8: một tuần thành ba, một đêm thành hệ lụy.

Chuyện của Kang Youngho tạm thời xem như đã được giải quyết xong. Hôm sau đi học, bọn nhóc kia đều cúi đầu xin lỗi nó trước lớp. Kang Youngho biết bọn nhóc không thực lòng hối lỗi, nhưng nó cũng không suy xét gì thêm. Vì ít nhất, đã có người phải dè chừng nó, không chỉ bọn nhóc kia, mà còn là phụ huynh của chúng nó.

---

Một tối nọ, sau khi hai anh em ăn tối với số thức ăn mà Beomgyu đã đặt giao đến thì cũng tự giác đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Youngho làm xong bài tập về nhà, Youngsoo tô màu hơn ba bức tranh mà cả chú nhỏ và chú ba đều chưa về đến.

Đồng hồ điểm chín giờ thì Beomgyu về trước. Vừa bước vào nhà liền bắt gặp ánh mắt trông đợi của Youngsoo cùng vẻ mặt chán chường của Youngho, anh cảm thấy vô cùng ái ngại.

Beomgyu áy náy vì đã để bọn trẻ ở nhà đến tối. Anh lo giải thích cho sinh viên về đồ án nên quên mất thời gian, phần vì anh nghĩ Taehyun sẽ về sớm với tụi nhỏ. Nhưng không, khi anh đỗ xe dưới hầm thì chẳng thấy xe của hắn đâu.

"Chú ba của hai đứa chưa về sao?"

Youngsoo bĩu môi lắc đầu, Youngho thì trả lời anh "Chưa ạ! Không thấy gọi gì cho con hết."

Beomgyu nghe đến đó thì nhăn mặt, rút điện thoại ra xem tin nhắn.

Có một tin lúc bốn giờ ba mươi phút chiều. Từ Kang Taehyun.

'Anh ở nhà với bọn nhỏ, hôm nay ban giám đốc tổ chức tiệc ăn mừng. Em phải đi cùng bọn họ.'

Beomgyu lúc bấy giờ mới biết nguyên do. Anh bĩu môi nghĩ 'ai thèm quan tâm?'

Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy vô cùng hối lỗi với hai đứa nhóc vì đã nhận trông rồi mà để hai con ở nhà như vậy.

"Chú ba hai đứa có tiệc ở công ty. Có nhắn với chú mà chú không thấy tin nhắn. Xin lỗi đã để hai đứa ở nhà như vậy."

Youngsoo không còn bĩu môi nữa, nó chạy lại ôm Beomgyu.

"Hong sao hết, sữa chua biết chú bận mà."

Beomgyu cười ấm áp."Được rồi, để tạ lỗi thì hai đứa có thể nói món hai đứa muốn ăn. Ngày mai sẽ có."

Youngho sáng mắt "Kể cả cua hoàng đế? Tôm Alaska? Hay trứng cá tầm???"

Beomgyu híp mắt, rồi lấy lại vẻ tự tin trước thằng nhóc cơ hội này."Những món đó không phải là không được, nhưng mà mặt con còn mấy vết thương chưa liền sẹo, ăn hải sản rồi để lại sẹo lồi thì đừng kêu chú chịu trách nhiệm nha nhóc."

Youngho lúc này mới chợt nhớ ra. Thôi nó cũng không muốn đòi gì nữa. "Vậy để sữa chua chọn đi chú ơi. Khẩu vị hai đứa con giống nhau."

Beomgyu cúi người bế Youngsoo lên "Vậy sữa chua muốn ăn gì nào?"

"Con thèm mì tương đen ở hẻm nhỏ mà mẹ Youngmi hay dắt bọn con đi."

Youngho nghe vậy thì bật người khỏi sô pha. "Đúng đúng!! Quán đó ngon số một luôn đó chú."

Beomgyu gật gù. "Vậy được rồi, mai chúng ta sẽ ăn tối với mì tương đen. Bây giờ thì mời hai hoàng tử vào ngủ. Nhớ đắp chăn và bật máy sưởi đấy, trời lạnh lắm."

Giải quyết được việc của bọn trẻ thì anh cũng vào soạn đồ tắm rửa.

Mấy ngày hôm nay máy sấy quần áo nhà họ bị hỏng. Thời tiết thì nồm ẩm nên quần áo của cả nhà còn một nửa vẫn chưa khô hẳn. Mấy cái quần dài ấm áp của anh cũng đang nằm im lìm trên giá phơi với tình trạng ẩm ướt, không còn cái nào sạch. Vậy nên Beomgyu đành mặc một cái quần ngắn. Dù gì hai đứa trẻ cũng đã đi ngủ, chắc sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng chú nhỏ nghiêm túc lắm đâu.

Beomgyu vừa tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa. Anh phân vân xem đó có phải là Taehyun không, vì nếu là hắn thì phải bấm mật khẩu vào nhà chứ.

Anh mang một bụng lo lắng đến nhìn vào camera, phát hiện đó đúng là Kang Taehyun. Nhưng có vẻ là không còn sức để mà mở cửa nữa, hắn tựa người vào cửa sau tiếng bấm chuông.

Beomgyu mở cửa ra thì thấy Kang Taehyun với áo sơ mi bung ba cúc đầu tiên, phanh tới ngực. Cà vạt thì nhét bừa vào túi áo vest. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã mất đà lao vào người anh. Cảm xúc kì lạ bất chợt ập đến làm anh hơi khựng lại.

Kang Taehyun chưa từng say đến mức như thế này. Hắn không thích những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Taehyun tách ra khỏi người anh rồi thở gấp, mắt hắn đỏ hoe, tay thì cố nắm chặt như đang hết sức kiềm chế điều gì đó.

Cho đến khi hắn ngẩng đầu lên thì thấy mái tóc ẩm ướt, làn da trắng trẻo được phơi bày toàn bộ dưới ánh đèn mờ nhạt vì chiếc quần ngắn cũn cỡn kia. Kang Taehyun như bị giật chốt. Không còn gì níu lại lí trí.

Thú thật thì Kang Taehyun chưa từng thấy anh ăn mặc kiểu như thế này bao giờ. Có lẽ anh dù có mặc cũng sẽ không để hắn thấy.

"Taehyun? Em... say à?" Beomgyu hơi cau mày, tiến tới định đỡ hắn. "Sao lại-"

Câu hỏi chưa kịp dứt đã bị một nụ hôn cắt ngang. Một nụ hôn điên cuồng và mạnh bạo, hôn như thể đã kìm nén quá lâu đến mức suýt làm đau đối phương. Tay hắn giữ lấy eo anh, siết chặt, như sợ chỉ cần thả ra thì người trước mặt sẽ biến mất.

Beomgyu đờ người. Cơ thể anh phản ứng trước cả suy nghĩ-lạnh người vì bất ngờ, rồi nóng rực vì tiếp xúc quá gần. Anh cố đẩy ra nhưng Taehyun hoàn toàn không để anh có cơ hội làm điều đó. Hắn thở khẽ vào cổ anh, giọng khàn đến lạ:

"Trong rượu ... có cái gì đó...em nghĩ là bị bỏ thuốc..."

Đúng, Kang Taehyun thực sự bị một người nào đó trong số họ chơi xấu. Hắn uống xong ly rượu cuối cùng liền phát hiện có điều gì đó kì lạ. Cơ thể nóng rang, bức rứt và khó chịu. Hắn liếc sơ liền biết ai giở trò, nhưng tạm thời sẽ không truy cứu. Vì thứ cần ưu tiên giải quyết bây giờ là bản thân hắn.

Đáng lẽ Kang Taehyun có thể chọn bừa một cô nào đó trong quán bar để giải quyết cho xong. Nhưng có lẽ đó không phải là điều hắn muốn.

Taehyun gọi tài xế chở mình về nhà. Ở trên xe vô cùng ngột ngạt và khó chịu, hắn hạ cửa kính để gió táp vào mặt vẫn không thấy khá hơn.

Sợi dây lí trí bị kéo căng đến mức gần như sắp đứt. Cố lắm mới toàn vẹn mà về đến nhà gặp Beomgyu.

Beomgyu sững sờ.

Anh hiểu. Và giây phút ấy, anh thấy đôi mắt hắn tràn đầy bất lực và sợ hãi. Không phải sợ chuyện mất mặt, mà là sợ... đánh mất thứ gì đó tựa nguyên tắc.

Taehyun chưa từng đụng vào anh, điều đó quá rõ ràng. Nhưng đêm nay, rào chắn duy nhất giữa họ đã sụp đổ thê thảm. Beomgyu không biết mình có đang làm đúng không, nhưng ánh mắt kia, giọng run rẩy kia... khiến anh không thể nào mà quay lưng bỏ đi được.

Bàn tay anh vòng ra sau gáy Taehyun. Không từ chối nữa. Không lùi bước nữa.

Beomgyu đáp lại bằng một nụ hôn, đầu tiên là nhẹ, rồi dần bị Taehyun kéo vào sâu hơn, như mở toang cánh cửa mà cả hai từng chỉ dám rụt rè đứng bên ngoài, đến gõ cửa còn không có can đảm. Vậy mà cần một cú chạm, một lần bước qua, mọi phòng tuyến đều tan rã.

Taehyun như một con thú đói bị giam lỏng quá lâu. Hắn mất kiểm soát, gần như nhấc bổng Beomgyu lên, vừa hôn vừa kéo anh vào phòng ngủ. Mỗi bước chân là một lần Beomgyu bị đẩy lùi về phía sau. Mỗi bước chân là một món đồ trên người của một trong hai bị cởi bỏ. Cho đến khi lưng anh được đặt lên tấm nệm mềm mại trên giường thì cả hai...người chỉ còn áo, kẻ chỉ còn quần.

Chút lý trí cuối cùng đã khiến Beomgyu phải nói một câu "Khóa cửa..."

Taehyun lập tức xoay người, lảo đảo chạy ra cửa, vặn chốt khóa lại, rồi quay ngay về giường như thể sợ anh biến mất chỉ trong vài giây. Cơ thể hắn nóng rực, ánh mắt loá lên, ngực phập phồng như không còn thở nổi. Nhưng đôi tay đặt lên người anh lại cẩn thận đến lạ.

Căn phòng dần bị nhuốm một màu nhục dục. Đèn không bật. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ nhỏ bé. Chiếc áo cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh rơi xuống sàn, từng cúc áo, khóa quần bị giật bung như thể họ sắp chết nếu không chạm vào nhau.

Họ lao vào nhau như những kẻ phải nhịn nhục hàng năm trời. Mùi da thịt, mùi nước hoa trộn lẫn mùi mồ hôi và dục vọng phủ lên cả căn phòng. Không còn đúng hay sai, không còn vai trò chú nhỏ-chú ba, không còn hợp đồng, không còn lý tính, không còn 'chúng ta chỉ là...'.

Chỉ còn lại bản năng.

Taehyun thì thầm giữa những lần siết chặt, những đợt va chạm:
"Anh đừng rời đi nữa... Đừng quay lưng với em..."

Beomgyu bấu chặt vào lưng hắn, rít qua kẽ răng:
"Vậy tại sao em chưa từng nói gì suốt hơn một năm qua?"

"Vì em sợ... Em không muốn có một thứ gì đó nằm ngoài những gì em đã tính trước..."

"Còn anh thì nghĩ mình không có tư cách để đối diện...Chỉ là hợp đồng...Chỉ là trách nhiệm...Anh còn nghĩ...Nếu như thế thì anh phải chịu đựng cái nhà này đến bao giờ..."

Tiếng rên rỉ, tiếng thì thầm xen lẫn những lời nói đứt quãng, từng vết cào, từng cái ôm, từng cú xiết nghẹn thở... Tất cả đều là bằng chứng. Họ đã từng cố giữ mình quá lâu.

Và đêm nay, không ai giữ nữa.

Họ cứ thế mà chạm nhau, kết nối, đan xen. Không chỉ là cơ thể, mà là những năm tháng âm thầm tổn thương, nén lại mà không dám nói ra. Từng cái hôn là một câu xin lỗi. Từng cú đẩy là một tiếng gọi: em đây, anh đây, đừng đi đâu nữa.

Beomgyu rơi nước mắt khi Taehyun siết lấy anh, run rẩy thổ lộ:
"Em tưởng mình chịu được... Nhưng không...Em không thể tưởng tượng được những ngày không có anh bên cạnh."

Cả hai người, sau khi nói ra đều nghĩ rằng một trong hai sẽ không nhớ. Hoặc là sáng mai sẽ không ai thèm nhắc lại. Nhưng Beomgyu lau nước mắt, nhìn hắn giữa cơn cao trào:

"Vậy lần này, nhớ cho kỹ vào. Kang Taehyun. Em không được quên những gì đã nói với anh hôm nay. Dù chỉ một chữ."

Câu trả lời của Taehyun là hôn anh đến nghẹt thở, rồi lại thì thầm:
"Em nhớ hết... Sẽ nhớ hết. Dù không tỉnh táo... cũng sẽ không quên đâu."

Và quả thật, hắn nhớ hết.

Từng câu chữ. Từng cơn run. Từng cái chạm đầu tiên.

---

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc đánh thức một trong hai người trên giường dậy.

Taehyun đưa mắt nhìn đồng hồ.

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã kéo lên những vệt nắng hiếm hoi của mùa đông ảm đạm. Trong phòng, không khí dù có âm ấm vẫn nặng nề một cách khó gọi tên. Mùi quen thuộc của da thịt, của những cái chạm, của những giọt mồ hôi tối qua, của người nằm cạnh vẫn còn đọng lại trên ga giường và lẩn quẩn trong không khí.

Hắn xoay người, ánh mắt vô thức rơi vào cơ thể của người nằm cạnh. Beomgyu ngủ rất sâu, thở đều, mái tóc còn rối bời lòa xòa trước trán. Cổ anh có vài vết hôn còn đỏ lựng, kéo dài xuống tận xương quai xanh. Dáng ngủ hơi nép mình vào người của Taehyun làm hắn cảm nhận được một tia ấm áp nhỏ bé lẻn vào lồng ngực.

Taehyun quét mắt một vòng nhìn tổng thể căn phòng. Ga trải giường nhàu nhĩ, chăn gối thì văn khỏi giường nằm lộn xộn dưới mặt đất, áo quần rơi rớt từ cửa vào tới góc tường.

Bấy nhiêu đó là đủ để hắn tự hình dung lại toàn bộ cảnh tượng 'lộn xộn' đêm qua.

Taehyun phải ngồi dậy một cách vô cùng cẩn trọng vì sợ Beomgyu bị đánh thức. Hắn rút nhẹ cánh tay ra, kê lại gối, kéo chăn phủ qua vai anh rồi mới rời khỏi giường.

Kang Taehyun không phải kiểu người để tâm quá mức đến mấy chuyện hình thức, nhưng giờ phút này, căn phòng thực sự nhìn không khác gì hiện trường một vụ bạo lực dục tính đầy ám muội.

Và càng đáng nói hơn, đây vốn là phòng của Beomgyu-nơi mà hắn chỉ nên ngủ tạm trong thời gian bọn trẻ ở đây.

Hắn rảo một vòng căn phòng, nhặt cái áo sơ mi đen đã đứt mất ba cúc dưới trông đến là đáng thương. Cái quần tây bình thường mặc vào vô cùng lịch sự giờ đây chỉ gợi nhắc hắn nhớ về cái cảnh Beomgyu giúp hắn mở cúc và khóa kéo của nó tối qua.

Nhìn lại cái đống tàn tích mình gây ra, người lý trí như Kang Taehyun đây cũng phải đỏ mặt tía tai.

Gom hết quần áo vào sọt đồ bẩn vẫn không thấy cái quần ngắn đêm qua Beomgyu mặc ở đâu, cố gắng lắm mới nhớ được đêm qua hắn đã mặc lại nó cho anh. Dù gì thì nó cũng để lại trong Taehyun một ấn tượng rất sâu nặng, có thể nói nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước tối qua. 

Taehyun tìm một bộ quần áo đơn giản mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.

Cảnh tượng hai anh em Youngho Youngsoo chuẩn bị tươm tất đứng trước cửa phòng làm chú ba vừa hoảng vừa chột dạ.

Chưa kịp nói gì thì Youngho đã lên tiếng trước, giọng đầy vẻ đắc thắng "Chào buổi sáng chú ba, hôm nay ngủ hơi nướng à nha!" rồi nhướng mắt.

Taehyun nén ho nhẹ, bỏ tay vào túi quần, vờ nghiêm giọng "Mới bảy giờ ba mươi mà nướng cái gì? Nay cuối tuần, nếu không muốn ở nhà một mình để hai chú dẫn sữa chua ra ngoài chơi thì bớt hỏi lại."

Youngho tức thời nhận ra sự nguy hiểm đành tim lặng. Còn Youngsoo thì dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào người chú ba, dè dặt hỏi "Chú nhỏ vẫn chưa dậy ạ? Sữa chua đói rồi, sữa chua muốn ăn bánh mì kẹp của chú nhỏ làm..."

Taehyun xoa nhẹ đầu Youngsoo "Chú nhỏ mệt, để yên cho chú nhỏ ngủ đi. Muốn ăn thì ra bàn ngồi đợi đi, chú vệ sinh xong sẽ ra làm cho."

Hai đứa trẻ nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. Ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi đợi chú ba.

Xử lý bữa sáng xong xuôi cho tụi nhỏ thì cũng gần chín giờ. Taehyun cho phép hai đứa xuống công viên dưới chung cư chơi, còn mình thì vào phòng kiểm tra xem người nọ đã dậy chưa.

Taehyun khẽ khàng mở cửa sợ đánh thức người trong phòng. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho thứ khác bị đánh thức, chắc hẳn đó là mảnh ký ức đêm qua đang ngủ yên trong đầu.

Beomgyu đang loay hoay trước tủ quần áo, vẫn mặc cái quần ngắn đó, may là có mặc áo ở trên.

Taehyun hắng giọng để người nọ chuyển sự chú ý về phía mình.

"Anh tìm gì đấy?"

"Quần dài."

Ánh đáp ngắn gọn rồi quay trở lại lục tủ tiếp, dù biết chắc chắn là không còn cái nào nhưng vẫn cố tìm một giải pháp nào đó. Chứ bọn trẻ còn ở đây, mặc mấy cái quần ngắn cũn cỡn trông khó coi chết đi được.

"Không còn cái nào sao?"

"Máy sấy hỏng, trời thì nồm ẩm nên quần dài của anh chưa có cái nào khô hết. Anh cần tìm một cái quần ít nhất cũng phải qua gối, để bọn nhóc trông thấy anh mặc quần ngắn cũn cỡn thì ra thể thống gì nữa."

Taehyun bước hẳn vào phòng, dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt từ tốn dừng lại ở cặp chân dài lộ gần hết vì chiếc quần ngắn đến mức đáng báo động kia.

Cố kìm nén một cái gì đó trong lồng ngực, hắn lên tiếng.

"Bọn nhóc đi xuống công viên chơi rồi. Với cả...anh lấy quần em mặc đi, em còn nhiều quần thể thao để mặc ở nhà lắm."

Beomgyu dừng khua tay lộn xộn trên tủ quần áo, anh quay đầu "Được không đấy?"

Taehyun chỉ nhướng mày như kiểu 'sao lại không?' rồi đi lấy một cái quần nỉ bông dài vừa đủ ấm cho Beomgyu.

Cầm trên tay cái quần của Taehyun rồi anh vẫn thấy chưa ổn lắm. Mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh, anh không thể thích ứng dễ dàng như vậy được. Nhìn cái áo sơ mi nằm chỏng chơ trong sọt quần áo bẩn, Choi Beomgyu không thể không nhớ đến đêm qua mình đã giật nó mạnh tay như thế nào.

Anh cứ đứng thẫn thờ nhìn cái sọt quần áo trong góc phòng mãi đến lúc điện thoại Taehyun reo lên làm cả hai đều giật nảy mình.

Taehyun tiến tới tủ đầu giường, lấy điện thoại và nghe máy.

Beomgyu không muốn tọc mạch vào chuyện của Taehyun nên mới toang rời khỏi phòng. Nhưng chưa đi được nửa bước đã bị hắn bắt lấy cánh tay kéo lại.

"Em s-"

Taehyun đưa ngón trỏ lên môi Beomgyu, ra hiệu anh im lặng một chút.

Beomgyu bây giờ lại tò mò, vì Taehyun có nhắc đến tên mình trong cuộc trò chuyện.

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì Taehyun đưa máy cho anh, bật loa ngoài.

"Anh nghe đi, là anh Taesung với chị Youngmi."

Beomgyu cầm lấy điện thoại, giọng nói đầu tiên anh nghe là của Youngmi "Beomgyu à?"

Anh khẽ đáp "Vâng, em đây." để cô ấy nói tiếp.

"Thật ngại với hai đứa quá, nhưng mà hợp đồng chưa giải quyết ngay được, với cả chi nhánh này đang gặp vấn đề về vận hành...Nên chắc anh chị phải gửi hai đứa nhỏ cho bọn em trông thêm khoảng hai tuần nữa..."

Beomgyu không nói thêm gì, chờ chị Youngmi nói tiếp.

"Hai em chịu khó trông giúp bọn chị nhé. Nhà ông bà nội thì xa trường của Youngho quá, với lại sợ hai đứa nó quậy quá ông bà không nghngơi được. Chị chỉ có thể trông cậy vào hai đứa thôi đấy..."

"Dạ vâng...không sao đâu. Anh chị cứ lo giải quyết công việc đi ạ, để tụi nhỏ cho bọn em."

"Tốt quá, cảm ơn hai em nhiều lắm. Anh chị sẽ cho người mang thêm đồ của bọn nhỏ sang. Làm phiền hai em rồi."

Trò chuyện thêm hai ba câu nữa thì cũng tắt máy.

Taehyun nghe xong thì nhìn Beomgyu như kiểu khó tin lắm.

"Anh đồng ý luôn à?"

Beomgyu trả điện thoại lại cho Taehyun, không quên đánh nhẹ vào bả vai của hắn.

"Chứ không đồng ý rồi để tụi nhỏ cho ai?"

Nói xong anh xoay người bước ra khỏi phòng. Taehyun cũng lật đật đi theo.

"Tắm xong rồi ra ăn sáng, em có chừa phần. Anh muốn uống cà phê hay trà?"

Beomgyu trước khi đóng cửa nhà tắm thì để lại hai chữ.

"Cà phê."

Taehyun không hiểu sao mình lại bật cười với hành động đó của anh. Chỉ là có chút...thích.

Bản thân hắn rất muốn nói cho rõ chuyện tối qua, ít nhất cũng phải giải thích cho xong chuyện hợp đồng. Vì những điều thầm kín bao lâu nay giữ trong lòng...tối qua cũng đã nói với nhau hết rồi. Bây giờ cũng đã có một chút thay đổi trong mối quan hệ của họ. Ít nhất là về nhận thức của cả hai.

Hắn biết Beomgyu sợ đối mặt với hắn khi nói về loại chuyện này. Không còn cách nào khác, cách một cánh cửa phòng tắm, Taehyun nói vọng vào.

"Bây giờ...tụi mình giải quyết chuyện của tụi mình được chưa?"

Beomgyu đang thơ thẩn trong phòng tắm thì bị Taehyun làm giật mình. Anh thực sự không biết giải quyết như thế nào. Như đã nói, anh thấy mọi chuyện quá nhanh.

"Em muốn giải quyết như thế nào?"

"Chuyện gì muốn nói đều đã nói...em nhớ rất rõ mà. Hôm qua anh còn dặn em nhớ cho kĩ từng chữ, em không quên đâu. Nếu muốn, em sẽ nói lại cho anh nghe."

"Không cần đâu!!!" Beomgyu vội vàng đáp lại.

Taehyun tựa người vào khung cửa, khẽ cười khi nghe tiếng Beomgyu đáp lời một cách gấp gáp như thể sợ hắn thực sự nhắc lại từng câu từng chữ tối qua. Một nụ cười nhẹ tênh, chứa đựng một sự nhẹ nhõm và...dịu dàng.

"Được rồi, không nói lại." Giọng hắn trầm xuông, không còn mang vẻ trêu chọc nữa."Nhưng...ít nhất thì anh cũng nên biết, em không coi tối qua là một tai nạn."

Bên trong, Beomgyu siết chặt tay nắm vòi sen. Anh nhớ hình ảnh của mình ở trong gương của tủ quần áo ban sáng, tóc rối, từ cổ đến xương quai xanh đều có những dấu vết chứng minh rằng đêm qua họ đã làm những gì. Ngực anh có chút nghẹn, không phải vì giận hay vì đau, mà vì không biết nên phản hồi lại điều đó thế nào.

Ngoài kia, Taehyun vẫn đợi câu trả lời từ anh. Dù không ép buộc, hắn vẫn kiên nhẫn đợi để Beomgyu không còn thấy áp lực.

Một phút trôi qua trong im lặng.

Rồi Beomgyu lên tiếng, giọng nhỏ và khô khốc, nhưng từng chữ đều rõ ràng, vừa đủ để đối phương có thể nghe được.

"Em có chắc rằng không phải do thuốc và rượu?"

Taehyun đáp ngay, không chút do dự

"Em không chắc về thuốc và rượu, nhưng em chắc về cảm xúc của mình."

Beomgyu cười khẽ. Một nụ cười pha lẫn bất lực, mỏi mệt và một chút...buông lơi. Như thể anh đang cho phép mình ngừng việc toan tính, ngừng việc để lý trí dẫn lối. Vì cảm xúc của anh cũng muốn chỉ đường cho anh, chỉ anh tìm tới người cũng đang cố gắng không để lý trí dẫn dắt, cũng đang tìm anh bằng cảm xúc chân thật của mình.

"Vậy...em nói xem, em sẽ quyết định ra sao. Tụi mình còn sáu tháng cuối cùng đấy."

"Không, Beomgyu." Taehyun chặn lời trước khi anh kịp nhắc thêm điều gì về bản hợp đồng đó. Giọng hắn run run "Tạm thời đừng nhắc tới chuyện hợp đồng nữa...mình đã đi đến nước này rồi. Sáu tháng...hay sáu năm gì em không quan tâm. Cái em quan tâm là liệu...tụi mình có bỏ qua được không?"

Anh nói, sau một nhịp thở dài "Cho anh vài ngày để tiêu hóa mọi thứ. Em cũng đừng nói thêm gì về chuyện này nữa. Cứ để mọi chuyện trôi đúng theo thời gian nó cần."

Taehyun nhắm mắt, gật đầu dù biết người trong kia không nhìn thấy.

"Được rồi. Không ép."

Một thoáng im lặng nữa, rồi Beomgyu lại cất tiếng, lần này nhẹ nhàng hơn, có chút chấp nhận.

"Nhưng ít nhất...em phải pha cà phê đúng gu anh đấy!"

Taehyun bật cười, lắc đầu

"Biết rồi. Không dám làm lệch gu giảng viên Choi đâu."

"À còn nữa...Hôm qua vì hai chúng ta đều về muộn, bỏ hai đứa nhỏ ở nhà cho nên anh đã hứa chuộc lỗi với tụi nhóc."

Nghe tiếng Beomgyu lần nữa thì Taehyun đứng thẳng dậy, không tựa người vào khung cửa nữa. Hắn đáp

"Anh đã hứa cái gì rồi?"

"Tối nay dắt bọn trẻ đi ăn mì tương đen. Nếu em bận thì không cần đi."

"Bận cái gì mà bận? Để em chở ba người đi. Bây giờ thì anh tắm đi, em pha cà phê đúng gu cho anh."

Bây giờ thì hay rồi...

Giữa bọn nhóc và họ đều có những thay đổi rõ ràng sau hôm nay.

Một tuần thành ba.

Một đêm thành hệ lụy.

Một thỏa thuận không nằm trong bất kỳ điều khoản nào lại bất ngờ trở thành biến số lớn nhất.

Họ đã quen sống theo quy tắc, quen nhìn mọi thứ như một mô hình có thể dự báo. Nhưng cảm xúc cũng giống với biểu đồ thị trường-chẳng bao giờ chạy đúng theo kế hoạch.

Và có lẽ... cuộc hôn nhân này, vốn được thiết kế như một hợp đồng hai năm với kỳ vọng sinh lời ổn định, giờ đây lại bắt đầu bước vào giai đoạn... mất kiểm soát.

Mà cũng có thể, đó mới chính là lúc nó trở nên thật sự có giá trị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro