[17] Xưng Hô

Soobin ngồi đối diện Beomgyu, nhìn dáng vẻ vừa ngượng nghịu vừa cố tỏ ra tự nhiên của cậu mà buồn cười không thể tả. Không phải vì anh em lâu ngày không gặp mà cậu như thế, thật chất là do anh Soobin "vô tình" hỏi về chuyện của Beomgyu với Taehyun mà thôi.

"Hai đứa trông thân thiết nhỉ?"

Chỉ một câu như thế thôi cũng đủ để khiến đứa em trai nhỏ của Soobin ấp a ấp úng thế này rồi.

Hai anh em nhà này đó giờ chẳng giấu nổi nhau chuyện gì, nhất là chuyện liên quan đến Taehyun. Hồi bé cứ bị chọc ghẹo là Beomgyu lại chạy về mách anh dù đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thấy hả dạ với cách xử lí của anh, nhưng những lần sau vẫn cứ mách tiếp.

Về phần mối quan hệ của Soobin với Taehyun thì cũng rất tốt, từ bé Soobin cũng không ít lần ra mặt bao che cho hắn, cả hai cũng có nhiều sở thích tương đồng và phối hợp với nhau rất tốt khi chơi đá bóng. Nên đối với Soobin, anh cũng sớm xem Taehyun như một đứa em ruột rồi.

"Bây giờ em trai anh lớn rồi nên cũng có bí mật riêng nhỉ. Anh nhớ ngày bé, hai anh em mình tới chuyện một ngày ăn cái gì cũng kể với nhau luôn ấy."

Cậu lắc đầu ngại ngùng liếc sang anh trai, nhìn nụ cười mỉm của Soobin, Beomgyu thở dài bặm môi. Giờ mà không nói thì khác gì thừa nhận rằng cậu và hắn có mối quan hệ mờ ám, mà nói ra quạch tẹt thì nói thế nào đây.

"Em với Taehyun quen nhau ạ."

Vừa nghe câu trả lời, Soobin vỗ tay cái đét khiến em trai anh giật mình.

"Nhìn em nãy giờ là anh nghi rồi, chơi với nhau đó giờ, lúc này mới dần thân thiết, làm như bạn mới vậy mà kêu là quen."

Nhìn cái cách Soobin cười, Beomgyu mới ngộ ra, thì ra anh trai cậu chẳng hiểu cái gì hết. Thôi, mượn gió bẻ măng vậy, cậu thừa nhận cả hai là bạn tốt luôn cho lành.

"Aish, Beomgyu cưng à, sao lại không giải thích rõ với anh ấy vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ sau lưng Soobin khiến anh ngẩn đầu quay lại.

"Chà, linh ghê, Taehyun, lâu rồi không gặp."

Taehyun cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, rất tự nhiên ôm vai cậu, voi tư đính chính rõ ràng.

"Beomgyu và em quen nhau không phải theo nghĩa đó đâu. Nghĩa khác cơ."

Beomgyu luốn cuốn lấy tay bụm miệng Taehyun lại nhưng không kịp rồi, cậu ngại ngùng liếc nhìn anh trai mình đang đơ người ra. Ba hồi sau anh mới nhảy dựng lên tròn mắt xác nhận những thứ bản thân nghĩ và nhận được cái gật đầu vô cùng thẳng thắn của hắn.

"Ồ... quao... anh... a- anh không nghĩ... hai đứa thân nhau... đến thế."

Beomgyu từ nãy đến giờ vẫn luôn ngượng ngùng im lặng lập tức nắm tay anh trai, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng nhấn mạnh.

"Anh đừng để lộ chuyện này ra nhé! Trước giờ tụi em vẫn luôn tin tưởng anh nhất đó Soobin!"

Soobin nghe thế thì vội gật đầu vì chính bản thân anh cũng rõ chuyện này mà lộ ra là rối ren với phiền cho hai đứa em này của anh lắm.

Taehyun nhìn dáng vẻ lúng túng của Beomgyu thì thấy vừa thương vừa hay hay nên càng muốn chọc cậu thêm.

"Beomgyu càng như vậy tôi càng muốn để mọi chuyện bại lộ quá."

Vừa dứt câu hắn đã thấy mu bàn chân của mình đau rát đến nhăn mặt, thì ra là Beomgyu cáu kỉnh dẫm mạnh một cái ấy mà.

"Cậu đừng có mà chọc tôi điên lên đấy nhá."

Lúc này Soobin mới nhận ra gì đó giữa hai người trước mắt nên vội lên tiếng.

"Khoan đã, hai đứa quen nhau mà vẫn giữ xưng hô cũ hả?"

Nghe thế Beomgyu nhanh nhảu trả lời ngay.

"Chứ phải đổi sang gì? Với em thấy giữ như cũ sẽ tránh sự hiểu lầm hơn á."

Nghe đứa em trai mới lần đầu yêu đương của mình trả lời mà Soobin chỉ biết đỡ trán cười khổ, lúc này mặt anh hơi nghiêm lại giải thích.

"Quen nhau rồi nên đổi cách xưng hô thôi hai đứa à. Từ lúc là bạn thân của nhau anh đã từng đổi xưng hô với thằng bạn của anh rồi."

"Thế đổi thành gì?"

"Anh- em nè."

"Không được!"

Nghe xong Beomgyu kiên quyết từ chối khiến Taehyun lẫn Soobin thoáng bất ngờ.

"Hai chúng em bằng tuổi mà! Sao em kêu Taehyun là anh được?"

"Trời ạ!"

Soobin đỡ trán bất lực, Taehyun lại ôm bụng cười đến khó thở. Lí do này cũng khó đoán thật.

Thế là đến tận lúc chuông reo vào lớp Soobin vẫn chưa thể giúp đôi trẻ giải quyết chuyện thay đổi cách xưng hô như những gì anh dự định ban đầu.

***

Màu nắng rán vàng rọi lên đôi trẻ đang đạp xe trên đường,trông theo cặp bóng hắt lên mặt đường hơi gồ ghề, Beomgyu nghĩ ngợi nhiều thứ.

Đúng thật mấy đôi quen nhau rồi trong trường toàn đổi cách xưng hô thôi, chỉ có cả hai là vẫn giữ cách cũ. Đến cả mấy bạn thân nhau trong lớp còn đổi cách gọi nhau nghe cho thân mật hơn mà.

Như này mà nói là thua cả bạn thân cũng không sai đâu. Không biết Taehyun có cảm thấy tủi thân khi nghĩ đến vụ này không.

Beomgyu băng khoăng cắn móng tay, đầu vẫn tựa lên lưng hắn, yên lặng rơi vào trầm tư.

Hắn thích cậu, cậu đã để hắn thiệt thòi nhiều. Nay chỉ những điều nhỏ nhặt trong việc quen nhau thôi mà Beomgyu cũng không đáp ứng được thì quá đáng lắm nhỉ...

"Beomgyu bé bỏng muốn ăn bánh nướng không?"

Phía trước có một xe đẩy bán bánh nướng thơm lừng, Taehyun cố ý chạy chậm lại để hỏi mua cho Beomgyu, đồng thời vô tình làm cậu bừng tỉnh khỏi thế giới riêng nốt.

"Hả?"

"Bé Beomgyu ăn bánh nướng không nè?"

Cậu gật đầu.

Trong lúc chờ người bán nướng lại bánh cho nóng, cậu đã bâng quơ hỏi Taehyun một câu hỏi mà bản thân cậu cũng không nghĩ mình sẽ thốt ra.

"Sao lại kêu Beomgyu là bé vậy Taehyun?"

Hắn nghe cậu hỏi cũng không chút ngại ngùng nhéo nhẹ má cậu, ân cần trả lời.

"Vì em bé cần được chăm sóc mà."

Nghe thế Beomgyu gật gật đầu, như hiểu ra gì đó, cậu chợt mở nụ cười mỉm, bẽn lẽn nhìn người bên cạnh, đáy mắt đầy sự nhốn nháo tinh nghịch.

Bánh nướng nóng hổi đã ra xong, Taehyun nhận lấy từ người bán rồi đưa cho Beomgyu, chẳng ngờ cậu vừa nhận bánh xong đã nhướn người hôn lên má Taehyun thêm một cái thật kêu nữa.

Trong khi hắn đang hoang mang với hiện thực, cậu cười hì hì bồi thêm một câu nữa khiến hắn sững người luôn.

"Bé cám ơn anh nha, Taehyun."

Lúc này trong lòng hắn, có trời mới biết, tim đang muốn xé ngực mà nhảy ra ngoài đây. Taehyun thấy toàn thân bỗng lân lân, tay chân chợt bủn rủn, hắn vội hỏi lại.

"Beomgyu vừa nói gì vậy?"

Cậu vẫn kiên nhẫn đáp lại bằng nụ cười tươi đẹp thật đẹp khiến hắn đã bao lần xao xuyến.

"Bé cảm ơn anh. Bé thích Taehyun nhất trên đời!"

***

•Chuyện bên lề•

Q: Soobin có bao nhiêu mối tình rồi?

Soobin: Tôi thuộc tuýp người không quá phóng khoáng chuyện tình cảm á, nên là-

Beomgyu: Lúc trong nước thì không quen ai đâu, chứ lúc anh hai đi du học nước ngoài là bị mấy chị Tây hớp hồn hết rồi.

Soobin: Mi vu khống anh! Anh toàn cắm mặt vô hẹn hò với sách vở, yêu ai được!

Taehyun: Thôi, anh bị người ta chê khô khan nên không ai thèm quen đúng không? Chứ anh Soobin tuyệt vời mà.

Soobin: Mi bỏ câu trước giữ câu sau là anh sẽ cảm động lắm đó... Hai thằng ma tụi bây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro