũng bị văng lên cao rơi xuống nát bét...
Còn cậu bé kia bị cô đẩy ra cứu được mạng sống nhưng vì té khá mạnh nên cũng ngất đi ngay sau đó...
Taehyun - cậu đứng chết lặng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ thêm một lần nữa và đây là người chị mà cậu hết mực thương yêu... Cậu lặng nhìn mọi người ùa nhau ra quây quanh chị mình với trên người đầy máu...
- Chị...chị hai.......CHỊ HAI!!!
Tiếng thét lớn từ một đứa nhóc chỉ với 12 tuổi vang lên khiến mọi người xung quanh chứng kiến cũng đau lòng... Trái tim cậu đập thùm thụp rất mạnh, tay chân cậu run cả ra mà chạy đến xem tình hình chị mình...
Hình ảnh máu me đáng sợ làm cậu nhớ lại người mẹ quá cố kia. Cậu đưa tay lay lay người cô nhưng cô đã không cử động, cậu ôm lấy người chị mình mà gào thét, mọi người xung quanh thấy vậy mà cũng vô tâm không gọi cấp cứu... Taeji gắng gượng cơn đau mở đôi mắt nhìn lấy cậu:
- Tae...Taehyunie, chị...chị xin lỗi... Có lẽ sinh nhật năm nay...của em. Chị không cùng em...đón được rồi. Ngoan, sống thật tốt...thay cho chị...c-có nghe không?
Cậu khóc nấc lên mà gật gật đầu:
- Em...Em sẽ ngoan, chị đừng bỏ em mà...Cầu xin chị...
Taeji gắng gượng nở một nụ cười ổn nhất có thể, cố gắng vươn tay lên xoa đầu cậu lần cuối..
- Hứa với...với chị là phải sống..thật tốt! Chúc em...sinh nhật vui vẻ... Taehyunie...
Taeji dứt câu, đôi mắt kia bỗng dưng nhắm lại, bàn tay đầy máu xoa đầu cậu cũng dần buông lỏng rơi xuống...
- Không...Chị hai...chị ơi! KHÔNG!!!
Sinh nhật năm 12 tuổi của cậu thật quá đau thương... Sẽ không ai ngờ rằng ngày sinh nhật của cậu cũng chính là ngày giỗ của người chị mà cậu hết mực trân trọng...
....................................
- Không...đừng mà chị ơi. Mẹ ơi! KHÔNG!!!
Cậu bật tỉnh dậy với cơn ác mộng năm xưa như cuốn băng phim quay chậm lại trong đầu cậu... Cậu thu đôi chân ôm lại mà bật khóc, hình ảnh người mẹ và ánh mắt đó vẫn ám ảnh trong đầu cậu. Hình ảnh người chị hai thân thương ra đi trong tuổi đời còn trẻ vì cứu một thằng bé uất ơ kia. Căn phòng tối vắng lặng chỉ còn tiếng khóc nứu nở của cậu vang lên đều đều... Cậu vội tung chăn chạy đến bàn học quỳ xuống nhìn khung hình người con gái với nụ cười rạng rỡ kia..
- Phải chăng chị về chúc mừng sinh nhật em sao? Cảm ơn chị và em dám cá chắc một điều sẽ trả thù cho chị! Nếu không vì anh ta gián tiếp gây nên thì chị sẽ không ra đi như vậy...
Đôi mắt cậu tức giận gằng lên cũng có thể thấy cả gân máu, đôi bàn tay siết chặt lấy khung hình với gương mặt lạnh như băng...
"Choi Beomgyu, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết!!"
End Chap 14
20210709
.......................................................................
Chỉ vì năm đó Taeji - chị gái Taehyun giúp người chẳng may lại là người thế mạng. Điều đó đã xây nên một cỗ đầy hận thù trong lòng cậu, cậu luôn nghĩ rằng nếu năm đó cậu bé kia biết đi đứng nhìn đường thì chị cậu sẽ không mất... Nghe có vẻ vô lí nhưng tâm lí của cậu khi đó đã quá ám ảnh hình ảnh người mẹ trước kia bị ba ruột sát hại, cậu không cho phép ai hại đến người thân cậu, mặc dù đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn...
Các cậu nghĩ Beomgyu là cậu nhóc năm đó ???
Bái bai 👋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro