[22] Phần Thưởng

Tối nay Taehyun không về, hắn tá túc nhà cậu một đêm.

Ngồi trên giường đợi Beomgyu đi tắm xong để thoa thuốc, hắn vẫn cảm nhận được lồng ngực của bản thân đau nhói, thoa thuốc cho người thương thì có gì hạnh phúc chứ, hắn ước gì có thể chuyển tất thảy những đau đớn mà Beomgyu phải chịu qua cho mình hết.

"Taehyun chưa ngủ?"

Beomgyu bước ra từ nhà tắm với bộ pyjama thoáng mát và cái khăn mặt trùm lên đầu để lau khô tóc. Taehyun ngẩn mặt nhìn mãi tóc lõn tõn nước cỉa cậu thì chạy lại lau giúp.

"Ngủ rồi thì sao biết em để tóc ướt thế này, ngủ rồi thì sao thoa thuốc cho em."

Cậu nghe thế thì cười hì hì, gò má ửng hồng nhẹ e thẹn đưa tay ôm eo Taehyun rồi tựa lên ngực hắn.

"Thật hạnh phúc vì có Taehyun trong đời mà!"

Hắn nghe thế xong cũng dịu cười hôn lên chóp mũi cậu đầy dấu yêu.

"Đi thoa thuốc nào."

Vì Beomgyu khá hợp tác trong việc chịu đau nên quá trình này hoàn thành khá nhanh. Taehyun sau khi cất hộp thuốc đi thì quay lại giường kéo cậu vào lòng mình ôm chặt. Hít hà mùi dầu gội thoang thoảng, hắn lơ mơ thốt ra.

"Hôm nay anh đã rất sợ đó... anh tưởng bản thân sẽ không tìm được em rồi đó..."

Cậu nghe thế thì khúc khích dụi đầu vào sâu hơn trong lòng hắn, thủ thỉ.

"Em biết anh sẽ tìm được em mà."

"Vì sao?"

"Vì anh là Kang Taehyun, nếu không phải anh thì không ai khác có thể cả."

Taehyun nghe thế liền bật cười hôn lên tóc Beomgyu một cái, cái này là nịnh à? Nhưng thôi, nịnh này hắn thích.

Trong khi đang nằm trong lòng Taehyun, môi cậu chợt hơi nhói lên vì vết rách nhỉ bên mép miệng, Beomgyu lại sực nhớ ra một điều Soobin từng nói với cậu trước đó khá lâu.

"Ây ya! Quen nhau rồi thì nên tập hôn môi đi. Các đôi yêu nhau không chỉ bo bo má với trán không đâu."

Má cậu hơi ửng đỏ vì ngại ngùng, nhẹ ngẩn đầu lên, cậu do dự chút rồi nhẹ giọng gọi.

"Taehyunie."

"Anh nghe đây."

Taehyun cuối xuống nhìn Beomgyu, đáy mắt kiên nhẫn chờ đợi. Về phần cậu, cứ nghĩ đến chuyện này lại thấy cũng kích thích, nhưng lúc thử thì ngại, khó mở lời lắm...

"Bé..."

"Beomie cưng như thế nào?"

Beomgyu lí nhí trả lời trong khi kéo chăn che luôn cả miệng.

"Bé muốn hôn môi."

Không gian này đủ để đối phương nghe rõ mồn một từng chữ cậu thốt ra, Taehyun bất ngờ nhìn chòng chọc Beomgyu và cậu thì đang cố né tránh hắn vì ngại ngùng.

"Hả? Beomie nói gì?"

Hắn vẽ một nụ cười gian manh hỏi lại Beomgyu lần nữa, đây đích thị là có nghe mà giả vờ không nghe để trêu chọc cậu chứ gì, thẹn quá hoá giận, Beomgyu bấy chợt đanh đá gầm lên.

"Bé muốn hôn môi!"

Taehyun bật cười lớn khiến Beomgyu bối rối, cậu e thẹn ngước lên thì thấy hắn đang nhìn mình.

"Thì ra là chuyện này, nhưng môi bé đang bị thương mà."

"Nhưng... nhưng..."

"Em muốn thử đến thế sao?"

Nhìn dáng vẻ bối rối đến độ đỏ hết cả tai của Beomgyu, Taehyun thú thật bản thân cũng muốn thử cảm giác ấy.

"Ờm... anh-"

"Hôm nay Taehyun đã là hoàng tử giải cứu công chúa đó. Mà đa phần sau khi giải cứu công chúa thì hoàng tử đều được nhận phần thưởng là nụ hôn của công chúa. Nên..."

Beomgyu đang rất lúng túng đáng lẽ Taehyun phải nói gì đó cho bạn nhỏ có động lực tiến tới chứ. Đằng này hắn lại đang nhịn cười đến đau cả bụng trước dáng vẻ quá đỗi đáng yêu và cách so sánh này của cậu.

Vì hắn nhịn cười nên lồng ngực cứ phập phồng lên xuống mãi, Beomgyu cũng cảm nhận được điều đó, cậu tưởng hắn cười cợt tấm chân thành của mình thì có chút tổn thương mím môi đánh vào vai hắn một cái rồi quay lưng về phía hắn luôn.

"Ấy ấy, anh xin lỗi bé mà."

Beomgyu vẫn nín thin, Taehyun cười khổ ôm lại bạn nhỏ của mình từ phía sau, âu yếm nói.

"Bạn bé của anh, anh không cười vì thấy chuyện này hài hước đâu, anh cười vì con gấu nhỏ của anh nay trông đáng yêu chết mất. Còn lấy công chúa ra so sánh với bản thân nữa chứ."

Hoá ra là vậy, Beomgyu bĩu môi đỏ ửng hai gò má quay lại ôm cổ Taehyun, giọng lí nhí như tiếng muỗi vo ve nhưng hắn vẫn nghe được.

"Thế... công chúa muốn được hôn... được không?"

Beomgyu hỏi lại với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua. Trong lúc đang vừa thẹn vừa quay cuồng, cằm cậu được một bàn tay nhẹ nhàn nâng lên. Đôi môi chợt có cảm giác bị bốc tách, Beomgyu cứng người trong thoáng chốc rồi cố nương theo sự dìu dắt của đối phương.

Sau khi nhận thấy dấu hiện bạn nhỏ không từ chối, Taehyun bắt đầu bạo dạng hơn. Hắn rê lưỡi quét sạch mật ngọt trong khoang miệng của cậu, bản thân dần chìm đắm vào khoái cảm của nụ hôn vụn về kia mang lại.

Beomgyu cố bắt theo nhịp môi lưỡi quấn quít do Taehyun điều phối, tâm trí dần mờ mịt rồi không thể tự chủ mà lún sâu vào khoái cảm mới lạ ấy, toàn thân mềm nhũn ra như cọng bún, Beomgyu thấy bản thân đang chìm đắm trong mộng mị ngọt ngào.

Sau khi kết thúc nụ hôn vụn về ấy, Beomgyu nóng bừng mặt thở hổn hổn tựa vào lòng Taehyun, sự đê mê ban nãy chưa tan biến hết, sự chân thật ấy vẫn còn khiến Beomgyu thẹn thùng giấu đinanhs mắt muốn thêm nữa của mình nhưng vết rách bên khoé môi lúc hôn bị tác động nhói lên khiến cậu dần từ bỏ ham muốn.

"Đi ngủ được rồi chứ?"

Taehyun nhướn mày dò hỏi bé cưng của mình thì nhận được cái gật đầu nhẹ bâng của đối phương. Hắn còn có hứng nên đùa thêm một câu nữa trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon này tuyệt thật đó."

***

Sáng hôm sau họ đến trường như bình thường, chỉ khác là mọi người lại bàn tán về họ. Có người canh mặt chỉ trỏ, có người lại xù xì đồn thổi thêm gì đó. Nhưng hai người không quan tâm, cái họ nghĩ đến lúc này chính là gặp ban giám hiệu ngay lập tức thôi.

Ngay từ ban sáng, Soobin đã gô cổ đôi trẻ dậy để họp bàn về chuyện này rất kỹ, anh bảo cả hai không được nhắc đến hay bàn về chuyện này với các bạn khác và đợi anh xử lý mọi chuyện, việc của họ chỉ là chờ thầy đến mời xuống phòng làm việc mà thôi.

"Sáng anh thoa thuốc cho bé chưa?"

Taehyun cuối xuống nhìn miếng băng cá nhân to bên má Beomgyu, trong lòng thấy quặng lại.

"Thoa rồi."

Cậu nghiên đầu cười hiền, vết rách trên môi vẫn còn ửng đỏ cong lên.

*Ting*

Là tin nhắn từ Soobin.

"Lát nữa ba mẹ sẽ lên làm việc với trường, ban nãy anh cũng báo sơ qua với thầy rồi. Hai đứa cứ học bình thường cho đến khi giám thị gọi xuống nhé."

Beomgyu đưa màn hình điện thoại đến cho Taehyun, hắn đọc xong thì gật đầu rồi dặn dò cậu thêm vài thứ lặt vặt nữa mới lưu luyến rời đi.

Lên đến lớp, mọi ánh nhìn đều đổ ập lên người cậu như thể cậu là sinh vật hiếm, không ai bắt chuyện với cậu cả vì họ sợ Beomgyu bị nhạy cảm chuyện này và có vài thành phần là vì khinh mạt nên không muốn tiếp xúc với cậu.

Nhưng...

"Beomgyu!!!"

Yeonjun vừa thấy bóng dáng bạn mình đã lao ra như tên bắn, mặt cậu bạn xanh lét như đọt chuối nhìn từng vết thương trên mặt Beomgyu mà không khỏi cau chặt hàng mày, cảm giác sởn da gà chạy khắp cơ thể.

"Chuyện... chuyện đó..."

Yeonjun cũng không dám hỏi thẳng, đồng tử cứ rung rung, ấp úng khó thành lời.

"Tôi không sao, mọi chuyện xong rồi."

Beomgyu cố trấn an bạn mình nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên ngay sau đó, họ đành để giờ giải lao mới nói chuyện tiếp vậy.

Giáo viên bộ môn vừa bước vào lớp đã chạm mắt với Beomgyu ngay, cô giáo ấy cũng chỉ biết thở dài động viên cậu vài câu mà thôi.

"Tội nghiệp em, bị đánh đến nông nỗi này, thế phụ huynh của em định xử trí thế nào đây?"

"Dạ, bố mẹ em-"

   Câu nói của cậu bị gián đoạn bởi tiếng kéo cửa, chất giọng nghiêm khắc của giám thị vang lên như đang truyền lệnh.

   "Mời trò Choi Beomgyu cuống phòng giáo viên có việc."

***

•Chuyện bên lề•

Soobin: Yêu nhau, quen nhau là phải *bla bla bla....

Beomgyu: *nghe theo, gật đầu lia lịa như gà bổ thóc*

Soobin: Là vậy đó, em hiểu chưa?

Beomgyu: Đúng là nhưng triết lý hay ho! Em hiểu rồi, em cảm ơn anh! Nhưng mà sao nói hay thế mà vẫn không có mối tình vắt vai vậy anh...

Soobin: Mày còn lương tâm không em...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro