Chương 2: Hoa cỏ trên đất lạ

Ngày hẹn, cả bản rúng động. Nhà trưởng làng lần đầu tiếp đoàn người quyền quý từ dưới xuôi lên: ngựa xe, kẻ hầu, áo gấm, mùi hương xa lạ len vào con ngõ đất đỏ.

Dân bản đứng lấp ló sau hàng rào tre, nhìn cái thế lực lạ lẫm như cơn bão ập xuống núi rừng.

Khuê đứng ở hiên, áo quần giản dị, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng dậy sóng. Em biết, hôm nay chính là ngày cuộc đời mình chính thức rẽ sang ngả khác.

Còn Thái Hiền, từ xe bước xuống, áo vest chỉnh tề nhưng gương mặt cứng như đá. Hắn vốn quen ánh mắt ngưỡng mộ, nay lại chạm phải cái nhìn trong trẻo mà bướng bỉnh của Khuê.

Một thoáng, hắn như bị khựng lại. Nhưng chỉ thoáng thôi, bởi trong lòng hắn vẫn dậy sóng về việc bị ép buộc phải đến đây cưới một đứa nhà quê xa lạ, vì một lời bói toán nhảm nhí của ông thầy trên vùng Trung Du.

Bữa cơm gặp mặt trôi qua trong ngột ngạt. Người lớn nói chuyện, bàn tính, trao đổi như mặc cả. Chỉ hai người trong cuộc thì im lặng. Khuê gượng gạo gắp miếng rau, còn Thái Hiền chỉ chăm chăm nhìn chén rượu, ánh mắt hằn rõ một vết nứt kiêu hãnh.

Không ai nói với ai một lời. Nhưng cả hai đều cảm nhận được: cuộc hôn nhân này là cái bẫy mà họ cùng bị ném vào.

*

Ngày cưới, cả bản như bừng dậy sau cơn ngủ dài. Ngay từ sáng sớm, đường đất đỏ đã ken đặc người, cờ hoa treo khắp nẻo, những dải vải màu loang loáng trong nắng mai. Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng chiêng hòa lẫn với giọng cười nói rộn rã, vang cả một vùng núi.

Người dưới xuôi mang sính lễ lên: thùng vải, thúng chè, những chuỗi hạt lấp lánh, rồi cả mấy con trâu béo được buộc đứng ngay sân. Xe khách màu đen, màu trắng nối đuôi nhau dừng bên con dốc, kèn xe "bíp bíp" xen lẫn tiếng mõ trâu, tạo thành một khung cảnh vừa xa hoa vừa lạ lẫm. Người bản lần đầu được thấy cảnh rình rang như vậy, mắt tròn mắt dẹt, vừa trầm trồ, vừa lẩn khuất trong nỗi lo chẳng gọi tên.

Trong gian nhà lớn dựng vội bằng gỗ pơ mu, bàn ghế dài phủ khăn trắng tinh, chén bát xếp ngay ngắn. Trên tường treo mấy tấm ảnh gia đình, bên cạnh là tấm biển "Chúc mừng hôn lễ" viết bằng sơn đỏ chói. Bên ngoài, loa phóng thanh phát liên hồi những bản nhạc cưới quen thuộc của thập niên tám mươi giọng ca trong veo nhưng khàn lẫn vì băng cũ, chập chờn tiếng "rè rè" vẫn không át nổi không khí rộn ràng.

Khuê ngồi lặng trong bộ áo cưới dân tộc áo chàm thêu chỉ bạc, thắt lưng đỏ thắm. Gương mặt em phẳng lặng, đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh mịch. Bên kia, Hiền khoác trên người bộ đồ cưới dân tộc cho giống tập tục trên này khi về xuôi hai người họ lại thay đồ và làm thêm một cái lễ nữa. Ngày cưới là vậy thế nhưng ánh mắt hắn mệt mỏi, chán chường, phơi trần tất cả mà chẳng một nụ cười nào che lấp nổi.

Tiếng khèn dứt, trống nổi dồn dập. Cả gian nhà như vỡ òa trong lời chúc tụng. Người nâng chén rượu ngô, kẻ chuyền tay nhau gói kẹo màu xanh đỏ, trẻ con nô đùa quanh sân, tiếng dép nhựa lẹp xẹp chen lẫn tiếng cười người lớn. Hương rượu, khói bếp, mùi hoa rừng hòa quyện thành thứ không khí say nồng, ồn ã đến choáng ngợp.

Nhưng giữa cơn hân hoan đó, hai nhân vật chính lại lặng thinh. Khuê ngồi im như pho tượng, lòng dậy sóng nhưng mặt chẳng gợn. Thái Hiền thì chỉ cúi xuống chén rượu, ngón tay gõ nhịp ngán ngẫm. Trong khoảng khắc mà cả bản coi là "ngày vui lớn", với họ, đó chỉ là tấm màn che đậy đời mình.

Trong khi tiếng khèn tiếng trống vang rền, bà Khương ngồi giữa gian nhà lớn cạnh ông Khương, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, môi đỏ tươi, cổ quấn chuỗi ngọc trai sáng loáng.

Ai nhìn vào cũng thấy một bà chủ quyền uy, giàu có, con dâu cưới về linh đình chẳng kém nhà quan tướng Pháp. Bà mỉm cười tiếp khách, nâng chén rượu mời, lời chúc tuôn ra như suối.

Thế nhưng, sau nụ cười ấy, lòng bà lại như tơ vò. Bà nào thật sự muốn rước một "thằng con dâu" từ tận miền núi xa xôi này về? Đối với bà, chuyện ấy có phần nhục nhã.

Nhưng đã lỡ tay nghe theo lời thầy mo, đã đem chuyện này rêu rao ra khắp nơi, giờ mà làm sơ sài thì khác nào tự nhận mình yếu kém, để thiên hạ dèm pha: "Nhà hội đồng Khương cũng chỉ thế thôi, lấy vợ cho con mà chẳng rình rang hay ra gì."

Bà Khương cắn răng bắt mình phải làm lớn, phải cho cả bản, cả vùng thấy cái uy, cái sang của nhà này. Chỉ cần hôm nay rực rỡ, chỉ cần mọi ánh mắt đều choáng ngợp bởi sính lễ vàng bạc, bởi xe khách nối hàng dài, thì những lời bàn tán lén lút kia cũng sẽ tự biến mất.

Dẫu trong lòng chưa từng thật sự bằng lòng với cuộc hôn nhân này, bà vẫn phải dựng nên một vở kịch hoàn hảo vì thể diện, vì gia thế, vì cái danh "hội đồng Khương" không được phép sứt mẻ.

Giữa gian nhà lớn ngập khói hương, tiếng khèn trống hạ xuống một nhịp trầm. Người chủ hôn cất cao giọng, gọi đôi tân lang tân nương bước ra giữa sàn. Khuê trong áo cưới dân tộc đỏ thẫm, hoa văn bạc óng dưới ánh đèn măng-sông, nét mặt bình lặng như nước. Thái Hiền thì vẫn dáng đứng thẳng tắp nhưng ánh mắt lạnh lùng.

Mâm lễ rượu được dọn ra, chum rượu cần hoa văn đỏ chót, bên cạnh là đĩa trầu cau, hoa quả. Người dẫn lễ trịnh trọng đưa chén đầu tiên cho Thái Hiền. Hắn nâng lên, hơi cau mày nhưng vẫn dâng lên cho ông Thôi. Rồi đến lượt Khuê, em cầm chén rượu hai tay, dâng trước ông Thôi cha mình.

Ông Thôi gầy rộc, mắt hoe hoe, đón lấy chén rượu run run. Ông không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại, uống một ngụm nhỏ. Khi Khuê quỳ xuống dâng thêm miếng trầu, giọng em trầm nhưng kiên cường:

- Con đi đây, cha giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm cha ạ.

Không gian lặng đi một nhịp, chỉ còn tiếng nấc bị kìm nơi cổ họng già nua.

Tiếp đến, cả đôi quay sang bàn thờ tổ tiên, khói hương nghi ngút, khấu đầu ba lạy. Khúc lễ ấy, ai nấy trong bản đều ngậm ngùi: một đứa con trai đẹp như tiên sa, từ nay rời núi rừng, về làm dâu nơi quyền quý.

Khi lễ rượu kết thúc, tiếng chiêng nổi lên dồn dập. Đoàn đưa dâu chuẩn bị lên đường.

Cả bản ùa ra hai bên lối, người già trẻ nhỏ đứng chen chúc, ai cũng vẫy tay gọi với, có kẻ khóc lặng đi. Khuê ngồi trên xe hơi phủ màu đen bóng, ngoái nhìn dãy núi xanh ngút ngàn lần cuối. Trong mắt cậu, tất cả mờ dần trong màn bụi đỏ.

Đoàn xe từ núi rừng dần tiến về miền xuôi. Đường đất đỏ được thay bằng con lộ lát đá, hai bên trồng hàng cau, bóng mát phủ rợp.

Cổng nhà lớn mở ra, chạm trổ rồng phượng, sơn son thiếp vàng lóng lánh. Gian tiền sảnh rộng thênh thang, cột gỗ lim đánh bóng óng ánh. Khói trầm hương ngọt nồng lan tỏa khắp nơi, xen lẫn mùi hoa tươi, mùi rượu mới. Bên trong, bàn ghế dài xếp kín, mâm lễ đầy ắp: bánh trái, chè, thịt quay, heo sữa quay nguyên con, chum rượu nồng nàn.

Khuê bước xuống xe hơi, áo cưới hòa giữa màu sắc rực rỡ của tráp lễ và vải vóc, đôi mắt nhìn quanh, bình thản nhưng sắc lạnh. Cậu nhận ra sự xa hoa, hào nhoáng này là cả một thế giới khác hẳn bản mình.

Từng bước đi, em cảm nhận rõ sự khác biệt: từ hương hoa, ánh đèn, cách bày biện đến cả những cái cúi đầu khẽ của lính hầu, quản gia tất cả đều để báo: cậu đang bước vào một ngôi nhà quyền lực.

Hiền đi bên cạnh, khoác áo gấm đỏ, ánh mắt liếc về Khuê, vừa kiêu ngạo vừa khinh bỉ. Hắn quen được cả thế giới cúi mình trước mình, nhưng giờ đối diện cậu trai miền núi trong vắt và lanh lợi, hắn bỗng thấy khó chịu lạ thường. Một phần là vì ép buộc, một phần vì không thể chiếm trọn quyền uy như thường lệ.

Mâm lễ được bày ra ở sảnh lớn, Khuê theo nghi thức, dâng rượu cho ông bà Khương, rồi tới bàn thờ tổ tiên nhà chồng. Lời chúc tụng vang dội, người hầu rót rượu, mời quan khách, tiếng cười nói, tiếng nâng chén pha lẫn hương trầm đặc quánh.

Ông Khương ngồi bên bàn ngoài, tay nhấp nhấp chén trà, ánh mắt lướt qua Khuê thoáng rồi thôi. Trong lòng ông, đứa dâu con miền núi này cũng chỉ là một nhân tố trong sự thịnh vượng của gia tộc, không có gì quan trọng.

Ông không ghét, cũng chưa có cảm mến với Khuê, càng không quan tâm Khuê sẽ thật sự trở thành vợ của Hiền con mình hay không. Với ông, mọi chuyện đều theo trật tự, cứ diễn ra, miễn là nhà cửa, gia sản, việc làm ăn không bị xáo trộn là đủ.

Ngược lại, bà Khương , ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của Khuê. Bà không muốn em trở thành vợ cả của con mình.

Nụ cười rạng rỡ trên môi bà là vở kịch, ánh mắt dõi theo cậu con dâu mới là thành kiến. Bà Khương biết, giữ thể diện gia tộc quan trọng hơn mọi cảm tính.

khi lễ thành hôn kết thúc, mọi người hân hoan reo hò, thì chỉ có Khuê và Hiền lặng lẽ liếc nhau. Trong khoảnh khắc ấy, không phải tình yêu, mà là ghét bỏ. Nó hiện hữu rõ ràng chẳng thể che giấu.

*

Đêm tân hôn, trăng sáng vằng vặc phủ xuống mái nhà sàn. Bên trong, hai bóng người ngồi xa nhau, im lặng. Giữa họ, khoảng cách dài hơn cả nghìn dặm đường.

Đèn dầu treo lủng lẳng, ánh sáng hắt vàng vọt lên bức vách gỗ. Trong buồng cưới, không khí nặng trĩu như sắp nổ tung.

Thái Hiền hất áo, quăng xuống giường, ngồi phịch như thể đang chiếm lãnh thổ. Hắn liếc Khuê, giọng khinh khỉnh:

- Đêm nay, chỗ này là phòng cưới của tôi. Cậu muốn nằm đâu thì nằm đi ra ngoài đi.

Khuê nhướng mày, đôi mắt sáng trong giờ chẳng còn vẻ hiền lành gì cho cam, ai nhịn nỗi việc sau một ngày làm lễ cưới mệt mỏi với cái thằng mình chẳng ưng chút nào giờ còn bị đuổi đi ngủ chổ khác chứ:

- Anh có cái quyền gì mà đuổi tôi ra!

Hiền bật cười gằn, nghiêng đầu nhìn em với vẻ khinh khỉnh, đầy thách thức:

- Cậu quên rồi à? Từ hôm nay, tôi là "chồng" của cậu. Chủ ở đây là tôi, không phải cậu.

Khuê bỗng đứng phắt dậy, tay chống nạnh, giọng chua ngoa không kém:

- Chồng? Tôi chưa bao giờ nhận cái thứ hôn nhân ép buộc này. Cha má ép thì tôi buộc phải chịu, nhưng đừng tưởng tôi ngoan ngoãn mà nằm dưới một mái nhà với anh. Làm chồng nhỏ ngoan hiền của anh.

Hiền mới chợp mắt nghe thấy chói tay liền bật dậy gõ tay lên giường, tiếng "cộc" khô khốc:

- Hay thật. Tôi cũng chán đến tận cổ. Có trời chứng, nếu không bị ép, tôi thà cưới cái cây ngoài kia còn hơn.

Khuê nghe xong, máu nóng dồn lên mặt. Em sấn tới, giọng gằn từng chữ:

- Vậy thì tốt. Mời anh ra ngoài mà ngủ với cái cây đó.

Không khí sặc mùi thuốc súng. Hai người, kẻ ngồi, kẻ đứng, mắt gườm gườm như muốn lao vào nhau.

Thái Hiền nhổm dậy, hai bên suýt chạm mặt. Chỉ thiếu một nhịp, có lẽ nếu không ai chịu xuống nước trước họ thật sự sẽ vung tay đánh nhau.

Đó giờ Thái Hiền không có tính đánh người yếu thế hơn mình, hắn đăm đăm nhìn Khuê, em cũng chẳng kém cạnh hay có tính sợ sệt mấy cái quyền thế ba xu này.

Nếu Thái Hiền dám đánh em thì cũng đừng trách em đánh trả. Em từng làm việc nặng nhọc và có tính nghịch ngợm từ bé đã quen nên chẳng thua kém bất kì đứa nào cả.

Cuối cùng, Thái Hiền đành chịu thua, hừ một tiếng, giật lấy chiếc chăn, quăng xuống sàn:

- Tốt thôi. Giường cậu, đất tôi. Ai cũng khỏi mất phần.

- Chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi với cậu cũng chẳng chung phòng đâu!

Khuê khoanh tay, hất cằm đáp gọn với cái điệu bộ hơn thua lắm:

- Thế càng hay. Đỡ phải nhìn cái mặt cau có của anh.

Trong căn phòng tân hôn, tiếng côn trùng ngoài rừng vẫn rì rào. Nhưng bên trong, sự im lặng lại đặc quánh, chỉ còn hai cái bóng quay lưng vào nhau, xa lạ, căng thẳng, như thể cả vách nứa kia cũng sắp nứt toác vì sự ghét bỏ của họ.

Thái Hiền ghét nhất kiểu trả treo đấy, nhưng hắn lại không chấp em, có lẽ một phần cũng là do em quá xinh đẹp. Hắn chịu thua trước sắc đẹp đấy nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận và thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro