[8] Pháo Hoa

  Beomgyu lúc này mới ngây người ra, thì ra nãy giờ cậu bị Taehyun dắt tay đi mà bản thân chẳng hề hay biết. Hắn thấy cậu hơi khờ khờ thì tưởng cậu mệt, buồn ngủ nên vội bày trò cho cậu tỉnh táo lại.

   "Bên trong cái túi kia có pháo đốt đó, Beom-mini muốn chơi không?"

   Beomgyu nghe thấy cũng thú vị nên gật đầu, thế là Taehyun lại dắt cậu ra một nơi thoáng và vắng người để đốt pháo.

   Tia lửa xẹt xẹt chút rồi bùng cháy ở đầu pháo, Beomgyu tròn mắt thấy vô cùng hứng thú vì trông nó cứ như một nhành hoa lửa vậy. Từ tư thế ngồi xổm, cậu đứng dậy hươ hươ cây pháo lên không trung, miệng không ngừng cảm thán "Đẹp quá!". Cứ như một đứa trẻ hồn nhiên vậy. Taehyun ngồi đối diện lặng lẽ mỉm cười, điện thoại trong tay loé sáng một cái rồi được hắn âm thầm nhét vào túi quần lại.

   "Hết rồi Taehyun."

   Đốm sáng cuối cùng trên tay vụt tắt, Beomgyu bịt mũi vì mùi nhôm, mùi chì có trong cây pháo bông đó hắt ra. Taehyun nhận lấy xác pháo rồi nhìn đồng hồ.

   "Bây giờ mà ra kia xem pháo hoa là không kịp, chúng ta đứng đây xem nhé?"

   Sở dĩ Taehyun đề nghị như thế là vì nơi đây khá thoáng, không có cây cao che tầm nhìn nên vẫn có thể thưởng thức pháo hoa như thường.

   Beomgyu gật đầu với Taehyun rồi ngồi bệt lên một tản đá to. Lúc này điện thoại Taehyun chợt reo lên, hắn bắt máy thì giọng Huenging Kai vang lên.

   "Thằng kia! Mi bảo mi đến xem pháo bông cùng anh em rồi giờ mi đâu rồi?!"

   Vì nơi đây khá yên tĩnh nên Beomgyu nghe rõ mồn một từng câu từ dù Taehyun đã đứng khá xa chỗ cậu ngồi.

   Hắn nghe lời chất vấn thì cũng chỉ biết gượng cười, để lộ cái má lúm, xin lỗi bạn mình mà thôi.

   Lúc này Beomgyu chợt nhớ lần trước hắn cũng huỷ kèo đi chới với bạn mình vì cậu, trái tim lại đột nhiên xôn xao lạ kì.

   "Nếu con trai vì ai đó mà huỷ cuộc đi chơi với anh em của mình thì người đó là người đặc biệt quan trọng trong lòng họ đó."

   Cuộc hội thoại của mấy đứa con gái trên lớp mà cậu vô tình nghe thấy cứ văng văng trong đầu cậu.

   Chẳng lẽ Beomgyu quan trọng với Taehyun đến vậy à?

   Càng suy luận nhịp tim cậu càng đập nhanh hơn, Beomgyu chợt thấy đầu mình như úng nước bởi bây giờ ngoài kết luận Taehyun xem trọng cậu thì Beomgyu chẳng còn nghĩ ra điều gì nữa hết.

   Ngại ngùng đan xen khó tin, Beomgyu cứ tự suy luận mãi rồi sau đó vỗ tay cái đét. Đôi mắt sáng rực như bầu trời sao đêm nay đinh ninh đưa ra kết luận đi vào lịch sử. Taehyun đang muốn lấy công chuộc tội! Hắn muốn đối xử tốt với cậu để tạ lại lỗi chọc ghẹo cậu ngày xưa.

   Như vừa đưa ra một sáng kiến vô cùng vĩ đại, Beomgyu hít một hơi cho phổi căng tràn không khí cười gian manh.

   "Chà chà, nếu là lấy công chuộc tội thì bổn toạ đây rất sẵn lòng dung thứ cho mi đó Kang Taehyun. Mấy ngày hôm nay ngươi thể hiện rất tốt, bổn toạ sẽ suy nghĩ về việc xá tội cho mi nhanh hơn sau."

   "Beomgyu à, sắp bắn pháo hoa rồi."

   Giọng nói của Taehyun phá tan thế giới riêng của cậu, Beomgyu vẫn còn giữ nụ cười quay sang gật đầu nhìn hắn. Thấy biểu cảm nhí nhố đó của cậu, Taehyun lại cứ ngỡ Beomgyu là con nít đang hết sức mong chờ xem pháo hoa nên xoa nhẹ đầu cậu một cái.

   "Bùm!"

   Bông hoa lửa khai mạc được bắn lên thắp sáng bầu trời đêm huyền ảo, tiếp đó là những bông vàng, cam khác tiếp nối bay lên bầu trời.

   Beomgyu chăm chú xem pháo hoá đến nỗi không để ý người bên cạnh không hề cùng cậu ngắm pháo hoa nữa. Miệng nhỏ cứ luyên thuyên chỉ lên trời, cảm thán với người không xem pháo hoa bên cạnh.

   "Hình trái tim kìa! Ngôi sao luôn! Uầy cái màu đỏ đó to quá! Êi! Giống hoa cúc vậy! Ấy không giống hoa vạn thọ chứ! Quao! Nó rơi xuống từng hạt như kim tuyết luôn! Mưa sao băng hả?!"

   Taehyun cố nhịn cười nhìn khuôn mặt háo hức bị nhuộm xanh, vàng của Beomgyu, hắn từ ban đầu đã không ngắm pháo hoa rồi. Bởi đoá hoa đẹp nhất đang ngồi cạnh bên hắn đây mà.

   Đôi mắt trong veo của Beomgyu phản chiếu hoa trên trời, đôi mắt Taehyun thì phản chiếu hoa trong tim.

   Tiếng pháo hoa cứ ầm ầm bên tai nhưng Taehyun chỉ nghe thấy mỗi tiếng con tim mình xuyến xao từng nhịp mà thôi.

***

   "Beomgyu biết làm sao để pháo hoa có màu như thế không?"

   Cầm cây kẹo bông trong tay, Beomgyu nhìn Taehyun lắc đầu. Nếu là bình thường cậu sẽ bĩu môi thầm chê hắn lại bày trò khoe khoan tri thức nhưng lần này cậu là thật sự muốn nghe.

"Pháo hoa có màu như thế nào là dựa vào thành phần muối kim loại mà người nghệ nhân làm pháo hoa cho vào bên trong pháo đấy. Màu đỏ thì từ Lithium, màu da cam thì từ Calcium, màu vàng từ Sodium, màu xanh lá từ Barium hoặc Thiết, màu trắng từ Magnesium, màu tím từ Cesium hoặc Rubidium màu bạc từ Nhôm và màu xanh da trời từ Đồng hoặc Chì."

Beomgyu nghe mà choáng cả đầu, cậu không nghĩ Taehyun lại có thể nhớ hết đống này luôn đó!

"Nghe nói pháo hoa xanh dương là khó làm nhất hả?"

"Cái này tôi không rõ nhưng tôi có nghe ông kể lại là ngày xưa nghề làm pháo hoa gặp nhiều khó khắn lắm vì thuốc súng phải để dùng vào việc quân sự ấy."

"Taehyun giỏi ghê ha, biết nhiều thật đó."

Nói xong cả hai đều đứng hình như bộ phim bị bấm nút dừng vậy. Tai Beomgyu đỏ rực lên lắp bắp bào chữa.

"Ý là... tôi..."

Còn Taehyun lần đầu được Beomgyu khen mà trông như vừa xác lập kỉ lục thế giới vậy, hắn khó tin mỉm cười nhìn Beomgyu mãi càng làm cậu thẹn thùng hơn.

"Ha ha, bữa nay Beomgyu khen tôi luôn, cảm ơn nhé!"

Thấy nét mặt hắn rạng rỡ vậy, Beomgyu cũng đỡ căng thẳng, hai má đỏ hồng xoay đi không nhìn Taehyun nữa. Trái tim lúc này như bị bơm đầy oxy mà nhảy lăm ba đa trong lồng ngực càng khiến Beomgyu khẳng định bản thân mấy nay bị khùng rồi.

Taehyun vui sướng nhìn lên bầu trời quang tạnh bị phủ một lớp khói mỏng sau buổi bắn pháo hoa vừa rồi, nhẹ nhàng thả một câu bâng quơ như gió thoảng mây bay nhưng hàm ý trong đáy mắt khi nhìn sang Beomgyu là lời đính chính cho câu nói ấy mang nhiều nghĩa hơn.

"Trăng đêm nay đẹp quá, Beomgyu nhỉ."

"Tôi thấy pháo hoa đẹp hơn. Sao không nghe cậu khen pháo hoa gì hết vậy? Trong lúc xem cũng không thấy trầm trồ gì hết luôn."

"..."

***

•Chuyện Bên Lề•

Kai: Taehyun là một người bạn rất tốt, mọi ngày là thế nhưng hôm nay cậu ấy tồi nha. Tồi lắm Taehyun.

Taehyun: Xin lỗi đi...

Q: Còn Yeonjun sao không đi ngắm pháo hoa vậy?

Beomgyu: Lười ở nhà ngủ rồi còn đâu.

Q: Alo, Yeonjun nối máy với chương trình đi ạ.

Yeonjun: z...z...z...

Beomgyu: Yeonjun tồi... mà thôi kệ đi, miễn sao Taehyun cũng tồi hơn.

Taehyun: Kịch bản này hơi sai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro