12: thần tiễn thủ
Note mạnh: Kiến thức y khoa trong chương này thì tui có tìm hiểu ở nhiều nguồn nhưng cũng không chắc lắm, nói thẳng ra là nghiệp dư. Không mong bất kì ai áp dụng và so sánh nó với thực tế nhé. Đây là giả tưởng, đừng so sánh với thực tế làm gì. Love các mom.
--
Sáng thứ Hai, trời vẫn se lạnh như mọi ngày tháng Mười Hai. Cái lạnh quen thuộc đến mức tưởng như chẳng có gì thay đổi. Nhưng hôm nay thì khác. Có điều gì đó lệch khỏi guồng quay thường lệ của họ. Bình thường, Taehyun luôn dậy trước, chuẩn bị bữa sáng rồi mới gọi Beomgyu và hai đứa nhỏ. Hoặc có khi Youngsoo dậy sớm, chạy tới gõ cửa phòng hai chú ầm ĩ. Nhưng sáng nay, mọi thứ không diễn ra như vậy nữa.
Hôm nay Beomgyu dậy trước, trước mọi khi tận hơn một tiếng đồng hồ. Trời còn chưa kịp sáng hẳn.
Anh cẩn trọng rời khỏi giường để không làm động đến người bên cạnh, bước vội ra khỏi phòng ngủ.
Vệ sinh qua loa xong, Beomgyu ra khỏi nhà và đi xuống quầy thuốc 24h-nơi mà anh mua thuốc tránh thai lần trước, nhưng lần này anh mua thứ khác. Nhân viên trực quầy không phải người lần trước. Ánh mắt cô ấy không bất ngờ khi anh yêu cầu một que thử thai vào sáng sớm như vậy.
Beomgyu nhận lấy hộp đựng que thử, thanh toán rồi nhanh chóng về nhà.
Vừa mở cửa nhà, Beomgyu đã bị đứng hình mất mấy giây.
Taehyun đã đứng đợi sẵn ở ngay cửa tự khi nào. Hắn đứng đó tựa như bóng tối còn chưa tan hẳn sau lưng. Ánh đèn lập lòe chiếu một bên mặt của hắn làm tăng lên cái vẻ phức tạp trong ánh mắt của người này.
Taehyun nhíu mày đứng nhìn anh, rồi nhìn hộp đựng que thử thai trên tay anh mà không biết bày ra biểu cảm gì cho đúng.
Beomgyu như bị bắt quả tang, anh lúng túng, lời lẽ bị giữ chặt lại bằng những lần ngập ngừng cùng ánh mắt hoang mang không tiêu cự.
Taehyun không cố tránh móc hay ép cho Beomgyu lúng túng.
Hắn bước tới một bước, khiến anh lùi về sau một bước. Không phải vì sợ Taehyun, mà là một nỗi sợ khiến anh không thể hình dung.
"Beomgyu..."
Taehyun hạ giọng nhẹ hết mức có thể như sợ sẽ làm vỡ nát cái bầu không khí vốn đã rất căng này.
Hắn tiến thêm một bước, Beomgyu bị ép vào đến sát cánh cửa. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai anh như đặt lên thứ gì đó tựa hồ rất mong manh.
"Anh rốt cuộc có hiểu mình đang làm cái gì không?"
Beomgyu mở miệng định đáp, nhưng đôi môi run lên. Một giọt nước rơi xuống má, nhưng mà anh còn không kịp nhận ra mình đã khóc. Anh thậm chí không tin mình đã rơi nước mắt vì bản thân anh không phải là người dễ khóc.
Không phải là khóc vì bị bắt gặp. Cũng không hẳn vì hoảng sợ.
Chỉ là... một chuỗi những cảm xúc cũ và mới, buộc thắt trong lòng suốt hai tuần qua. Từ khoảnh khắc anh bước vào hiệu thuốc uống viên tránh thai khẩn cấp, đến giây phút Taehyun thốt lên rằng mình thấy tổn thương trong buổi nói chuyện chiều hôm đó. Rồi bây giờ là việc anh đi mua que thử thai trong lúc Taehyun đang ngủ, đến ánh mắt phức tạp của hắn bây giờ. Tất cả những cái cũ như vừa trôi ngược về, cùng những cái mới xoắn thành một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.
Nước mắt Beomgyu rơi xuống như chạm vào một điểm mà Taehyun vẫn luôn cố giấu. Giấu thật kĩ, không muốn ai chạm vào.
Taehyun không lúng túng, hắn bước tới ôm Beomgyu vào lòng. Một tay đặt lên gáy, một tay vỗ nhẹ lưng anh như một câu an ủi. Nhưng dù như vậy thì Beomgyu vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Anh không thút thít nhưng nước mắt vẫn cứ tuông xuống thấm vào vai Taehyun.
Mãi đến một lúc sau đó, Beomgyu vẫn khóc trong lòng Taehyun, không nấc lên nhưng nước mắt thì rơi không dừng. Vai run rất nhẹ, đủ để Taehyun cảm nhận từng nhịp thở chồng chéo vào nhau giữa ngực anh. Một lúc sau, hắn khẽ xoay người, đỡ Beomgyu ngồi xuống ghế sô pha, tay vẫn không rời khỏi lưng anh.
Beomgyu dùng tay quệt lên mặt qua loa, nhưng hàng mi còn ướt. Hộp thử thai vẫn nằm trong túi áo khoác. Taehyun nhìn anh, ánh mắt rõ ràng là đã dịu xuống rất nhiều như dỗ con nít.
"Anh biết không," Taehyun mở lời, giọng trầm thấp, rất khẽ như gãy nhẹ vào tim Beomgyu "em bảo anh đi khám... không phải vì nghĩ anh có thai."
Beomgyu nghe vậy thì ngẩng lên, mắt đỏ hoe, còn hơi sửng sốt.
"Em lo cho sức khỏe của anh. Mỗi ngày em đều thấy anh mệt hơn, ăn không ngon, hay buồn nôn, hay choáng. Em nghĩ có thể là dạ dày, là nội tiết, là gì đó đang khiến anh không ổn." Hắn ngừng lại một chút. "Và nó không phải cái kiểu... ép buộc để khiến anh phải âm thầm dậy sớm, một mình ra ngoài như thế này."
Beomgyu cúi đầu xuống. Những lời ấy hoàn toàn không phải là lời trách móc, hắn nói không hề cao giọng, nhưng mỗi chữ như cào nhẹ vào lòng anh một vết.
Taehyun lại nói, nhẹ nhàng hơn nữa:
"Anh có thể nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng đừng nghĩ em không đủ vững vàng để cùng anh đối mặt với bất kỳ khả năng nào trong số đó."
Beomgyu cúi đầu xuống. Ngực anh siết lại, như có một dòng nước chậm rãi chảy ngang lồng ngực.
"Vậy... nếu thử ra không phải là có thai thì sao?" Anh hỏi. Câu hỏi bật ra không kịp suy nghĩ, nhưng giọng thì run lên như có một tần số rung động khác biệt.
Taehyun không đáp ngay. Hắn nhìn anh rất lâu, như thể đang cân nhắc từng chữ một trước khi mở lời:
"Nếu có thai, thì những dấu hiệu mấy ngày nay... ít ra là có lý do. Là cơ thể anh đang chuyển mình cho một điều gì đó mới. Và em sẽ ở đây, lo cho anh."
"Còn nếu không?"
"Nếu không có thai..." Hắn ngập ngừng một chút, "...thì em còn lo hơn nữa."
Beomgyu ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi Taehyun, nơi hắn đang cố giữ một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt lại chứa đầy nỗi lo đến mức ai cũng có thể nhìn thấy.
"Vì nếu không phải mang thai, thì những biểu hiện đó có thể là dấu hiệu của vấn đề sức khỏe khác. Và anh biết rồi đấy, em không thể ngồi yên nếu anh có chuyện gì."
Giọng nói không cao, không thấp. Nhưng từng từ được thốt ra đều như thể đang đưa tay giữ lấy anh ở một nơi thật gần.
"Nhưng dù là bất cứ điều gì đi chăng nữa, anh cũng nên biết rằng anh không phải đối diện một mình."
Nghe đến đó, cổ họng anh nghẹn lại. Không còn nước mắt, nhưng lại có một thứ khác vẫn âm ấm chạy trong lồng ngực.
Taehyun chạm nhẹ vào mặt Beomgyu, nâng mặt anh lên, rồi cúi đầu nói khẽ:
"Bây giờ... nếu anh sẵn sàng, thì đi thử đi. Em ở đây. Đợi kết quả với anh."
Beomgyu không nói gì, chỉ gật nhẹ. Rồi anh đứng dậy, bước chậm về phía nhà vệ sinh, bàn tay vẫn cầm hộp que thử chưa mở.
Khác với khi nãy, bước chân anh không còn nặng nề nữa. Vì dù kết quả là gì... thì phía sau anh, vẫn có người đang chờ.
Trong nhà vệ sinh, hộp que thử thai được Beomgyu cẩn thận bóc ra, rồi đọc từng dòng chữ một trên tờ hướng dẫn.
Anh hơi run, nhưng lại không biết vì sao mình run. Là vì nước mắt vừa khô hay vì một khả năng đang treo lơ lửng trước mặt, mà anh chưa thể định nghĩa được đó là hy vọng hay nỗi sợ.
Anh làm mọi bước cẩn thận, theo đúng hướng dẫn ghi trên tờ giấy. Tay hơi run, nhưng động tác hoàn toàn không sai lệch. Thời gian chờ là năm phút. Nhưng với Beomgyu, mỗi giây trôi qua lại như bị kéo dài ra tựa hồ một buổi sáng mùa đông ảm đạm. Anh đứng dựa vào bồn rửa mặt, tay vẫn siết chặt vỏ hộp. Không nhìn xuống. Không dám. Không muốn đối mặt trước khi chuẩn bị xong tất cả những viễn cảnh có thể xảy ra.
Ở bên ngoài, Taehyun vẫn ngồi đúng vị trí đó. Hắn không rời đi, không bấm điện thoại, không đi lấy nước. Hắn chỉ ngồi yên. Tay đặt trên đầu gối, mắt dán vào cửa nhà tắm. Chẳng phải để theo dõi, mà chỉ vì... đó là nơi cuối cùng Beomgyu vừa bước vào.
Và Kang Taehyun muốn mình là người đầu tiên đón lấy ánh mắt anh khi bước ra.
Beomgyu vẫn chưa bước ra. Một phút. Hai phút. Ba phút. Mỗi mốc thời gian trôi qua, lồng ngực Taehyun lại như bị chất thêm một tảng đá. Hắn không biết mình muốn kết quả là gì. Hắn chỉ biết, người bên trong đó nếu đang bối rối, thì người ở ngoài này cũng đang không khá hơn là mấy.
Rồi cuối cùng, cánh cửa bật mở rất khẽ.
Beomgyu bước ra, không nói gì. Trên tay là que thử đã hiện kết quả. Anh không giấu, cũng không đưa ra. Chỉ đứng trước mặt Taehyun, ánh mắt đan xen giữa ngỡ ngàng và sự trống rỗng không thể đặt tên.
Taehyun đứng dậy. Hắn không đưa tay ra vội. Chỉ chậm rãi hỏi:
"Anh đã xem chưa?"
Beomgyu gật đầu. Hơi chậm.
"...Hai vạch." Anh nói khẽ, như đang nói một điều gì đó mà bản thân vẫn chưa chắc chắn dù kết quả đã rõ ràng.
Taehyun không phản ứng ngay. Hắn nhìn anh, ánh mắt không hề bất ngờ mà là... một sự chắc chắn lặng lẽ, như thể từ sâu trong lòng, hắn đã chuẩn bị cho khả năng này từ trước.
"Anh ổn chứ?" Hắn hỏi. Không phải câu hỏi xã giao hay để an ủi. Mà là thật lòng hỏi để biết xem người trước mặt có ổn hay không.
Beomgyu nhìn hắn. Và lần đầu tiên sau suốt một khoảng thời gian đeo theo những nghi ngờ, chần chừ, những phòng vệ vô hình, anh bật ra một nụ cười. Một nụ cười rất khẽ, nhưng lại là một nụ cười thật nhất mà anh có hiện tại.
"Em hỏi vậy là sao? Em không định hoảng hốt, không định nói 'Trời ơi, thiệt hả?' hả?"
Taehyun khẽ nhếch môi.
"Không. Vì dù kết quả là gì... cũng nằm trong dự liệu của em."
Beomgyu nhìn hắn một lúc. Rồi khẽ cười.
"Nếu là một tháng trước, anh đã không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Thậm chí từng không muốn nó xảy ra."
"Còn bây giờ?" Taehyun hỏi.
Beomgyu không trả lời ngay. Nhưng anh bước lại gần, chủ động tựa trán mình vào ngực hắn.
"Giờ thì... nếu em không bỏ chạy, anh cũng sẽ không trốn nữa."
Beomgyu vẫn đứng dựa vào ngực Taehyun, que thử thai kẹp trong tay, hơi thở chậm rãi nhưng có vẻ không ổn định.
"Là hai vạch thật..." Anh lặp lại, như muốn tự xác nhận thêm lần nữa.
Taehyun không hỏi lại. Hắn đã thấy rồi. Hắn chỉ khẽ siết tay ôm anh thêm một chút.
Một lúc sau, hắn nói, giọng bình thản hơn chính mình tưởng:
"Anh đi thay đồ. Mình đến bệnh viện luôn nhé. Khám sớm cho chắc."
Beomgyu hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn:
"Bây giờ á?"
"Em đã đặt lịch trước mấy hôm rồi."
Giọng Taehyun vẫn đều đều, như thể chuyện này đã nằm trong kế hoạch của hắn từ trước. "Khoa sản. Bệnh viện quốc tế gần công ty em."
Beomgyu tròn mắt nhìn hắn, môi mấp máy:
"Nhưng em đâu có... biết chắc gì đâu."
"Ừ. Em không chắc." Hắn gật. "Nhưng em vẫn muốn sẵn sàng, nếu điều đó xảy ra. Em không định để anh phải cuống quýt đi mua que thử vào sáng sớm như hôm nay, đó là một sự thất bại của em. Và anh thì không đáng phải chịu đựng một mình như vậy."
Beomgyu im lặng, tim đập mạnh trong lồng ngực. Vì... cảm động.
Một người như Taehyun-trầm tính, kín kẽ, ít nói-vậy mà lại chuẩn bị trước cả khả năng anh còn chưa dám đối diện.
Beomgyu siết nhẹ que thử trong tay. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi vào phòng thay đồ.
Còn Taehyun, khi cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng anh, mới thở ra một hơi dài. Một hơi thở mang theo cả lo lắng, cả thứ gì đó gần như là... nhẹ nhõm. Không phải vì hắn không lo. Mà là vì ít nhất, bây giờ, hắn đã xác định và loại trừ được một trong hai khả năng mà mình đã đoán rồi.
---
Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng trước bệnh viện. Taehyun dắt Beomgyu đi thẳng lên lầu ba, nơi dành riêng cho bệnh nhân đã có đăng ký trước. Hắn không buông tay anh ra, dù là khi đi thang máy hay lúc điền biểu mẫu ở quầy lễ tân.
Beomgyu ngồi ở dãy ghế chờ, ngón tay khẽ miết lên đường chỉ nổi trên vạt áo. Trong người có một luồng cảm giác khó diễn tả: nửa bồn chồn, nửa chấp nhận. Như thể mọi thứ vừa rơi vào vùng trắng-nơi mà người ta chỉ có thể bước tới, không thể đi lùi.
Khi y tá gọi tên, Beomgyu đứng lên. Taehyun cũng định bước theo thì bị y tá giữ lại, lịch sự mời hắn ngồi đợi và dẫn anh vào trước. Beomgyu quay lại nhìn Taehyun, ánh mắt như muốn nói 'Em đợi anh nhé!', và hắn chỉ gật nhẹ đầu.
Beomgyu bước vào phòng khám. Căn phòng sáng trắng, yên tĩnh. Bác sĩ mời anh ngồi xuống, lật hồ sơ, giọng nhẹ nhàng vì thấy một nét lo lắng hiện lên trong mắt anh:
"Chào anh. Anh thử thai tại nhà và có kết quả dương tính đúng không?"
Beomgyu gật đầu.
"Lần gần nhất anh có quan hệ là bao lâu rồi?"
Beomgyu tính nhẩm rồi đáp: "Hơn hai tuần. Chính xác thì thứ sáu vừa rồi là đúng hai tuần."
Bác sĩ gật đầu, đưa ra lời khuyên rất rành mạch:"Với thời điểm đó, siêu âm ổ bụng có thể chưa thấy túi thai rõ, nhưng chúng tôi sẽ làm xét nghiệm máu trước. Chủ yếu để xét nghiệm beta hCG. Nếu chỉ số từ 5 đến 50 mIU/ml thì khả năng đang có thai và ở giai đoạn rất sớm. Dựa vào đó mới xác định được hướng theo dõi tiếp theo."
Beomgyu gật đầu.
Một lát sau, anh được đưa đi lấy máu. Quá trình chỉ mất khoảng vài phút. Khi quay trở lại phòng chờ, Taehyun đã đứng đợi sẵn. Hắn đón anh với ánh mắt không có quá nhiều thắc mắc, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, nhét vào túi áo khoác của mình.
"Họ nói gì rồi?" Taehyun hỏi.
"Bác sĩ kêu anh xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ beta hCG. Đã lấy máu rồi. Kết quả sẽ có trong khoảng nửa tiếng nữa." Beomgyu đáp.
Họ cùng ngồi xuống dãy ghế dài. Không ai nói gì thêm. Chỉ có im lặng. Nhưng là kiểu im lặng có hơi ấm.
Beomgyu không tựa vào vai Taehyun, không siết tay hắn chặt thêm. Nhưng bàn tay kia vẫn nằm trong túi áo hắn, trong giữa lòng bàn tay đầy ấm áp của hắn.
Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, phòng chờ tầng ba yên ắng đến mức nghe rõ tiếng lật trang hồ sơ từ bàn lễ tân. Beomgyu vẫn ngồi bên cạnh Taehyun và không nói gì. Anh im lặng. Hắn cũng không cố gặng hỏi thêm điều gì nữa.
Thay vào đó, Taehyun nhẹ nhàng rút điện thoại ra bằng tay còn lại. Hành động rất khẽ, khẽ đến mức Beomgyu không hề hay biết.
Ngón tay hắn lướt vài dòng, nhập vào thanh tìm kiếm:
"nồng độ beta hCG bao nhiêu là có thai"
"thai 2 tuần chỉ số beta bao nhiêu"
"beta hCG 5-50 có chắc chắn là mang thai không"
Màn hình hiện lên một loạt kết quả tìm kiếm. Taehyun đọc từng dòng không sót chữ nào. Hắn không biết nên hy vọng kết quả như thế nào mới là đúng. Vì dù là con số nào... thì đều có ý nghĩa.
Nếu thấp quá, vậy những triệu chứng gần đây là do đâu? Sức khỏe Beomgyu có vấn đề gì?
Còn nếu thật sự là đang mang thai... thì sẽ là một bước ngoặt không hề nhỏ.
Hắn ngẩng mắt nhìn sang Beomgyu. Người kia vẫn đang ngồi im, hơi cúi đầu, mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Tay anh siết nhẹ, như đang cố giữ một điều gì đó chưa thành hình.
Không biết có phải do linh cảm hay không, Beomgyu khẽ nghiêng đầu sang, mắt lướt qua màn hình điện thoại trong tay hắn.
"Em đang tra cứu về beta hCG sao?" Anh hỏi, giọng thấp.
Taehyun không giật mình, không chối. Chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ. Em muốn biết mình nên chuẩn bị cho điều gì."
Beomgyu khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai hắn.
Cả hai người họ... đều từng bước qua một đoạn rất dài với nhau, với đủ ngờ vực, tổn thương, và cả biết bao lần suy nghĩ về kết thúc không có nhau.
Nhưng hôm nay, tại một góc hành lang sáng đèn, họ ngồi cạnh nhau. Không cần câu hứa, không cần lời thề.
Chỉ cần một câu:
"Dù là kết quả gì đi nữa, em vẫn ở đây với anh. Anh không phải đối diện một mình."
Một lát sau, y tá gọi tên Beomgyu từ đầu hành lang. Giọng nói nhẹ như sương sớm, nhưng cũng đủ kéo hai người khỏi dòng suy nghĩ đang cuộn ngầm trong im lặng.
Beomgyu đứng dậy. Taehyun đi cùng.
Họ không nói với nhau một lời nào trên quãng đường ngắn đó. Nhưng tay vẫn nắm tay.
Cánh cửa phòng tư vấn bật mở. Vị bác sĩ từ sáng vẫn còn ngồi ở đó, lật lại hồ sơ khi thấy hai người bước vào. Bà gật nhẹ đầu với Beomgyu rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống. Taehyun đứng phía sau, tay đặt lên vai anh.
"Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu," bà mở lời, mắt vẫn dán vào tờ giấy in chưa đầy một trang, "beta hCG của anh là 45.6 mIU/ml."
Một con số nằm gọn trong giới hạn, không chạm mốc cao nhất, nhưng cũng không phải là thấp. Nó đủ để chứng minh một sự thật rõ ràng.
Beomgyu khựng người.
Taehyun siết nhẹ tay anh dưới bàn.
"Với chỉ số đó," bác sĩ tiếp tục, giọng đều và rõ ràng, "khả năng cao là anh đang mang thai ở tuần thứ hai đến ba. Tính từ ngày gần nhất quan hệ và thụ thai. Vì còn rất sớm nên chúng tôi chưa yêu cầu siêu âm ngay. Khoảng một tuần tới có thể hẹn lại để kiểm tra hình ảnh túi thai. Còn hiện tại, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang khoa sản, và hướng dẫn một vài chỉ định cần thiết để theo dõi sớm thai kỳ."
Beomgyu không biết mình đang tìm gì trong tờ giấy nữa. Mắt anh lướt qua từng dòng chữ in đậm, cố gắng bám vào một điểm nào đó cho chắc, nhưng trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng.
Phải vài giây sau, anh mới nghe rõ tiếng bác sĩ nhắc nhở:
"Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Không mang vác nặng, không vận động mạnh, tránh thức khuya, ăn đủ bữa và bổ sung axit folic. Và nếu có dấu hiệu như ra máu bất thường, đau bụng quặn từng cơn thì phải đến bệnh viện ngay."
Anh gật đầu. Rất khẽ. Như thể không phải vì hiểu hết những gì vừa được nói ra, mà là phản xạ tự nhiên khi nhận được một điều mình không còn đủ lý trí để phản hồi.
Taehyun đứng lên trước, cảm ơn bác sĩ bằng một cái gật đầu ngắn, sau đó nhẹ nhàng đỡ Beomgyu đứng dậy.
Cánh tay hắn đặt hờ lên lưng anh, nhưng không rời ra kể cả khi họ rời khỏi căn phòng đó.
Ra đến hành lang, Beomgyu vẫn chưa nói gì. Chỉ im lặng nhìn xuống nền gạch trắng dưới chân, bước đi như theo quán tính.
Taehyun nghiêng đầu nhìn anh, cuối cùng mới lên tiếng:
"Beomgyu?"
Beomgyu dừng lại.
Anh đứng đó, vài giây, rồi quay sang nhìn hắn. Đôi mắt anh không còn đỏ hoe, cũng không hoảng loạn nữa. Chỉ là một thứ cảm xúc... rất thật, nhưng cũng rất lạ. Như thể cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào một khả năng mà trước đó, bản thân đã quá cẩn trọng để tránh né.
Beomgyu dừng lại giữa hành lang, khẽ thở ra một hơi.
Taehyun bước chậm lại bên cạnh, đưa mắt nhìn anh. Trong ánh mắt đó không còn hoảng hốt, không còn nghi ngờ, chỉ còn lại một chút lặng lẽ rất khó gọi tên, như thể hắn đang đợi một điều gì đó tự Beomgyu thốt ra, không gấp gáp, không thúc ép.
"Em không thấy bất ngờ à?" Beomgyu lên tiếng trước. Giọng anh vẫn còn hơi khàn sau cả một buổi sáng hồi hộp.
"Không bất ngờ." Taehyun đáp, đơn giản. "Vì em đã chuẩn bị sẵn rồi."
"Nhưng mà cũng không sợ gì sao?"
"Có chứ." Hắn gật. "Nhưng không phải vì sợ chuyện có con. Mà là sợ anh phải trải qua chuyện này một mình. Sợ anh có quyết định khác."
"Quyết định khác?"
"Quyết định em không muốn nhắc tới."
Beomgyu nghe vậy thì cũng ngầm hiểu. Anh cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Một lát sau, anh mím môi hỏi, nhỏ tới mức gần như không thành tiếng:
"Giờ em thấy sao?"
"Thấy... phải ráng làm việc kiếm tiền." Taehyun nửa đùa nửa thật. "Vì phải nuôi thêm một miệng ăn, và anh sắp không cho em ngủ đủ giấc nữa rồi."
Beomgyu không nhịn được, bật cười khẽ. Lần đầu trong buổi sáng, tiếng cười của anh vang lên một cách thật sự thoải mái.
Họ cứ thế, bước dọc hành lang bệnh viện trong tiết sáng muộn của ngày đầu tuần. Không ai bảo ai, nhưng bước chân của cả hai đều nhẹ đi trông thấy. Đến khi gần ra tới cửa, Beomgyu đột ngột dừng lại. Anh ngoảnh sang Taehyun, mắt vẫn cười, nhưng giọng pha một chút ngờ vực:
"Này... vậy nếu từ mai ai hỏi anh là sao dạo này nhìn béo lên, thì anh nên nói sao đây?"
Taehyun nhướng mày, mặt nghiêm túc đến mức khiến Beomgyu phải cẩn thận chờ một câu trả lời châm chọc nào đó.
Nhưng hắn lại chỉ nhích sát lại gần, nói nhỏ:
"Nếu ai có hỏi sao dạo này trông anh béo lên, anh được quyền trả lời là...'do có người nhờ mình giữ một thứ rất quý'."
Beomgyu khựng lại trong một nhịp thở. Rồi bỗng nhiên bật cười. Nụ cười nho nhỏ, nhưng như phá vỡ luôn phần không khí ngột ngạt mỏng dính cuối cùng còn đọng lại từ sáng sớm đến giờ.
"Nói kiểu đó chắc người ta nghĩ anh nuốt phải kim cương, đá quý gì đó."
"Mấy thứ đó nếu anh muốn thì cũng không phải không có khả năng. Còn cái này..."Taehyun nghiêng đầu, khẽ siết nhẹ tay anh, tay còn lại đặt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của anh "phải giữ kĩ từ bây giờ rồi."
Beomgyu không nói thêm gì nữa. Chỉ gật đầu một cái rất nhẹ.
Tưởng như vậy là xong. Nhưng chỉ vài bước sau, Taehyun lại nghiêng đầu nhìn sang, mặt như phát hiện ra điều gì cực kỳ 'hệ trọng'.
"Mà anh có thấy em giỏi không?"
Beomgyu nghi ngờ liếc hắn. "Gì cơ?"
"Thì thuốc tránh thai anh vẫn uống đấy còn gì. Mà vẫn có kết quả." Hắn nhướn mày đầy tự hào. "Em không nói là thần tiễn thủ thì hơi phí đó nha. Nhất tiễn xuyên tâm luôn."
Beomgyu khựng lại, nhìn hắn như không tin nổi điều vừa nghe.
"Anh uống thuốc trong khung giờ khuyến nghị đàng hoàng đó."
"Thì đó," Taehyun thở ra như tiếc rẻ, "uống thuốc rồi mà anh vẫn cho em trúng jackpot."
Beomgyu đưa tay đẩy trán hắn một cái, lắc đầu cười đến mức lưng hơi rung lên:
"Không phải jackpot mà là bẫy luôn á. Em gài người ta còn gì nữa!"
"Ơ kìa, ai bảo anh yếu lòng..." Taehyun nháy mắt, nửa đùa nửa thật. "Tình huống chỉ là góp sức, còn quyết định là của anh mà. Ai là người đêm đó ôm đầu em ấy nhỉ?"
"Thật ra cũng không hẳn là do em. Nếu em nói vậy... khả năng cao là tại anh."
"Thế nên mới nói em giỏi," hắn nói tiếp, giọng như đang phân tích một dữ kiện chiến thắng. "Em còn chưa định có mà cũng thành có. Nếu em mà thật sự cố ý... chắc anh đẻ sinh đôi luôn quá."
Beomgyu lườm hắn, mắt cong cong vì cười nhưng giọng vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn:
"Ừ, vậy từ mai em ngủ ghế sofa cho chắc nhé. Sô pha có hai cái gối đấy, em ở đấy mà sinh đôi."
Taehyun làm bộ thở dài: "Ghế sofa cũng là nhà thôi. Miễn là người giữ thứ 'quý' vẫn ở đó."
Beomgyu dừng chân, nhìn hắn vài giây, rồi lắc đầu:
"Thôi, miễn em đừng mở miệng là em vẫn còn cơ hội ngủ lại giường."
"Vậy em im đây."-Taehyun gật mạnh, nhưng ánh mắt vẫn cười rõ ràng.
Hai người bước ra khỏi hành lang trắng, như vừa từ một buổi kiểm tra tim mạch trở về. Cả hai đều vẫn còn tim, nhưng giờ thì... đập cùng một nhịp rồi.
Cuối cùng cũng qua rồi. Không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi. Không còn lẩn tránh nhau trong những điều chưa chắc.
Chỉ còn lại buổi trưa ấm nhẹ, một bàn tay nắm một bàn tay, và một niềm yên ổn đầu tiên sau những ngày lòng vòng.
Và từ bây giờ trở đi... có lẽ sẽ là một hành trình hoàn toàn khác.
-
Sau bữa trưa đơn giản ở một quán ăn gia đình gần bệnh viện, cả hai về nhà, không nói gì nhiều, chỉ cùng nhau thay đồ rồi nằm lại trên chiếc giường quen thuộc. Chăn được kéo lên tới ngang ngực, ánh sáng ban trưa len qua lớp rèm mỏng phủ một màu vàng nhạt lên trần nhà. Không có sự căng thẳng nào trong không khí, mọi thứ dường như vừa kịp trôi về đúng quỹ đạo sau một buổi sáng chệch hướng.
Beomgyu nằm nghiêng, tay đặt nhẹ lên bụng mình, mắt nhắm hờ. Taehyun nằm bên cạnh, một tay gối đầu, tay kia lồng vào tay Beomgyu dưới lớp chăn mỏng, ngón tay khẽ chạm như thể đang vẽ những đường vô hình trên mu bàn tay anh.
"Anh nghĩ..." Beomgyu mở lời, giọng đều đều như đang thở, "mình chưa nên nói với hai bên gia đình chuyện này, cả Youngho và Youngsoo nữa."
Taehyun chỉ "ừm" một tiếng, không chen ngang.
"Không phải vì anh sợ bị hỏi nhiều hay ngại gì cả đâu." Beomgyu nói tiếp. "Chỉ là... mình chưa đủ chắc chắn. Ba tháng đầu... vẫn là khoản thời gian khó lường. Anh không muốn mọi người hy vọng rồi lại lo lắng nếu có điều gì đó không như mong đợi."
Taehyun siết tay anh một chút. "Anh không cần giải thích gì với em đâu."
Beomgyu nhìn hắn, ánh mắt có chút bất ngờ.
Hắn mỉm cười, rất nhẹ: "Em hiểu hết. Anh không nói ra cũng được. Em vẫn ủng hộ anh mà."
"Vậy còn em?" Beomgyu hỏi, ánh mắt dịu lại. "Em không thấy bị gò bó à? Hay thấy anh đang cố giấu mọi thứ đi?"
Taehyun lắc đầu. "Không. Em thấy... đây là một điều quan trọng. Và em muốn để anh là người quyết định cách mình bước qua nó."
Beomgyu mím môi, khẽ bật cười.
Taehyun lại nói, giọng có chút trêu: "Với lại, anh nghĩ mấy người lớn sẽ để yên sao? Đến lúc đó, kiểu gì mẹ em và mẹ anh chẳng hỏi sao dạo này anh ăn ít, ăn nhiều, hay mệt."
Beomgyu cười khẽ, rồi lại thở dài.
"Anh không lo mấy câu hỏi đó. Anh chỉ... muốn giữ cái này lại một chút. Như một điều bí mật của riêng mình...không, của tụi mình."
Taehyun nghiêng người sang, chạm môi nhẹ lên trán anh. "Ừ. Là của tụi mình."
Một lúc sau, khi không gian trở nên yên tĩnh hơn, Beomgyu khẽ nói:
"Nhưng mà... hình như Youngho biết rồi."
Taehyun nhướng mày. "Anh cũng thấy vậy hả?"
Beomgyu gật. "Tối mấy hôm trước, lúc anh lấy nước trong bếp, nó nhìn anh hơi lâu. Cái kiểu nhìn mà không hỏi, nhưng rõ là đang cân nhắc xem có nên hỏi không."
Taehyun phì cười. "Em bảo rồi mà. Thằng nhóc đó không bỏ sót gì đâu."
"Nhưng nó không nói gì." Beomgyu trầm ngâm. "Chắc là chờ tụi mình tự nói."
"Ừ. Mà cũng không cần phải nói vội. Nó thông minh lắm, biết hết đấy."
Cả hai lại yên lặng. Nhưng lần này là một sự yên lặng thoải mái, như thể đã gỡ xong một nút thắt lớn trong lòng.
Một lúc sau, Taehyun nhìn đồng hồ, khẽ nắm tay Beomgyu lật nhẹ qua một bên:
"Dậy thôi. Để em đưa anh tới trường."
Beomgyu hơi nhăn mặt. "Em không cần đưa anh đi đâu, em còn chưa tới giờ họp mà."
"Lên sớm một chút cũng không có vấn đề mà."
---
Buổi chiều hôm đó, sau khi họp xong thì ở phòng làm việc của Taehyun xuất hiện một vị khách vô cùng đặc biệt.
Giám đốc nhí-Kang Youngsoo.
Thằng bé đu theo ba vì nghe ba đến công ty của chú ba để họp. Nhưng cho đến khi ba họp xong thì nhóc con vẫn không chịu về. Ba thằng bé vì còn bận việc nên cũng gửi nó ở đây luôn. Báo hại Taehyun vừa nhìn thằng nhóc đang ngồi tô màu trên bàn vừa lắc đầu kêu:
"Mới chia tay hôm qua mà hôm nay đã gặp nữa rồi."
Thật ra Youngsoo nó không định nán lại lâu vì ở đây không có chú nhỏ, nhưng radar con nít của nó đã bắt sóng được điều gì đó bất thường.
Việc Youngsoo xuất hiện ở công ty không phải là chuyện hiếm. Trong suốt ba tuần ở ké, nó lên công ty cùng chú ba không dưới bốn lần vào những ngày chú nhỏ có ca dạy buổi sáng, còn anh trai thì phải đi học. Vì không ai trông nên nó phải đi cùng chú ba lên công ty, vào vai giám đốc nhí, ngồi trong phòng giám đốc viết viết vẽ vẽ như thật.
Tuy nhiên, hôm nay là một ngày khác với tất cả những ngày Youngsoo từng lên công ty trước đó. Nó đặc biệt ngột ngạt và khó chịu với sự xuất hiện của một người. Là 'cô Park' trong lời nói của nó.
Cô Park này khỏi giới thiệu cũng biết là Park Seonjin.
Hôm nay, trong lúc nó đang tận hưởng cơ hội ba mươi phút xem điện thoại mà chú ba hiếm lắm mới trao cho thì người đó bước vào phòng.
Trẻ con vốn đơn giản. Ai mang lại cảm giác an toàn thì chúng sẽ tự nhiên mở lòng. Nhưng Youngsoo không thấy ở cô Park điều đó. Dù cô ấy có vài điểm tương đồng với Beomgyu: sắc sảo, am hiểu kinh tế, nhạy bén, tinh tế. Nhưng lại có một thứ gì đó khiến đứa trẻ này dè chừng.
Nó không biết diễn đạt ra sao. Chỉ đơn giản là: nó không thích cô ấy.
Và việc cô ấy bước vào phòng chú ba hơn bốn lần chỉ trong chưa đầy hai tiếng khiến Youngsoo càng khó chịu hơn nữa.
Cô ấy xuất hiện với đủ lý do. Là chỉnh sửa dự án để bàn giao công việc. Là ký duyệt hồ sơ để bàn giao công việc. Là hàng tá lí do nghe rất hợp lý nhưng lại vô cùng khiên cưỡng.
Mọi hôm không có sự xuất hiện của cô ấy. Đứa nhỏ này vô tư chạy quanh khu vực của ban quản trị, vào phòng của trợ lý mà chơi đùa vui vẻ. Nhưng hôm nay nó lại chỉ muốn ngồi lì ở đây và quan sát người đó.
Để làm gì á? Để báo cáo cho chú nhỏ biết có người tiếp cận chồng của chú nhỏ một cách mờ ám chứ gì.
Youngsoo suy nghĩ đơn giản. Có người tiếp cận chú ba là chú nhỏ sẽ ghen. Và việc nó báo cáo tình hình cho chú nhỏ là để mong có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ khi cơn ghen kéo đến. Vì kịch bản phim truyền hình mỗi tối tám giờ đã khiến đứa nhóc này suy nghĩ rằng việc ghen tuông là ồn ào và đáng sợ đến mức như vậy.
Đến gần giờ tan tầm, Youngsoo tiến lại bàn làm việc của Taehyun, tay nhỏ rụt rè mà chọt chọt vào người hắn. Taehyun nhìn đứa cháu, rồi lại nhìn đồng hồ đã thấy gần đến giờ ăn xế của nhóc con, nghĩ bụng chắc đứa nhỏ này đói rồi nên hắn hỏi "Đói bụng à?"
Nhưng Youngsoo kịch liệt lắc đầu tỏ rõ việc bản thân không đói chút nào.
"Không phải ạ."
Taehyun nghiên đầu, nhíu mày nhìn thằng bé "Thế có chuyện gì? Xem điện thoại chưa đủ?"
Youngsoo lại lắc đầu "Cũng không ạ."
Taehyun thở dài, bế thằng bé cho nó ngồi lên người mình "Thế thì làm sao?"
Youngsoo làm cái bộ dạng suy tư không biết có nên nói hay không. Mà không nói thì không được nên đành nói vậy.
"Con muốn gọi cho chú nhỏ. Muốn chú nhỏ tan làm thì đến đây với con."
Taehyun nghe xong vẫn cảm giác đứa nhỏ này chưa nói hết những gì nó muốn, hắn hỏi thêm "Còn gì nữa không?"
"Dạ..." Nó ngập ngừng một lúc, tay siết chặt mép áo, không dám nhìn vào mắt chú ba."Con...con muốn chú nhỏ đến đây để cô Park không vào đây nữa ạ. Con tin chú nhỏ ở đây thì cổ sẽ không dám vào nữa..."
Taehyun khẽ thở ra, đúng như dự đoán, đứa nhỏ này đang thay Beomgyu 'canh giữ lãnh thổ'.
Dù không làm gì sai nhưng tự dưng hắn thấy phe của Beomgyu bây giờ có quá nhiều người mạnh rồi. Một Kang Youngho lúc nào cũng lắng lo, quan tâm sức khỏe. Một Kang Youngsoo thì luôn quý mến anh, giờ đây còn đang 'ghen' dùm anh nữa. Còn một người nữa...đang dần lớn lên trong người anh, dự định sẽ là người quyền lực nhất nhà sắp tới.
Hắn hỏi Youngsoo "Con không thích cô Park sao?"
"Dạ...cô ấy làm con sợ." Youngsoo ngẩng đầu lên một chút, mắt nhìn ra cửa kính. "Không phải kiểu sợ ghê ghê như phim kinh dị, mà kiểu con không biết cô ấy muốn làm gì chú ba."
Hắn im lặng để nó nói tiếp.
"Cô ấy không giống như chú nhỏ, nhưng lại rất giống như chú nhỏ."
Taehyun nhướng mày "Con nói rõ hơn xem."
Youngsoo nhíu mày, cố diễn đạt bằng hết vốn từ ít ỏi của mình.
"Chú nhỏ mặc đồ đẹp, cô đó cũng mặc đồ đẹp. Chú nhỏ làm việc giỏi, cô đó cũng giỏi. Chú nhỏ nói chuyện dễ nghe, nhẹ nhẹ á... cô đó cũng nói nhẹ nhẹ giống vậy. Nhưng con thích lại gần chú nhỏ, mà con muốn chạy xa khỏi cô đó. Với lại..."
"Với lại?"
"Với lại... con thấy cô đó hay kiếm cớ vô gặp chú ba. Con nghĩ... chú nhỏ biết chắc là buồn lắm."
Taehyun nghe đến đây thì bật cười, xoa đầu nó. Hắn không nghĩ đến trẻ con cũng có thể cảm nhận được gì đó ở Park Seonjin.
Cuối cùng cũng đồng ý gọi cho Beomgyu để Youngsoo nói chuyện.
"Chú nhỏ ơi chú nhỏ!"
Đầu dây bên kia nghe cái giọng trẻ con này liền cảm thấy tim mình như mềm nhũn ra. Anh nhẹ giọng trả lời.
"Ơi, chú nghe đây."
"Hôm nay tan làm xong chú đến công ty chú ba được không? Chú ba nói muốn gặp chú á."
Nghe đến đó, Taehyun nhướng mày nhìn đứa nhỏ, ra vẻ bất ngờ, thì thầm gần như trêu:
"Gì? Chú nói hồi nào?"
Youngsoo làm như không nghe thấy, tiếp tục vai diễn rất nhập tâm. Beomgyu ở bên kia đầu dây cười nhẹ, rõ ràng là biết ai mới là người bày trò, nhưng vẫn hỏi:
"Chú ba con nói thật sao?"
"Dạ đúng rồi! Chú không tin thì con đưa máy cho chú ba nói chuyện với chú nha?"
Taehyun giơ tay ra như muốn can thiệp nhưng đã quá trễ, Youngsoo nhấn mạnh câu sau như thể đã chuẩn bị từ trước.
"Được rồi, chú tin con mà."
Một lúc sau, giọng Youngsoo nhỏ lại, kéo theo sự nghiêm túc hết mức mà nó có thể dùng:
"Mà chú ơi..."
"Ơi...sao nữa vậy nhỏ?"
"Hồi nãy tới giờ có cô Park gì đó cứ vô phòng chú ba hoài à. Cổ cứ kêu chú ba góp ý cái gì đó, rồi ký gì đó mãi tận ba bốn lần. Con thấy cổ cứ tới lui hoài à, chú nhỏ không lên đây chắc cổ hóa khủng long ăn thịt chú ba luôn á."
"Cô Park?" Beomgyu nhíu mày. "Ý con là Park Seonjin hả?"
"Dạ! Chú nhỏ biết cổ hả?"
"Biết chứ..." Giọng Beomgyu kéo dài, nghe hơi lạnh xuống.
Nghe Beomgyu hơi hạ giọng, Taehyun cảm giác được anh ở đầu dây bên kia có chút khó chịu. Hắn không biết làm sao, đành ra hiệu Youngsoo trả điện thoại về cho mình. Thấy vậy nên nhóc con luyến tiếc nói vài lời tạm biệt với chú nhỏ.
"Thôi chú ba nói con trả máy lại cho chú ba nói chuyện với chú nhỏ nên con trả á nha. Đừng có nhớ con quá đó, chút nữa mình gặp nhau."
Nói rồi nó đưa máy lại cho Taehyun. Vẻ mặt đầy tự hào như vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng.
Taehyun nhận máy, chỉnh lại giọng một cách rất...làm màu.
"Alo? Vợ ơi."
Đầu dây bên kia im một giây rồi bật cười thành tiếng "Em làm anh nổi da gà đó giám đốc ơi. Có chuyện gì nói nhanh, anh còn vào dạy tiết cuối."
Taehyun hỏi, tay đỡ trán như đã lường trước câu trả lời. "Nếu anh đến đây thì anh định đến bằng cách nào?"
Beomgyu lẩm bẩm. "Ừ nhỉ? Anh quên là khi nãy em đưa anh đi làm."
"Chưa sinh đứa nào mà mau quên thế hả?"
"Nói gì đó?"
"Không có gì. Để em sắp xếp kêu trợ lý đón anh. Khoảng mấy giờ anh hết tiết?"
"Bốn giờ hai mươi."
"Vậy được rồi, anh dạy tiếp đi. Hẹn gặp nhau ở công ty."
---
Chưa đến năm giờ, trợ lý báo rằng Beomgyu đã đến, Taehyun lập tức cùng Youngsoo xuống tận tiền sảnh để đón người.
Giữa sảnh lớn bóng loáng của tòa nhà, Beomgyu bước ra khỏi xe trong bộ đồ giảng viên còn chưa kịp thay. Áo sơ mi thẳng nếp, cà vạt nới lỏng, áo khoác dạ khoác hờ, tóc rối vài sợi vì gió lùa. Anh trông không quá mệt, nhưng cũng chẳng dư thừa sự tỉnh táo. Chỉ là dáng người đó-chỉnh tề, ngay ngắn, không có lấy một bước dư thừa.
Người ta bảo khí chất là thứ không học được. Và nếu cần một ví dụ thực tế, thì Beomgyu chính là định nghĩa đó.
Dù bây giờ thể chất anh có chút thay đổi, nhưng đứng dưới không gian toàn cấp dưới của chồng mình, Beomgyu không cho phép mình trông yếu thế.
Taehyun không nói một lời. Hắn bước đến, nhận lấy áo khoác Beomgyu vừa cởi ra, gấp gọn rồi vắt lên tay, sau đó cầm luôn chiếc túi xách đựng laptop và tài liệu. Hành động diễn ra gọn ghẽ như một phản xạ. Không phải vì anh không thể tự làm, mà vì hắn thấy việc này là không cần thiết để Beomgyu phải làm.
"Có mệt không?" Hắn hỏi trong khi đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh. Giọng trầm thấp, không khoa trương nhưng đủ để lấn át mọi tạp âm xung quanh.
Beomgyu lắc đầu, chỉ khẽ cười.
Youngsoo thì chẳng quan tâm nhiều đến vậy. Nó thấy chú nhỏ liền nhào vào đòi ôm. Beomgyu khom người ôm thằng bé, thơm lên trán nó một cái rồi hỏi nhỏ:
"Nhớ chú không?"
Youngsoo gật đầu, miệng sát tai Beomgyu thì thầm:
"Nhớ. Mà chú ơi, cô đó chưa về đâu. Cổ còn định vô gặp chú ba nữa á."
Beomgyu chỉ cười, xoa đầu thằng nhỏ. Chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh thoáng hạ xuống một chút, đủ để người tinh ý như Taehyun liếc thấy.
Hắn nghiêng đầu, nói như trêu:
"Hai chú cháu nói xong chưa? Lên phòng thôi."
Beomgyu khẽ cúi người định bế Youngsoo nhưng Taehyun đã nhanh tay hơn, nhấc bổng thằng bé bằng một tay, trên vai còn đeo túi. Còn áo khoác thì được vắt gọn gàng trên tay còn lại.
Ba người bước ra khỏi thang máy đúng lúc Park Seonjin đang đứng trước cửa phòng giám đốc.
Cô ấy mặc vest xám, tay cầm một sắp tài liệu, ánh mắt chạm ngay vào cảnh tượng trước mặt. Chưa kịp điều chỉnh biểu cảm thì ánh nhìn đã lộ ra đủ ba tầng cảm xúc: bất ngờ, khó xử, và... phản xạ phòng thủ.
Cô ấy không lên tiếng. Nhưng ánh mắt quét nhanh qua Taehyun-người đang bế một đứa nhỏ bằng một tay và đeo túi xách của ai đó trên vai, tay còn lại ngoài vắt áo khoác thì còn đặt nhẹ lên eo của người đi cạnh mình.
Ánh mắt ấy quét đủ trên người Kang Taehyun rồi dừng lại ở Choi Beomgyu.
Beomgyu không quay đi. Cũng không cười. Anh nhìn thẳng vào Park Seonjin, không cau mày, không biểu cảm. Chỉ là cái nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến một người như cô ấy đứng chững lại nửa giây.
Chỉ nửa giây. Nhưng ở những tầng quyền lực cao, nửa giây đó là một thông điệp.
Park Seonjin khẽ cúi đầu chào theo phép lịch sự.
Beomgyu không chào lại.
Anh chỉ dừng ánh nhìn trên mặt cô ấy đúng ba nhịp thở. Không dài, không ngắn, vừa đúng để truyền đi ba điều:
Tôi biết cô. Tôi đang ở đây. Và cô đã hết cơ hội.
Park Seonjin không ngu. Người như cô ấy sống bằng phân tích hành vi và phản ứng xã hội. Cô ấy hiểu ánh nhìn đó mang nghĩa gì. Cô ấy cũng hiểu sự hiện diện của Beomgyu trong khoảnh khắc đó không còn đơn giản là một 'người thân' đến công ty cùng chồng.
Không. Đó là sự xuất hiện của người mà cả hệ thống ngầm thừa nhận là quyền lực hợp pháp đứng bên cạnh giám đốc.
Một người mà Taehyun không để cầm một vật nặng nào, không để đi bộ một mình, không để cho anh phải nhận một ánh nhìn nào thiếu lễ độ.
Một người mà Taehyun đợi sẵn ở sảnh, như thể cả buổi chiều chỉ có đúng một việc là đợi người ấy đến.
Một người mà chỉ cần một ánh nhìn đã khiến một chuyên viên cố vấn tài chính cấp cao như Park Seonjin phải bước lùi một nhịp. Không bằng chân, mà bằng thế.
Một người mà đã gián tiếp khiến cô ta phải bàn giao công việc và rút khỏi công ty này.
Và như vậy là đủ.
Không có lời nói nào cần thốt ra. Không có xô xát hay động tay động chân. Nhưng trật tự quyền lực đã được sắp xếp lại. Rõ ràng. Rành mạch. Và không thể nhầm lẫn.
Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, ngăn cách cả ba người với phần còn lại của hành lang, cùng với những ánh mắt chưa kịp quay đi của vài nhân viên.
Bên trong văn phòng, sau khi cánh cửa vừa khép lại, Youngsoo nhanh nhẹn chạy về phía bàn làm việc của mình-à không, là chiếc bàn nhỏ kê cạnh ghế sofa, nơi nó tuyên bố từ đầu sẽ là 'bàn giám đốc nhí'.
Taehyun đặt túi xách và áo khoác xuống, rót nước cho Beomgyu rồi tựa nhẹ vào bàn, hỏi:
"Anh không mệt đấy chứ?"
Beomgyu gật đầu, ánh mắt vẫn còn như vương lại nơi hành lang vừa bước qua.
Hắn không hỏi anh nghĩ gì. Cũng chẳng cần nói thêm gì về Park Seonjin. Vì cả hai người đều biết: chuyện đó đến đây là kết thúc.
Với quyết định chính thức từ ban cố vấn vào chiều nay, Park Seonjin sẽ rời khỏi công ty trong vòng hai tuần nữa. Hai tuần để bàn giao, không hơn không kém.
Taehyun là người đã chủ động đề xuất tái cấu trúc lại bộ phận tài chính cấp cao. Và khi quyết định được thông qua, hắn chẳng cần giữ mặt mũi cho ai cả. Đặc biệt là người từng nhiều lần xem nhẹ ranh giới giữa 'chuyên môn' và 'ý đồ'.
Beomgyu nhấp một ngụm nước, khẽ nói:
"Em làm vụ Park Seonjin nhanh quá."
"Không cần thiết phải để lâu." Taehyun đáp, mắt không rời khỏi anh. "Cô ta từng giỏi, nhưng giờ không còn phù hợp."
"Anh cũng không định can thiệp gì. Nhưng may là em hiểu."
Taehyun khẽ nhún vai, rồi bước tới, ngồi xuống cạnh anh, một bên tay đặt hờ sau ghế. "Nếu anh phải khó xử chỉ vì một đồng nghiệp, thì em sẽ không xứng đáng ngồi ở vị trí này."
Beomgyu bật cười nhỏ, tay siết nhẹ ly nước như muốn giấu một chút cảm động.
Từ góc phòng, Youngsoo đột nhiên ngẩng lên:
"Chú nhỏ, hôm nay chú mặc đồ đẹp ghê."
Beomgyu quay qua, khẽ nhướn mày: "Ồ, vậy bình thường chú mặc xấu hả?"
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, xua tay: "Không không, hôm nào cũng đẹp hết á! Nhưng hôm nay đẹp kiểu... như sắp có sự kiện lớn!"
Beomgyu phì cười. Còn Taehyun thì liếc nhìn nhóc con, cười khẽ.
"Không có sự kiện gì đâu. Chỉ là... chú nhỏ cần đến đây để ổn định trật tự thôi."
Youngsoo gật gù như hiểu chuyện lắm, rồi lại cúi xuống vẽ tiếp.
Trong đầu thằng nhóc, 'ổn định trật tự' chắc là gì đó ngang với việc biến khủng long thành cún bông-cực kỳ quyền năng.
Căn phòng giám đốc lặng yên trong một khoảnh khắc rất yên ả. Không còn ánh mắt nào cần đối đầu, không còn điều gì phải chứng minh. Chỉ còn hai người, và một đứa nhỏ đang vô tư tô màu chiến lược.
Ngoài cửa kính, ánh nắng cuối ngày rơi xuống mặt bàn gỗ, loang loáng nhẹ. Một ngày nhiều cảm xúc, nhiều bước ngoặt, nhưng đến cuối cùng... lại khép lại bằng một cảm giác rất an toàn.
—
Hihi fic lại giãn rùi...lần này là 8k+
Tui chọn chương 12 để hai người xác định việc có em bé vì tháng 12 là tháng mà họ đến với nhau. Và để kết thúc vụ Park Seonjin luôn. Số 12 cũng là số tháng trong một năm. Qua 12 sẽ là một khởi đầu mới, đánh dấu hành trình mới với họ và bước ngoặt mới của cuộc hôn nhân này.
Vì nhiều tình huống nên chương này hơi dài, tui chỉ sợ các mom đọc lâu quá thành chán thui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro