06. sea jelly


bánh xe dừng trước cổng trường, beomgyu mở cửa xuống xe trước, rồi vòng ra ghế sau giúp hyunwoo tháo dây an toàn. cậu bé lon ton nhảy xuống, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay thầy không chút do dự.

taehyun vẫn ngồi yên trên xe, nhìn hai người một lúc. beomgyu cũng không nói gì thêm, chỉ cúi xuống chỉnh lại balo cho hyunwoo, rồi dặn dò:

"hôm nay vẫn hãy thật ngoan nhé, lát tan học bố taehyun sẽ đón con sau."

hyunwoo gật đầu thật mạnh, vẫy tay với taehyun:

"bố về cẩn thận nha!"

taehyun gật đầu, nhưng ánh mắt không nhìn con trai mà lại đặt nhiều hơn trên người beomgyu. đến khi anh dắt hyunwoo vào trường, cậu mới thu lại tầm mắt, thở nhẹ một hơi rồi lái xe đi.

nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

khi beomgyu dẫn hyunwoo vào lớp, các giáo viên khác trong trường đã lén nhìn theo từ xa. không cần nói cũng biết, cảnh tượng sáng nay đã trở thành tâm điểm chú ý của không ít người.

ngay khi anh vừa cất balo vào ngăn tủ có tên thằng bé và đeo tạp dề vào, một giáo viên khác đã cười tủm tỉm bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai anh.

"beomgyu này..."

anh quay sang, chớp mắt:

"sao thế?"

"sáng nay, bác sĩ kang đưa hai người đến đây à?" cô giáo nọ che miệng cười.

beomgyu chưa kịp phản ứng, một giáo viên khác cũng hùa theo:

"hèn gì nha, dạo này cứ thấy thầy beomgyu tan làm muộn, hóa ra là bận chăm sóc ai đó hả?"

anh ngớ người.

"...gì chứ?"

mọi người nhìn nhau, dường như hiểu ý cả, rồi cùng cười khúc khích.

"không có gì đâu, chỉ là thấy ba người trông như một gia đình nhỏ vậy."

"d-dạ..??" beomgyu cảm giác tai mình nóng bừng lên, vội vàng xua tay. "không phải như mọi người nghĩ đâu!!"

nhưng rõ ràng, chẳng ai tin lời anh nói. một vài giáo viên nữ còn chọc ghẹo:

"nếu sau này hyunwoo có thêm ba nhỏ, chắc sẽ vui lắm đấy!"

beomgyu đỏ bừng mặt, miệng vẫn phản bác nhưng chẳng ai chịu tin. ba nhỏ gì chứ.. anh với cậu ta còn chưa là gì của nhau cơ mà, mới ngủ chung có một đêm chứ mấy..

sau khi bị mấy cô giáo trêu chọc một phen tơi tả, beomgyu giải thích mỏi mồm nên cũng cười gượng cho qua, và rồi nhẹ nhàng nhắc khéo cả đám nên tập trung vào bọn trẻ — dù chính anh là người đỏ tai nhất trong phòng lúc ấy.

lớp học sau đó vẫn diễn ra như mọi khi. những tiếng cười trong veo, giọng kể chuyện nhẹ nhàng của beomgyu, và ánh mắt ấm áp mà anh luôn dành cho bọn nhỏ.

hôm nay, bài học là "những người hùng quanh ta".

beomgyu bắt đầu kể một câu chuyện nhỏ về chú lính cứu hỏa, cô bác sĩ, và... không quên nhắc đến:

"bố của bạn hyunwoo – bác sĩ kang taehyun cực kỳ giỏi luôn đó nha!"

cả lớp "ồ" lên, quay sang nhìn hyunwoo với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu bé thấy vậy cũng hùa theo, mặt vênh lên, tay thì chống hông, đôi mắt long lanh vì tự hào.

"bố con hay cứu người lắm, có hôm phẫu thuật xong dù mệt nhưng vẫn bế con ngủ nữa!" hyunwoo khoe với vẻ lém lỉnh.

beomgyu bật cười, xoa đầu thằng bé:

"bố con vất vả như vậy mà con vẫn ngoan, giỏi lắm!"

buổi học trôi qua trong tiếng cười và màu sắc. từng bức tranh được tô bằng những nét nguệch ngoạc, nhưng ánh mắt của tụi nhỏ thì rạng rỡ như ánh nắng.

beomgyu đi lại giữa các bàn, cúi xuống chỉ dẫn từng em nhỏ tô đúng màu, hay đơn giản là ngồi cạnh mà nghe tụi nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. nào là sáng nay bị chị gái lấy mất hộp sữa, trưa ngủ mơ thấy khủng long, hay việc muốn lớn thật nhanh để được làm... giáo viên như thầy beomgyu. khi ấy anh chỉ cười khờ, động viên chúng hãy cố lên, chứ thật ra trong thâm tâm, anh muốn nói rằng làm nghề này không giàu có gì đâu mà còn vất vả nữa, tốt nhất đừng ham hố.. nếu biết mệt thế này thì hồi đó anh đã cố gắng học giỏi hơn một chút rồi.

16:30.

giờ tan học lại đến, bọn trẻ lục tục được bố mẹ đón. cổng trường rộn ràng tiếng gọi tên, tiếng xe máy, ô tô dừng đỗ.

beomgyu cũng bận bịu dắt từng đứa nhỏ ra cửa lớp trao cho từng phụ huynh một và mỉm cười khen hôm nay chúng ngoan như nào, đọc bảng chữ cái giỏi ra sao.

cứ thế cho đến khi trong lớp thưa thớt học sinh dần, anh mới thở phào, nhìn quanh xem còn đứa nào không để còn tan làm. nhưng rồi, vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là cậu bé kang hyunwoo ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần cửa sổ, đôi tay chống má nhìn ra ngoài. thằng bé chẳng nói gì, nhưng anh hiểu ngay ánh mắt ấy.

lại nữa rồi.

không phải lần đầu tiên kang taehyun đến muộn, mà là lần thứ ba, có lẽ sẽ còn nhiều lần nữa. anh hiểu, công việc bác sĩ vốn không lường trước được điều gì. có thể là một ca mổ kéo dài hơn dự kiến, có thể là một bệnh nhân cấp cứu đột ngột...

anh không giận, cũng không than thở, vì anh cũng đoán trước rằng thể nào cũng có lần tiếp theo. với lại, sáng nay taehyun cũng ngỏ lời với anh rồi, nên thôi thì giúp đỡ bố con người ta một chút cũng được, chả mất gì. beomgyu bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh hyunwoo.

"bố con lại bận rồi đó nhóc. mình về nhà thôi nhỉ?"

hyunwoo quay sang, gật nhẹ đầu. thằng bé không buồn, chắc vì cũng quen rồi.

beomgyu lấy điện thoại, bấm số quen thuộc. dù sao cũng vẫn nên gọi để báo cáo đã. chỉ vài hồi chuông, giọng taehyun đã vang lên phía bên kia, vẫn là thứ giọng mệt mỏi, khàn nhẹ:

"beomgyu à? ...hôm nay lại phải nhờ anh rồi."

"không sao đâu. tôi đưa hyunwoo về nhé." anh lắc nhẹ đầu. không hiểu sao, khi cảm nhận được taehyun đang mệt, tim anh lại có chút xót.

beomgyu cúp máy, rồi vươn tay về phía thằng bé:

"đi nào, hôm nay hyunwoo muốn ăn gì?"

"canh rong biển ạ!" hyunwoo reo lên, tay nắm lấy tay anh, nét mặt vui hẳn.

"nghe được đó! bố con hình như cũng thích món này đúng không?"

"đúng rồi ạ!"

beomgyu mỉm cười, nắm tay bé con rời khỏi lớp. phía sau lưng là khung cửa lớp học đang tắt đèn dần, và phía trước là con đường quen thuộc, nơi mỗi ngày beomgyu lại bước bên cạnh thằng bé, không vì trách nhiệm, mà vì thương yêu.

mỗi tội, lần này anh phải tốn thêm tiền đặt taxi. bởi, sáng nay taehyun đưa anh và hyunwoo đi đến lớp bằng xe của cậu, nên bây giờ anh chẳng biết đi bằng gì về nữa.

hơn mười lăm phút sau, bánh xe cũng dừng chân tại toà chung cư mà hai cha con nhà kia ở. beomgyu mở cửa, giúp hyunwoo xuống xe trước rồi đến lượt mình, sau đó trả tiền cho tài xế rồi cùng nhóc con vào thang máy và ấn số tầng quen thuộc.

khi cửa phòng vừa mở ra, tiếng túi xách nhẹ va vào chân, anh đã thở hắt ra một hơi dài. không rõ là vì mệt, hay vì một cảm xúc mơ hồ nào đó len lỏi.

beomgyu đứng ở ngưỡng cửa vài giây, mắt lướt qua không gian đang dần trở nên quen thuộc, anh không nghĩ mình sẽ quay lại đây nhanh như vậy.

trong lúc beomgyu cởi giày, tháo balo cho hyunwoo, thằng bé đã nhanh chóng chạy vào phòng khách, đổ người vào chiếc ghế yêu thích của mình, nơi vẫn còn một cuốn sách mà hôm qua nó đã đọc chưa xong.

beomgyu nhấc chiếc túi của mình lên, cẩn thận treo lên móc. anh quay lại nhìn hyunwoo đang hí hoáy lật từng trang sách, khẽ mỉm cười, rồi bước vào bếp, chuẩn bị bữa tối.

"con muốn nấu cơm với thầy!" giọng hyunwoo vang lên ngay khi anh vừa mở tủ lạnh.

beomgyu bật cười, xắn tay áo:

"được thôi, nhưng phụ bếp thôi nhé, không được giành dao với thầy đâu."

"dạ!" hyunwoo kéo chiếc ghế nhỏ lại gần quầy bếp, hào hứng như thể sắp lên truyền hình thi masterchef nhí.

không lâu sau đó, gian bếp nhỏ ấm lên bởi tiếng cười khúc khích và mùi hành phi thơm nức. beomgyu đứng bên bếp, tay đảo nhanh đĩa thịt bò xào hành tây, mùi thơm lan khắp gian phòng. phía sau lưng anh, hyunwoo đang đứng trên chiếc ghế nhỏ, chăm chú nhặt từng cọng rau cải theo lời dặn.

"nhớ là chỉ lấy phần non thôi nhé, con đừng bẻ cái cuống già."

"dạ! thầy gyu yên tâm!" thằng bé hí hoáy làm việc, đầu hơi cúi nhưng giọng đầy tự tin. "con làm còn giỏi hơn bố nữa!"

beomgyu phì cười, khẽ liếc nhìn sang thằng bé với khuôn mặt y hệt bố nó dù chẳng cùng dòng máu.

"ờ ha, chắc tại bố con toàn mấy món mì gói thôi chứ gì?"

"đúng rồi! bố nói mì là 'đặc sản ca trực' đó!" hyunwoo nghiêm túc đáp, rồi bỗng ngẩng lên. "thầy, mai con kể với cô là con biết nấu cơm nha?"

"biết phụ thầy nấu cơm thì được, chứ chưa đủ điểm làm đầu bếp đâu." beomgyu trêu, tay nhanh thoăn thoắt cho rong biển vào nồi nước hầm xương. "phải giỏi như thầy thì mới được thi masterchef nhí."

"mai mốt con lớn, con thi luôn masterchef người lớn cho coi!" hyunwoo chống nạnh.

"ồ ồ ghê chưa." beomgyu cười rộ lên. "vậy mai mốt thầy làm thực khách ngồi chờ ăn thôi nhỉ?"

"thầy ăn xong phải chấm điểm cho con nữa nhé!"

"tất nhiên rồi."

hai thầy trò cứ thế vừa nấu vừa nói, không khí rộn ràng như thể đã là người một nhà từ rất lâu. beomgyu lấy bát, còn hyunwoo thì chạy đi lấy đũa và thìa, vừa chạy vừa hát líu lo một giai điệu thiếu nhi.

cơm vừa chín, canh cũng gần xong thì cửa mở.

tiếng lạch cạch vang lên báo hiệu chủ nhà đã về.

kang taehyun mệt lử sau một ca trực dài, bả vai như sắp rụng rời, mí mắt nặng trĩu. nhưng rồi, chỉ khi vừa treo chìa khoá lên và bước vào căn hộ của mình, bước chân cậu đã khựng lại trước ngưỡng gian bếp.

tất cả mỏi mệt từ giải thích cho người nhà bệnh nhân về bệnh tình, đến cả việc y tá phụ trong phòng phẫu thuật tay chân chậm chạp khiến cậu bực mình, mọi thứ đều tan biến khi cậu bắt gặp khung cảnh trước mắt. gian bếp nhỏ rộn ràng tiếng nói cười, ánh đèn ấm cúng, tiếng cười lanh lảnh của con trai, và dáng người quen thuộc của beomgyu trong chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu đang bận rộn trong gian bếp.

"cắt cẩn thận nha, đừng để đứt tay." anh quay ra, nắm lấy tay của thằng bé rồi hướng dẫn tỉ mỉ. "đấy, như này nè."

hyunwoo cau mày tập trung, nhưng môi vẫn cong cong đầy tự hào.

"thầy coi, con làm được rồi!"

"ừa, giỏi lắm. hôm nay hyunwoo là đầu bếp nhí hạng nhất!"

"thầy là hạng nhất lớn!"

taehyun đứng đó một lúc, lòng như được ai đó siết nhẹ bằng một sợi dây vô hình. cậu chưa từng nghĩ một ngày về nhà muộn lại có thể nhẹ nhõm đến thế. không cô đơn, không lặng lẽ. có người chờ. có người thay cậu nấu ăn, thay cậu dỗ con, thay cậu giữ hơi ấm cho căn hộ này.

không ai để ý đến sự xuất hiện của cậu. nhưng với taehyun, khoảnh khắc ấy, chỉ cần đứng nhìn thôi cũng đủ khiến bao muộn phiền lẫn bực nhọc tan biến.

cậu cởi áo blouse, vắt lên thành ghế sofa, rồi bước lại gần, dựa người vào khung cửa.

"hyunwoo quên mất bố rồi à?"

beomgyu và hyunwoo giật mình quay lại, hơi ngạc nhiên vì không nghe tiếng cửa mở.

thằng bé trông thấy taehyun, ngay lập tức reo lên, rồi chạy đến ôm chân bố nó. bác sĩ kang cũng mỉm cười, bế con trai lên, không quên hỏi hôm nay học hành thế nào.

beomgyu vặn nhỏ bếp rồi đến gần hai bố con, đưa tay lên lau đi vết sốt tương đen đọng lại trên khoé miệng hyunwoo mà ban nãy thằng bé ăn vụng. mở lời:

"về mà không nói tiếng nào là sao..?" giọng anh vang lên, trầm ấm lại nhẹ như gió thoảng.

"ai nỡ cắt ngang không khí này chứ." taehyun nhìn anh, lắc đầu.

beomgyu mỉm cười, quay lại gian bếp, đảo nồi canh rồi múc ra bát.

"được rồi bác sĩ kang, vào rửa tay đi rồi ăn cơm luôn."

hyunwoo kéo vai áo bố:

"bố bố nhanh lên! nay thầy với con nấu ngon lắm!"

taehyun nhìn hyunwoo, rồi nhìn sang beomgyu, im lặng một lúc. cả hai người, trong căn bếp nhỏ này, thật sự khiến nơi đây giống một gia đình. cái suy nghĩ được vợ và con trai gọi vào ăn cơm khiến mắt cậu từ lúc nào đã tràn đầy ý cười. vài giây sau, taehyun mới gật đầu đáp lại hyunwoo.

"ừ."

và lần đầu tiên sau nhiều ngày, kang taehyun cảm thấy như mình vừa thật sự bước về nhà.

trong lúc vị bác sĩ kia vào nhà tắm, hai thầy trò bắt đầu dọn thức ăn ra bàn. hyunwoo nghiêm túc bê từng chiếc bát nhỏ, tay còn hơi run nhưng vẫn cố giữ cho thẳng. beomgyu vừa lau bàn vừa nhắc:

"nhẹ tay thôi em bé, trượt ra ngoài là lát khỏi ăn luôn đó."

"con biết mà.." hyunwoo nhăn mũi, cố gắng thật nhiều để được khen. beomgyu hiểu ý, anh bật cười, đưa tay xoa đầu thằng bé.

một lát sau, taehyun bước ra, tay vẫn còn ướt, nhưng chưa kịp lấy khăn lau khô thì tiếng thằng con trai đã í ới vang lên.

"bố! bố vào phụ con với thầy đi!" cậu bé đặt chiếc bát nhựa của mình xuống bàn, ngẩng lên nhìn cậu rồi nhìn beomgyu.

taehyun chỉ biết cười trừ, vội vội vàng vàng lau tay vào áo mình để tránh bị con trai khiển trách.

"bố phụ gì được đây? thầy beomgyu phân công chưa?"

beomgyu liếc nhẹ qua rồi vừa cười vừa đưa cho taehyun đĩa thịt bò xào:

"thì bố taehyun bê đĩa này với bát kim chi ra đi, chứ đứng không thôi sẽ bị phạt đấy."

"rõ rồi, thưa thầy." taehyun nhận lấy, đuôi mắt cong cong như nửa đùa nửa thật, ánh nhìn kín đáo lướt qua tay beomgyu.

ba người sau đó cùng nhau bày biện mâm cơm trong không khí ấm cúng đến lạ. beomgyu cẩn thận bê bát canh rong biển đầy ú ụ và nóng hổi từ bếp ra, vừa định đặt xuống thì taehyun đã nhanh chóng bước tới đỡ lấy.

"để tôi. anh bê lỡ bỏng thì sao?" cậu nói khẽ, tay đỡ bát canh từ tay anh, ánh mắt cả hai chạm nhau trong tích tắc.

"cẩn thận kẻo nóng đấy." anh đáp nhẹ, rút tay lại, đầu ngón tay lấm tấm hơi nước.

taehyun đặt bát canh xuống giữa bàn ăn, rồi quay sang đếm đũa, bát xem đủ chưa. hyunwoo thì hí hửng chạy qua chạy lại, vừa lấy khăn lau bàn vừa không quên líu lo:

"con ngồi giữa nha! thầy gyu một bên, bố taehyun một bên!"

beomgyu nhìn cậu nhóc, không nhịn được cười:

"sao con được làm trung tâm thế?"

"con là học sinh giỏi nhất lớp thầy mà!" hyunwoo phổng mũi, giơ tay khoe luôn phiếu bé ngoan không biết lấy từ đâu ra.

taehyun đứng bên cạnh, dù người đã mệt lử nhưng vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người đối diện. một người dạy con mình, một người dỗ con cười, một người từng bước bước vào cuộc sống của cậu như thể vốn dĩ phải như vậy.

"hôm nay hyunwoo có thành tích thì bố thưởng gì đây nhỉ?" taehyun cất giọng, mắt không biết vô tình hay cố ý mà lại nhìn sang beomgyu. quái lạ, hỏi con trai nhưng cứ nhìn thầy giáo nó là sao?

"không phải là bố nấu canh rong biển rồi đấy à?" beomgyu liếc sang trêu, tay sửa lại bát đũa cho ngay ngắn.

"bố có nấu đâu. là thầy beomgyu nấu mà!" hyunwoo phản bác ngay, rồi kéo tay cả hai người ngồi xuống. "ăn thôi! con đói muốn xỉu luôn rồi nè!"

beomgyu cười bật thành tiếng, còn taehyun chỉ biết nhìn hai người họ, một lớn một nhỏ cứ hơi tí lại tíu tít, rồi gật đầu.

"ừ, bố cũng đói nữa."

giữa tiếng bát đũa lách cách, hương rong biển lan tỏa trong không gian, có một điều gì đó mềm mại len lỏi vào trong tim họ. không cần phải nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu, điều này thật sự quá đỗi quen thuộc, như thể gia đình vẫn luôn ở đây, chỉ là chưa ai có can đảm để mà gọi tên.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro