11. nhà mình


sau cái ngày hai bố con nhà kang giận dỗi rồi ôm nhau làm lành đó, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. cái không khí căng thẳng hôm nào cũng đã tan biến, để lại cho căn hộ sự nhẹ nhàng và yên bình vốn có của nó.

taehyun bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cảm xúc của con trai, hyunwoo cũng không còn hay dỗi bố nó nữa. thậm chí, đôi khi, nó còn lên tiếng hỏi han, cười đùa cùng bố. mỗi bữa sáng, thỉnh thoảng thằng bé sẽ giơ tay ra để taehyun giúp đeo cặp, hoặc là nhỏ nhẹ nói một câu "cảm ơn bố" khi nhận bữa ăn sáng.

và mỗi lần như thế, taehyun đều cảm thấy lòng mình ấm lên.

còn beomgyu, anh vẫn như thường lệ, vẫn đưa hyunwoo về nhà khi taehyun bận, vẫn chăm lo cho gia đình nhỏ từng chút một. nhưng từ hôm đó, sự chú ý của taehyun dành cho anh rõ rệt hơn.

là những lúc cậu thấy bản thân nhìn anh lâu hơn cần thiết.

là khi beomgyu đứng ở bếp, tay áo xắn lên, nghiêng đầu nghe nồi canh sôi, taehyun bước vào phòng bếp chỉ để lấy ly nước, nhưng lại đứng yên tại chỗ đến tận khi anh quay lại, ngơ ngác hỏi cậu có cần gì không.

là khi beomgyu xoa đầu hyunwoo, mỉm cười dịu dàng, ánh sáng nghiêng nghiêng hắt qua ô cửa khiến cậu phải quay đi thật nhanh, giấu đi nhịp tim đập quá trớn sau khuôn ngực.

kang taehyun không nói, không giỏi biểu lộ, lại càng không giỏi đặt tên cho những cảm xúc đang lớn dần trong lòng mình. nhưng thay vào đó, cậu bắt đầu hành động.

beomgyu hay thức khuya soạn giáo án, nên cậu sẽ cố tình pha thêm một ly trà mật ong ấm để lên bàn cạnh anh, không nói gì, chỉ để đó rồi đi.

trời trở lạnh, beomgyu hay quên mặc áo khoác lúc ra chợ. thế là một buổi sáng nào đó, anh thấy áo khoác của mình được giặt thơm tho treo ngay gần cửa, bên cạnh là một hộp sữa nóng cậu hâm lại sẵn.

bình thường chỉ có một mình beomgyu dọn dẹp nhà cửa vì người kia bận. còn bây giờ, taehyun tạm gác lại công việc sang một bên để giúp anh việc nhà. beomgyu cũng bất ngờ lắm, nhưng cứ hỏi là cậu chàng lại đánh trống lảng thôi.

và cứ thế, taehyun âm thầm bước vào thế giới của beomgyu. nhẹ nhàng, kiên trì, không phô trương.

có lần, cậu thấy anh ngủ gật trên sofa, đầu nghiêng về một bên, tay vẫn cầm cuốn truyện tranh hyunwoo để quên. taehyun định bước qua, nhưng lại dừng lại, ngồi xuống thật nhẹ bên cạnh, lấy cái gối tựa đặt sau cổ anh để khỏi đau. ngay cả khi beomgyu trở mình, vô thức dựa hẳn đầu vào vai cậu, taehyun cũng chẳng dám nhúc nhích. chỉ ngồi đó, giữ nguyên tư thế, nhìn mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt anh mà tim đập như muốn nổ tung.

cậu không nói. cũng chẳng dám nghĩ xa.

chỉ là.. một ngày mà không thấy beomgyu trong căn nhà này, không được nghe tiếng bước chân của anh quanh bếp, không nhìn thấy đôi mắt cười cong cong ấy, taehyun sẽ cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó rất lớn.

một thứ gì đó khiến cậu muốn giữ lại, bảo vệ.

dù chưa nói thành lời. dù chính cậu cũng còn chưa hiểu hết. dù là bác sĩ nhưng lại chẳng biết được tim mình bị làm sao mỗi khi nhìn thấy anh.

và dù taehyun có khéo đến đâu, beomgyu cũng vẫn có thể nhận ra.

anh đã ở đây đủ lâu để biết được rằng cậu bác sĩ này thích hành động hơn lời nói.

ly trà ấm mỗi tối, phần cơm dọn gọn gàng vào đúng lúc anh mệt, cái áo khoác được treo ngay ngắn kèm theo túi chườm ấm những ngày anh ho khan – mọi thứ đều có dấu vân tay của kang taehyun trong đó. hay có hôm anh mệt quá ngủ quên trên ghế, sáng tỉnh dậy thấy có chăn đắp ngang người, cổ không đau dù nằm nghiêng cả đêm – cũng là nhờ có một chiếc gối lót sau gáy.

ban đầu beomgyu chỉ nghĩ là taehyun lịch sự, biết quan tâm. nhưng mấy hành động cứ lặp đi lặp lại, âm thầm và kiên trì, nhẹ nhàng không đòi hỏi, không kèm một lời giải thích... dần khiến tim anh chệch nhịp.

cái cách taehyun – một bác sĩ cấp cứu giỏi giang, dứt khoát trong từng ca bệnh – lại lóng ngóng mỗi lần anh vô tình chạm vào tay cậu lúc đưa đồ, mặt đỏ lên, cứ như trẻ con.

một người ít nói, không giỏi thể hiện như taehyun, lại chọn chăm sóc anh bằng từng hành động nhỏ. lặng lẽ nhưng đủ để khiến người ta cảm động.

rồi có hôm, beomgyu cố tình thức khuya hơn thường ngày, chờ taehyun từ viện về. khi cậu vừa vào nhà, anh giả vờ lơ đễnh hỏi:

"em ăn chưa?"

taehyun gật đầu, nhưng beomgyu vẫn đứng dậy, đi hâm lại canh. và khi bày ra, taehyun cũng vẫn ăn dù đã bảo ăn ở viện rồi. cậu thì sao nỡ làm phí công sức mà anh nấu cả tối chứ..?

taehyun không nói. nhưng beomgyu biết.

anh biết rõ mỗi lần mình cười lâu hơn một chút thì cậu lại bối rối quay đi.

biết rõ ánh mắt cứ dừng lại trên lưng áo anh khi anh dọn dẹp.

biết rõ cả cái cách taehyun không hỏi gì, không khen ngợi, nhưng mỗi lần beomgyu dạy hyunwoo xong, cậu đều ngồi nghe kể lại như một thói quen.

beomgyu biết hết.

nhưng anh giả vờ không biết.

không phải vì muốn đùa cợt hay thử lòng. chỉ là, anh muốn để taehyun có thời gian. thời gian để xác định cảm xúc của chính mình. thời gian để trưởng thành thêm một chút, để biết cách nói ra mà không vụng về.

anh vẫn chờ. không vội, không thúc ép.

vì anh tin, đến một ngày, chính miệng taehyun sẽ nói ra. không phải bằng những ly trà hay gói cháo, mà là bằng lời. rõ ràng và thật lòng.

nhưng cho đến lúc đó, beomgyu vẫn sẽ giả vờ không biết, vẫn sẽ mỉm cười như mọi ngày, lau bàn bếp, dỗ hyunwoo ngủ, và nói với taehyun rằng:

"em đừng thức khuya quá, mai còn đi làm."

phía kang taehyun ấy, không chỉ là để ý đến choi beomgyu nhiều hơn thôi đâu, mà dạo gần đây, hễ anh gặp chuyện nhỏ xíu gì xảy ra, cậu ta lại làm quá lên.

'thằng nhóc' này hồi mới quen còn hay khô khan, cộc cằn, giờ thì đụng chuyện gì của anh cũng phản ứng quá mức.

chỉ cần beomgyu lỡ hắt xì hai cái, taehyun đã lục tung tủ thuốc lên tìm viên cảm cúm. anh ngồi bấm điện thoại lâu hơn mọi khi một chút, là taehyun đi ngang cũng liếc nhìn một cái xem có chuyện gì. còn có hôm anh bước hụt một bậc cầu thang, không ngã, mà chỉ là khựng lại một chút thôi, taehyun đã nhào tới nắm tay anh kéo lên, miệng lẩm bẩm hỏi có sao không như thể anh suýt rớt nguyên người xuống vực.

"em làm như anh yếu lắm vậy đó." beomgyu hay trêu, nhưng taehyun không bao giờ phản bác. cậu chỉ nhìn anh, cười cười, nhưng là cái cười mà trong ánh mắt thì không có lấy một tia đùa giỡn.

cho nên, cái hôm beomgyu bị đứt tay trong bếp, phản ứng của taehyun cũng... không nằm ngoài dự đoán.

tối ấy, taehyun vừa tắm xong, còn chưa kịp sấy tóc. chiếc khăn bông trắng vắt hờ trên cổ, vài giọt nước vẫn chảy từ tóc xuống cổ áo làm ướt một góc vai áo thun. mùi sữa tắm nhè nhẹ thoảng ra theo từng bước chân cậu đi từ hành lang vào phòng khách.

bếp đang sáng đèn.

beomgyu đứng quay lưng về phía taehyun, vừa rửa rau vừa lẩm bẩm hát theo một giai điệu nhạc thiếu nhi mà có lẽ ban sáng dạy lũ trẻ. ánh đèn hắt xuống làm nổi bật những sợi tóc rối nhẹ sau gáy anh, lưng áo có vết mồ hôi mờ mờ do đứng gần bếp gas.

không may, trong lúc thái cà rốt thì anh sơ ý làm trượt dao, lưỡi dao cứa nhẹ qua ngón tay cái. máu chảy ra dù không nhiều, nhưng đủ để cảm thấy buốt lên tận đầu.

taehyun khi ấy định đi vào phòng để xem hyunwoo vẽ xong chưa thì bất chợt nghe tiếng:

"á—!"

một tiếng kêu ngắn, không to, nhưng bởi đó là giọng của người kia nên taehyun giật bắn mình.

"beomgyu?!"

quên luôn thằng con trai, kang taehyun lập tức quay người chạy về phía bếp. chiếc khăn vắt lỏng lẻo trên cổ cũng rơi lúc nào chẳng rõ. tóc vẫn nhỏ nước mà cậu đã sải chân thật dài, gấp gáp như chạy đến cấp cứu một ca bệnh.

"anh sao thế?!" cậu gần như lao đến bên beomgyu.

anh giơ tay lên, mím môi, giọng hơi xấu hổ:
"anh... cắt trúng tay."

taehyun bắt lấy cổ tay anh một cách rất nhẹ, như sợ làm đau thêm. đầu ngón tay anh dính máu đỏ nhòe. không sâu, chỉ là vết cứa nhỏ ngay đầu ngón cái, nhưng máu vẫn rịn ra, nhỏ xuống sàn gạch một hai giọt.

"trời ạ... sao lại bất cẩn thế.." taehyun lẩm bẩm, giọng thấp xuống, nhưng rõ ràng là đang lo lắng. bàn tay cậu vẫn giữ tay anh rất chắc, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay beomgyu như dỗ dành mặc dù anh còn chả thấy đau mấy.

"chỉ là vết nhỏ mà, anh chịu được."

"chịu được gì mà chịu được!" taehyun ngước mắt nhìn anh, ánh mắt pha chút trách móc. "anh quên anh cũng là người chứ không phải siêu nhân à? để anh làm bếp một mình là sai lầm của em rồi. lẽ ra em phải làm cùng."

beomgyu chớp mắt, im lặng một chút rồi khẽ nói:
"không phải lỗi của em đâu. anh sơ ý thôi mà."

nhưng taehyun không nghe nữa. cậu nhanh chóng xả nước rửa vết thương, rồi lấy bông, cồn sát trùng và miếng dán cá nhân từ ngăn tủ y tế trong bếp.

"taehyun à, không sâu đâu, em không cần kĩ vậy đ—"

"im nào." taehyun ngắt lời, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "không sâu nhưng vẫn là vết thương. nếu nhiễm trùng rồi thì anh định sao? ngồi ngoan đi, để em xử lí."

beomgyu im lặng nhìn cậu tất tả, nghe mấy lời lo lắng như mắng yêu kia, chỉ biết cười trừ, để mặc cậu cẩn thận sơ cứu cái vết cắt chỉ bằng hạt gạo. động tác của taehyun không hề vụng về như lần đầu cậu tắm cho hyunwoo, mà trái lại... nhẹ nhàng đến đáng ngờ.

trong lúc người nhỏ hơn đang cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương trước khi dán băng cá nhân, beomgyu nhìn cậu, khóe môi cong cong. tóc taehyun còn chưa kịp sấy, vẫn còn ướt nhẹp, vài lọn dính trên trán, thành ra áo thun bị ướt mảng vai vì nước. thế mà vẫn chạy tới như cháy nhà.

"lo cho anh à?" beomgyu hỏi, giọng nhỏ.

taehyun dừng động tác, khựng lại một chút. cậu không trả lời ngay. mãi một lúc sau, mới khẽ đáp, mắt vẫn dán vào ngón tay beomgyu:

"thì... là người thân với nhau mà, lo cũng là chuyện bình thường thôi."

"người thân hả..." anh cười khẽ, cố tình hỏi lại. "vậy em lo cho tất cả người thân kiểu này à?"

taehyun ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh. tim cậu lỡ một nhịp, đập mạnh một cái. rồi cậu vờ quay đi, tay gãi nhẹ gáy, giọng lúng túng:

"không có... anh là đặc biệt."

beomgyu nhướng mày:
"đặc biệt chỗ nào?"

"chỗ..." taehyun ngập ngừng, và rồi cười nhẹ, giọng nhỏ như thở. "chỗ... em không biết phải nói sao nữa. nhưng chỉ cần anh đau, là em hoảng."

không ai nói gì thêm. nhưng tim cả hai đều cảm thấy ấm đến lạ.

"xong rồi." taehyun thở phào, nắm bàn tay beomgyu, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay bị thương. "lần sau đừng nấu nữa, để em làm. anh chỉ cần ngồi ăn thôi, không được động tay động chân."

beomgyu thu tay lại, cau mày phản đối:
"anh không phải trẻ con!"

"đúng, nhưng là người em quan tâm."

người lớn hơn ngẩn ra ngay lập tức. tên này mấy hôm nay sao tự nhiên biết nói lời hoa mỹ thế..?

và trái tim anh, không biết vì đau tay hay vì câu nói kia, mà chợt rung lên như tiếng chuông nhỏ giữa bếp tối hôm ấy.

anh nhìn cậu nhóc (lớn) vẫn còn đang cặm cụi gom mấy mảnh khăn giấy dính máu bỏ vào thùng rác, tóc vẫn ướt, áo còn thấm nước, khiến beomgyu không nhịn được mà bật cười.

"em lo cho anh quá mức rồi đấy."

"chưa đủ đâu." taehyun đáp liền, giọng chắc nịch đến mức beomgyu lúng túng phải quay mặt đi.

anh đứng dậy, định trở lại bếp, tay vẫn hơi tê tê do vừa bị cắt trúng. nhưng taehyun đã nhanh chóng chặn lại.

"anh ngồi yên đó." cậu ấn nhẹ anh ngồi xuống ghế ăn. "quên em vừa nói gì rồi à? từ giờ để em nấu, em rảnh mà. anh không được đụng vào dao kéo gì hết."

beomgyu nhướng mày:
"em biết nấu không đấy?"

"không thì học." cậu phán chắc như đinh đóng cột, rồi quay lưng về phía bếp, bắt đầu xắn tay áo. "vì nhà mình, em nấu được hết."

câu nói vừa đơn giản vừa thật thà ấy khiến beomgyu ngồi sau phải cười mỉm, lòng mềm nhũn. từ ngày anh đưa hyunwoo về rồi lo cho hai cha con họ từ a đến z, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thấy cậu... dễ thương đến vậy.

trước kia beomgyu nghĩ taehyun là kiểu người không khéo léo, khô khan, giỏi lý luận hơn là thể hiện. nhưng giờ thì sao? nhìn cậu bác sĩ trẻ bị mọi người đồn là nghiêm túc, nhạt nhẽo, bây giờ đang mặc tạp dề ngược, luống cuống rửa rau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh như thể sợ anh đi làm chuyện liều mạng nữa, rồi còn cẩn thận mở app nấu ăn trên điện thoại ra tra công thức. beomgyu chỉ có thể ngồi yên, tựa cằm lên mu bàn tay không bị thương, lặng lẽ nhìn người kia loay hoay nấu canh, rán trứng, bắc nồi cơm điện.

thành quả là phần trứng rán hơi cháy cạnh, canh thì nhạt hơn bình thường một chút, chắc do quên không cho hạt nêm, nhưng beomgyu ăn vẫn thấy rất ngon.

vì từng món, từng động tác, từng ánh mắt cậu dành cho anh đều là thật lòng.

lúc ba người ngồi ăn, hyunwoo thìa này tới thìa kia không ngừng miệng:

"trứng hơi khét. nhưng con thích."

"mai bố nấu ngon hơn."

"vậy mai con sẽ nhịn sáng để ăn gấp đôi!"

beomgyu phì cười, xoa đầu thằng bé, rồi quay sang nhìn taehyun. thanh niên này vào bếp vẫn còn lóng ngóng lắm – đổ nước mắm hơi tay, rán trứng dính chảo, lúc lật trứng thì không cẩn thận để bị nát một xíu – nhưng từng động tác lại mang theo sự chân thành rất rõ.

"anh thấy thế nào?"

"hả?" anh hỏi, tay gắp trứng bỏ vào miệng. "tạm thôi."

trêu đấy.

"tạm á?!" taehyun cau mày phản đối. "em nấu tận tâm như vậy mà là 'tạm'? em còn chưa đụng vào cơm nếp đâu, chứ không thì anh khỏi chê."

"thế mai cho em nấu tiếp, được không?"

taehyun liếc anh, xong nghiêm túc gật đầu.

"được. anh chỉ cần không bị thương là em nấu cả đời cũng được."

"nhớ giữ lời đấy nhé."

"chắc chắn."

beomgyu nheo mắt nhìn cậu, rồi mỉm cười. có một tia gì đó rất lạ lùng, rất mềm mại, đang từng chút một len lỏi vào những ngày sống chung của hai người.

một bữa cơm đơn giản, nhưng với beomgyu, có lẽ là một trong những bữa khiến lòng mình ấm nhất.

lúc cất dọn, anh cũng muốn phụ, nhưng taehyun liền đẩy lưng anh ra phía phòng khách, còn cằn nhằn:

"khi nào tay anh lành hẳn thì muốn làm gì thì làm."

"vâng thưa bác sĩ. nhưng lỡ bác sĩ rán trứng cháy tiếp thì sao?"

"thì ăn cháy." cậu trả lời dứt khoát. "miễn anh không bị thương là được."

beomgyu chẳng nói thêm được gì. chỉ nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi trước mặt, lòng dâng lên cảm giác rất lạ, cũng đã lâu rồi anh chưa được ai lo lắng cho đến thế.

vì đĩa trứng cháy. vì hyunwoo ăn ngoan. và vì taehyun... cứ chăm anh như thế, từng chút một.

và trong lúc taehyun lúi húi rửa bát, beomgyu âm thầm đưa tay lên rồi nhìn ngón tay cái của mình – ngay chỗ vết thương nhoi nhói hồi nãy – giờ đã được ai đó chữa lành mà chẳng cần thuốc.

taehyun đang đứng rửa chén ở bồn, tay áo vẫn còn xắn cao, tóc khô hơn lúc nãy rồi nhưng vài lọn vẫn còn ẩm.

beomgyu cứ ngồi đó, nhìn cậu với ánh mắt mông lung đến chính anh cũng không rõ mình đang nghĩ gì. chỉ là, đôi khi... được ai đó quan tâm như thế, hóa ra là cảm giác dễ nghiện thật.

bỗng, taehyun quay đầu lại, dường như nhận ra ánh mắt của anh, chẳng hiểu sao lại cất tiếng hỏi:

"anh tắm chưa?"

beomgyu khựng nhẹ, chưa kịp trả lời thì cậu đã tiếp lời, giọng nửa trêu nửa thật:

"hay để em tắm cho luôn nhé? dù sao tay anh bị thương, chắc kỳ cọ cũng khó..."

"không cần đâu!" beomgyu đỏ mặt ngay lập tức, ngắt lời cậu, tay vung lên vội vã. "anh tắm rồi! tắm sạch rồi!"

trêu được con gấu kia, taehyun bật cười thành tiếng, mặt tỉnh bơ rửa tiếp bát đũa như chưa có gì xảy ra, chỉ để lại beomgyu ngồi đó trừng mắt nhìn cậu với đôi tai đỏ bừng.

"làm gì mà mặt đỏ thế?" cậu còn cố tình quay lại trêu. "em chỉ hỏi thôi mà."

"vớ vẩn."

beomgyu lườm muốn cháy mặt người nhỏ hơn, rồi anh thở hắt ra, bực mình bật dậy định đi về phòng, nhưng vừa bước qua thì taehyun đã vươn tay kéo vạt áo anh lại, giọng đột ngột dịu xuống:

"thật lòng đấy.. anh đừng để bị thương nữa."

lần này beomgyu không trả treo, không làm mặt ngầu nữa, chỉ quay đầu lại nhìn cậu. một lúc sau, anh gật khẽ:

"ừ. anh biết rồi."

và rồi quay lưng đi thẳng về phía phòng. nhưng không phải để chạy trốn. mà là vì tim anh đang đập hơi nhanh, và anh cần một khoảng yên tĩnh để ngăn nụ cười đang muốn bung ra trên môi.

taehyun đứng đó nhìn theo, khẽ lắc đầu cười. cậu cũng không rõ mình đã bắt đầu thích người này từ khi nào – chỉ biết rằng, từ lúc thấy vết máu đỏ lấm trên đầu ngón tay beomgyu, dù cứa nhẹ thôi; nhưng trái tim cậu lại như bị cắt một vết sâu. và điều đầu tiên cậu nghĩ tới không phải là máu, là đau, hay hoảng loạn.

mà là: "phải làm gì để anh không bao giờ bị như thế nữa?"

sau khi rửa bát xong, taehyun vẫn loanh quanh dọn dẹp chút rồi mới chịu về phòng. beomgyu thì về trước, nhưng không vào phòng ngủ ngay mà rẽ sang phòng của hyunwoo. đèn bàn học vẫn còn bật, thằng bé đang ngồi vẽ gì đó rất chăm chú, miệng còn lẩm nhẩm một giai điệu bài hát thiếu nhi nghe rất vui tai.

beomgyu gõ nhẹ lên khung cửa rồi bước vào.

"còn chưa ngủ nữa à con trai?"

"con vẽ nốt cái này thôi!" hyunwoo ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ khi thấy thầy gyu. "thầy xem nè!"

beomgyu ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc nhìn tờ giấy trước mặt. là một bức vẽ gia đình – bằng những nét chì màu còn vụng về, nhưng đủ thấy tình cảm đong đầy. ở giữa là bố, bên trái là con trai, còn bên phải là... một người mặc áo sơ mi cắm thùng gọn gàng, tóc nâu bồng bềnh và có nốt ruồi ngay má trái.

"ơ, đây là ai thế?" beomgyu hỏi, cố tình vờ không biết.

"thầy còn hỏi!" hyunwoo cười híp cả mắt, gật gù chỉ vào người đó, "là thầy chứ ai! con vẽ cả nhà mình đó!"

tim beomgyu khẽ giật một nhịp. anh cười nhẹ, vuốt tóc thằng bé:
"thầy mà là người nhà của con à?"

"thì... con thấy bố con thích thầy lắm."

câu nói ấy được thằng bé thốt ra bằng giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng lại khiến beomgyu sững người. anh im lặng vài giây, định cười gượng cho qua, nhưng rồi lại thấy... trái tim mình đập một nhịp khác thường.

"thế à?" beomgyu nhẹ giọng, "sao con lại nghĩ thế?"

"vì bố hay nhìn thầy lúc thầy không biết. bố cũng không cho thầy làm việc nặng. bố còn hỏi thầy tắm chưa rồi đòi tắm giùm..."

"khoan đã!" beomgyu tròn mắt, đỏ mặt ngắt lời, "con nghe cái đó ở đâu đấy hả?"

"thì... con nghe thấy từ nãy mà!" hyunwoo toe toét, "con thấy bố con chăm thầy như chăm con gái mới lớn ấy!"

beomgyu bật cười thành tiếng, thằng bé này mới tí tuổi đầu mà nói được mấy câu thế này, chắc chắn hay nghe trộm bố nó nói chuyện rồi.

"trời ơi, bố con bị con bắt thóp hết rồi.." anh đưa tay che miệng để nén tiếng cười.

"nhưng con thích thế mà." hyunwoo nói, giọng nhẹ hơn, "con thích khi có thầy gyu ở đây. vui hơn nhiều. bố con... cũng cười nhiều hơn."

lần này, beomgyu không cười nữa. anh nhìn thằng bé, thật lâu. một cảm giác gì đó mềm mại len vào lồng ngực – không quá lớn, không hối hả, nhưng đủ khiến mắt anh nóng lên đôi chút.

anh xoa đầu hyunwoo rồi nói nhỏ:
"thầy cũng thích ở đây. vì có con. có cả bố con nữa."

từ ngoài hành lang, taehyun đứng khựng lại. cậu vốn định ghé vào phòng nhắc hyunwoo đi ngủ, nhưng khi nghe những câu nói ấy, bước chân bất giác dừng lại. cậu tựa vào tường, mắt nhìn xuống sàn. tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường.

cậu không biết mình đã để lộ nhiều như vậy.

cũng không biết rằng... hóa ra, những điều mình giấu kín, đứa bé năm tuổi ấy đã nhìn ra cả rồi.

taehyun đứng yên ngoài cửa thêm vài giây, rồi khẽ gõ lên khung gỗ ba tiếng nhỏ. bên trong, beomgyu quay đầu lại, còn hyunwoo thì reo lên: "bố!"

"không ngủ à?" cậu bước vào, cố giấu sự bối rối trong mắt. "muộn rồi đấy, ngày mai còn đi học."

"con vẽ nốt bức tranh." thằng bé giơ ra như khoe chiến tích. "bố xem này!"

taehyun cúi người xuống, nhìn tờ giấy đầy màu sắc mà trái tim như mềm nhũn. nhất là khi thấy người đứng cạnh mình trong tranh được con trai gọi là "thầy gyu".

"đẹp lắm." cậu khẽ nói, nhưng mắt thì không rời khỏi beomgyu.

"thầy gyu nói thầy thích ở đây lắm, vì có con với bố." hyunwoo vẫn hồn nhiên, chẳng hay biết hai người lớn kia vừa giật mình một cái.

beomgyu ho nhẹ, định xua đi bầu không khí ngượng ngùng nhưng chưa kịp mở lời thì taehyun đã quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt mang theo chút gì đó lạ hơn thường ngày — không còn là sự bối rối vụng về, mà là một sự chắc chắn khó lẫn.

"anh ngủ chưa?" taehyun hỏi.

"chưa." anh lắc đầu.

"em pha trà rồi. nếu... anh không buồn ngủ, mình ra uống chút, nhé?"

beomgyu gật nhẹ. anh vỗ vai hyunwoo, dặn thằng bé vào ngủ sớm rồi đi theo taehyun ra ngoài.

cả hai ngồi bên nhau, im lặng một lúc. không khí đêm hơi se, nhưng không lạnh. trời không có gió mạnh, chỉ là tiếng xào xạc rất khẽ của cây trong vườn. trăng mười sáu treo cao, rọi xuống những vệt sáng vàng nhạt trên nền gạch ban công.

lúc này taehyun mới mở lời, giọng thật chậm và trầm:
"em đã định không nói gì đâu. nhưng nãy đứng ngoài nghe anh với hyunwoo nói chuyện..."

beomgyu quay sang, hơi ngạc nhiên. rồi vẫn im lặng nghe cậu nói tiếp.

"thằng bé nói đúng, em hay nhìn anh thật."

lần này, ánh mắt anh mang chút ngỡ ngàng. nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu, chờ thêm.

taehyun không quay lại, mắt cậu nhìn xa xăm ra phía thành phố ngoài ban công, tiếp lời bằng một nụ cười nhẹ như thở:

"em để ý anh nhiều thứ lắm. nhưng chưa bao giờ nói ra. cứ nghĩ là không cần. nhưng rồi hôm nay... lại thấy sợ. sợ nếu không nói thì sẽ không còn dịp nữa."

beomgyu cụp mắt xuống, đặt ly trà xuống bàn rồi lồng hai tay vào nhau.

"sao tự nhiên lại nói mấy cái này?"

"vì em muốn nói." taehyun đáp nhanh, không vòng vo. rồi cậu quay sang, ánh mắt cuối cùng cũng chịu dừng lại tại gương mặt anh.

"vì em quý anh. em không biết nó là gì, cũng không chắc anh có nghĩ gì không, nhưng mà... em chỉ muốn anh biết. vậy thôi."

không gian lặng đi một nhịp.

beomgyu chớp mắt, nhìn cậu thật lâu rồi bật cười nhẹ:
"nghe như học sinh cấp ba tỏ tình ấy."

"...em cũng đâu già hơn mấy đâu." taehyun gãi đầu, có chút ngượng nhưng vẫn mỉm cười. "không cần anh trả lời gì đâu. cứ kệ em, em chỉ.. nói thế thôi."

beomgyu nghe thì bĩu môi. thổ lộ cỡ này mà bảo người ta kệ là sao?

"em với hyunwoo đều dễ thương lắm. người ta mà không thích mới lạ."

"chỉ là người ta thôi à?" taehyun hỏi nhỏ, mắt nhìn anh, hơi nghiêng đầu.

beomgyu bật cười, lấy ly trà che miệng, né ánh mắt ấy như đang giấu đi điều gì.

mà đúng là anh có giấu thật.

bởi vì nếu không giấu, anh đã lỡ nói "ừ, anh cũng quý em." mất rồi.

anh im lặng, bàn tay trên đầu gối siết lại. rồi một lúc sau, anh mỉm cười – không rõ là vì cảm động, hay chỉ đơn giản là ấm lòng – và gật đầu khẽ.

taehyun không nói thêm gì nữa, chỉ với tay, rót thêm trà vào ly anh. cử chỉ nhẹ nhàng đến mức trái tim beomgyu lại đập lệch thêm một nhịp nữa.

này mà bảo kệ? kệ là kệ thế nào?

ngoài kia, đêm vẫn chưa quá khuya. nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó đã bắt đầu sáng lên.

cả hai ngồi thêm một lúc nữa, đến khi trà nguội hẳn, beomgyu mới chống tay đứng dậy. anh xoay người, nhìn cậu trai đang lặng lẽ thu dọn hai chiếc ly, khẽ nói:

"vào ngủ thôi, khuya rồi."

"ừm. anh vào trước đi, em vào sau." cậu đáp.

khi đứng lên, taehyun còn tiện tay đặt chiếc chăn mỏng phủ qua vai beomgyu, dù trời chẳng lạnh đến mức ấy.

beomgyu giữ nhẹ lên tấm chăn, định hỏi lý do sao lại vào sau, nhưng nhìn nét mặt yên tĩnh của cậu thì thôi. có lẽ taehyun đang muốn một chút không gian, hoặc chỉ đơn giản là chưa muốn rời đi khoảnh khắc hiện tại. anh gật đầu rồi đứng dậy, bước nhẹ vào trong nhà, để lại sau lưng một tiếng thở dài khe khẽ của người kia.

căn phòng ngủ vẫn như mọi đêm – yên tĩnh, ấm áp và thoảng mùi lavender mà beomgyu hay xịt lên gối trước khi ngủ. anh thay đồ, rửa mặt qua loa rồi chui vào chăn, để lại một góc giường trống trơn dành cho taehyun.

chẳng biết đã được bao lâu, khi anh gần như sắp vào giấc thì nghe tiếng cửa phòng mở rất khẽ, rồi bước chân nhẹ nhàng quen thuộc.

chiếc giường lún xuống một bên, và hơi ấm len vào theo nhịp thở đều đặn của người vừa nằm xuống. trong bóng tối, taehyun quay sang, chạm nhẹ vào tay anh dưới lớp chăn.

"còn đau không?" cậu hỏi, lần này là giọng thật lòng, không pha trò, không trêu chọc.

"không nhiều." beomgyu xoay người sang, mặt đối mặt với cậu, giọng nhỏ hơn thường lệ. "chỉ là đau vì không được nấu cơm nữa thôi."

"anh nghỉ vài bữa đi. em làm được." taehyun đáp chắc nịch. cậu vẫn không rút tay về, mà khẽ áp lòng bàn tay lên mu bàn tay anh, xoa nhẹ mấy cái.

"lần sau mà còn cắt trúng là em cấm không cho anh đụng vào dao kéo nữa đấy."

beomgyu bật cười khẽ, âm thanh lọt thỏm trong đêm, mang theo chút ấm áp len vào ngực taehyun.

"thế hôm nay ai đã giành hết việc vào bếp hả?"

"thì tại anh đau mà."

"không đau nữa rồi." beomgyu nói, nhưng không thu tay lại. anh nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng của taehyun qua từng cử chỉ nhỏ.

và cứ thế, họ nằm yên lặng bên nhau, giữa những câu chữ chưa kịp nói thành lời, nhưng lại lấp đầy không khí bằng một thứ tình cảm ấm áp và chân thành.

một lúc sau, beomgyu trở mình, vô thức rúc nhẹ vào lòng taehyun như mọi lần. cậu ngớ người một chút, rồi cũng vòng tay qua ôm anh vào sát, cằm tựa lên đỉnh đầu beomgyu.

"anh biết không..." taehyun thì thầm, "em lo thật đó."

"anh có thấy." beomgyu gật nhẹ, giọng nhỏ đến mức như gió thở. "cũng cảm ơn... vì điều đó."

taehyun siết tay ôm anh chặt hơn, cảm thấy hôm nay mình hơi lắm miệng nên không nói gì thêm nữa. cậu biết, lời đôi khi không cần nhiều, chỉ cần người kia chịu để bản thân tựa vào mình như thế, là đủ.

cậu nghĩ tới khi beomgyu nhăn mặt, nói đau một cách hờn dỗi lúc cắt trúng tay. cậu nhớ ánh mắt người ấy lúc đỏ mặt vì một câu nói trêu bông đùa. và cậu biết rõ một điều, dẫu chưa ai nói ra, nhưng từ rất lâu rồi, trái tim của cậu đã nghiêng về anh.

"mai dậy sớm ăn thử món em nấu nhé." không nhịn được, taehyun lại nói, giọng hơi mơ màng, mắt đã dần khép lại. "..chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu."

người trong lòng gật nhẹ đầu, ậm ừ trong họng, không trả lời nữa. chỉ rúc gần hơn một chút, rồi để yên cho hơi thở đều đều dẫn cả hai chìm vào giấc ngủ – trong một đêm không còn lo lắng, chỉ còn dịu dàng.



tbc.

___

ê ai đang cười k ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro