10: thư mục 'Chú ba, chú nhỏ và hai anh em mình'
Đến tối hôm đó cả nhà lại cùng mặc ấm và đèo nhau đến quán mì tương đen theo sự chỉ đường của người không biết lái xe nhưng biết dùng Google Maps-Kang Youngho.
"Chú ba chú ba, rẽ trái rẽ trái...Rồi rồi, rẽ phải. Ok ok rồi, đỗ xe ở đây rồi mình đi bộ vào quán mới được. Đường nhỏ không đi ô tô được đâu."
Taehyun cầm lái cạnh cái miệng của Youngho quả thực là rất khó tập trung. Từ nãy đến giờ nó chỉ đường loạn xạ lên hết cả, rẽ ba bốn con hẻm từ khúc đường còn đầy cao ốc và xe cộ cho đến khúc đường chẳng còn một cái nhà nào cao quá bốn tầng. Hắn suýt nổi nóng mà mắng
"Đòi ăn cái quán gì mà chỉ đường đến hoa cả mắt."
"Ủa? Chú đang tâm thế chuộc lỗi đó nha chú ba." Youngho híp mắt nhìn ngang.
"Chú chuộc lỗi hồi nào, là chú nhỏ con chuộc lỗi với tụi con thôi chứ." Taehyun nhắc tới chú nhỏ liền chỉ về phía Beomgyu đang ngồi hàng ghế sau cùng Youngsoo.
Beomgyu cũng muốn bênh thằng cháu và trêu chú nó nên mới nói."Chú ba có trách nhiệm chở thôi đúng không? Còn trách nhiệm hứa là của anh à?"
Taehyun chỉ nhìn qua gương nhíu mày như kiểu 'đến anh bây giờ cũng theo phe thằng nhóc này rồi à?'.
Đỗ xe xong thì bốn người dắt tay nhau vào con đường nhỏ dẫn tới quán mì. Quán tuy nằm trong hẻm nhưng vẫn rất đông người ghé qua, hôm nay còn là cuối tuần. Trên đường đi vào họ nhìn thấy lác đác vài người đi ra.
Một vài trong số những người đó chỉ về phía họ, nói gì đó với nhau rồi cười khúc khích làm Youngho vô cùng tò mò mà lắng tay nghe.
"Chị xem, cái nhà gì mà ai cũng đẹp trai sáng láng hết. Ba lớn ba nhỏ nhìn như tài tử, con trai đứa lớn thì vừa cao vừa đẹp trai, đứa nhỏ thì đáng yêu mà trông sáng dạ quá trời."
Nó nghe họ bàn nhau khen về hai chú, em trai và mình thì có chút cảm giác không tả được. Bình thường nhà nó đi cùng cũng được khen như thế. Nhưng hôm nay nó đặc biệt thấy khác khác, kiểu như có một thứ gì đó vừa được hàn gắn lại...và được xoa dịu. Nó thấy khá tự hào về điều đó.
Vừa bước vào, cô chủ quán đã nhận ra hai vị khách 'nhí' quen thuộc. Nhưng hai người lớn dẫn tụi nhỏ đi thì chưa gặp lần nào.
"Youngho Youngsoo!! Lâu quá không gặp hai đứa...Còn đây là?"
Youngho cũng thật tình trả lời ngay, không quên trêu "Dạ đây là chú ba và chú nhỏ của tụi con. Đẹp đôi không dì?"
Cô chủ quán nghe nói vậy thì cũng thật tình đứng quan sát một lúc mới cho ý kiến.
"Quá đẹp đôi!"
'Chú ba và chú nhỏ của tụi con' nghe vậy xong thì kẻ cười thầm, người đỏ mặt rồi...
Chiếc bàn quen thuộc của tụi nhỏ là góc gần cửa sổ, có mấy dây đèn vàng nhỏ trông vô cùng ấm cúng. Youngho giành ngồi cạnh Youngsoo, lấy lí do đơn giản là muốn ngồi cạnh thôi, còn mục đích là gì thì ai cũng đã rõ.
Vẫn là Taehyun giành phần bưng bê thức ăn và gọi món như lúc sáng. Youngsoo thấy vô cùng ngưỡng mộ chú ba, tự dặn lòng lớn lên phải ga lăng như chú ba, còn bây giờ thì... ăn mì cái đã.
Youngho thì thầm với Beomgyu :"Con thấy chú ba con cũng ra dáng người đàn ông của gia đình lắm. Chú có ông chồng như vậy rồi thì việc có em bé chú không phải lo đâu."
Beomgyu nghe vậy thì cốc đầu thằng cháu:"Lo ăn giùm đi ông cụ."
Giữa bữa ăn, Beomgyu thấy sốt dính quanh khóe miệng của Youngsoo nhiều quá, anh định rút khăn giấy lau cho nó nhưng khăn trên bàn đã hết mất. Đang loay hoay định đứng dậy để xin khăn giấy thì Taehyun đã đưa cho anh một hộp rồi.
Anh cầm trên tay cái hộp khăn giấy rồi nhìn Taehyun đầy ngỡ ngàng. Hắn cũng không tỏ vẻ bí ẩn gì mà nhẹ giọng giải thích cho Beomgyu "Em mượn từ bàn kế bên. Lau xong đưa em, em trả lại cho họ."
Xong lại quay ngoắc sang Youngho với thái độ hoàn toàn khác."Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đi xin hộp khăn giấy khác?" Làm nó phải buông vội đũa mì mà đi tìm chủ quán xin khăn.
Lúc nó quay trở lại thì Beomgyu đã chồm người qua bàn lau miệng cho Youngsoo. Nó tranh thủ lấy điện thoại ra, bật camera trước rồi chụp một tấm hình đủ bốn người.
Khi ấy, trụ cột chú ba thì đang giữ áo cho chú nhỏ để áo không dính sốt tương khi với qua bàn, chú nhỏ thì đang lau cái miệng dính đầy tương đen cho em Youngsoo, còn nó thì ...giơ hai ngón tay.
Nghe tiếng chụp ảnh, người đầu tiên hỏi tội nó là chú ba
"Chụp cái gì đấy?"
"Chụp ảnh để báo cáo với ba mẹ và ông bà nội thôi ạ." Thực chất là vừa báo cáo với ba mẹ, ông bà, vừa lưu ảnh vào thư mục 'Chú ba, chú nhỏ và hai anh em mình'
Beomgyu không tỏ ra bất ngờ lắm. Vì Youngho rất hay cập nhật tình hình của cả nhà vào nhóm gia đình. Khi ở với ba mẹ thì gửi vào cho ông bà nội và hai chú xem, lúc ở với ông bà nội thì gửi vào cho ba mẹ và hai chú xem, còn khi ở với hai chú thì gửi vào cho ông bà nội và ba mẹ xem.
Bức ảnh chỉ mới vừa được gửi vào nhóm gia đình không lâu mà bốn người còn lại đều đã xem, bà nội còn nhắn vào một tin.
'Taehyun với Beomgyu không ngại thì ảnh đại diện nhóm mới của nhà mình là tấm này nha hai đứa!'
Youngho đọc được tin nhắn thì che miệng cười khúc khích, quay sang nói nhỏ với Youngsoo
"Sữa chua, tụi mình sắp được cùng lên ảnh đại diện mới với hai chú đó. Chúng ta sẽ thế chỗ cho cây lan hồ điệp của ông nội đã chiếm giữ khung ảnh đại diện hơn một năm."
Youngsoo không biết việc đó là một việc hết sức bình thường, và vì Youngho còn nói như vậy nên nó nghĩ đó là một việc rất trang trọng. Tay em bé phấn khích mà vỗ vỗ, miệng nhỏ bắt đầu líu lo
"Vậy là cả nhà đều rất thích chúng ta đúng không anh hai?"
Youngho xoa đầu em trai "Đương nhiên rồi!"
Youngsoo chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn một vòng.
Thấy chú ba đã ăn xong và đang lặng lẽ lau vệt sốt nhỏ xíu dính trên áo khoác của chú nhỏ, làm lặng lẽ đến mức chú nhỏ còn không hay biết.
Thấy chú nhỏ đang tập trung ăn những gắp mì cuối cùng sau khi chăm cho nó và anh hai nó xong việc ăn uống.
Thấy anh hai đang nhìn hai chú rồi cười cười không rõ nguyên do.
Tự dưng nó thấy vui vui, nó muốn ở cùng hai chú lâu thêm nữa mặc kệ chú ba có khó cỡ nào.
Đến lúc ra quầy tính tiền, Youngsoo mạnh miệng tuyên bố:
"Hôm nay con sẽ trả tiền mì cho hai chú và anh Youngho."
Nói xong còn lục lục trong cái túi nhỏ hình vịt con của mình đeo trước cổ. Lôi ra được một vài đồng xu nhỏ và mấy hình dán con mèo ngố. Beomgyu và Youngho thấy vậy thì bậc cười, kể cả chú ba Taehyun cũng không nhịn được, khẽ cong môi.
Beomgyu xoa đầu Youngsoo rồi hỏi nhỏ như trêu "Bình thường đi ăn với ba mẹ con cũng là người trả tiền hay sao?"
Youngsoo lắc lắc cái đầu tròn bông xù mà nói "Ứm ừm... bình thường mẹ con là người trả. Vì ba con không có tiền."
Cái việc ba của hai đứa không có tiền nghe còn vô lý hơn cả một con cá biết bay trong giấc mơ của Youngsoo nữa. Cái này là Youngho tự nghĩ.
Beomgyu thấy nó quá đáng yêu nên hỏi tiếp.
"Thế ba con làm sao mà không có tiền?"
"Vì người giữ tiền là mẹ con. Ba con nói trong nhà thì ba, anh hai và con là giai cấp vô sản, mẹ là tư sản duy nhất trong nhà." Nó ngừng một chút như đang lấy hơi, rồi nghiêng đầu hỏi "Chú nhỏ có giữ tiền của chú ba như mẹ giữ tiền của con không?"
Beomgyu nghe nó hỏi thì liếc nhìn Taehyun một cái, không lâu. Anh lắc đầu
"Chú nhỏ không có giữ tiền của chú ba con."
"Vậy bữa này ai là người trả?"
"Không phải con nói con trả sao?" Taehyun chống cằm nhìn nó, giọng thì trêu nhưng ánh mắt lại chứa đầy kiên nhẫn.
Youngsoo khựng lại rồi gật gù "Ờ ha, đúng rồi, để con trả."
Nhưng trước khi Youngsoo kịp làm gì thêm, Taehyun đã đưa thẻ cho cô chủ quán. Một động tác quen thuộc, dứt khoát mà nhẹ nhàng, như thể từ lâu đã mặc định đó là phần việc của hắn.
Không ai ngạc nhiên. Beomgyu cũng không.
Nhưng ánh mắt anh dừng lại trong khoảnh khắc rất nhỏ, nơi bàn tay vừa rút về ấy. Luôn im lặng, vậy mà chẳng lần nào chậm trễ. Vẫn là Taehyun, vẫn là người cẩn thận thu dọn những điều vụn vặt nhất trong ngày, vẫn đảm đương như một thói quen không cần nhắc.
Beomgyu thấy một cảm giác ấm áp lặng lẽ trào lên trong ngực, không rõ tên. Chỉ biết vai mình như nhẹ đi đôi chút, giống như có thể thở ra mà không cần giữ gì trong lòng.
Và ngay lúc đó, ngoại trừ Youngsoo và chính Taehyun, ai cũng nhận ra một điều: Trong gia đình, ở đâu có Taehyun, ở đó sẽ luôn có người đứng vững. Như một điểm tựa vững vàng để không ai phải gồng lên mạnh mẽ nữa.
Lúc ra bãi đổ xe, Youngsoo nũng nịu đòi cho bằng được chú nhỏ đi bên phải, chú ba đi bên trái, còn nó chen vào giữa để được nắm tay cả hai. Anh hai Youngho bị đẩy ra ngoài nhưng vẫn phải đi sát cạnh chú nhỏ để nói chuyện mới chịu.
Nắm tay hai chú, Youngsoo nhún chân rồi bật lên, để hai người lớn kéo tay nó lên khỏi mặt đất. Nó cười khanh khách, sung sướng như đang chơi trò đu dây.
---
Chưa kịp về đến nhà thì mắt Youngsoo đã khép lại như một sợi chỉ mỏng. Lúc về rồi chỉ cần đặt xuống giường là có thể ngủ không biết trời trăng. Ai thay quần áo cho cũng không biết, ai lau mặt cho cũng không biết, ai ém chăn cho cũng không biết. Mà mấy chuyện tốt này nếu không biết thì nó sẽ mặc định là chú nhỏ làm.
Nhưng đau lòng thay, người làm những việc đó là anh hai của nó. Kang Youngho dùng điều kiện đó để đổi một đêm ngồi xem phim và nói chuyện cùng hai ông chú. Nó không phải kẻ thích xía vào chuyện người khác, nhưng mà nó tự tin về việc nói chuyện hoặc ở cùng với nó khiến hai chú của nó thoải mái hơn, nên nó nghĩ nó cần tâm sự với hai chú của nó nhiều một chút, hoặc ít nhất là làm gì đó với hai chú của nó.
Youngho mở ti vi, bật một bộ phim điện ảnh dài gần hai tiếng. Đèn phòng khách đã được tắt bớt chỉ còn lại một vài vệt sáng màu vàng ấm áp từ mấy cái đèn âm tường.
Beomgyu ngồi giữa Taehyun và Youngho trên sô pha, Taehyun ngồi sát góc phải của ghế, còn Kang Youngho thì cứ ép chú nhỏ cho sát về phía bên phải tới lúc không thấy khoảng cách nào ở giữa chú ba và chú nhỏ nữa mới chịu dừng.
Đề phòng một trong hai hỏi để ghế dư nhiều thế làm gì thì nó nằm dài, gối đầu lên chân chú nhỏ luôn. Chú ba thấy vậy thì đen mặt "Nằm thoải mái quá nhỉ?"
Kang Youngho hôm nay gan trời, dám thách thức chú ba nó "Vậy chú muốn đổi chỗ với con không?"
Taehyun làm cái giọng 'không so đo với trẻ con' rồi giả vờ tập trung xem phim, nhưng cái tay thì đã vòng qua vai Beomgyu từ lúc nào rồi...
Kang Youngho thấy hết đấy, nó cười đắc ý vì đã đạt được mục đích của mình.
Coi hết bộ phim thì cũng đã gần mười một giờ tối. Thực ra bộ phim có nội dung gì cả ba người họ đều không nắm được, vì vốn có ai chú tâm xem phim đâu.
Suốt cả buổi xem phim, Taehyun thì vòng tay ôm Beomgyu tựa vào lòng rồi suy nghĩ đi đâu chẳng rõ, Beomgyu thì tựa vào lòng Taehyun rồi suy nghĩ cũng lan man,Youngho thì lo chú ý biểu hiện của hai chú nên dù hai mắt dẫn dán lên màn hình vẫn không biết phim nói về cái gì.
Nó đánh giá phim này 1/10 điểm nếu ở phương diện một bộ phim điện ảnh hay ho. Còn khi ở phương diện cần một bộ phim chán ngắt để làm nền cho những hành động khác thì 100/10 là hợp lý.
Thấy hết phim nên Youngho bật đầu ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vào phòng.
"Thôi con đi ngủ đây, ngày mai nhớ kêu con nha hai chú."
Youngho đi rồi, để lại trong không khí một chút ngượng ngùng giữa hai chú của nó.
Beomgyu vẫn ngồi trên sô pha. Taehyun thì tắt ti vi, dọn đĩa hạt dẻ rang mà không ai động đến từ nãy đến giờ. Lúc quay trở ra còn cầm theo một ly nước ấm đưa cho anh. Trước ánh mắt của anh, hắn chỉ nói "Uống thuốc đó khó chịu không? Uống thêm nước ấm đi rồi hẳn ngủ."
Beomgyu nhận ly nước rồi lặng lẽ uống trong lúc Taehyun đang khóa cửa và chỉnh lại đèn trong nhà.
Sau đó thì Taehyun kêu Beomgyu đi ngủ trước, hắn vào phòng làm việc kiểm tra lại một số tài liệu.
Thực chất cái việc 'kiểm tra tài liệu' của Kang Taehyun là ngồi thừ ở phòng làm việc suy nghĩ một điều gì đó gần nửa tiếng đồng hồ.
Beomgyu ở bên này cũng chẳng ngủ được. Anh kéo chăn đến tận cổ rồi cũng nằm đó cho tâm trí dẫn dắt không biết đi đến đâu.
Taehyun trở về phòng, gặp Beomgyu còn thức thì cũng không quá bất ngờ, hắn cảm giác anh đang đợi mình nói điều gì đó.
Taehyun cũng lên giường, Beomgyu ném góc chăn qua cho hắn rồi kéo lên.
Phòng ngủ chìm trong một tông màu vàng nhẹ nhàng, ánh đèn nhỏ hắt lên một góc trần nhà. Đêm qua, cũng dưới ánh đèn này, ở nơi đây, họ đã...
Beomgyu nằm nghiêng, quay lưng lại phía Taehyun. Anh không ngủ. Hô hấp đều nhưng không thả lỏng. Còn Taehyun, từ lúc vào giường đến giờ, cũng chỉ nằm im, mắt mở, tay đặt hờ trên bụng.
Cảm giác im lặng giữa hai người không nặng nề, nhưng rõ ràng... chưa đủ thân thuộc. Như thể họ mới bắt đầu học lại cách chia sẻ giường với nhau, sau một trận giông bão kéo sập hết mọi rào chắn vừa rồi.
Beomgyu không mở lời.
Anh ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm trước. Cũng đoán được ai là người làm điều đó. Nhưng anh không nói, không chất vấn, không đặt vấn đề. Nếu Taehyun đủ tin tưởng, tự khắc hắn sẽ kể. Còn không...thì thôi vậy.
Và đúng lúc anh tưởng đêm nay sẽ trôi qua trong lặng thinh, Taehyun khẽ cất tiếng, giọng trầm và nhỏ, gần như là một lời thú tội dù bản thân không hẳn là mang lỗi lầm:
"Em nghĩ anh biết, người bỏ thuốc hôm qua là Park Seonjin."
Beomgyu không quay lại, nhưng anh nghe rất rõ. Dù vậy nhưng anh chọn giữ im lặng, và đợi.
Taehyun tiếp:
"Em không uống cùng cô ta. Ly rượu bị đánh tráo lúc em quay đi. Ban đầu em nghĩ chỉ là say... nhưng khi thấy tay mình bắt đầu run, người nóng lên và nhịp tim thì lệch quãng, lúc đó em mới biết rằng mình không ổn."
Beomgyu khẽ khàng trở người lại về phía Taehyun. Anh nói ra điều mình đang nghĩ
"Và em chọn về nhà?"
Taehyun gật đầu, nhưng lại thở ra như tự trách:
"Đáng lẽ em phải kiểm tra kỹ hơn. Đáng lẽ không nên để bất kỳ ai có cơ hội động rồi giở trò với đồ uống của mình."
"Cô ấy làm điều đó không phải vì bất cẩn hay bốc đồng," Beomgyu nói, giọng đều đều. "Là chủ ý. Có chuẩn bị. Và có chọn đúng thời điểm."
Taehyun quay mặt sang, chạm ánh mắt anh. Lần này là anh nhìn thẳng, không né.
"Anh biết kiểu người như cô ấy. Tham vọng. Tự tin. Luôn nghĩ mình đủ xứng đáng để có mọi thứ... kể cả những thứ không thuộc về mình."
"Có thể em nghĩ anh sẽ ghen hoặc bị tổn thương." Beomgyu nói với giọng gần giống như mỉm cười. "Nhưng không. Anh không ghen. Chỉ là... anh thấy tiếc cho cô ta."
Taehyun nhíu mày, không hiểu.
"Tiếc...?"
"Tiếc vì cô ta nghĩ em là loại người có thể bị lôi kéo được bằng những cái trò kiểu đó. Nghĩ em dễ điều khiển như một quân cờ. Nhưng em không phải kiểu đó. Anh biết, và anh tin điều đó."
Taehyun im lặng. Ánh mắt hắn chùng xuống.
"Xin lỗi anh..."
Một nhịp rất dài trôi qua. Beomgyu là người lên tiếng trước lần này:
"Em không có lỗi gì hết, không cần xin lỗi. Nhưng em cần nhớ là, nếu hôm đó em không về nhà... có thể tụi mình đã không còn cơ hội cùng nhau nằm đây nữa."
Giọng anh không lạnh, không hờn dỗi. Chỉ là một lời nhắc. Nhẹ như gió. Mà ảnh hưởng nó mang lại như một nhát chém vào không khí. Nhát chém đó không gây đau, nhưng nó khiến cho không gian nứt toác. Không gian đó nứt ra để hắn thấy được một điều gì đó, và nhận ra một sự thật rằng
Beomgyu đã nghĩ đến chuyện mất hắn, từ trước cả khi hắn nhận ra mình có thể mất anh.
"Em biết."
Beomgyu lại trở người, nằm sát hơn. Đầu anh nhẹ chạm vào bắp tay của hắn, rất khẽ.
"Lúc thấy em về trong bộ dạng đó, anh đã nghĩ: thì ra dù...có chuyện gì đi nữa, đây vẫn là nơi em chọn để quay về."
Taehyun xoay người, nằm nghiêng. Hắn đưa tay lên, luồn vào sau gáy Beomgyu, không siết, chỉ giữ ở đó như một điểm tựa.
"Không đúng. Là nơi duy nhất em muốn quay về mới đúng."
Beomgyu không đáp, nhưng môi anh khẽ cong nhẹ. Không phải một nụ cười rõ ràng, nhưng đủ để tim ai đó dịu xuống.
Một lúc sau khi Taehyun thú nhận tất cả, không ai nói gì nữa.
Không cần. Không phải mọi chuyện đều cần lời. Nhất là khi hai người đã đi một vòng rất dài mới có thể nằm cạnh nhau thế này, một cách tỉnh táo, không bị chi phối bởi rượu, không bị điều khiển bởi thuốc, chỉ có im lặng, cùng ánh mắt và cử chỉ.
Beomgyu kéo nhẹ chăn lên, nhưng tay anh lại dừng lại khi vô tình chạm vào ngón tay Taehyun. Một cái chạm nhỏ xíu thôi, vậy mà như có dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Taehyun cũng không rút tay về. Ngược lại, hắn tiến gần hơn, đối mặt gần hơn anh. Dè dặt đặt câu hỏi
"Em có thể...ôm anh không?"
Một câu hỏi nghe ngượng đến mức chính Beomgyu cũng bất ngờ vì người như Taehyun lại có thể nói ra được. Anh không trả lời. Chỉ dịch người sát vào, luồn tay qua eo hắn trước.
"Lần sau đừng hỏi trước. Làm luôn đi."
Taehyun bật cười. Âm thanh khe khẽ trong căn phòng yên tĩnh như một dấu hiệu:
Phòng tuyến đang rạn nứt, nhưng bây giờ không còn ai muốn sửa chữa lại nữa.
Sự sụp đổ của nó có thể là sự giải thoát của hai linh hồn nào đó rồi...
Hắn siết lấy Beomgyu, tay vòng sau lưng, cằm tựa lên đỉnh đầu anh. Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm sát vào nhau. Hơi thở của họ như đan lại vào nhau, ấm áp và nồng nàn...
Beomgyu khẽ kéo tay hắn lên, đặt lòng bàn tay lên má mình. Nói như ra lệnh
"Thử chạm vào anh như thể em nhớ anh lâu lắm rồi ấy."
Taehyun nâng niu xoa nhẹ gò má anh. Hắn đáp, giọng như thở:
"Vì em đã nhớ thật mà... Mỗi ngày."
Beomgyu ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt. Không có ai nói 'hôn anh đi' hay 'hôn em đi' cả. Nhưng cả hai đều hiểu. Chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi...là đủ.
Và họ làm thế thật.
Một cái hôn nhẹ nhàng, không cuồng nhiệt như đêm đó. Nhưng nó lại sâu sắc hơn. Vững chãi hơn. Như thể hôm nay họ đã chọn nhau trong một sự tỉnh táo mà cả hai đều biết chắc chắn rằng mình đã và đang làm gì.
Beomgyu áp môi gần sát bên tai Taehyun, khẽ hỏi:
"Em có biết... nếu hôm qua anh biết chuyện em bị giở trò, mà em lại không về, anh định sẽ làm gì không?"
Taehyun nhíu mày.
"Anh sẽ mặc kệ hợp đồng. Mặc kệ mọi thứ. Gói đồ, đưa hai đứa nhỏ về nhà ông bà, rồi biến mất khỏi cuộc đời em không để lại vết tích."
Tim Taehyun chùng xuống. Hắn siết người trong lòng chặt hơn một chút, tay luồn sâu vào lưng áo Beomgyu, giữ lấy phần da nóng rực.
"Cảm ơn anh...vì anh đã không làm vậy."
Beomgyu khẽ nhắm mắt, rúc vào hõm cổ hắn, giọng nhỏ rì rì như cơn mưa cuối mùa:
"Cảm ơn em...vì em đã quay về."
Đêm đó, họ không đi quá giới hạn. Nhưng chăn gối nhàu nhĩ, và tiếng thở ngắt quãng vẫn cứ chảy đều vào nhau. Là chạm. Là quấn quýt. Là khát khao được ở gần, được giữ, được xác nhận rằng:
Ta vẫn còn nhau ở một thời điểm nào đó, vẫn chưa muộn.
Ta còn nhau.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều chậm rãi của cả hai..Beomgyu nằm nghiêng, đầu tựa lên tay Taehyun, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn vô thức lên lồng ngực hắn. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ lặng lẽ chiếu lên phần tóc rối nhẹ của anh, còn Taehyun chỉ im lặng nhìn người trong lòng. Lâu lắm rồi hay chưa từng thì không rõ, hắn mới thấy Beomgyu gần mình đến thế mà không mang theo sự đề phòng, không ngượng ngùng né tránh.
Một lúc sau, Beomgyu lên tiếng.
"Thật ra, sáng hôm nay anh mới thấy tin nhắn của trợ lý em."
Taehyun khựng lại. "Tin nhắn?"
"Cậu ấy nhắn lúc mới đưa em về. Nói là em có dấu hiệu bị bỏ thuốc... bảo anh nếu thấy em có biểu hiện lạ thì cẩn thận. Nhưng lúc đó anh đang bị em quấn lấy, đâu còn nhớ nổi điện thoại là gì..."
Anh bật cười khẽ. Nghe như một câu chuyện nhỏ nhặt. Nhưng bàn tay siết lấy eo hắn lại run một chút.
"Nếu tối đó... em chọn một người khác để 'giải quyết'... thì anh cũng không có quyền gì để trách. Anh chỉ buồn. Vì người em chọn không phải là anh thôi."
Taehyun nghẹn giọng. Hắn muốn phản bác, muốn nói gì đó, nhưng Beomgyu đã nói tiếp.
"Đêm qua anh nghĩ... nếu sáng hôm sau thức dậy mà em tỏ ra hối hận, hoặc phủ nhận tất cả những gì đã xảy ra giữa tụi mình... thì cũng như khi nãy anh nói đấy. Anh sẽ gói đồ, đưa hai đứa nhỏ về nhà ông bà rồi biến mất khỏi đời em luôn."
Taehyun siết chặt tay, giữ lấy cổ tay Beomgyu đang vẽ loạn trên người mình. "Anh điên à?"
"Không. Chỉ là anh sợ mình không chịu nổi việc bản thân bị đặt ở bên lề một lần nữa."
Không khí đột nhiên nặng xuống. Cả hai đều thở khẽ, nhưng ngực lại phập phồng như vừa chạy đường dài.
Một lát sau, Taehyun mới nói, giọng khàn hẳn đi.
"Còn em thì... gần như phát điên khi anh chưa về nhà lúc một giờ sáng hôm đó."
Beomgyu ngẩng lên.
"Đêm hôm sau buổi họp với ban cố vấn ấy. Khi anh nhắn là sẽ về trễ. Em biết là anh đi với anh Yeonjun. Biết cả việc anh về trễ là vì ở lại làm việc với anh ấy. Nhưng em vẫn không ngủ nổi."
Beomgyu hơi giật mình. "Em vẫn nhớ Yeonjun à?"
"Anh từng giới thiệu mà. Hơn nữa... người yêu của anh ấy đã nói lại chuyện đó với em."
Beomgyu cười nhạt. "Vậy là em cũng có người báo cáo."
"Nhưng không phải vì kiểm soát đâu đấy nhé. Là vì em lo."
Một câu nói ngắn. Nhưng khiến Beomgyu im bặt. Tay anh khựng lại.
Taehyun tiếp lời, lần này là để tự mình trả lại sự công bằng cho chính mình.
"Hôm đó, đúng là em làm việc với Park Seonjin đến muộn. Nhưng không phải em chọn cô ấy thay anh. Cô ấy chủ động ở lại để kiểm tra lại tài liệu về dự án mới mà anh đề xuất. Và câu nói em không quan tâm việc cô ta có ý gì là thật, không phải như những gì anh nghĩ đêm đó."
Beomgyu cười nhẹ, không có vẻ ghen tuông, chỉ là vô cùng khó để diễn tả nội tâm.
"Anh biết. Park Seonjin là người thông minh. Cô ấy không tầm thường, thậm chí vô cùng tài giỏi. Nhưng cô ấy không chịu được việc có người khác giỏi hơn mình đâu, dù anh không nhận là mình giỏi hơn cô ấy nhé... Anh chỉ nói vậy thôi."
Taehyun thở dài, dụi nhẹ má vào tóc Beomgyu.
"Cô ấy có thể khó chịu. Nhưng em không để cô ấy có cơ hội vượt giới hạn đâu."
Beomgyu khẽ lùi lại, để nhìn vào mắt hắn. "Anh cần em nhớ, dù là ai, cũng đừng để họ vượt qua ranh giới mà em đã đặt một người nào đó vào."
Taehyun không nói. Hắn kéo Beomgyu sát hơn, để chóp mũi hai người chạm vào nhau.
"Em đặt anh vào rồi. Và em cũng chỉ đặt mình vào một ranh giới duy nhất. Là anh."
Một nụ hôn chậm rãi lại đến. Lần này không phải để an ủi. Cũng không còn vướng bận chút gì gọi là "hợp đồng". Chỉ là một nụ hôn.
Vì muốn. Vì cần. Vì ở đây. Ngay lúc này.
Sau khi chạm môi, Beomgyu lùi đầu lại, môi vẫn còn vương hơi ấm.
"Taehyun."
"Hửm?"
"Nếu mai thức dậy... em lại tỉnh táo như thể đêm nay chưa từng tồn tại giống cái hôm họp ban cố vấn đó... anh sẽ không tha thứ cho em và thực sự biến mất đấy."
Taehyun cười, tay luồn ra sau gáy anh, kéo sát thêm lần nữa.
"Biến đâu mà biến hoài vậy? Anh cứ thử mà biến mất xem... Em sẽ lật tung mọi thứ để kéo anh về."
Beomgyu không trả lời. Anh dụi đầu vào hõm cổ Taehyun, tay vòng qua eo hắn. Da họ chạm nhau, không cần nhiều lời nữa.
Sau khi chăn đã kéo cao đến tận cằm, cả hai vẫn chưa ngủ. Beomgyu gối đầu lên bắp tay Taehyun, tay còn lại vẫn còn vẽ những vòng tròn lơ đãng lên lồng ngực hắn. Taehyun im lặng, mắt không nhắm, chỉ nhìn anh rồi xoa nhẹ thắt lưng của anh.
Một lúc sau, chính hắn là người phá vỡ sự yên tĩnh:
"Đau lắm không?"
"Em nói gì?"
"Em nói đêm qua với hôm nay, anh có đau người lắm không?"
Beomgyu bật cười vì nhận được sự quan tâm bất chợt "Quan tâm có hơi muộn rồi đó. Sao sáng giờ không hỏi?"
"Thấy mấy đứa nhỏ cứ quấn anh, không tiện hỏi, xong lại vì chuyện kia nên quên mất. Nhưng anh có đau lắm không?"
"Đau...nhưng mà không khó chịu." Beomgyu tự trả lời xong lại tự ngượng ngùng mà vùi mặt vào lồng ngực của Taehyun làm hắn vô cùng thích thú.
"Mà em nghĩ... Youngho nó biết gần hết chuyện của tụi mình rồi."
Beomgyu không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu. Nhẹ đến mức nếu không nằm sát thế này, Taehyun chắc cũng chẳng nhận ra.
"Anh cũng nghĩ vậy. Cảm giác nó thông minh và quan sát rất kỹ."
"Ừ," Taehyun khẽ gật. "Thông minh... mà còn biết giữ ý. Không nói ra, không hỏi nhiều, nhưng cái gì cũng thấy."
Taehyun chợt cười khẽ, tay vuốt nhẹ dọc sống lưng Beomgyu như thể đang nhớ lại gì đó. Hắn im lặng một lúc, rồi bất chợt cười nhẹ, giọng pha lẫn cả cảm giác bất lực và trìu mến.
"Người ta cứ nói Youngsoo giống em. Nhưng thật ra, người giống em... là Youngho."
Beomgyu ngẩng đầu lên, hơi tò mò. Taehyun nhìn đi đâu đó, giọng hắn hạ thấp xuống như đang kể chuyện cho chính mình nghe.
"Hồi chị Youngmi sinh Youngho, ba mẹ đang ở nước ngoài. Anh Taesung thì lo cho vợ đến mức hoảng lên, cứ ở lỳ cạnh vợ. Lúc đó, cả nhà như bị xoay vòng. Chỉ có mình em chạy đi chạy lại lo thủ tục, ký giấy, gọi bác sĩ, rồi chuẩn bị phòng hậu sản. Có người còn tưởng em là ba đứa nhỏ ấy, trong khi lúc đó em mới có mười lăm mười sáu tuổi gì đó, chắc do mặt em già."
Hắn khẽ cười, rồi lại thở ra.
"Em bế nó đầu tiên sau chị dâu và anh Taesung. Lúc đó nó nhỏ xíu, đỏ hỏn trên tay em. Miệng thì khóc toáng lên mà vẫn ráng mở mắt nhìn xung quanh. Lúc đó em nhìn nó, không hiểu sao em cứ thấy... như kiểu mình gánh một phần trong việc chào đón nó đến thế giới này vậy."
Taehyun dừng lại một chút, vòng tay siết chặt Beomgyu hơn.
"Chắc từ lúc đó, em cứ thấy mình phải có trách nhiệm gì đó với nó. Rồi càng ngày càng gắn bó. Tới mức mỗi lần nó sai gì, em lại nghiêm hơn mức cần thiết. Không phải không thương, mà ngược lại, thương quá nên không muốn nó lầm đường lạc lối thôi."
Beomgyu chỉ khẽ gật. Anh không chen vào. Việc đó là hoàn toàn không cần thiết.
Taehyun không phải kiểu người hay nói nhiều. Nhưng hôm nay đã làm cho hắn nói nhiều hơn cả mấy tháng lúc mới cưới cộng lại. Mà một khi đã nói ra thì toàn là những điều được cất giấu sâu nhất trong lòng.
"Với Youngsoo, em cũng thương. Nhưng cái gắn bó nó khác. Nhẹ hơn một chút... Dễ dàng hơn một chút. Còn Youngho, em nghĩ... em thương nó theo kiểu của người đã chứng kiến từ những giây phút đầu tiên nó đến với cuộc đời."
Một khoảng lặng ngắn.
"Mà nhắc đến Youngsoo, nhiều khi em tự hỏi rằng tại sao nó lại quấn anh đến thế ấy."
Beomgyu không trả lời. Nhưng vẫn có thứ kể thay anh-là hồi ức.
Khi Beomgyu mới bước vào nhà họ Kang, Youngsoo mới chỉ hai ba tuổi. Ở cái tuổi đó, trẻ con chưa biết nhiều, nhưng lại rất giỏi cảm nhận. Chúng sẽ tìm đến người cho chúng cảm giác dễ chịu nhất. Nhẹ nhàng, an toàn, và đủ kiên nhẫn để ở bên.
Và Beomgyu chính là kiểu người như thế.
Anh không chỉ dịu dàng mà còn kiên nhẫn. Những chiều cả nhà bận rộn, anh sẵn sàng ngồi hàng giờ ôm đứa nhỏ, hát khe khẽ ru nó ngủ. Lúc nó chập chững tập nói, tập đi, anh cũng nhiều lần có mặt ở bên, cầm tay nó, đỡ nó dậy mỗi lần ngã. Chẳng trách sao Youngsoo lại mặc định 'chú nhỏ' là nơi an toàn của nó.
Chưa kể, Beomgyu còn có mùi hương ấm áp, tiếng nói trầm vừa đủ, và đôi tay luôn nhẹ nhàng. Với một đứa trẻ, từng ấy thôi đã đủ để in sâu vào tiềm thức.
Còn với Youngho, có lẽ mọi thứ bắt đầu đơn giản hơn. Một người dường như trưởng thành quá sớm với cái nhìn sắc sảo, Youngho không cần ai dỗ dành nên mới cố tỏ ra cái vẻ ương bướng, bất cần. Nhưng trực giác lại vô cùng nhạy với những người biết lắng nghe và đủ chín chắn để không đối xử với nó như con nít.
Beomgyu cũng là người như vậy. Anh ít khi nhắc nhở Youngho bằng mệnh lệnh, thay vào đó là lời nhắc nhẹ nhàng, đầy sự tôn trọng. Mà càng được tôn trọng, Youngho càng quý.
Vừa kính, vừa mến.
Taehyun dường như cũng hiểu điều đó, nên khi nói tiếp, giọng hắn nhẹ đi nhiều:
"Nhưng chứng kiến rồi mới thấy. Anh đúng là có năng lực khiến tụi nhỏ cảm thấy dễ chịu thật."
Beomgyu nhếch môi, ngẩng lên nhìn hắn: "Em đang khen anh à?"
Taehyun không đáp. Hắn chỉ nghiêng đầu, cúi xuống đặt lên trán anh một cái hôn ngắn, rồi tựa cằm vào đỉnh đầu anh.
"Không khen. Nói thật."
Giữa căn phòng mờ ánh đèn, chỉ còn tiếng thở đều, nhịp tim gấp gáp và những cái ôm được siết bởi vòng tay của những người đã thuộc về nhau, như thể nếu không ôm đủ chặt... người còn lại sẽ biến mất ngay lập tức.
Không khí trong phòng bây giờ lắng lại, không phải ngột ngạt, mà giống như ai đó vừa khẽ gõ lên mặt nước phẳng lặng. Không phải để tạo sóng, chỉ để nhắc người khác rằng, nơi đây vẫn còn có đôi dòng chảy.
Dòng chảy lạnh tưới mát những tâm hồn nóng rẫy, dòng chảy ấm len lõi qua những trái tim đã lạnh lẽo lâu ngày.
---
thưởng nóng cho mấy mom, chap này gần 6 nghìn từ 🥲 mình chả biết viết gì mà nhiều thế trong khi mới đọc một lúc đã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro