7: công việc
Hai đứa nhỏ vào phòng, để lại không gian quá đỗi yên bình, yên bình đến mức lặng thinh như đêm trước ngày giông bão.
Kang Taehyun vẫn ngồi trên sofa, hai cùi chỏ chống lên đầu gối, cúi đầu suy tư. Choi Beomgyu cũng không khá hơn, anh cầm mãi cốc nước từ lúc nó còn sóng sánh đến lúc mặt nước trong cốc phẳng lặng vẫn chưa thấy động tĩnh.
Họ cứ ngồi như vậy, mỗi người có một ý nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.
Mãi một lúc sau, Taehyun mới ngẩng đầu lên, Beomgyu mới đặt cốc nước xuống.
Choi Beomgyu muốn biết hắn đã suy nghĩ được gì, anh lên tiếng trước.
"Em định làm gì?"
Taehyun không trả lời ngay. Hắn thở dài, tháo kính ra, day trán. "Cũng chưa quyết. Nhưng chắc chắn là không để yên. Lúc gọi em, anh Taesung có nói là phải xử lý cho thỏa đáng. Không phải nói riêng em xử lý, mà anh ấy dặn là 'em và Beomgyu ' xử lý "
Beomgyu đẩy cốc nước trên bàn về phía hắn. "Giữ bình tĩnh. Anh Taesung đã nói như vậy nghĩa là anh ấy muốn giao phó hết cho chúng ta. Cũng phải hiểu rằng việc này phải xử lý theo cách khiến người ta sợ không dám tái phạm, chứ không phải khiến người ta nhớ đến vì thù."
Taehyun liếc nhìn anh. "Anh đang dạy em làm phụ huynh chuẩn mực à? Giảng viên Choi?"
"Không, anh chỉ mong em bình tĩnh." Beomgyu nhấp ngụm nước, giọng đều đều. "Vì nếu em mất kiểm soát, hậu quả là Youngho gánh."
Câu đó đánh trúng trọng tâm. Taehyun im lặng, ngồi xuống đối diện Beomgyu. Cầm ly nước mãi nhưng vẫn không uống.
"Anh nghĩ sao nếu em mời phụ huynh mấy đứa nhóc kia để nói chuyện trước?" Hắn hỏi.
Beomgyu gật đầu. "Nên làm. Nhưng không phải để giải quyết bằng tiền hay ép buộc. Mà là để họ nhìn thấy hậu quả của việc nuôi con mà không dạy. Hoặc có cũng dạy sai cách."
"Vậy anh nghĩ em có thể làm gì? Đương nhiên em sẽ không giải quyết bằng tiền, đó không phải kiểu xử lý của em."
"Không cần làm gì quá đáng. Nhưng cần phải chọn mặt trận phù hợp." Beomgyu chống tay lên đầu gối, nhìn hắn. "Anh Taesung đã tin tưởng gửi Youngho cho mình trông, mình dạy. Nghĩa là tin chúng ta có thể dạy nó đúng sai. Không phải để biến thằng nhỏ thành công cụ của mấy bài học trả đũa."
Taehyun ngồi đó, yên lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn gật đầu. "Vậy để mai em liên hệ trường, yêu cầu nhà trường tổ chức cuộc họp với phụ huynh và các bên liên quan. Có ai không đến, em sẽ xử lý riêng."
"Không cần, anh liên hệ nhà trường triệu tập phụ huynh rồi."
Taehyun nhướng mày. Hắn có bất ngờ, nhưng cũng không quá mức. Rồi nhoẻn miệng cười, giơ ngón cái.
"Anh nhanh thật đấy! Rất ra dáng."
Beomgyu chớp chớp mắt, lắc nhẹ đầu. "Dáng gì cơ?"
"Phụ huynh mẫu mực."
"Mẫu mực cái gì? Chẳng phải do lúc chú ba giận đến đỏ mắt, dìu thằng cháu ra xe thì anh đây phải liên hệ trường liền sao?"
"Em không biết anh có liên hệ trường ấy chứ."
"Taehyun em đừng có quên, hiệu trưởng trường đó là mẹ anh."
Taehyun cười khổ, hắn thực sự đã quên béng mất cái gia thế học thức lẫy lừng của người chung chăn gối (được 1 đêm) với mình.
"Em quên thật đấy."
Beomgyu liếc hắn. "Rồi đấy, ngày mai đừng có lên mà dọa người ta."
"Không dọa. Em lên nhắc nhở thôi."
Beomgyu nhếch môi. "Nhắc bằng phong bì hay bằng hồ sơ nội bộ?"
Taehyun cười khẽ. "Tuỳ thái độ từng nhà."
Không khí nhẹ đi một chút. Beomgyu đứng dậy, gom nốt hai chiếc cốc.
Taehyun đứng dậy theo. "Mai anh đi cùng em đi."
Câu nói làm anh khựng lại. "Cùng em?"
"Phải. Anh không sợ em mất bình tĩnh mà lao vào người ta à?"
Beomgyu cười. "Được rồi, đi thì đi. Nhưng chắc cũng không đến nỗi đó đâu nhỉ?"
---
Buổi sáng hôm sau vẫn diễn ra vô cùng tự nhiên như thông lệ. Chỉ có điều hôm nay vua lười Kang Youngho được đặc cách nghỉ ở nhà trông em Youngsoo cho hai chú đi giải quyết công việc.
Hai chữ 'công việc' đó, Youngho nghe sơ qua cũng biết là việc của mình. Nó biết là vậy, nhưng nó cũng không muốn nói gì thêm. Vì nó tin rằng hai chú của nó có thể giải quyết được gọn gàng vụ việc.
Nó bị đánh, nó đau, nó tức chứ. Nhưng nếu nó đánh lại thì chuyện còn lớn hơn nữa nên nó mới nhịn. Có lẽ vì nó biết rằng sau sự nhẫn nhịn của nó, sẽ có người đòi lại công bằng cho nó mà thôi.
Cả hai đến trường vào buổi sáng. Sân trường đang vào giờ học vẫn vắng lặng như hôm qua họ đến đón Youngho. Nhưng sự xuất hiện của họ cùng một vài người có vẻ sẽ khiến sự vắng lặng này có chút phức tạp.
Trước khi Taehyun và Beomgyu bước vào phòng, cả bốn người họ ai cũng tỏ vẻ chán chường và miễn cưỡng ngồi đấy, như thể đây là một việc rất mất thời gian.
Một trong số họ còn lên tiếng nói :"Con tôi đâu phải lần đầu đánh bạn? Sao không gọi điện như lần trước, chuyển tiền viện phí là xong. Việc gì phải bắt tôi đích thân đến đây? Còn trăm công nghìn việc."
"Vậy thì anh dạy con anh đừng đánh bạn nữa, để đỡ mất thời gian của anh."
Cùng với câu nói là cánh cửa phòng họp bật mở. Kang Taehyun bước vào phòng họp với một thân vest đen chỉnh tề, tay cầm một sấp tài liệu không dày nhưng cũng chẳng mỏng. Đi theo sau là Choi Beomgyu với áo sơ mi đen, quần tây và áo dạ dài qua gối. Cả hai người họ đều toát ra cái khí thế quyền lực và học thức đến bức người đối diện.
Những người ở đấy không phải không biết đó là Kang Taehyun, chỉ là có chút khó tin khi hắn lại xuất hiện ở đây với tư cách là phụ huynh của một thằng nhóc vô danh tiểu tốt nào đó. Còn về Beomgyu, cũng là như vậy. Họ biết anh là vợ hợp pháp của Taehyun, lại không nghĩ anh sẽ ở đây cùng hắn giải quyết vấn đề của một thằng nhóc.
"Kang Taehyun?" Một người trong số họ bất ngờ lên tiếng. Taehyun vốn là người ông ấy muốn hợp tác từ lâu nhưng đợi mãi vẫn chưa có cơ hội.
Taehyun gật nhẹ đầu, cũng không thèm nói thêm. Hắn chỉ đơn giản là cùng Beomgyu ngồi ngay đầu bàn họp, như thể vị trí này vốn mặc định là dành cho họ.
Trong phòng họp lớn. Taehyun quét mắt nhìn quanh một lượt bốn vị phụ huynh của bốn thằng nhóc kia. Quả thực đều là người có quyền thế, hoặc là tiếng tăm trong giới kinh doanh. Chắc cũng một phần vì lẽ đó mà con cái của họ mới có cái lối hành xử ngỗ ngược như vậy. Vậy...chuyện này dễ hay khó xử lý đều dựa vào thái độ của họ rồi.
Beomgyu ngồi cạnh, cặp mắt không rời đám người đối diện. Mặt anh không lạnh, nhưng đủ nghiêm để người ta không buông lời tùy tiện.
Một người khác lên tiếng, giọng mang theo chút cười nhạt:
"Cả hai người đến tận đây, hóa ra chỉ là vì một vụ xô xát nhỏ giữa lũ trẻ? Thật sự thấy hơi... nghiêm trọng quá mức cần thiết."
Taehyun đặt tập tài liệu xuống bàn. Cái "cạch" rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến ba trong số bốn người đối diện ngừng nhún vai.
Beomgyu lên tiếng "Chúng tôi không có thói quen phản ứng tùy tiện. Còn các người thì có vẻ quá quen với việc gọi bạo lực là 'xô xát nhỏ' rồi."
Người đàn ông định cãi. Nhưng Taehyun đã một tay giữ chặt gáy tài liệu, một tay thong thả mở ra, từng trang ảnh thương tích, chẩn đoán thương tật và bản báo cáo y tế hiện rõ trước mắt họ.
Cái này là gì?" Một người nhíu mày, lật lật trang.
"Hồ sơ về vụ bạo lực của con các người," Taehyun đáp. Giọng hắn đều đều, không to cũng chẳng gằn, nhưng cứ như mỗi từ đều đặt nặng trên bàn. "Có video, có lời kể nhân chứng, có giấy chẩn đoán thương tật ở mức 11% với chữ ký của bác sĩ. Có đủ để nhà trường tiến hành kỷ luật. Nếu cần, cũng đủ để khởi kiện."
Người phụ nữ ngồi bên trái bật cười khẩy, nhưng không ai hưởng ứng. Một người đàn ông khác, lớn tuổi nhất trong nhóm, nhíu mày. "Tôi nghĩ... nếu chuyện nghiêm trọng như vậy, chúng ta nên tìm giải pháp phù hợp. Nhưng kiện tụng thì hơi... quá."
Beomgyu nhìn ông, giọng anh thấp, hơi khàn.
"Nếu thật sự muốn giải quyết, thì bắt đầu bằng việc dạy con các người học cách xin lỗi cho đúng. Không phải bằng tin nhắn gõ cho có, không phải bằng phong bì dúi vào tay giáo viên. Mà là bằng lời nói. Trực tiếp. Với thằng bé bị đánh."
Một người khác hừ mũi: "Nó có phải con các người đâu mà các người làm lớn thế?"
Sai rồi. Câu đó là sai lầm.
Taehyun hơi nghiêng đầu. Nụ cười nhạt hiện trên môi.
"Nó là người nhà tôi. Và đây là chuyện của gia đình tôi. Khi người nhà tôi bị đánh, thì bất cứ ai liên quan cũng đều phải có mặt ở đây để trả lời."
Không ai nói gì thêm. Họ bắt đầu nhìn nhau, dò thái độ. Có người tỏ vẻ lưỡng lự. Có người thì cúi xuống điện thoại gõ mấy dòng tin gấp gáp.
Sau mấy dòng tin nhắn đó ít lâu thì điện thoại Kang Taehyun nảy lên tin nhắn. Hắn chỉ xem qua rồi cười nhẹ, đưa tay tắt nguồn.
Không khí trở nên căng như dây đàn. Nhưng lần này, không phải vì sự căng thẳng mơ hồ, mà là vì tất cả đều nhận ra: họ không đang đối mặt với một vài người nhà nạn nhân bình thường. Mà là với hai người đàn ông biết rõ mình muốn gì, và đủ năng lực để đòi cho bằng được.
Taehyun đan tay lại, chống khuỷu tay lên bàn. "Bây giờ, tôi chỉ hỏi một lần: các người có định xin lỗi không?"
Người phụ nữ ngồi bên trái mở miệng trước, lần này không còn khinh khỉnh. "Tôi sẽ về nói chuyện với con. Nếu đúng như những gì các cậu đưa ra, chúng tôi sẽ có phản hồi trong ngày."
"Không có chuyện 'nếu'," Beomgyu cắt lời. "Hồ sơ là sự thật. Trẻ con sai, phụ huynh phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi không muốn rườm rà. Chúng tôi chỉ cần thấy thái độ tử tế. Còn nếu không có, thì luật sẽ dạy lại thay các người."
Một sự im lặng khác. Lần này là im lặng đồng thuận.
Taehyun đứng dậy, cài nút áo vest. "Chúng tôi sẽ đợi. Không quá hai ngày."
Beomgyu đứng theo, gật đầu chào một lượt, không có nụ cười nào. Họ rời khỏi phòng họp như lúc bước vào-bình tĩnh, ung dung, nhưng để lại sau lưng bốn vị phụ huynh đang lần đầu tiên thấy mình bị dồn ép trong một cuộc đối thoại mà không thể lấy tiền hay địa vị ra để mặc cả.
Vì cả hai thứ đó của họ đều không là gì so với hai người đàn ông kia.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, một người thở hắt: "Chết tiệt... Chẳng phải Kang Taehyun mới kết hôn chưa đầy hai năm sao? Con sao lớn vậy được? Thằng nhóc bị đánh là ai của hắn ta vậy?"
Một người khác đáp, giọng thấp hơn: "Con trai của Kang Taesung."
"C-cái gì thằng nhóc đó?"
"Ừ, là con trai của Kang Taesung, anh trai của Kang Taehyun."
Tất cả bọn họ đều hiểu rồi. Lí do họ được triệu tập đến đây, trong phòng họp này mà không có một phe trung lập nào. Không có ban giám hiệu, không có giám thị. Chỉ có hai người vừa mới vào rồi ra đó thôi.
Họ cũng tất hiểu, cuộc chiến này xét về tiền, về đầu óc thì họ đều thua xa phe đối thủ.
Vậy là xong, chẳng mấy chốc mà Kang Youngho sẽ chứng kiến bốn cậu thiếu gia của mấy gia đình quyền thế nào đó cúi đầu xuống xin lỗi mình thôi.
Kang Taehyun khẳng định như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro