11: Lạnh tới xương cũng là tháng mười hai.
Tối thứ sáu, một buổi tối có mặt đầy đủ cả nhà, không ai về trễ. Chỉ là...còn đúng tối nay và ngày mai nữa là bọn nhóc phải về nhà ba mẹ và trả lại tổ ấm cho hai chú. Cũng vì lẽ đó nên không khí có chút trầm lắng hơn, căn nhà vẫn ấm áp, chỉ có điều...có một em bé đang thút thít.
Youngsoo vẫn mếu máo dù được chú nhỏ ôm trong lòng. Cả chú ba cũng không thèm la mắng vì nó quấy. Anh trai thì ngồi thừ một góc trên sô pha không đoái hoài ai.
Thật ra thằng nhóc cũng không biết hôm nay là ngày gần cuối mình ở cùng hai chú đâu. Nhưng lúc nãy đang ở nhà với anh trai thì ba mẹ gọi đến, bảo là sáng chủ nhật sẽ về đón hai đứa. Nó nghe tin rồi vẫn cố kìm nén dữ lắm, nhưng thấy chú nhỏ vừa về đến nhà thì nó liền nhào vào lòng anh mà khóc làm anh không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Dù gì cũng trôi qua ba tuần, nó cũng rất nhớ ba mẹ của mình, nhưng nó lại không muốn rời xa chú nhỏ.
Vậy nên mới có cảnh tượng Beomgyu ngồi ôm nhóc con thút thít mãi trong lòng dỗ kiểu gì cũng chẳng nín. Còn Youngho bình thường sẽ không để em quấy rầy hai chú, nhưng hôm nay cũng không thèm la em, vì nó cũng bận buồn trong lòng.
Taehyun nhìn cảnh tượng này thì vô cùng bất lực. Nhưng mà...nghĩ một lúc thì cũng có cách rồi.
Hắn bế Youngsoo khỏi lòng Beomgyu, đặt nó ngồi lên đùi bản thân rồi nhẹ giọng hết mức có thể để nói. "Sữa chua, đừng khóc nữa. Con nín khóc thì muốn ăn gì cũng được."
Youngho đang gặm nhấm nỗi buồn riêng một mình, nghe vậy thì lên tiếng vì bất bình "Con cũng buồn mà chú???"
Taehyun thở dài nhìn sang Beomgyu. Anh cười nhẹ rồi xoa đầu hai anh em
"Được rồi, bây giờ sữa chua mau nín khóc đi. Hai anh em họp với nhau chọn món ăn cho tối nay. Cho hai đứa thời hạn tới lúc chú và chú ba cất đồ xong. Nếu hai chú ra mà mặt em sữa chua còn tèm lem hay chưa nín khóc thì hai đứa không được chọn món đâu đấy."
Youngsoo bị động tới miếng ăn liền nín dứt. Nước mắt vẫn chảy nhưng không còn tiếng thút thít nữa. Youngho thì tươi tắn hẳn lên, kéo em trai đi rửa mặt rồi hai anh em vào phòng bàn việc chọn món ăn.
Beomgyu vừa đứng lên khỏi ghế sô pha, đi được vài bước thì bị một cơn choáng váng ập tới làm anh khựng lại mà buông túi xách trên tay xuống. Taehyun thấy như vậy thì vô cùng hoảng hốt, phi từ đầu ghế bên kia lại đỡ anh vào lòng.
"Anh làm sao vậy?"
Beomgyu thoáng nhăn mặt, anh vẫn chưa đứng vững mà phải tựa vào lòng Taehyun.
"Anh không biết nữa... chắc do dạo này hay thức khuya xem bài cho sinh viên."
Taehyun không nói gì thêm. Hắn không phải kiểu người sẽ gấp gáp chất vấn khi đối phương đang lảo đảo trước mặt mình.
Hắn chỉ siết tay lại, vòng ra sau lưng Beomgyu, đỡ người vào sát lòng hơn, bàn tay còn lại đưa lên chạm nhẹ vào trán anh.
"Không sốt." Hắn lẩm bẩm. Sau đó khẽ cúi xuống, giọng thấp đi một chút. "Nhưng không được thức khuya nữa, rõ chưa?"
Beomgyu vẫn còn hơi choáng. Anh không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, đầu tựa lên vai Taehyun và vòng tay lên cổ hắn như một cử chỉ thay cho lời đồng ý.
Một lúc sau, khi đã ổn hơn, anh mới ngẩng đầu. Ánh mắt không hẳn đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng môi lại cong cong nhẹ, như muốn trấn an lại người trước mặt.
"Em mà sốt ruột như vậy, sinh viên anh mà biết chắc mấy em ấy sợ tới mức không dám nộp bài muộn nữa mất."
"Không cần người ta sợ." Taehyun thở khẽ. "Chỉ cần anh đừng làm em lo là được rồi."
Câu nói ấy buông ra rất tự nhiên. Không có nhấn nhá, không làm màu. Nhưng Beomgyu nghe xong lại hơi ngẩn người. Hắn ít khi nói mấy lời như vậy. Dù là lúc hai người chưa rõ ràng, hay kể cả lúc hai người đã xác định tình cảm với nhau rồi đi chăng nữa... Hắn là kiểu người, yêu thì làm, thương thì chăm, chứ chẳng mấy khi rảnh để buông ra mấy câu phát biểu cảm nghĩ.
Mà lần nào người này chịu nói ra, thì toàn là những lời thật từ tận đáy lòng.
Anh đang định phản ứng lại bằng một câu gì đó để trêu cho không khí nhẹ hơn, nhưng đúng lúc đó, tiếng Youngho vọng từ phòng ngủ ra:
"Bọn con họp xong rồi! Ăn thịt nướng nha hai chú!"
Beomgyu bật cười khẽ, còn chưa kịp lên tiếng thì Youngsoo cũng nối theo sau, giọng cao vút:
"Con muốn ăn nhiều nhiều thịt với cơm cuộn rong biển, rồi sữa chua tráng miệng nữa!"
Taehyun nghiêng đầu nhìn Beomgyu, nhướng mày một cái kiểu như 'thấy chưa'. Anh lắc đầu, cười nhẹ, tay lần mò lấy lại túi xách dưới sàn, nhưng lần này chưa kịp cúi thì đã bị Taehyun ngăn lại.
"Để em."
Hắn nhặt túi lên, đeo lên vai mình, rồi nghiêng người đỡ lưng Beomgyu.
"Đi cất đồ, rồi đi ăn. Tối về tính sổ cái vụ suýt té này."
Beomgyu liếc hắn, không đáp, chỉ nhẹ nhàng khịt mũi rồi quay đi.
Có điều gì đó trong người anh đang rối lên. Không rõ ràng, không ồn ào, nhưng dai dẳng như một mạch nước ngầm. Những dấu hiệu gần đây-mệt mỏi, chóng mặt, ăn ít, dễ buồn nôn. Tất cả đều có thể là do stress, hoặc do thời tiết.
Nhưng ánh mắt Taehyun nhìn anh nãy giờ, cái cách hắn không rời anh nửa bước, cái nhíu mày vô thức của hắn khi anh chỉ khựng lại vài giây-những điều đó khiến anh bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác.
Anh không chắc. Hắn cũng không hỏi.
Cả hai đều chọn im lặng.
Chỉ có điều...khi bước ra khỏi nhà, Taehyun không để Beomgyu xách bất kỳ thứ gì trên tay. Còn Beomgyu... tự dưng cũng thấy chân mình bước chậm lại, một tay len vào túi áo khoác của Taehyun mà nắm lấy.
Chẳng vì gì cả.
Chỉ vì hôm nay là tối thứ Sáu, bọn nhỏ sắp phải về, và trời có vẻ đã lạnh hơn.
Tiết trời hiện tại dù lạnh nhưng không phải là kiểu rét căm căm. Chỉ là cái lạnh đủ để Beomgyu rụt vai lại trong áo khoác dạ, còn Taehyun thì vẫn bình thản như mọi khi, đi phía sau, một tay đặt sau lưng anh, tay còn lại dắt Youngsoo.
Youngho đi bên kia, áo khoác kéo đến cổ, khẩu trang đeo nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng lại nhìn Beomgyu rồi nói mấy câu như:
"Chú nhỏ đi cẩn thận nha."
"Lát vô tiệm chú nhỏ ngồi phía trong, chỗ sát tường nha."
"Cẩn thận khói thịt nướng á."
Nó nói bằng giọng rất bình thản, không nũng nịu cũng không khách sáo. Nhưng rõ ràng là nó đang học ai đó cách để quan tâm một người mà không cần nói ra hai từ quan tâm.
Beomgyu khẽ liếc sang Youngho, rồi lại liếc sang Taehyun. Hai người một lớn một nhỏ này thật sự rất giống nhau-ít nói, làm nhiều, mà cũng... hơi khó chiều nữa.
Cả anh và hắn đều biết chắc chắn rằng đứa nhỏ này cũng để ý được điều gì đó. Nhưng nó chọn không nói. Và vì trẻ con không nói, nên người lớn chọn không hỏi.
Chiếc xe trượt êm qua những con đường phủ sương mỏng, dừng lại trước tiệm thịt nướng quen thuộc mà cả nhà họ Kang từng ghé qua vài lần. Chủ quán là hai cô chú trung niên tính tình hiền hậu, quán có không gian ấm áp, có vách ngăn, đồ ăn ngon, thịt được ướp kỹ, rau sống rửa sạch.
Một chỗ đủ an toàn để Taehyun thấy yên tâm cho cả nhà ăn thịt nướng.
Taehyun để mọi người vào bàn ngồi trước, tự mình mở cửa, gọi món, dặn dò nhân viên những lưu ý về khẩu vị, rồi mới bước vào ngồi cạnh Beomgyu. Nhìn anh xoay nhẹ cổ tay, hắn cẩn thận nắm lấy tay anh đặt lên đùi mình rồi xoa xoa mấy ngón tay đang lạnh cóng.
"Lạnh tay rồi."
"Thì là tháng mười hai mà." Beomgyu nhỏ giọng, nửa trêu.
"Lạnh tới xương cũng là tháng mười hai."
Youngho ở phía đối diện đang tách rau, lơ đễnh ngẩng đầu lên, vừa lúc nghe câu đó thì khẽ nhếch môi. Hệt như Taehyun mười mấy năm trước. Hơi khó chiều, hơi cứng đầu, nhưng một khi yêu thương ai rồi thì từng câu nói cũng thành hành động.
Mà đúng là yêu thương rồi. Taehyun đặt thịt lên vỉ cũng không để Beomgyu phải nghiêng người nướng. Hắn canh nhiệt độ, xoay thịt, trở mặt, rưới nước sốt. Tất cả đều trơn tru, không cần nói nhiều. Mỗi lần thịt vừa đủ chín, hắn lại gắp lên, để nguội một chút rồi mới đưa sang đĩa của Beomgyu và hai đứa nhỏ.
"Ăn đi."
Beomgyu khẽ cười, cũng chẳng từ chối. Anh biết nếu không ăn, lát nữa chắc chắn sẽ bị hắn ép ăn nhiều hơn. Mà thật ra... thịt ai đó nướng cũng rất ngon đó nha.
Youngsoo thì không cần ai nhắc. Miệng đầy thịt, mắt vẫn liếc nhìn qua Beomgyu rồi hỏi:
"Chú nhỏ ăn đủ chưa ạ? Chưa đủ thì con lấy nữa!"
Cả bàn bật cười, Taehyun cũng không nhịn được mà khẽ xoa đầu thằng nhỏ.
"Chú nhỏ ăn rồi, giờ chú nhỏ phải ăn thêm cơm nữa. Cả sữa chua cũng vậy, ăn một ít cơm đi chứ đừng ăn thịt không."
"Dạaa."
Youngho cầm tách nước ấm vừa mới rót, nghiêm túc nhìn Beomgyu rồi đưa nó cho anh.
"Chú uống tí nước đi. Với lại chú đừng ăn mấy phần bị xém."
Taehyun nghe thế thì vỗ nhẹ vào vai Youngho rồi trêu nó "Phần bị xém là con nướng chứ ai?"
Khóe môi Youngho bất giác giật giật.
"Đừng có nghe chú ba trêu. Chú cảm ơn nhé." Anh nhận ly nước rồi nhấp môi, sau đó với tay vỗ nhẹ lên tóc Youngho.
Youngho không nói thêm, chỉ yên lặng tiếp tục ăn và phụ chú ba nướng thịt. Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía chú nhỏ như thể đang theo dõi xem anh có ăn đủ không, có thấy chóng mặt không, có mệt mỏi gì không.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí như thế: yên tĩnh, ấm áp, không ai quá rộn ràng nhưng ai cũng đang lặng lẽ chăm sóc người bên cạnh.
Cuối bữa, Youngsoo đã no căng cả bụng, miệng lại líu lo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Youngho cũng bắt đầu thừ ra vì no, còn Taehyun thì đứng lên tính tiền. Youngho khoác áo vào cho Youngsoo. Taehyun thì lại khoác áo vào cho Beomgyu. Cảnh tượng diễn ra tưởng chừng vô cùng ngăn nắp và có thứ tự lớn bé khiến ai đi ngang cũng phải đưa mắt mà nhìn một cái.
Về đến nhà, thay đồ tắm rửa xong thì bọn trẻ đòi trải nệm xem phim.
"Xem nốt tối nay thôi, mai ba mẹ đón rồi..."
Beomgyu lặng lẽ nhìn đồng hồ. Chưa tới tám giờ, vậy thì xem một bộ phim gia đình ngắn cũng được.
Thế là kéo lại sô pha, mở tivi, cả nhà quây lại trong phòng khách ấm cúng. Beomgyu gối đầu lên đùi Taehyun, Youngsoo nằm cuộn tròn sát chú nhỏ, Youngho nằm phía ngoài cùng, vừa xem vừa xoa tay cho em.
Bộ phim không có gì đặc sắc, nhưng hình như... cũng chẳng ai thật sự xem.
Chỉ có ánh đèn dịu, tiếng gió lạnh vỗ vào cửa kính, tiếng máy sưởi chạy rì rì, và hơi ấm của bốn con người đang nằm chen nhau.
—
Ngày cuối cùng bọn nhóc ở đây, trời bắt đầu thả xuống những hạt mưa nhè nhẹ, lắc rắc.
Trưa nay, sau khi dọn dẹp xong bữa sáng muộn và cùng nhau đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt, cả nhà ăn trưa đơn giản rồi quây quần trong phòng khách trải nệm để xem một bộ phim hoạt hình do Youngsoo chọn. Hôm nay là ngày trọn vẹn cuối cùng bọn nhỏ ở lại, nên chẳng ai buồn ép chúng phải ngủ trưa đúng giờ hay làm bài tập cả.
"Xem phim xong thì ngủ một chút nha" Beomgyu vừa trải nệm vừa nói, không nhìn ai, không ai nhìn, nhưng cũng chẳng ai phản đối. Câu đó như một thỏa thuận ngầm-ăn cơm rồi nằm xuống, ai muốn ngủ thì ngủ, không ngủ cũng được, miễn là nằm cạnh nhau.
Chẳng phải ai rảnh rỗi đến độ lên kế hoạch gì, chỉ là hôm nay tất cả đều không có lịch trình: Beomgyu không phải đi dạy, Taehyun không cần lên công ty, Youngho thì tạm nghỉ một buổi học thêm cuối tuần, còn Youngsoo... vẫn là đứa nhỏ duy nhất trong nhà được quyền ngủ trưa không cần lý do.
Youngho nằm phía ngoài cùng bên trái, để Youngsoo nằm giữa và gối đầu lên tay mình. Beomgyu nằm bên cạnh Youngsoo, áp sát vào người Taehyun đang nằm phía ngoài cùng bên còn lại. Tivi phát ra âm thanh đều đều, không quá to, chỉ vừa đủ để tạo nền tiếng cho căn phòng ấm áp ấy.
Beomgyu nằm nghiêng, mặt úp vào ngực Taehyun, mùi áo thun và hương quen thuộc khiến anh lơ mơ thiếp đi rất nhanh. Anh không rõ chính xác lúc nào mình ngủ mất, chỉ nhớ lúc còn thức, Taehyun vẫn còn đang vuốt nhẹ lưng anh đều đều như đang trấn an một điều gì đó rất mơ hồ.
Youngsoo ngủ sớm nhất, sau đó là Beomgyu. Youngho cũng lim dim một lúc sau mới ngủ hẳn.
Đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Taehyun thức. Không phải thức để cố dõi theo bộ phim nhàm chán đang đều đều phát ra trên tivi, mà là thức để ngắm nhìn ba người còn lại đang say giấc.
Hắn nằm yên, không cử động. Mắt khẽ liếc quanh. Đèn đã được chỉnh về mức ảnh sáng nhỏ nhất, rèm kéo nhẹ, bên ngoài vẫn còn lất phất mấy hạt mưa bám trên cửa kính và máy sưởi thì vẫn chạy đều đều. Youngsoo đang ôm gấu bông rúc vào ngực anh trai, gương mặt bầu bĩnh vùi nửa vào chăn bông ấm áp. Youngho ngủ quay mặt về phía em trai, tay đặt hờ trên lưng nó. Ngay cả trong giấc ngủ, thằng nhóc này vẫn toát ra cái vẻ mong muốn bảo vệ em nó.
Còn Beomgyu thì... vẫn nằm trong lòng hắn, đầu nép vào lồng ngực hắn, thở nhẹ. Dạo này anh có phần dễ mệt hơn, người cũng mềm hơn, không phải kiểu yếu ớt, mà là kiểu có thêm vài phần thịt mềm mại, da dẻ hồng hào, mắt hay lim dim buồn ngủ dù đêm ngủ rất sớm. Taehyun không hỏi, nhưng hắn vẫn ghi nhớ từng chút một.
Vì xuất phát điểm của họ có chút mơ hồ. Cái gọi là quan tâm rõ ràng, thực chất chỉ mới xuất hiện từ sau cái đêm đó, cách đây đúng hai tuần.
Hắn đưa tay với lấy điều khiển, tắt tivi, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Trước khi đứng lên, hắn cẩn thận nhấc cánh tay Beomgyu đang gác lên người mình, đặt nó vào trong chăn. Anh vẫn ngủ ngon lành, không hay biết gì.
Taehyun đi về phía cuối nệm, kéo chăn lên cho hai đứa nhỏ, chỉnh lại mép chăn cho gọn rồi nhặt gấu bông đang xệ một bên của Youngsoo đặt vào tay thằng bé. Xong việc, hắn lại quay trở về phía Beomgyu.
Gối đầu Beomgyu hơi xê dịch, Taehyun khẽ nâng đầu anh lên để chỉnh lại, sau đó lại nằm xuống, kéo Beomgyu vào lòng như cũ. Anh vô thức cựa mình, rồi rúc sâu hơn vào ngực hắn. Taehyun ôm lấy, lòng bàn tay ấm áp đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ mấy nhịp rất khẽ.
Hắn không cần phải nói gì cả. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn trẻ ở lại, ngày mai sáng sẽ rời đi, căn nhà lại quay về tĩnh lặng. Nhưng khoảnh khắc lúc này-những nhịp thở đồng đều, mùi vải thơm, và tiếng mưa rỉ rả ngoài cửa kính-hắn muốn giữ lại thật lâu.
Có lẽ... khi ở cạnh người mình thương, người ta mới có thể ngủ một giấc sâu đến quên cả thời gian như vậy.
Hắn khép mắt, bàn tay vẫn giữ nguyên ở sau lưng Beomgyu.
Bên ngoài, trời ngớt mưa.
Bên trong, không còn ai thức.
Chỉ có chăn mềm, người ấm, và bình yên không cần đặt tên.
-
Bây giờ kim ngắn đồng hồ đã chỉ đến số tám.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt trong phòng khách phản chiếu lên mặt đồng hồ treo tường. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi lộp độp, kéo theo hơi lạnh thấm nhẹ vào lớp kính cửa sổ.
Taehyun là người tỉnh đầu tiên.
Không phải vì tiếng ồn, cũng chẳng vì chuông báo. Hắn tỉnh dậy vì lồng ngực đang có chút nhộn nhạo. Vì Beomgyu, người nãy giờ vẫn nằm úp trong lòng hắn, khẽ cựa nhẹ rồi lại trở mình, bám sát vào người hắn như một phản xạ vô thức.
Taehyun mở mắt. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là phần tóc mềm rối nhẹ của vợ, rồi đến gương mặt ngủ yên sát ngay xương quai xanh của hắn. Mềm mại, an toàn, và... bình yên đến mức khiến người khác không nỡ đánh thức.
Hắn thở ra một hơi dài, quay đầu liếc về phía hai đứa nhỏ đang nằm gọn bên kia.
Youngsoo vẫn ôm gối bông hình thỏ ngủ ngon lành, mặt úp hẳn vào người anh trai. Còn Youngho... trông như cũng vẫn còn ngủ, tay gác lên người em, miệng hơi há, lông mày nhíu lại-biểu cảm quen thuộc mỗi khi ngủ quá giờ.
Thằng nhóc nghe sột soạt chăn gối thì cũng mở mắt, nhăn mặt, quay đầu nhìn quanh một vòng, rồi liếc đồng hồ treo tường. Một giây. Hai giây. Rồi ngồi bật dậy, khàn giọng:
"...Gì ghê vậy trời."
Taehyun chống tay ngồi dậy, đáp khẽ: "Tính chợp mắt một chút thôi, không ngờ..."
Youngho dụi mắt một cách rất bản năng, rồi nhìn Beomgyu đang ngủ rất bình yên trong lòng Taehyun, lại nhìn Youngsoo đang ôm chặt gối bông, rồi thì thầm như không tin nổi:
"Chết thiệt... mới ăn cơm trưa xong mà giờ tới tối rồi...một giấc từ trưa tới hơn tám giờ. Tối nay nghỉ ngủ chắc luôn."
Taehyun đứng dậy khỏi nệm, nhặt cái chăn bị tuột nửa ra sàn lên, đắp lại ngay ngắn cho Beomgyu và Youngsoo. Hắn khom người chỉnh lại cổ áo khoác cho Beomgyu, kéo chăn che kín vai anh, lấy cái gối khi nãy mình nằm kê vào lưng Beomgyu rồi xoa nhẹ lưng anh một cái.
Youngho nhìn mấy hành động đó, khoanh tay, thì thầm với giọng nửa đùa nửa cảm thán:
"Chăm kĩ quá rồi đó giám đốc ơi."
Taehyun không phản ứng. Hắn quen rồi. Với cái miệng này của thằng cháu thì cứ im lặng là cách đáp trả tốt nhất.
Một lúc sau, Youngho ngồi sát lại, chỉ tay về phía bếp.
"Chú ba, giờ làm sao?"
"Làm đồ ăn tối." Taehyun đứng dậy, tay vỗ vỗ vai thằng nhỏ như hiệu lệnh. "Chú lo phần chính, con phụ. Đừng ồn, để chú nhỏ với sữa chua ngủ thêm đi. Chú nhỏ dạo này thức khuya xem bài, em con mấy hôm gần đây ngủ cũng ít."
"Dạ." Youngho cười khẽ, gật đầu.
Thế là hai chú cháu lọ mọ xuống bếp.
Một người lo nồi nước nấu canh, người còn lại lôi nguyên liệu ra bàn, rửa sơ rồi thái nhỏ. Tiếng dao va nhẹ vào thớt, tiếng nước chảy, tiếng lò vi sóng chạy vù vù, tất cả quấn lấy nhau thành một mảng âm thanh yên lành và đều đặn như một nhịp sống đã vào một trật tự và nề nếp. Dẫu cho hai đứa nhóc không cùng mái ấm nhỏ với hai người lớn, nhưng vẫn có cái gì đó liên kết họ lại như một điều hiển nhiên.
Không ai bảo ai, nhưng cả hai đều biết: lát nữa khi Beomgyu tỉnh nhưng cơm nước chưa sẵn sàng thì anh sẽ đòi đứng bếp và nấu, mà giám đốc họ Kang lại không muốn để vợ phải động tay chuyện bếp núc vì còn lo lắng cơn choáng váng chiều qua. Còn Youngsoo, nó chưa bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mà không kêu đói.
Vậy nên họ nấu.
Không ồn ào, không vội vã.
Chỉ là... hai người đàn ông trong một căn bếp nhỏ. Một người trưởng thành, một người đang trưởng thành. Một người chăm vợ, một người chăm em.
Mọi thứ diễn ra như thể đã luôn là như vậy.
Khoảng tám giờ rưỡi
Mùi canh rong biển nóng hổi lan đều khắp nhà, hoà cùng mùi mì trộn thơm nồng từ bàn ăn. Tiếng lách cách nhẹ tay từ người lớn và tiếng xì xào nhỏ nhỏ của Youngho vang lên theo từng nhịp cử động. Không ai cố tình nói to, cũng không cố giấu giếm. Chỉ là... đủ yên để không đánh thức hai người còn lại, và cũng đủ chân thật để dẫn dắt người đang trong cơn mơ tỉnh lại.
Beomgyu nhúc nhích đầu trước tiên. Anh trở mình nhẹ, khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay, một giây sau lại nhíu mày vì ánh sáng mờ trong phòng. Mùi đồ ăn bay vào mũi, ấm ấm, dễ chịu, nhưng lại khiến dạ dày có chút... lộn xộn.
Vài giây sau anh mới từ từ mở mắt. Phản xạ đầu tiên là nhìn quanh. Youngsoo vẫn đang ngủ kế bên, ôm chặt con gấu bông đến nhăn cả mũi. Chăn đã được ai đó đắp lại ngay ngắn đến tận cổ, mép chăn ở phía Beomgyu còn được ém cho gọn.
Anh khẽ nghiêng đầu, ngồi dậy.
Chưa kịp rời khỏi nệm, đã nghe giọng nói quen thuộc từ phòng bếp vang ra, vừa đủ nghe:
"Anh tỉnh rồi à?"
Là Taehyun. Hắn đang đứng bên bếp, tay cầm vá đảo nồi canh, ánh mắt vẫn liếc sang phía phòng khách.
Beomgyu đáp khẽ, giọng vẫn còn hơi ngáy ngủ:
"Ừm... giờ mấy giờ rồi em?"
"Gần tám rưỡi."
Beomgyu chớp mắt. Cái số tám đó nghe như một cú giật nhẹ vào nhận thức.
"Ngủ tới tám rưỡi luôn hả? Trời đất..."
"Ừ, cả bốn người. Mà chú nhỏ là người chôn mặt trong ngực người ta ngủ lâu nhất."
Bị Youngho trêu khiến Beomgyu khựng lại một giây. Không phải vì ngại, mà vì trong đầu đang cố ghép lại chuỗi thời gian. Từ một giờ đến tận bây giờ? Một tiếng ngủ trưa biến thành một giấc ngủ hệt như tái khởi động cả hệ thống.
Anh bật cười khẽ, kéo chăn sang một bên, lồm cồm ngồi dậy, bước nhẹ đến phía Youngsoo. Đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ say, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ nắm chặt cái chân con thỏ bông.
Beomgyu cúi xuống, đặt tay lên trán thằng bé kiểm tra, rồi khẽ chạm vào má Youngsoo.
"Mưa vẫn chưa tạnh hả?" Anh hỏi khi quay về phía bếp.
"Chưa. Mưa nhỏ thôi. Nằm thêm không?" Taehyun hỏi, không rời tay khỏi bếp.
Beomgyu lắc đầu, tay chống lưng kéo giãn người một chút rồi bước vào bếp. Youngho đang đứng cắt kim chi, ngẩng lên chào anh bằng một câu siêu bình thường:
"Con lãnh mì trộn, chú ba lãnh canh rong biển."
Beomgyu nhìn hai người, gãi đầu rồi cười nhẹ:
"Trời ơi, ngủ có một giấc mà được cả hai người nấu ăn cho luôn."
Youngho bĩu môi:
"Chú dậy nấu tụi con cũng không cho đâu."
Taehyun quay qua, giọng bình thản:
"Không có chuyện em để anh đứng bếp lâu sau khi suýt té như hôm qua đâu."
Beomgyu thở ra, giơ tay đầu hàng.
"Rồi rồi, biết lỗi rồi."
Taehyun không nói thêm gì. Hắn chỉ kéo ghế bàn ăn ra rồi nói:
"Ngồi đó chờ đi. Chưa dọn xong đâu."
Beomgyu định phụ, nhưng ánh mắt của hắn đặt lên anh như kiểu 'ngồi yên là tốt nhất', nên anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Một tay chống cằm, một tay nghịch điện thoại, lâu lâu lại liếc qua hai người đàn ông trong bếp-nhìn từ góc nào cũng thấy vô cùng ấm áp.
Một lúc sau, Youngsoo từ phòng khách lù lù bước vào, mắt vẫn díp lại, tay ôm gối bông.
"Chú nhỏ ơi...được ăn cơm chưa?"
Beomgyu vội quay sang, đón lấy thằng bé, bế lên đùi rồi hỏi lại:
"Chưa. Con ngủ đã chưa?"
Youngsoo dụi dụi mắt, tựa đầu lên vai anh, miệng nhỏ chu chu đáp:
"Ngủ ngon quá trời luôn...con mơ thấy được ăn một tô mì trộn to ơi là to..."
Youngho bật cười thành tiếng, còn Taehyun thì quay lại nhìn hai người đang ôm nhau, tay cầm vá canh mà môi khẽ cong.
Mười phút sau, cả nhà quây quần bên bàn ăn.
Mì trộn, canh rong biển, kim chi, vài món phụ đơn giản. Không sang trọng, không đặc biệt. Nhưng nhìn cách mọi người gắp đồ ăn cho nhau, hỏi nhau có no chưa, chỉnh ghế cho đứa nhỏ khỏi ngồi trẹo, đẩy bát gần tay hơn cho Beomgyu-thì biết, đây là một bữa ăn gia đình thật sự.
Không ai nhắc chuyện hôm nay là ngày cuối cùng bọn trẻ ở lại.
Chỉ là... ăn chậm hơn một chút. Gắp cho nhau nhiều hơn một chút. Và dường như... giữ lại từng khoảnh khắc lâu thêm một chút.
—
Sáng chủ nhật. Trời không mưa, nhưng u ám.
Mây giăng mờ khắp bầu trời như thể đã thấm qua màn kính của căn hộ tầng cao, khiến ánh sáng sớm hôm nay xám đi trông thấy. Không lạnh lắm, nhưng gió cứ rít nhè nhẹ qua khe cửa, đủ để người ta thấy trong lòng như hụt mất một khoảng chẳng thể nào gọi thành tên.
Trong bếp, mùi gừng và nước luộc gà tỏa ra chậm rãi. Bên cạnh nồi súp, Taehyun đang xé từng thớ thịt trắng thành những sợi nhỏ để cho vào nồi. Hắn làm không vội vàng, cũng không cẩu thả, chỉ là cẩn thận như thể đây không phải một bữa sáng bình thường.
Vì thật ra, cũng không bình thường.
Tiếng dép lê lạch cạch vang lên. Beomgyu bước vào, tay áo hoodie kéo cao tới cổ tay. Mắt anh vẫn còn hơi sưng, rõ là do ngủ quá nhiều, nhưng môi lại nở một nụ cười rất nhỏ khi thấy Taehyun đang đứng đó, một tay cầm dao, một tay đặt lên vá khuấy đều nồi súp.
"Em dậy sớm quá." Beomgyu nói khẽ.
"Dậy trước anh nửa tiếng thôi." Taehyun không quay lại.
"Ừm."
Câu trả lời rất đơn giản, nhưng Beomgyu không cần nghe thêm. Vì chỉ cần nhìn nồi súp kia thôi là anh biết, Taehyun đã thức dậy cùng tâm trạng giống mình-một chút bịn rịn, một chút bối rối. Và rất nhiều yêu thương.
Youngsoo dậy sớm nhất trong hai đứa, mắt còn ríu lại nhưng vẫn mò qua phòng hai chú. Nó dụi mặt vào người Beomgyu, nhưng lại nói chuyện với Taehyun
"Chú ba ơi, hôm nay nấu gì ăn sáng vậy?"
"Súp gà."
"Súp gì ạ?"
"Súp nền tảng và tương lai."
Thằng bé chớp mắt, chưa hiểu, nhưng nghe đến "gà" là cười tít mắt, ôm chặt Beomgyu hơn. Anh nhận lấy khăn ẩm từ tay Taehyun để lau mặt cho nó rồi nói
"Ăn xong rồi còn chuẩn bị đồ, ba mẹ con sẽ tới sau bữa sáng."
Youngsoo nghe tới đó thì gật đầu cái rụp, nhưng ánh mắt thì rõ ràng hơi cụp xuống.
Đến một lúc sau đó, Youngho mới từ trong phòng đi ra, tóc rối, mắt còn chưa mở hẳn hoi. Nó dừng lại ở cửa phòng, nhìn quanh một vòng. Rồi mới bước chậm tới bàn ăn, kéo ghế, không nói gì.
Beomgyu múc cho nó bát súp, rót thêm cốc nước, hỏi:
"Ngủ ngon không?"
"Dạ... bình thường ạ."
Chỉ một câu, nhưng Taehyun nhìn sang cũng biết: không bình thường gì hết.
Không khí trên bàn ăn im lặng lạ thường. Không phải kiểu gượng gạo, mà là cái im lặng của những người đang cố nuốt tròn cảm xúc. Như thể nếu lên tiếng, mọi thứ sẽ rơi vỡ mất.
Tiếng chuông cửa cắt ngang.
Ba mẹ của hai nhóc tới, đúng hẹn.
Youngsoo chạy ào ra trước, vừa thấy mẹ liền sà vào lòng. Mắt thằng bé long lanh, môi mím chặt, nhưng không khóc. Youngmi thơm lên gò má mềm mềm của nó, xoa đầu:
"Không có ba mẹ thì có ăn giỏi, ngủ ngoan không?."
"Dạ... con có hai chú lo mà."
Anh Taesung cũng cúi người xách vali, gật đầu chào Beomgyu:
"Cảm ơn hai chú nhiều lắm. Cả hai đứa đều bảo ở đây vui. Mà nhìn đứa nào cũng... tròn ra một vòng rồi."
Beomgyu bật cười nhẹ: "Lỗi tại chú ba của tụi nhóc đấy ạ. Cứ rảnh là nấu ăn, không rảnh cũng nấu."
Taehyun không nói, chỉ cất bát vào bồn rửa, gật đầu một cái coi như thừa nhận.
—
Đến lúc chuẩn bị ra về, Youngho là người lặng lẽ đứng cuối cùng trước cửa.
Beomgyu đứng bên cạnh, vỗ vai nó:
"Chú cảm ơn con, ba tuần qua ngoan lắm, chăm em giúp hai chú nữa."
Youngho khẽ nhún vai, hơi cúi đầu.
"Chú nhỏ... giữ sức khoẻ nha. Mấy hôm nay con thấy chú hơi mệt."
Beomgyu sững người một giây, nhưng gật đầu: "Ừ."
Rồi Youngho quay sang nhìn Taehyun. Mắt nó dừng lại hơi lâu, rồi nó ghé tai hắn, giọng trầm xuống:
"Chú ba... ngày mai chú nhớ dẫn chú nhỏ đi khám nha. Con thấy sức khỏe chú ấy dạo này... có gì đó lạ lắm."
Taehyun thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai thằng bé, như nhận lời.
"Bao giờ rảnh thì sang chơi tiếp nha," Beomgyu nói.
Youngho gật đầu, rồi kéo vali theo ba mẹ, Youngsoo vẫy tay liên tục khi cánh cửa khép lại.
—
Không ai khóc. Nhưng im lặng một lúc rất lâu.
Chỉ có mùi súp gà vẫn còn vương lại đâu đó trong bếp. Mùi của một sáng chủ nhật tháng Mười Hai, không quá lạnh nhưng đủ để khiến người ta nhớ rằng căn nhà vừa mới vơi đi một chút tiếng cười.
Và đâu đó trong lòng hai người lớn, một suy nghĩ giống nhau đang dần rõ nét:
Nhờ tụi nhỏ mà không khí trong nhà từ bao giờ đã trở nên ấm áp và hơi... ồn. Nhưng lại là cái ồn khiến người ta cảm thấy mình thuộc về đâu đó.
Cũng chính hai đứa nhỏ đã cầm đuốc dẫn đường cho hai trái tim lạc nhau cả một vòng trở lại bên nhau.
—
Cả ngày hôm nay dù rảnh rỗi nhưng Beomgyu không nhắc gì đến chuyện tối nay có hẹn, vì không khí trong nhà vẫn chưa hết lắng đọng sau khi hai anh em Youngho, Youngsoo rời đi. Phải đến khi gần năm giờ, lúc đang gấp lại áo khoác vừa lấy từ máy sấy ra, anh mới ngồi xuống bàn phòng khách , tay vuốt nhẹ mép áo rồi khẽ mở lời:
"Em này..."
"Hửm?"
"Anh có buổi họp mặt với đồng nghiệp cùng khoa vào tối nay. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài người trong khoa ngồi lại ăn uống một chút." Anh nói, giọng đều đều như đang kể chuyện, không có biểu cảm gì nhiều.
Taehyun đặt ly nước xuống bàn, không đáp ngay.
Beomgyu hiểu hắn đang nghĩ gì. Những ngày gần đây anh hay mệt, thi thoảng còn chóng mặt. Sáng nay vừa tiễn hai đứa nhỏ về xong, hắn đã muốn đưa anh đi khám rồi, nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên bệnh viện không có khám ngoại trú, hắn mới để đến sáng mai.
Anh cắn nhẹ môi dưới, tay đặt áo khoác xuống ghế. "Anh chưa quyết định có đi không. Cũng chưa biết có nên rủ em đi cùng hay không..."
"Nếu anh muốn đi thì em sẽ đi cùng anh." Taehyun cắt lời.
Beomgyu hơi ngạc nhiên. Anh quay sang, cau nhẹ mày. "Em không định cản anh à?"
"Có." Hắn bình thản trả lời. "Nhưng nếu cản, anh lại thấy em bảo bọc quá mức. Mà nếu để anh đi một mình, nhỡ đâu uống vài ly rồi mệt thêm thì em lại thấy chính em vô tâm."
"Ừm..." Beomgyu bật cười khẽ, mắt cong cong. "Biết hết rồi mà vẫn để anh đắn đo."
"Cho anh quyền lựa chọn thôi." Hắn rướn nhẹ vai, rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ. "Đi thì đi. Đừng để mấy người đồng nghiệp bảo chồng anh khó tính."
Anh đứng yên một lúc, nhìn theo bóng hắn vào phòng thay đồ. Đôi khi Beomgyu nghĩ... người này thật biết cách khiến anh không thể từ chối được gì, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Đến lúc cả hai chuẩn bị xong thì chỉ còn cách giờ hẹn khoảng ba mươi phút. Beomgyu cầm trên tay áo khoác chưa kịp mặc vào thì Taehyun đã bước đến, với lấy áo khoác của anh rồi xỏ tay giúp anh mặc vào, động tác quen thuộc đến mức không cần phải nói gì thêm.
Beomgyu không từ chối. Anh biết rõ, một khi hắn đã nói đi cùng, nghĩa là hắn đã sẵn sàng che chắn cho anh từng bước kể từ khi chưa ra khỏi nhà.
Quán ăn tối nay là một nhà hàng nhỏ nằm trên tầng hai của một tòa nhà văn phòng cũ. Đèn vàng nhẹ, không gian không quá náo nhiệt, người trong bàn đều là những gương mặt quen thuộc: giảng viên, trợ lý, vài người trong hội đồng khoa.
"Ôi trời, ai đây? Chồng nhà người ta đúng là biết giữ người ghê nha!"
Một chị đồng nghiệp cười lớn, liếc nhìn Beomgyu rồi liếc sang Taehyun. "Không chịu rời một bước luôn à?"
Beomgyu khẽ mỉm cười. "Không phải em giữ, là em đang được giữ."
Cả bàn bật cười, không khí nhẹ nhàng hơn thấy rõ. Taehyun cũng chỉ gật đầu lịch sự, không giải thích gì thêm.
Khi món ăn được dọn lên, rượu được rót, có người đưa ly về phía Beomgyu. Anh còn chưa kịp nói gì thì Taehyun đã nhẹ nhàng đỡ lấy.
"Hôm nay anh ấy hơi mệt. Để tôi uống thay."
Không ai thắc mắc. Nhưng Yeonjun lại lên tiếng trêu:
"Thần cồn hôm nay mệt tới mức uống không nổi luôn hả? Không chừng là có em bé rồi đó nha." Giọng đùa cợt, nhưng không quá trịch thượng. Chỉ là kiểu đùa xã giao mà người lớn đôi khi vẫn hay thốt ra trong vô thức.
Cả bàn bật cười. Có người tiếp lời:
"Chuẩn luôn. Tụi này đoán không sai đâu!"
Beomgyu chỉ khẽ cười, tay đưa ly nước lọc lên nhấp môi. Không phản ứng gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt Taehyun thì khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Hắn liếc nhìn anh. Không phải vì lời trêu chọc kia. Mà vì, đột nhiên hắn thấy câu đùa ấy... không quá vô lý.
Tàn tiệc, Taehyun gọi lái xe thuê vì hắn đã uống rượu, còn Beomgyu thì lại choáng váng không thể lái xe.
Trên đường về, xe chạy chậm qua những con đường có ánh đèn đường lốm đốm vàng. Beomgyu dựa nhẹ vào vai hắn, mắt khép hờ. Không nói. Không mệt rõ ràng như khi nãy nữa, nhưng lại im lặng hơn thường.
Taehyun không hỏi gì. Hắn chỉ lẳng lặng đặt tay lên tay anh, ngón cái vuốt nhẹ qua mu bàn tay lạnh lạnh.
Khi dừng xe trước đèn đỏ, hắn nghiêng đầu sang, hỏi nhỏ:
"Mai anh có tiết không?"
"Có, nhưng chỉ ba tiết buổi chiều thôi." Anh đáp khẽ, vẫn nhắm mắt.
"Vậy sáng mai đi bệnh viện với em."
Beomgyu mở mắt, quay sang nhìn hắn.
"Còn công ty thì sao? Thứ hai mà giám đốc dám bỏ công ty à? Chẳng phải ngày mai có họp điều chỉnh nhân sự ban cố vấn hay sao?"
Taehyun gật đầu "Đúng là sáng mai có họp nhưng em đã cho dời lịch xuống buổi chiều rồi. Chủ yếu là về chuyện Park Seonjin, cũng đã tìm được người thay thế cô ta."
Beomgyu ngồi thẳng dậy "Anh thấy dạo này em phải lo nhiều chuyện quá rồi đấy. Để mai anh tự đi khám cũng đ-"
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang. "Không, mai em đi với anh. Còn chuyện công ty đã họp với ban cố vấn xong, đó giờ chỉ còn là vấn đề của bên nhân sự thôi."
"Cơ mà em định để ai ngồi vào vị trí của cô ấy?"
"Trong đầu em chỉ nghĩ có anh là phù hợp với vị trí đó."
"Hả?"
"Em nói thật. Em đã cân nhắc chuyện này lâu rồi. Em còn hỏi ba, anh Taesung và chị Youngmi để khách quan hơn, và họ đều đồng ý với đề cử đó. Không phải vì anh là vợ em. Mà vì hồ sơ, thành tích và kinh nghiệm thực chiến của anh đủ, thậm chí là dư để ngồi vào chỗ đó."
Beomgyu ngước mắt lên nhìn hắn, vẫn là ánh mắt có phần nghi hoặc.
Taehyun chỉ cười nhẹ:
"Còn em... thì chỉ là không tìm được ai khác đáng tin hơn."
Câu nói không hề ủy mị. Nhưng trong sự giản đơn đó lại có đầy đủ sự thật.
Beomgyu mím môi, không nói thêm gì. Anh hiểu rõ bản thân. Và anh cũng hiểu rõ người đàn ông trước mặt không nói một lời nào mà không tính đến trọng lượng của nó.
"Nhưng bây giờ em đổi ý rồi. Em nghĩ nên lo cho sức khỏe của anh trước đi đã."
Taehyun không nhìn anh, mắt vẫn hướng về phía trước, giọng đều như mọi khi:
"Không phải vì lời trêu đùa hồi nãy. Chỉ là em cảm thấy... nếu để tình trạng này kéo dài, anh sẽ mệt hơn nữa."
Một câu nói rất thật. Không dịu dàng, không làm quá. Nhưng lại khiến ngực Beomgyu khẽ thắt lại.
Không gian trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng động cơ chạy rì rì, ánh đèn ngoài đường loang lổ lướt qua khung cửa kính như dòng thời gian trượt dài mà không ai níu lại. Beomgyu không nhìn sang Taehyun nữa. Anh khẽ nghiêng đầu, tựa trán lên kính cửa, ngón tay buông hờ trên đùi khẽ co lại theo một nhịp suy nghĩ không thành tiếng.
Nếu là anh của một tháng trước, có lẽ sẽ vẫn cười nhẹ, vẫn nói 'đừng lo, anh ổn', vẫn tự mình đến bệnh viện, tự mình xử lý mọi thứ và coi đó là cách đúng đắn để sống trong một cuộc hôn nhân không cảm xúc. Nhưng không hiểu vì sao, đêm nay, khi nghe hắn nói 'đã dời họp', nghe giọng hắn nhẹ tênh mà chắc nịch bảo 'mai em đi với anh', anh lại không tìm được lí do nào để từ chối.
Không phải vì yếu lòng. Mà là vì lần đầu tiên, anh cảm thấy... mình được cần đến. Không phải với vai trò một người giỏi giang hay một người thay thế cho ai đó khác. Mà là chính anh-với tất cả sự không hoàn hảo, mỏi mệt và phức tạp đó.
Và có lẽ, cũng là lần đầu tiên anh cho phép mình được dựa vào ai đó, không phải vì không thể gượng dậy, mà là vì người kia đã im lặng chìa tay ra mà không cần đòi hỏi gì.
Lúc xe rẽ vào khu chung cư, Beomgyu vẫn chưa nói thêm một lời nào. Nhưng bên trong anh, có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Như thể ai đó vừa lặng lẽ đặt lại mọi thứ vào đúng vị trí. Không có tiếng động lớn, không có cao trào. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn, đủ để anh tự biết: từ đây, thứ họ đang có... đã không còn là hợp đồng.
Nó là sự tự nguyện.
Là sự quan tâm không cần chứng minh.
Là một bước tiến nhỏ, nhưng đủ khiến lòng người lay động.
Có những người không cần nói "em lo cho anh" mới gọi là lo.
Có những điều không cần gọi là yêu mới khiến người ta không dám quay lưng lại.
Và Beomgyu, trong khoảnh khắc đó, chỉ có thể tự nói với chính mình:
Hoặc là người này, từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ một bản hợp đồng.
Hoặc là chính anh, đã dời trái tim mình đến gần hắn hơn từ lúc nào mà không hề hay biết.
---
Không biết tui viết gì mà mấy chương sau càng lúc càng dài hơn mấy chương trước
Không tính cái đoạn này thì chương này có hơn 7 nghìn từ...
Hông lẽ nói: sorry mấy bà nha fic tui hơi giãn á 🥰⁉️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro