|2|
Từ buổi gặp hôm ấy, trong đầu Taehyun đều toàn là hình bóng của Beomgyu mà thôi, cậu mất tập trung đến nỗi bị giáo sư Flitwich- giáo sư dạy môn bùa chú khiển trách khá nhiều lần, ông cứ thắc mắc rằng thằng bé Taehyun là một học sinh cực giỏi về Bùa chú nhưng nay sao lại xao nhãng bộ môn này thế?
Taehyun cứ mãi nhớ về Beomgyu, cậu muốn gặp lại Beomgyu lần nữa nhưng hiện tại chả có cơ hội để cậu có thể trốn ra London lúc này, kì thi trước Giáng Sinh sắp đến nên các học sinh phải làm rất nhiều bài tập từ Bùa Chú, phòng chống nghệ thuật hắc ám cho đến Độc dược- một môn học khó nhằn cùng với một vị giáo sư khó gần mang tên Snape, các học sinh nhà khác trừ Slytherin đều không ưa vị giáo sư này cho lắm bởi vì ông ấy hay trừ điểm và cấm túc học sinh một cách vô cớ và Taehyun cũng không ngoại lệ, có lần cậu trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm và bị Snape phát hiện liền cấm túc cậu tận một tuần nên cậu cũng không ưa gì vị giáo sư này
Mùa đông đã đến, sau kì thi giữa khoá thì lần lượt các học định đều thu dọn để có thể trở về đón giáng sinh cùng gia đình phù thủy của họ, nhưng năm nay có vẻ Taehyun hơi may mắn vì ba mẹ của cậu bận rất nhiều việc cho Bộ pháp thuật, vậy là cậu đã có thể trốn ra ngoài và đi gặp cậu bạn Beomgyu đẹp như thiên thần rồi, Taehyun cứ bồn chồn đến tối còn không ngủ được, miệng lại vô thức cười khi nghĩ đến ngày mai thì cậu sẽ gặp lại Beomgyu
_____
Sáng hôm sau, khi Taehyun thức dậy thì ở Đại Sảnh đường chỉ còn lác đác vài đứa học sinh của nhà Ravenclaw và Huflepuff vì hầu như nhà của cậu-Gryffindor cùng mấy đứa ở Slytherin gia đình đều sẽ đón về nhà mừng giáng sinh
Taehyun hớn hở thay áo choàng và khoác lên cổ một chiếc khăn len màu đỏ rượu trốn ra bằng đường hầm bí mật mà anh Fred đã chỉ cho cậu, chạy dọc qua Hẻm Xéo nhưng Taehyun vẫn không quên ghé vào quầy hàng rong và mua vài thứ như: kẹo socola ếch nhái và một chiếc khăn choàng màu xanh đậm cho Beomgyu vì Taehyun nghĩ Beomgyu sẽ trông thật đẹp nếu như khoác chiếc khăn này lên
Đầy đủ các thứ cần thiết, Taehyun len lỏi qua đám đông của quán Cái Vạc Lủng và đi đến nhà thờ London-nơi mà Beomgyu sẽ hẹn cậu hôm nay
Taehyun háo hức ngó qua ngó lại tìm bóng dáng Beomgyu nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu đâu, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn nhưng Taehyun vẫn mãi đứng đó mặc kệ những người qua đường nhìn cậu như một thằng dở hơi, mới sáng sớm ra lạnh chết tới nơi mà còn chỉ mặc áo choàng và một chiếc khăn len, cậu không nghĩ hôm nay tuyết lại rơi dày đến thế
Không biết đã qua bao lâu, Taehyun mệt mỏi dựa vào góc nhà thờ thiu thiu ngủ. Beomgyu đứng trong góc liền đi ra khoác thêm một lớp áo cho cậu thầm nghĩ
*Mình chỉ đùa với cậu ta là sẽ hẹn cậu ta ra đây nhưng sao lại đến sớm thế này, còn đứng chờ rất lâu nữa chứ, đúng là một tên ngốc mà*
Taehyun như cảm nhận được hơi ấm liền mở mắt và mừng rỡ đứng dậy, cậu dồn dập hỏi
"Sao cậu đến trễ thế, tớ chờ hơi bị lâu đấy nhá!"
"À vì tớ phải làm lễ ở trong nhà thời trước nên mới...."
"Không sao không sao, tớ không trách cậu, mà nè, tớ có mua được quà giáng sinh cho cậu đây cầm lấy đi" Vừa nói Taehyun vừa giơ bàn tay đeo bao tay cũng màu đỏ rượu nốt, trong đó là hai hộp socola ếch nhái và một ít kẹo khác
Beomgyu giơ tay đón lấy những chiếc kẹo mà cậu chưa từng nhìn qua bao giờ, đây là loại mới ư, sao cậu không biết nhỉ?
"À còn nữa nè" Taehyun lấy ra từ trong áo choàng một chiếc khăn len màu xanh đậm và khoác lên cho Beomgyu
" Tớ nghĩ Beomgyu sẽ rất đẹp nếu cậu khoác chiếc khăn này đó, nó đẹp phải không?"
"Sao cậu toàn có những thứ mà tớ chưa bao giờ nhìn thấy thế??" Beomgyu kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm vì cả chiếc khăn choàng này ở London cũng là hàng hiếm rất ít khi gặp nhưng ở giới phù thuỷ thì nó chỉ là hành tầm trung mà thôi, chậc...
Taehyun kéo Beomgyu vào ghế phía trong nhà thờ để cậu có thể unbox những chiếc hộp socola ếch nhái
Vừa mở hộp Beomgyu đã kinh ngạc hét toáng lên vì tự dưng đâu ra một con ếch bằng socola nhảy phóc ra và ngồi lên đùi cậu
"Ôi trời, đây là thứ...thứ gì vậy??"
"Đây gọi là socola ếch nhái đó, tớ mua ở hẻm x...." Taehyun khựng lại vì quên mất Beomgyu là Muggle
"Hẻm gì cơ?"
"À không có gì cả, kẹo này tớ thấy cũng phổ biến mà, cậu chưa thấy bao giờ hả?"
"Ở London mười mấy năm trời tớ chưa thấy ai kì lạ như cậu luôn đấy, nhà cậu ở đâu vậy?"
"Tớ...nhà tớ mới chuyển đến đây thôi nên hiện tại tớ chưa thể tiết lộ được hehe, khi nào nhà tớ ổn định thì sẽ mời cậu đến thăm nhé!"
"Được thôi!" Beomgyu có vẻ thích kẹo đủ vị mà Taehyun tặng cậu, cậu cứ nhai nhóp nhép mãi thôi
"Eo... vị gì thế này" Beomgyu xoè tay nhả ra một viên kẹo màu xanh lá đậm
"Chắc là cậu ăn nhầm vị gỉ mũi rồi đấy hâhhaa, đồ ngốc ạ" Taehyun cười phá lên khi nhìn vào gương mặt nhăn nhó của Beomgyu
————
Đến xế chiều, sau một ngày dẫn Taehyun lượn quanh London, đã đến lúc phải tạm chia tay nhau rồi, Taehyun với ánh mắt tràn đầy tiếc nuối vẫn tay chào Beomgyu và Beomgyu cho Taehyun địa chỉ mà cậu có thể gửi thư đến cho cậu ấy, Taehyun vui sướng cầm tờ note trên tay ôm Beomgyu như một câu tạm biệt và cậu lại trở về Cái Vạc Lủng để có thể băng qua lối đi tắt đến Hogwarts mà cậu vẫn thường dùng
Tối hôm đó Taehyun như mất ngủ tự suy nghĩ rồi lại tự cười tủm tỉm vì Beomgyu của cậu thật là đáng yêu quá đi thôiii
Nhưng trong tiềm thức Taehyun chợt loé lên một tia suy nghĩ
*Beomgyu không thích phù thuỷ và những ai tin vào phù thủy, vậy một khi Beomgyu phát hiện bản thân Taehyun là phù thuỷ thì sẽ như thế nào đây??*
*Cậu sẽ bị Beomgyu xa lánh ư??*
<end 2>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro